Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

Chương 8: Chương 8: Nhạc sư kinh đô (8)




“Từ lâu nghe nói hoàng hậu nương nương học thức uyên bác, không biết bài thơ này viết cái gì?” Đan Lan tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên cầm lấy tờ giấy ghi bằng chữ Việt Quốc, nói: “Nét mực mới tinh, hẳn là hoàng hậu thức suốt đêm để viết?”

Đồ vật tra được thật sự quá nhiều, hoàng đế cũng không có hỏa nhãn kim tinh lập tức nhìn thấy, vì vậy Đan Lan tự cho đây là chứng cớ hữu lực nhất, trình lên trước mặt hoàng đế.

“Bệ hạ, nô tỳ cho rằng bài thơ này có điểm kì lạ, hẳn là liên quan đến chuyện Đan phi trúng độc.” Đan Lan nói.

“A?” Hoàng đế nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một phen rồi giao cho An công công, dò hỏi: “Có người nào biết ngôn ngữ này không?”

“Cái này... Lão nô học vấn thô thiển, quả thật không biết, nhưng các đại học sĩ Long Uyên chắc chắn có thể đọc được.” An công công kiến nghị.

Một lát sau, vài vị đại học sĩ Long Uyên được mời tới.

Bọn họ vừa xem xong thơ, sắc mặt đại biến: “Bệ hạ, không phải thần kháng chỉ, nhưng là thơ này lời lẽ thô tục, thật sự không thể phiên dịch.”

“Người nào không dịch được liền cách chức!” Hoàng đế đập bàn thật mạnh.

Một lát sau, vài vị học sĩ nơm nớp lo sợ mà dâng lên bản dịch bằng chữ Hán:

<Thập hương từ>

Thanh ti thất thước trường, vãn tác nội gia trang; bất tri miên chẩm thượng, bội giác lục vân hương.

...

Hòa canh hảo tư vị, tống ngữ xuất cung thương; an tri lang khẩu nội, hàm hữu noãn cam hương.

Mười câu, cả mười đều hương diễm, cực kì khó coi.

“Các ngươi liệu có dịch sai không?” Hoàng đế giận dữ hỏi.

“Một chữ cũng không sai, thần xin lấy đầu ra để đảm bảo!” Đại học sĩ nói: “Có một điểm khác là ở bên cạnh chữ “lang” đều viết thêm một chữ “Vân”, không biết nghĩa là gì.”

Bốn phía lạnh ngắt như tờ, mọi người đều hiểu rõ.

“Bệ hạ, thơ này không phải thần thiếp viết, mà là chép lại!” Hoàng hậu trầm giọng giải thích: “Tối qua, Đan phi một mình đến đây, đưa cho thần thiếp một tờ hồng chỉ, nói rằng đó là của thi nhân Ngô Tử Đạo thời trước, thần thiếp liền chép lại... Thần thiếp căn bản là không biết chữ trên đó viết gì!”

“Tờ giấy kia ở đâu?”

“Chính tay thần thiếp đặt ở đầu giường.” Hoàng hậu vội vàng phái cung nữ Như Ý đi lấy.

Như Ý đi, rất nhanh liền trở lại, ở bên tai hoàng hậu nói thầm mấy câu.

Đan Lan thấy Như Ý không cầm tờ hồng chỉ kia tới, trong lòng âm thầm đắc ý, lập tức khua chuông gõ mõ mà nói: “Nô tỳ thấy, chuyện này có lẽ là lỗi của Đan phi, đêm hội nguyên tiêu hôm qua, bệ hạ tiếp đón sứ giả Ba Tư, các vị phi tần cùng tham dự hội ngắm trăng thưởng đèn... Ở Nguyên Hanh cung chỉ có hoàng hậu nương nương cùng Vân nhạc sư, Đan phi lại tùy tiện đến thỉnh an, đúng là quấy rầy nhã hứng của hoàng hậu nương nương.”

“Thần thiếp thực sự không nhớ có đưa cho hoàng hậu nương nương tờ hồng chỉ kia.” Đan phi ưu sầu yếu ớt nói.

“Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ vì Đan phi quấy rầy nhã hứng của nương nương, nên người mới cho nàng uống Bách Vong tán, khiến nàng quên chuyện đã xảy ra?” Đan Lan cung kính hỏi: “Vậy có phải nàng đã thấy chuyện gì đó không nên nhìn chăng?”

“Câm mồm!” Hoàng đế tức giận: “Hoàng hậu, tờ hồng chỉ kia đâu, sao không thấy mang tới?”

“Cái này...” Vẻ ngoài bình tĩnh của hoàng hậu lộ ra một tia hoảng loạn.

“Nô tỳ cả gan góp lời!” Lúc này, cung nữ Hoán Hương bên người Hứa chiêu dung mở miệng, nàng vốn được Đan phi cài vào bên cạnh Hứa chiêu dung.

Nàng là mật thám cực kỳ trung thành tận tâm với Đan phi, hôm nay nàng cũng đã mật báo cho hoàng đế, lúc này đã không để ý tới sống chết, xé rách da mặt, hoàn toàn đứng về phía Đan phi: “Nô tỳ cho rằng vốn dĩ tờ hồng chỉ kia không hề tồn tại!”

“Hoán Hương, ngươi đừng có nói bừa, tuy bổn cung không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng không được vu tội cho hoàng hậu nương nương!” Đan phi hữu khí vô lực (bất lực) ngăn cản.

“Bệ hạ, Đan phi nương nương tính tình vị tha, thế nhưng nô tỳ không thể chịu được!” Thanh âm Hoán Hương chua ngoa sắc bén: “Hoàng hậu nương nương cùng Vân nhạc sư tư thông, trong cung ai lại không biết, ai lại không hiểu!”

Quả thật, trong lòng mọi người ai cũng nghĩ như vậy, nhưng ngại thân phận hoàng hậu nên không dám hó hé, chỉ có cung nữ Hoán Hương đanh đá này dám đem ý nghĩ trong lòng mọi người nói ra.

“Chuyện đêm qua, nhất định là thế này!” Hoán Hương nói: “Hoàng hậu ở Nguyên Hanh cung cùng Vân nhạc sư yêu đương vụng trộm, đúng lúc Đan phi đi vào thỉnh an, đánh vỡ chuyện tốt của bọn họ! Hoàng hậu vì muốn che giấu nên cho Đan phi uống Bách Vong tán! Còn nói rằng <Thập hương từ> là do Đan phi đưa cho nàng chép! Dù sao Đan phi cũng mất trí nhớ, hoàng hậu nói cái gì thì chính là cái đó!”

“Hơn nữa hôm nay lục soát, ngoài <Thập hương từ> chúng ta còn tìm được thơ của hoàng hậu cùng lá thư Vân nhạc sư gửi cho nàng lúc trước! Mọi người đều tận mắt thấy, dẫn cứ nhiều vô kể!” Hoán Hương một hơi nói hết, thấy chết không sờn.

“Hoàng hậu! Ngươi còn gì để nói không?” Hoàng đế đã tin đến bảy tám phần, hận không thể rút bội kiếm ra chém hoàng hậu ngay lập tức.

Lúc này, thiên điện truyền tới giọng nói của nam tử: “Nếu hoàng hậu không nói, vậy để tại hạ nói đi.”

“Ai?” Hoàng đế rống giận.

“Là, là Vân nhạc sư...” An công công bẩm báo.

Lý Việt Bạch sửa sang trang phục, liền bước vào cửa, bắt đầu diễn kịch.

“Vân nhạc sư, trăm triệu lần không thể!” Mấy tiểu thái giám vội vàng kéo lại: “Ngài không thể thấy nữ nhân mà!”

“A! Suýt nữa thì quên!” Lý Việt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay: “Các ngươi lấy cho ta một tấm bình phong che lại là được!”

Mấy tiểu thái giám vội vàng lấy mấy tấm bình phong, đặt trong viện.

“Được rồi!” Lý Việt Bạch búng tay một cái: “Show time!”

“Show em gái ngài, chú ý tới lời nói hành động của ngài đi.” Hệ thống âm dương quái khí (nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra của một người nào đó) dội nước lã: “Tất cả ngôn ngữ không hợp thời đại đều sẽ bị tiêu âm.”

