Bách Dạ Ký

Chương 1: Chương 1: Đào nguyên truyền thuyết




“Khách quan, mời vào trong!” Một gã thiếu niên mỉm cười mời mọc khách nhân.

Đây là khách sạn lớn nhất trong kinh thành, khách sạn Hiên Nguyệt. Mà thiếu niên kia là tiểu nhị ở đó, cũng đồng thời là thiếu đương gia của khách sạn. Mẫu thân của hắn chính là lão bản nương của khách sạn, còn phụ thân là sư phụ của đương kim Hoàng thượng, còn gọi là thái phó. Bởi vậy, thương có vài quan viên đến đây để dùng bữa, hoặc gặp khách. Đương nhiên, cũng vì phục vu ở nơi đây tốt, cùng với giá cả hợp lý, người tới trọ cũng tiếp nhau không dứt. Thiếu niên, hàng năm đứng ở trong điếm, thường nghe thấy nên cũng bị nhiễm dưỡng thành một gã khinh thương có đầu óc, thuở nhỏ lại còn theo phụ thân học tập, hiểu được thi từ ca phú, làm người lương thiện, thích làm người khác vui vẻ, tuy chỉ mới mười bảy, nhưng tại kinh thành đã có chút tiếng tăm.

“Diệp Y, hai bình rượu ngon!” Một tráng hán ngồi phía sau hô lên.

“Được” Thiếu niên hồi đáp “Hai bình Nữ Nhi Hồng ngon nhất!”

Không sai, thiếu niên chính là thiếu đương gia của khách sạn, Vương Diệp Y.

“Thiếu gia, người nghỉ đi, giao cho mấy tên tiểu nhị làm thì được rồi”. Một thiếu nữ đi theo sau Diệp y, trên mặt hiện lên một bộ thần sắc lo lắng.

“Tuyết Thần, không sao đâu” Diệp Y cười “Ngươi đi lo việc của ngươi đi”.

“Nhưng mà, nhưng mà...” Thiếu nữ gọi là Tuyết Thần vẫn làm ra bộ dạng rất khó khăn.

“Được rồi, được rồi, vậy ngươi cùng ta đi mua vài dụng phẩm cho mấy ngày sắp tới đi”. Diệp Y bưng bình rượu lên, thỏa hiệp.

“Nhưng, nhưng...”

“Nương, ta cùng Tuyết Thần đi ra ngoài mua vài thứ”. Diệp Y hướng quầy hô một tiếng.

Trong quầy, một vị phụ nhân đang ngồi tính sổ, ngưới đó chính là nương của Diệp Y, cũng chính là lão bản nương của khách sạn. Bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi nói “Đi đường cẩn thân một chút, nhớ chiếu cố Tuyết Thần”.

Tuyết Thần nghe xong liền đỏ mặt, nhưng lập tức bị Diệp Y kéo ra khỏi khách sạn.

“Thiếu gia, người...” Tuyết Thần đang muốn nói gì, Diệp Y lại cắt lời của nàng.

“Tuyết Thần, chúng ta không phải nói qua rồi sao? Gọi ta là Diệp Y đi”.

“Nhưng mà...”

“Ngươi tại sao lại cứ nói đi nói lại ‘nhưng mà’ hoài vậy. Nhớ kỹ, cứ gọi ta là Diệp Y”.

“Được rồi!”

Tuyết Thần năm nay mười sáu, là nữ nhi của một vị tư thục tiên sinh, bởi vậy hiểu biết nhiều lễ nghĩa. Nhưng bởi vì mẫu thân và phụ thân không hợp nhau, sau khi phụ thân thôi mẫu thân của nàng, Tuyết Thần đành phải đi theo phụ thân sinh sống. Sau đó phụ thân nàng vì nghiện cờ bạc, thua rất nhiều tiền, rồi đem Tuyết Thần ra chợ để bán! Mẫu thân của Diệp Y gặp được liền mua Tuyết Thần, cũng xé đi khế bán, Tuyết Thần trở thành thân tự do. Tuyết Thần vì muốn báo ân và đồng thời tìm kiếm mẫu thân, nên ở lại, trở thành nha hoàn của Diệp Y. Nhưng mọi người chưa bao giờ xem Tuyết Thần là hạ nhân. Nương của Diệp Y để nàng chiếu cố hắn, và Diệp Y thì coi Tuyết Thần như là muội muội. Bất quá, điều này khiến Tuyết Thần áy náy.

