Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 83: Chương 83: Ngân Hồ Tâm (2)




“Cái tên đệ đệ không ra hồn của ta vẫn tốt chứ?” Tiêu Sắt liền quay đầu lại nhẹ hỏi.

Phó Hằng Tinh và hai thủ hạ vừa nghe nhắc đến hai từ “đệ đệ” đã không giấu được vẻ kinh hoảng thoát ra từ trong ánh mắt.

“Cược đúng rồi!” Nhìn thấy bọn họ có tật giật mình, khiến cho Tiêu Sắt mừng thầm.

“Xem ra ngươi đều biết hết cả rồi. Mới mang người đến đây cản đường chúng ta. Thần cơ diệu toán?” Phó Hằng Tinh bức bối vì ngỡ rằng đường đi nước bước của chủ tử hắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Tiêu Sắt.

“Đây không phải là ta thần cơ diệu toán.” Tiêu Sắt điềm nhiên phủ nhận.

“Cái gì?” Phó Hằng Tinh gấp rút hỏi tới ngay.

“Đây đúng là càng kéo càng căng. Nếu có thể dọa các người sợ bỏ chạy hay không, thì phải xem bây giờ rồi.” Tiêu Sắt bên ngoài tĩnh lặng không hề gợi sóng, bên trong âm thầm tính kế dọa nạt người khác.

“Chuyện bên trong Bắc Ly, có chuyện gì có thể qua mặt được vị kia chứ?” Tiêu Sắt âm trầm chỉ tay lên trời, nhẹ nói.

Lời nói của Tiêu Sắt tuy nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại cho khiến Phó Hằng Tinh nghe như sấm chớp đánh trúng đỉnh đầu. Phó Hằng Tinh nhíu mày, lườm mắt nhìn về Tiêu Sắt, tay cầm trường đao cũng vung xuống theo, hắn gằn giọng hỏi. “Nói như vậy ngươi theo lệnh mà tới?”

“Cảnh này đúng là còn hài hơn cả trong phim. Nhìn tên đó bị Tiêu Sắt lừa cho quay mòng mòng thật tức cười chết được.” Quả Quả hí hửng, bụm miệng cười, vai cứ run run lên. Làm cho nhành cây mà Vô Tâm và nàng đang ẩn núp cũng phải run run theo.

“Cô nhỏ tiếng một chút!” Vô Tâm đang ở trên cùng nhành cây với Quả Quả, hắn đành phải quay qua nhắc nhở nàng trước khi cả hai bị nàng làm cho bại lộ hành tung.

Quả Quả đầu thì gật gật đồng ý. Nhưng vẫn bụm miệng cười, vai cứ run run như cũ.

“Ta chỉ tới chuyển lời, hi vọng điện hạ nhà các người hiểu rõ, có một số chuyện không thể động vào được!” Tiêu Sắt mặt không biến sắc, chỉ lạnh nhạt mà cương nghị đáp.

“Suýt chút nữa bị ngươi lừa rồi.” Phó Hằng Tinh vô tình nhớ ra, chợt nói.

“Lời này từ đâu tới?” Tiêu Sắt đặt câu hỏi.

“Theo như ta biết, ngươi đã bị đuổi ra khỏi Thiên Khải thành rồi.” Phó Hằng Tinh mang mũi đao cấm nhẹ trên đất, tay còn lại phủ phủ bụi trên ngực trái, đồng tử thu nhỏ lăng lăng nhìn Tiêu Sắt đang đứng ở đối diện.

“Tình báo của các người không sai. Chẳng qua nước ở trong Thiên Khải thành, so với các người tưởng tượng còn sâu hơn nhiều. Nếu như ngươi không tin có thể thử.” Tiêu Sắt bình thản thừa nhận, hắn thâm ý thách thức Phó Hằng Tinh, hòng đánh lừa gã.

“Tiêu Sắt sắp gặp nguy hiểm. Ngươi mau cứu hắn đi.” Quả Quả xem đến khúc này liền biết Tiêu Sắt lúc sau sẽ xảy ra chuyện nên nàng nắm Vô Tâm, tức tốc nói cho hắn biết để tìm cách cứu Tiêu Sắt kịp lúc.

“Cô lo cho hắn như vậy, không phải là thích hắn rồi chứ?” Vô Tâm ghen ăn tức ở liền gặn hỏi.