“Fuck fuck fuck, vì cái quái gì mà lúc không cần thì mày lại xuất hiện!” Lý Việt Bạch hận không thể rèn sắt thành thép (ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đóhoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được): “Rốt cuộc mày có tác dụng gì!”

Sửa sang tâm tình một chút, lại sửa sang trang phục một chút --- thực ra có cái méo gì để sửa sang đâu, Vân Duy Tri vĩnh viễn là một thân bạch y không nhiễm bụi trần, vải dệt đặc biệt không có một nếp gấp, chính xác là bạch y phiêu dật như tiên.

Lý Việt Bạch từ phía thiên điện đi ra, hướng hoàng đế thi lễ: “Thảo dân xin nhận tội với bệ hạ.”

Hoàng đế hận không thể lập tức hạ lệnh vác hắn ra ngoài chém, may là An công công ngăn cản.

“Vân nhạc sư, ngươi còn cái gì muốn nói?” An công công hỏi, ngữ khí giống như đang nói với người đã chết.

“Có.” Lý Việt Bạch nói: “Có lẽ là do thường ngày tại hạ đối xử lãnh đạm, không thân thiết với mọi người, mới khiến bệ hạ cùng các vị hiểu lầm, còn liên lụy hoàng hậu nương nương, tại hạ đúng là tội đáng chết muôn lần.”

“Hiểu lầm?” An công công sửng sốt: “Vân nhạc sư, ngươi luôn miệng nói là hiểu lầm, nhất quyết không chịu nhận tội! Tang chứng vật chứng rành rành ra đấy, ngươi muốn cãi gì?”

“Ba chứng cứ các vị nói, tại hạ đã nghe rõ ràng.”Lý Việt Bạch vươn tay, cách bình phong chỉ vào ba vật kia: “Nhưng mà, cả ba thứ này đều là giả!”

“Là giả?” Mọi người líu lưỡi, ngoan cố như vậy? Chết đến nơi rồi mà còn không biết tự lượng sức mình, còn ở đó cãi chày cãi cối?

“Đầu tiên, là bài thơ hôm nay hoàng hậu làm.” Lý Việt Bạch nói: “Bị Hoán Hương cô nương nói là ghi tên ta.”

“Không phải, ta nghe được rõ ràng!” Hoán Hương cãi lại.

“Vậy thỉnh An công công đọc cho mọi người cùng nghe.” Thanh âm Lý Việt Bạch vẫn trầm ổn như cũ.

An công công tiến lên, dưới sự chỉ dẫn của Hoán Hương, tìm thấy tờ giấy kia dưới một đống thơ, trên giấy ghi ngày sáng tác là hôm nay, đúng là chữ của hoàng hậu nương nương.

Vừa mở ra đọc, liền kinh ngạc.

Bài thơ tên là <Thiên cổ>, chỉ có hai câu: “Đạo uẩn trí danh truyền thiên cổ, duy tương liễu nhứ phó thanh phong.”

Đưa cho hoàng đế xem, ngài cũng kinh ngạc vô cùng.

“Hoán Hương, ngươi có biết vu oan hoàng hậu nương nương sẽ bị phạt gì không?” An công công hỏi: “Bài thơ này chỉ có hai câu, ba chữ Vân Duy Tri làm gì có chữ nào?”

“Không có? Thế nào lại không có?” Hoán Hương mở to mắt, âm thanh càng thêm bén nhọn: “Nô tỳ rõ ràng nghe thấy mà!”

An công công nhẩm lại bài thơ một lần, liền rõ.

Từ “uẩn” đồng âm với từ “vân”, từ “trí” đồng âm với từ “tri”, từ “duy” đồng âm với từ “duy“.

Hoán Hương không biết chữ, nghe vào tai chắc chắn là hiểu lầm.

“Chữ cái không giống thì thế nào?” Hoán Hương không chịu thừa nhận: “Nếu âm giống nhau, chắc chắn là có điều đáng ngờ!”

“Đúng vậy, thơ tình phải chú ý tới điểm khó hiểu trong đó, nếu hoàng hậu cùng Vân nhạc sư thật sự có tư tình, chắc chắn sẽ dùng từ đồng âm để che giấu.” Đan Lan nói.