“Thiếu gia”.

“Gì?”

“A! Diệp... Y” Hiển nhiên Tuyết Thần chưa quen gọi như vậy “Chúng ta muốn mua cái gì?”

“Mua một ít trang sức và bộ đồ ăn” Diệp Y suy nghĩ một chút, rồi nói “thuận tiện đi tìm Tuyên Dược luôn”.

Tuyên Dược là nhị hoàng tử, năm nay mười bảy, ở trong kinh thành được dân chúng ủng hộ, đồng thơi được Hoàng thượng sủng ái, đã được định là người kế thùa ngôi vị hoàng đế. Vì phòng ngừa mấy vị hoàng tử khác ám hại hắn trong cung, cho nên đem Tuyên Dược giả trang sống trong dân gian.

Từ nhỏ, cùng Diệp Y là bằng hữu, bây giờ hai người thường cùng một chỗ.

Vừa tới phủ của Tuyên Dược, quản gia trong phủ nói cho Diệp Y, Tuyên Dược đã ra ngoài. Vì vậy, hai người Diệp Y không thả làm gì khác hơn là đi tới sức phẩm điếm.

Tới sức phẩm điếm, bên trong bó mấy hàng người, ngăn chận hết sức phẩm điếm.

“Bá bá, bên trong xảy chuyện gì?” Diệp Y hướng một bá bá vừa vất vả thoát khỏi đám người mà hỏi thăm.

“Ờ, mới vừa có một người trẻ tuổi cầm một khối ngọc để cho chủ điếm giám thưởng, còn luôn miệng nói rằng là bạch đào ngọc chỉ ở Đào Nguyên hương mới có. Chủ điếm sau khi xem qua, tuy không xác định có phải là bạch đào ngọc hay không, nhưng khẳng định nó tuyệt đối là một khối ngọc cực tốt, giá trị hơn vạn lượng! Điều này muốn khiến mọi người tới xem náo nhiệt”.

“Đa tạ bá bá” Diệp Y tựa hồ lộ ra hưng phấn hiếm thấy. Hắn quay lại Tuyết Thần “Chúng ta cũng đi xem một chút”.

Diệp Y và Tuyết Thần khó khăn lắm len quan đám người phía trước. Chủ điếm Tiền chưởng quỹ đang cầm một khối ngọc. Khối ngọc đó còn tán ra một chút hàn khí, trong ngọc lộ một tia sáng nhạt, khiến người khác vừa nhìn cũng nhìn ra được đây là một khối ngọc tốt.

“Chất lượng tốt, màu sắc sáng rự, trong ngọc còn có tia sáng mờ, ít nhất hơn một ngàn năm thời gian trữ tồn. Một viên ngọc tốt khó gặp trên đời, ít nhất trị giá hai vạn lượng bạc”. Tiền chưởng quỹ vừa nhìn vừa đánh giá

“Tiền chưởng quỹ, ta có thể xem qua không?” Diệp Y vừa thấy liền hưng phấn.

“Ồ, Diệp Y tới rồi à” Tiền chưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn, nghe được âm thân thì đã nhận ra đó là Diệp Y “Nhìn một chút thì được, nhưng đừng làm hỏng nó”.

Người trẻ tuổi mang ngọc tới lúc đầu có ý phản đối, nhưng thấy chưởng quỹ đáp ứng rồi nên không mở miệng.

“Cái này quả thật không phải một viên ngọc tầm thường. Hơn nữa mặt ngoài bóng loáng, trơn nhẵn, thiên nhiên tạo thành được như vậy thật hiếm có”. Diệp Y đối với phương diện này cũng biết một hai.

“Có thể đưa lại cho ta không?” Người tuổi trẻ vẻ mặt kiêu ngạo.

“Trả cho ngươi”. Diệp Y cầm viên ngọc thượng đẳng chuẩn bị giao cho người thanh niên, bất chợt bị trượt chân, ngọc rời khỏi tay, rơi xuống đất rất mạnh.

“Ba!” Ngọc vừa rớt đã vỡ nát!

Người toàn trường ngây dại. Người tuổi trẻ liền nổi giận, túm lấp áo của Diệp Y “Ngươi nhìn ngươi đã làm cái gì rồi! Đền! Mau đền!”

“...” Yên tĩnh.

“Mau đền!” Người tuổi trẻ quát.