“Tiêu Sắt là đệ nhất mỹ nam của Bắc Ly, ta đương nhiên là thích rồi.” Quả Quả cười gian manh, nàng cũng không có ý che giấu, nhanh nhảu thú nhận ngay. Quả Quả vỗ vai Vô Tâm liếc nhìn hắn đầy tà mị, tiến sát lại gần hắn, phả ra hơi thở nóng bỏng vào tai hắn. “Có điều ta cũng thích loại tà môn ngoại đạo như ngươi.”

Vô Tâm tim cứ lăn xăn nhảy nhảy trong lồng ngực. Hắn đỏ mặt quay đi, tay thì cứ nhẹ đẩy đẩy Quả Quả ra xa một chút. Nhưng mà nhịp tim của hắn không thể giấu được người bên cạnh. Quả Quả vui như mở hội, cứ nhìn Vô Tâm cười gian gian, một lời cũng không nói. Vô Tâm thật khốn đốn vì bị Quả Quả nắm thóp, nếu biết sẽ như vậy thì lúc đó ở Cổ Hoạt Thành hắn nên tỉnh táo hơn một chút, không để Sùng Lam thả cổ Tương Liên vào người thì hôm nay sẽ không phải cảm thấy nhột thế này.

“Ta nguyện ý thử.” Phó Hằng Tinh cũng rất muốn biết, rốt cuộc Tiêu Sắt có bị phế võ công như lời do thám từng báo lại hay không, hôm nay sẽ dịp chi bằng thủ qua một chút cho thỏa trí tò mò.

Vừa dứt lời, Phó Hằng Tinh vung lên trường đao, lao nhanh đến chỗ Tiêu Sắt xuất thủ. Một đao lia dần đến cổ Tiêu Sắt. Tiêu Sắt trong lòng không khỏi hoảng sợ, song ngoài mặt vẫn tỏ ra bất động thanh sắc. Tiêu Sắt hai tay chắp sau, khẽ siết lại một chút.

Đao kia đi nhanh qua cổ Tiêu Sắt, chỉ thấy Tiêu Sắt vẫn an tĩnh đứng đó. Không gian liền trở nên yên ắng khi nửa thân đao của Phó Hằng Tinh đang cấm sâu vào trong lòng đất, nửa thân đao còn lại cùng chuôi đao vẫn còn trên tay Phó Hằng Tinh.

“Keng!... Keng!... Keng!”

Phó Hằng Tinh còn chưa hết sững sờ, hoảng hốt thì hai trường đao còn lại trôn tay hai thủ hạ của hắn cũng bị gãy làm hai nửa. Một thân đao cấm vào khoảng giữa hai chân của Lôi Vô Kiệt. Hắn sợ hãi vội nuốt khan một cái.

“Đi!” Phó Hằng Tinh kinh hoảng trong tay liền quăng ra một viên hỏa mù. Khói bụi nhanh chóng bốc lên, che chắn hết cả tầm nhìn, tạo thời cơ cho Phò Hằng Tinh cùng hai thủ hạ trốn thoát khỏi đây.

Sau khi khói bụi tản hết đi, Tiêu Sắt vẫn đứng như trời tròng, mặt không phải không biến sắc là ngược lại chính là bị một đao đi qua cổ kia dọa sợ đến phát ngốc không còn sắc thái để biến đổi. Hắn đưa tay sờ sờ lên cổ, rồi loạng choạng, ngã phịch xuống đất, thở hắt một cái.

“Còn không mau lộ diện!” Tiêu Sắt tia mắt về hướng đó, gắt.

“Rắc!”

“Ahhh....”

Tán cây đột nhiên bị gãy ngay điểm chính giữa khoảng cách của Vô Tâm và Quả Quả. Quả Quả đứng trên nhành cây bị gãy nên buộc phải té xuống cùng. Quả Quả rơi xuống, nàng đã cố giương tay lên để Vô Tâm kịp thời nắm lại. Ánh mắt hoảng sợ vì đột ngột rơi xuống, nó cũng mang theo một chút hi vọng mở to hơn. Vô Tâm liền giang tay cố nắm Quả Quả lại nhưng không thể chạm đến nàng. Ánh mắt hắn hốt hoảng chạm đến ánh mắt của nàng. Trong lúc rối trí, Vô Tâm đã không thể suy nghĩ được gì. Một đạo lưu quang trong mắt hắn thoát ra.