“Bài thơ này không phải viết cho thảo dân.” Lý Việt Bạch thở dài: “Xin hãy xem nội dung bài thơ. Chữ “uẩn” kia là dùng để miêu tả ai? Tài nữ nổi tiếng triều Tấn, Tạ Đạo Uẩn, nàng xuất thân cao quý, phẩm hạnh cao thượng, tài hoa hơn người, là kỳ nữ (người con gái tài giỏi) thế gian khó gặp. Mà chữ “trí” kia, cũng là khen nàng thông minh hơn người. Vô luận là chữ “uẩn”, hay chữ “trí”, đều không liên quan tới tại hạ.”

“...” Sắc mặt Đan phi trắng bệch, âm thầm hô gặp phải kình địch.

“Lại xét đến câu dưới, “duy tương liễu nhứ phó thanh phong”, Tạ Đạo Uẩn được thế nhân khen ngợi là vịnh nhứ chi tài (người con gái có tài về thơ văn), chữ “Liễu Nhứ” này hẳn là có liên quan đến nàng, còn chữ “phong” kia, là tên húy của bệ hạ. “Duy” là chữ thường dùng, không liên quan đến tại hạ.”

Hoàng đế tên là Mộ Dung Phong, đồng âm với từ “phong“.

“Tuy nhiên “Liễu Nhứ” có nghĩa là gì, tại hạ cũng không biết.”

“”Liễu Nhứ” là khuê danh khi còn bé của hoàng hậu nương nương!” Cung nữ Như Ý bên cạnh hoàng hậu rốt cuộc không nhịn được, kêu lên.

“Phải.” Hoàng hậu nâng mắt, nhìn thẳng vào hoàng đế: “Bài thơ này, là thần thiếp viết tặng bệ hạ.”

Vừa đọc hai câu, càng thêm rõ ràng.

Hoàng hậu so sánh mình với Tạ Đạo Uẩn, xuất thân cao quý phẩm tính cao thượng, Liễu Nhứ (hoàng hậu) toàn tâm toàn ý giao phó cho Phong (hoàng đế).

Hoàng đế nhìn câu thơ, khẽ động dung.

Ông tuy đa nghi, nhưng chỉ đơn thuần đọc thơ như vậy, xác thực không có vấn đề gì.

Nếu chỉ dựa vào từ đồng âm liền mò được ra gian tình, chữ Hán có nhiều từ đồng âm như thế, ai nói cũng có thể tìm được nhược điểm.

Huống chi bài thơ này tình ý chân thành, quả thật không thể chỉ trích.

“Hoán Hương nghe nhầm thơ, vu oan cho hoàng hậu, vậy đáng tội gì?” An công công chất vấn.

“Ta... Bài thơ này có thể là do ta nghe nhầm, nhưng còn hai chứng cứ kia!” Hoán Hương vội vàng biện giải: “Ta không tin đó cũng là giả!”

“Đương nhiên là giả.” Lý Việt Bạch thiện giải nhân ý (am hiểu lòng người) mà gật đầu, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu: Chỉ cần nỗ lực, không có sự tình gì là làm không xong.

<Thiên cổ> xác thật là bài thơ vừa mới sáng tác, nhưng không phải hoàng hậu làm, là Lý Việt Bạch hắn dùng mười phút viết ra, đưa cho thái tử điện hạ, thái tử điện hạ lại đưa cho hoàng hậu chép, lúc đó nàng còn không ngừng oán giận: “Bài thơ này từ ngữ quái đản, âm luật không đúng, cực kì khô khan, là hạ hạ đẳng.”

Quản nó hay hay không làm gì, thời gian cấp bách, có thể dẫn rắn ra ngoài, đó chính là thơ hay.

Hắn đã xem qua nguyên tác, biết được tên hồi bé của hoàng hậu là Liễu Nhứ, vừa rồi chỉ là giả vờ không biết, để hoàng hậu tự mình nói ra.

- --------

Note: Tạ Đạo Uẩn là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc nhé, các bạn có thể tìm hiểu thêm về nhân vật này trên google.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.