“Buông thiếu gia nhà ta ra!” Tuyết Thần vội vàng đi kéo cánh tay của người tuổi trẻ đang túm lấy Diệp Y.

“Tiểu nha đầu, dám cản trở!” Người tuổi trẻ chuẩn bị giơ tay đánh Tuyết Thần.

“Buông cái tay dơ dáy của ngươi ra” Diệp Y mở miệng, cũng đẩy người tuổi trẻ ra “Làm vỡ ngọc là ta không đúng, nhưng...”

“Nhưng cái gì?” Người tuổi trẻ ngược lại có chút khẩn trương.

“Viên ngọc này không phải là bạch đào ngọc!” Diệp Y nghiêm chỉnh nói.

“Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy?” Người tuổi trẻ rống to.

“Bạch đào ngọc chân chánh khi rơi sẽ không vỡ”. Diệp Y bình tĩnh đáp.

“Ai tin ngươi, ngươi có ư?”

“Không có, nhưng ta đã gặp qua. Trong năm ngày có thể tìm cho ngươi”.

“Hừ, ai biết ngươi có nhân cơ hội mà chạy trốn hay không” Y nói “trừ phi ngươi dùng cái gì để ở đây làm tin”.

“Đem ta áp ở đây!” Một gã bình dân nói “Ta tin Diệp Y!”

“Chúng ta tin Diệp Y! Đem ta áp ở đây!” Nhất thời cả đám người bị lây.

Người tuổi trẻ nhìn tình hình như vậy không thể làm gì khác hơn là nhường nhịn: “Được, cho ngươi năm ngày, tin ngươi không chạy trốn”.

“Nhưng mà có một điều kiện, trong khoảng thời gian này, ngươi không thể ở ngoài nhắc tới việc này” Diệp Y đưa ra yêu cầu “đặc biệt là mẫu thân của ta”.

“Không thành vấn đề”.

“Cũng xin các vị hương thân giữ kín bí mật này”.

“Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói ra”.

“Được, năm ngày sau, ngươi ở đây chờ ta, ta cho ngươi một cái chân tướng!” Diệp Y lời lẽ nghiêm chỉnh.

“Ta đợi ngươi!” Người tuổi trẻ cũng không yếu thế.

“Tuyết Thần, chúng ta đi”. Diệp Y kéo Tuyết Thần rời khỏi sức phẩm điếm.

Rời khỏi, Tuyết Thần không nhịn được hỏi Diệp Y: “Diệp Y, ngươi thật sự gặp qua bạch đào ngọc ư?”

“Không có”. Diệp Y chỉ hướng phía trước đi tới.

Tuyết Thần nghe xong, thật sự kinh sợ “Vậy ngươi làm sao trong năm ngày kiếm được bạch đào ngọc. Chẳng lẽ, ngươi sẽ mua một viên ngọc khác đền hắn ư?”

“Khối ngọc kia trên đời không thể làm giống được, đích thật là một viên ngọc có một không hai” Diệp Y dừng lại “Xem ra ta phải khiêu chiến truyền thuyết rồi...”

Diệp Y dẫn Tuyết Thần rất nhanh trở lại khách sạn, cũng rất nhanh đi vào hoa viên phía sau. Nương của Diệp Y bận rộn tính tiền cũng không có chú ý hai người Diệp Y có khác thường gì.

Diệp Y trở lại phòng từ trong đống sách lấy ra một quyển, sau đó mở ra là bút tích của Diệp Y.

“Đây là kỳ văn thú sự từ nhỏ đến lớn mà ta nghe được. Ta toàn ghi lại hết. Xem ra bây giờ phải dùng nó rồi”. Diệp Y rất nhanh lẩm bẩm mấy trang.

“Ta tới”.

“Có thể để ta xem một chút được không?” Tuyết Thần cũng cảm thấy có hứng thú.

“Xem đi” Diệp Y đặt quyển sách lên mặt bàn đá trong hoa viên “Từ ba năm trước bắt đầu có tin đồ về thành Bách Dạ, cũng truyền lưu một câu đồng dao như thế này, ‘Nguyệt nhi viên, cao cao quải, bách dạ lâm, bạch mang mang. Thập bộ lộ, thông bách dạ, mạc hồi đầu, một nhân tích. Thành nhi nghiễm, tam nhật tuyệt, bách dạ thành, xử xử hiện’. Tương truyền đây là ám ngữ duy nhất để đi vào thành Bách Dạ”.