Lúc này Quả Quả lại đang nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng thấy rõ hắn ở trên cây với vẻ mặt hoản loạn, đầy lo lắng, sợ hãi, tự trách, tay vẫn giương ra. Ánh mặt Quả Quả tựa như đang cười. Một nụ cười an ủi hắn. Nàng không bị Tâm Ma Dẫn của hắn ảnh hưởng. Ngược lại Vô Tâm bỗng nhận ra mắt phải của Quả Quả bất chợt lóe ra một ngân quang lấp lánh. Khi nhìn sâu vào đó hắn như thấy cả một đại dương màu bạc lấp lánh mênh mông. Ở đó sẽ phản ánh tất cả nội tâm của hắn. Và hắn cảm giác như bị chính Tâm Ma Dẫn của mình phản chiếu.

Vô Tâm chớp mắt một cái, hắn đột nhiên nhớ đến một bài thơ trong truyền thuyết cổ xưa vẫn luôn được giang hồ lâu nay đồn đại như một lời cảnh báo.

“Nhật sinh Địa Sát, nguyệt sinh Ngân Hồ.

Ngân Hồ Địa Sát, tương kiến tương giao.

Thiên hạ đại loạn, chúng sinh đồ thán!”

Khi nghe Quả Quả thét lên, Tiêu Sắt dù đang ngồi trên đất vội vùng dậy cùng Lôi Vô Kiệt tức tốc lao đến chỗ nàng. Cũng vì Lôi Vô Kiệt hai tay đang bị trói chặt nên không thể giúp gì được. Tiêu Sắt chạy đến, giang hai tay ra đỡ lấy Quả Quả đang rơi xuống.

Quả Quả vừa hay rơi vào lòng Tiêu Sắt. Hắn kịp thời bắt lại nàng, bế nàng trên tay như một nàng công chúa nhỏ nằm gọn trong lồng ngực của vị hoàng tử oai hùng.

“Một nữ nhân cũng không giữ xong!” Tiêu Sắt tức giận liếc Vô Tâm ở trên cây còn đang ngỡ ngàng, mắng một câu cho hả giận.

“Ngân Hồ Tâm!” Vô Tâm sửng sốt tột độ. “Cô ta mang Ngân Hồ Tâm!!!”

Tương truyền rằng, trên thế gian này gặp được Linh Lung Tâm đã khó như mò kim đáy biển. Gặp được Ngân Hồ Tâm hay Địa Sát Tâm lại khó hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng họ cũng chẳng mong gặp được Ngân Hồ hay Địa Sát bởi vì đây không phải chuyện may mắn gì. Ngược lại là một điềm báo về thảm họa sắp xảy đến.

Nếu một trong hai xuất hiện thì cái còn lại nhất định cũng sẽ xuất hiện. Khi hai người mang Ngân Hồ và Địa Sát gặp nhau, thì sẽ gây ra một trận phong ba bão táp, phá hủy trần thế. Vì vậy người trong giang hồ luôn giữ cùng một quan điểm rằng, khi phát hiện Ngân Hồ hoặc Địa Sát thì lập tức giết chết không tha. Không cần đợi Ngân Hồ Địa Sát tương kiến. Có như thế, thiên hạ mới thái bình, chúng sinh mới an lạc.

Tiêu Sắt lúc này đã thả Quả Quả xuống, nàng tìm đến một gốc cây định ngồi xuống xem hết diễn biến của tập rồi hẳn đi tiếp. Bỗng Vô Tâm từ trên cây nhảy xuống. Một mạch đi thẳng tới chỗ Quả Quả ngồi. Hắn khuỵu một gối ngay bên cạnh nàng, một tay bắt lấy cằm nhỏ của nàng kéo cả gương mặt nàng đến gần mặt hắn.

“Hòa thượng ngươi đang làm gì?” Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt giận dữ quát lên, họ không tự chủ hướng đến chỗ Vô Tâm và Quả Quả bước lên vài bước.

“Vô Tâm hắn muốn làm gì? Muốn hôn ta?” Quả Quả ngơ ngác nhìn Vô Tâm ở khoảng cách gần trong vài thốn, tum nàng bắt đầu đập nhảy nhót loạn xạ, hai má nóng lên, đỏ bừng.

“Mắt phải... của cô???” Vô Tâm chăm chú nhìn sâu vào mắt phải đen láy của Quả Quả, ngập ngừng như muốn hỏi nhưng lại không trực tiếp nói ra.

“Hề hề... mắt phải của ta... Nếu ngươi đã phát hiện ra rồi thì ta cũng không giấu nữa.” Quả Quả cười ngượng một cái, nhẹ đẩy tay Vô Tâm ra khỏi cằm mình, thanh âm phát ra đầy gượng gạo.