“Nguyệt nhi viên, cao cao quải, bách dạ lâm, bạch mang mang...” Tuyết Thần vừa tự suy nghĩ, vừa đọc lại câu đồng dạo.

“Có đầu mối gì không?” Diệp Y mỉm cười nhìn Tuyết Thần.

Tuyết Thần bị Diệp Y nhìn như vậy thì thẹn thùng, mặt đỏ, nhưng nàng hoãn ra một chút, nói ra suy nghĩ vừa rồi của mình: “Ta nghĩ, ‘nguyệt nhi viên, cao cao quải’, nói về mặt trăng vào đêm mười lăm, mười sáu, tết trung thu. ‘Bách Dạ lâm, bạch mang mang’, có lẽ là trong rừng Bách Dạ có sương mù dày đặc. Như vậy vào trung thu tìm được khu rừng có sương mù thì có thể...”

“Phân tích rất có lý” Diệp Y nhẹ nhàng vỗ tay “nhưng... đã sai”.

“Sau khi đồng dao truyền ra, không lâu có người cũng đoán là như vậy. Vài năm sao đó, vào lúc mặt trăng mười bốn, mười lăm, mười sáu, tất cả khu rừng ở trong kinh thành đều có người đến đó, nhưng không có thu hoạch gì, đừng nói là trong rừng có sương mù, ngay cả mua cũng không có. Từ đó, không ngừng có những phát đoán, nhưng đều cũng được chứng thật là sai hết”. Diệp Y nhìn ‘Dật văn lục’ của hắn viết mà nói.

“Thế thì như thế nào mới đúng đây?” Tuyết Thần bây giờ không còn đầu mối nào.

“Căn cứ theo suy đoán của ta, ‘nguyệt nhi viên’ không nhất định là phát sáng, ‘lâm tử bạch’ cũng không phải là sương mù”. Diệp Y đặt quyển sách xuống.

“Ân...” Tuyết Thần vẫn chưa có suy nghĩ khác nào.

“Ta nói ra cái nhìn của ta nha. ‘nguyệt nhi viên’, đã phát sáng thì để cho nó ảm đạm, là thiên cẩn thực nguyệt!” Diệp Y đứng dậy, vừa đi vừa nói “Mặt trăng hình dạng là hình cầu, cho dù lúc nào cũng đều tròn, nhưng theo đặc thù chia làm trăng tròn và trăng khuyết. Mọi người bởi vì đều hương tới ‘trung thu trăng tròn’ cho nên mới không nghĩ tới việc này. Về phần ‘bách dạ lâm, bạch mang mang’, ở kinh thành bất luận là rừng cây to, hay rừng cây nhỏ, đều không nơi nào gọi là ‘Bách Dạ lâm’, nói thẳng ra, ‘bách dạ lâm’ trong cánh rừng mà không bị phát hiện. ‘Bạch mang mang’ cũng không chỉ sương mù, có thể là lúc nguyệt thực, trong rừng có cái gì đó sẽ phát sáng lên, cũng chỉ dưới tình cảnh cực tối mới có thể phát hiện được”.

Tuyết Thần nghe như nhập thần, mà Diệp Y lại cầm lấy quyển ‘Dật văn lục’

“Theo ghi lại, một năm trước, ở ‘Tư Thiên lâm’ thành đông có một đạo bạch quang, mà lúc ấy đúng vào nguyệt thực. Nhưng khi mọi người mang lồng đèn tới gần bạch quang, nó liền biến mất, mọi người còn tưởng là thần minh hiển linh”.

“Vậy nói cách khác, tia bạch quang đó trong ‘Bách Dạ lâm’!” Tuyết Thần lập tức phản ứng.

“Ta cho rằng, thật sự nói ‘Tư Thiện lâm’ chính là ‘Bách Dạ lâm’, mà bạch quan chính là thông đạo duy nhất đi vào Bách Dạ thành”.

Tuyết Thần trước hết vẻ mặt cao hứng, rồi nhất thời tiết khí: “Ai, vậy phải đợi vào ngày nguyệt thực mới được, đối với chúng ta chỉ có năm ngày”.

“Đại khái là chờ ông trời giúp đỡ. Buổi tối hôm nay sẽ có thiên cẩu đến ăn mặt trăng!” Diệp Y cười có chút quái dị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.