“Thật ra mắt phải của ta, từ lúc sinh ra cho đến giờ thật sự không nhìn thấy được gì cả, chẳng qua là để chưng cho đẹp thôi. Ta chỉ thấy được nhờ vào một con mắt bên trái. Các người nói xem, nhìn đời bằng một con mắt có phải là oách lắm không?”

Quả Quả đứng lên, đảo mắt nhìn vào khoảng không, hai tay nàng siết chặt vải quần, kể lại khuyết điểm vốn đã giấu kín tận đáy lòng cho ba người họ biết. Đến cuối cùng nàng quay lại nhìn họ cười ngạo nghễ một cái đặt ra cho họ một câu hỏi. Câu hỏi này tựa như nàng muốn tự mình xoa dịu chính mình, tự mình an ủi mình. Không che bai khuyết điểm, trái lại xem khuyết điểm đó như một điều đặc biệt, để tự mình vươn lên, vượt qua chướng ngại tâm lấy, mặc cảm tự ti để hướng đến cuộc sống lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc.

“Hóa ra là vì Ngân Hồ Tâm ẩn trong mắt phải cô ấy, nên mới không thể nhìn thấy gì.” Đôi mắt Vô Tâm trước sau vẫn không rời khỏi mắt phải của Quả Quả. “Quả Quả cô ấy cũng hình như không biết gì về chuyện này!”

“Ông trời thật ra cũng rất công bằng. Mọi thứ vốn không thể hoàn hảo. Ta cũng không ngoại lệ. Lão thiên gia tạo ra ta một nữ tử vô cùng thông minh, xinh đẹp, tài hoa xuất chúng. Vậy nên ông ấy cũng phải lấy lại một thứ gì đó trên người ta cho bất hảo, công bằng. Lão thiên đã rất ưu ái, không lấy đi một tay hay một chân của ta. Ông chỉ lấy đi ánh sáng của một mắt phải. Như vậy đối với ta đã quá tốt rồi! Ta có thể nhìn bằng mắt trái, không ảnh hưởng gì cả! Mắt phải không thấy được cũng chả sao. Dù sao cũng có thể chưng cho đẹp. Nếu so với những người khuyết tật khác ta đã may mắn hơn họ rất nhiều. Ta cần gì phải oán trách nữa?”

Quả Quả ngước mắt nhìn theo những áng mây trắng nhẹ trôi theo gió, thanh âm nàng êm dịu như nước chảy róc rách, nhẹ nhàng trút bầu tâm sự.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt ánh mắt cũng không hề rời khỏi Quả Quả. Họ từ lâu đã biết nàng là một nữ hán tử mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ, kiên cường đến mức này. Biến nhược điểm thành điểm đặc biệt để kiêu căng? Mạnh dạn đối diện với những chông gai thử thách mà bản thân gặp phải. So với nàng họ cảm thấy thật nhỏ bé!

“Tuyệt đối không thể để người khác biết được chuyện này!” Vô Tâm một tay đang đặt trên đùi, nhanh chóng siết lại. Ánh mắt âu lo liền hiện hữu, khi thu thân ảnh của nàng vào đó.

Nếu để người khác biết được Quả Quả sở hữu Ngân Hồ Tâm thì sinh mệnh nhỏ bé của nàng sẽ gặp phải vô vàn trắc trở, khó mà giữ vẹn với những nghĩa sĩ giang hồ danh tiếng lừng lẫy. Họ sẽ lấy danh nghĩa vì chúng sinh trong thiên hạ mà không ngại hi sinh nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!

“Thật ngại quá, ta chỉ nhầm nhìn là mắt phải cô lúc nãy chợt đổi màu chứ ta không hề biết chuyện nó không thể nhìn thấy gì!” Vô Tâm đứng lên, tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi xuống cơ hồ như đang thỉnh tội.

“Ngươi nói cái gì?” Quả Quả tức hộc máu, gầm lên. Nàng trong một khắc muốn đâm đầu thật mạnh vào gốc mà chết cho rồi. “Là ta tự đào hố chôn mình. Đã thế lại đào những ba cái. Thiên ah. Tức chết ta rồi!”

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt thấy Quả Quả tức giận như thế, ba người chỉ đành im lặng đứng đó, thi thoảng lén nhìn trộm nàng một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Họ thật muốn chạy đến ôm lấy nàng dỗ dành, nhưng lại sợ rằng nàng sẽ cho rằng họ đang thương hại nàng. Nên chỉ có thể cho nàng một không gian yên tĩnh, để nàng tự mình bình ổn tâm trạng.

“Ngươi đến từ lúc nào?” Tiêu Sắt bỗng ngồi phịch xuống đất, liếc mắt nhìn Vô Tâm, bắt đầu đổi chủ đề. Xem ra bỏ mặt nàng một chút sẽ tốt hơn.

“Chính là lúc Lôi Vô Kiệt hét lớn “Cô kiếm tiên tiền bối“.” Vô Tâm ý cười toát ra đầy mặt, song lại không hề cười, hoan hỉ trả lời.

“Vậy sao ngươi không ra tay sớm một chút.” Tiêu Sắt một mặt uất ức, khẽ than thở.

“Vốn dĩ muốn ra tay. Nhưng nhìn dáng vẻ ngươi giả Cô kiếm tiên, cảm thấy rất thú vị. Liền muốn xem lâu hơn một chút.” Vô Tâm đi đến gần Tiêu Sắt, châm chọc y.

“Cho ngươi một món quà!” Vô Tâm đưa một tay đang nắm chặt ra trước mặt Tiêu Sắt, rồi mở ra.

Tiêu Sắt nhìn vào bàn tay Vô Tâm, hắn liền kinh hoàng hoảng sợ, giật mình bật ngửa ngã về phía sau. Trong lúc ngã, chân Tiêu Sắt vô tình giơ cao, hất văng con nhện trong tay Vô Tâm bay xa ra ngoài.

Quả Quả nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Sắt hoảng sợ đến té bật gọng, nàng không nhịn được liền phá lên cười nghiêng ngả.

“Ngươi!” Tiêu Sắt nộ khí cuồn cuộn từ trong ánh mắt phóng tới Vô Tâm.

“Quả Quả tỷ cười lên rồi!” Lôi Vô Kiệt ngược lại vui mừng hét lớn.

“Ta không thể cười sao?” Quả Quả quay quắt lại chất vấn Lôi Vô Kiệt.

“Không phải... không phải ah.” Lôi Vô Kiệt liền lúng túng phủ nhận.

Quả Quả chạy đến bên cạnh Lôi Vô Kiệt, thừa dịp hai tay hắn đang bị trói mà bẹo một bên má của hắn, vui vẻ cười bảo. “Được rồi. Ta chỉ chọc phá đệ thôi.”

Vậy là nhờ vào trò chọc phá của Vô Tâm nên Quả Quả không còn giận nữa!

“Quả Quả tỷ... tỷ cứ trêu đệ mãi.” Lôi Vô Kiệt thẹn thùng cúi đầu thủ thỉ.

“Tại đệ ngốc! Rất dễ thương nga!” Quả Quả thôi không bẹo má Lôi Vô Kiệt nữa, thay vào đó là dùng ngón trỏ, chọc chọc vào má hắn.

Lôi Vô Kiệt được khen, hắn mắc cỡ, xấu hổ chết đi được, hai tai bất giác đỏ bừng lên. Lôi Vô Kiệt theo thói quen, muốn giơ tay lên gãi gãi đầu để che giấu sự ngại ngùng nhưng khổ nỗi hai tay đang bị trói mất rồi. Hắn không thể làm gì được! Chỉ có thể cúi gầm mặt xuống đất mãi không dám ngước lên.

Tiêu Sắt đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu, lườm về phía Vô Tâm. Tên hòa thượng đó dám chọc phá hắn để làm trò cười mua vui cho mỹ nhân??? Được lắm! Thù này hắn sẽ ghi rõ ràng vào sổ đen. Chờ ngày tính đủ cả vốn lẫn lãi. Cơ mà nhờ vậy đã giúp Quả Quả quên đi những chuyện không mấy vui vẻ kia. Vừa hay cũng tốt! Song, có thù thì vẫn phải báo, nhưng nếu giảm một nửa thì cũng có thể đi!

Vô Tâm dù bị lườm, hắn vẫn không mảy may để ý tới Tiêu Sắt. Hắn chỉ ngoáy đầu nhìn về Quả Quả đang trêu chọc Lôi Vô Kiệt ở đằng sau. Trong lòng miên man biết bao nghĩ ngợi.

“Ểh Tiêu Sắt ngươi vừa rồi làm sao vậy?” Lôi Vô Kiệt nhớ lại liền chạy đến gần hỏi.

“Không có gì!” Tiêu Sắt bực dọc đáp.

“Đúng rồi Tiêu Sắt, ngươi và người lúc nãy quen biết nhau sao? Các người nói chuyện ta nghe như mây mù vạn dặm. Nghe không hiểu ah.” Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu nhìn vào Tiêu Sắt, miệng cứ huyên thuyên không ngớt. “Nghe ý của hắn, ngươi trước đây làm quan của Thiên Khải Thành, sau đó bị bãi quan. Tại sao vậy?”

Quả Quả ở sau lưng Lôi Vô Kiệt chỉ biết ảo não vỗ trán, giờ đây nàng mới hiểu được rằng thì ra lắm lời nói nhiều lại gây nhiều phiền phức, khó chịu cho người khác đến thế.

Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt bỏ mặc Lôi Vô Kiệt, cả ba cùng nhau bước tiếp về phía trước.

“Còn nữa, ngươi nói ngươi có đệ đệ. Ngươi nói chuyện đi ah, sao không để ý đến ta?” Lôi Vô Kiệt ở sau lưng họ, vẫn không ngừng đuổi theo, huyên náo.

“Tiểu Kiệt à, đệ bớt nói lại một chút đi.” Quả Quả quay người về đằng sau, bước lùi về trước cùng Vô Tâm và Tiêu Sắt, đôi mày liễu hơi nhíu lại, nàng nhìn Lôi Vô Kiệt khẽ nhắc nhỡ.

“Quả Quả tỷ hay là tỷ cởi trói cho đệ đi.” Lôi Vô Kiệt nhóm người tới, nhìn Quả Quả hoan hỉ cười nhẹ đề nghị.

“Không cởi, cho chừa cái tật lắm lời.” Quả Quả hai tay ôm lên trước ngực, hất mặt về một hướng.

“Quả Quả tỷ tỷ...!!!” Lôi Vô Kiệt nũng nịu kêu một tiếng.

Thấy Quả Quả vẫn kiên quyết không đoái hoài gì đến hắn. Lôi Vô Kiệt đành phải tìm cách tự cởi trói, vậy mà vẫn không thể cởi được, nên hắn khom người rồi co chân nhảy qua, hai tay đang bị trói, mang hai tay bị trói ở phía sau đưa ra phía trước.

“Ngươi vừa nãy rõ ràng có thể giải quyết ba người đó, tại sao lại tha cho họ?” Tiêu Sắt khẽ nghiêng mặt, gắt hỏi.

“A đi đà phật!” Vô Tâm lập chưởng trước mũi, “Người xuất gia làm sao có thể giết người.”

“Nếu như bọn họ phát hiện bị lừa. Nói không chừng lại đuổi theo. Tóm lại là phiền phức, chúng ta vẫn là sớm lên đường.” Tiêu Sắt hai tay long vào trong tay áo, chân bước nhanh hơn nói tiếp.

“Nói đúng lắm! Đi thôi. Đến Vu Điền quốc!” Vô Tâm giậm chân một cái lao vút vào không trung.

Tiêu Sắt cũng tung người lên, bỏ lại Quả Quả và Lôi Vô Kiệt ở lại trên mặt đất.

“Đến đây.” Lôi Vô Kiệt cũng nhanh chân chạy theo. Hắn chợt nhớ ra mình vẫn còn đang bị trói ah! “Ơ... ơ... chưa ai cởi trói cho ta mà.”

Quả Quả mon men đến bên cạnh Lôi Vô Kiệt, nhìn hắn cười ngọt ngào, nhẹ giọng bán manh. “Tiểu Kiệt ngoan, giờ ta cởi trói cho đệ, chúng ta cùng đến Vu Điền Quốc, có được không?”

Vô Tâm và Tiêu Sắt đều dùng khinh công bỏ đi hết cả rồi. Giờ nàng chỉ có thể bám víu vào một mình Lôi Vô Kiệt mà thôi. Thái độ lập tức biến đổi. Lật mặt còn nhanh hơn cả chớp mắt.

“Hảo ah.” Lôi Vô Kiệt hoan hỉ cười, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngay. Hắn đưa hai tay bị trói ra trước mặt Quả Quả.

“Tiểu đệ ngoan!” Quả Quả vừa giúp hắn cởi dây trói ra vừa khen ngợi.

Sau khi được Quả Quả cởi trói, Lôi Vô Kiệt liền ôm lấy nàng đuổi theo Vô Tâm và Tiêu Sắt cùng đến Vu Điền Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.