Bạch Bào Tổng Quản

Chương 11: Chương 11: Trúc cơ




Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Sở Ly luyện công xong liền tới vườn hoa Nguyệt Quang lan, chỗ trồng Đàm Mộng hoa trống trơn không để lại chút dấu tích. Giống như pháo hoa bừng sáng rực rỡ sau đó hóa thành khói bụi, đó chính là Đàm Mộng hoa.

Hắn đột nhiên phát hiện ra dưới mặt đất có một luồng sinh khí yếu ớt, Đại Viên Kính Trí mở ra, chiếu thấu mặt đất, một hạt giống lặng lẽ nằm dưới mặt đất một mét. Hạt giống này giống hệt với hạt mà Tiêu Kỳ tặng, thì ra, hạt giống của Đàm Mộng hoa nằm ở đây! Đơm hoa, kết trái, sau đó có hạt, đây là lẽ thường tình, nhưng hạt giống của Đàm Mộng hoa lại như vậy, chả trách kì quái hiếm gặp, dần dần tuyệt chủng.

Tâm trí của hắn nhanh chóng xoay chuyển, hắn hiểu rõ giấy không thể bọc được lửa, bản thân mình hiện tại không có tư cách chiếm nó cho riêng mình, thế là hắn kêu Lý Việt đưa mình tới Ngọc Kỳ đảo.

Ngọc Kỳ đảo lớn gấp mười lần Đông Hoa viên, cây cối um tùm, đình đài lầu các san sát, rường cột chạm trổ vô cùng tinh xảo, toát lên sự vinh hoa phú quý.

Chưa đi tới Ngọc Kỳ đảo, hắn đứng trên mũi thuyền, từ rất xa đã cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn đang dõi theo mình, có thể nhào tới bất cứ lúc nào.

Khởi động Đại Viên Kính Trí, có mười hai luồng sức mạnh khủng khiếp ở trong rừng liễu, một luồng bất kỳ cũng có thể lập tức giết chết mình.

- Đây chính là Ngọc Kỳ đảo của tiểu thư, lên bờ hãy cẩn thận, đừng đi lung tung.

Lý Việt khua mái chèo dặn dò:

- Tuyệt đối cẩn thận.

Nét mặt hắn ta căng thẳng, nhìn Ngọc Kỳ đảo giống như đang nhìn một con quái vật.

Sở Ly mỉm cười gật đầu.

Chiếc thuyền nhỏ tiến vào bờ, một người đàn ông trung niên vụt xuất hiện từ trong rừng, lẳng lặng nhìn, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu hắn.

Sở Ly chắp tay hành lễ, nói rõ thân phận của mình, xin gặp Tô tổng quản.

Người đàn ông trung niên gật đầu không nói gì, chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Sở Ly lặng lẽ đứng đợi, biết rằng đã có người đi truyền tin.

Một lát sau, Tô Như mặc bộ xiêm y vàng đào uyển chuyển bước tới, dịu dàng như liễu trước gió, giống như hòa nhập làm một với những nhành liễu đang đung đưa xung quanh, cùng nhau lay động.

- Sở Ly?

Tô Như xua tay ngọc ra hiệu Sở Ly không cần đa lễ, nàng có chút ngạc nhiên nhìn hắn:

- Có việc gì sao?

Sở Ly nghiêm túc gật đầu, nhưng không nói gì.

- Đi theo ta.

Tô Như hiểu hắn muốn nói chuyện riêng, nhẹ nhàng bước đi, tốc độ rất nhanh, Sở Ly vội vàng đi theo, bước vào một mái đình nhỏ.

Một đường núi nhỏ trải dài ra Ngọc Kỳ đảo, nối liền với mái đình trên mặt hồ, hồng trụ bát giác, góc mái hiên cong lên, một mình nổi bật trên mặt hồ, vắng lặng, tĩnh mịch.

Tô Như ngồi trên nệm thêu, ra hiệu Sở Ly ngồi xuống, nói:

- Nói đi.

Sở Ly ngồi xuống:

- Tổng quản, vẫn còn một hạt giống Đàm Mộng hoa.

- Không phải đã chết rồi sao?

Tô Như nhíu mày.

Nói tới việc này nàng có chút nuối tiếc, Đàm Mộng hoa có sức hút chí mạng đối với nữ giới, bất cứ người con gái nào cũng không thể từ chối nhan sắc trẻ mãi không già.

Trước đây không quan tâm tới hạt giống Đàm Mộng hoa lắm, vứt vào một xó, chứng kiến bản lĩnh trồng hoa phi phàm của Sở Ly mới định thử một phen, không ngờ thực sự có thể trồng được.

Nhìn hai bông Đàm Mộng hoa đó, nàng vô cùng hận sự bất cẩn của mình, nếu như bảo quản cẩn thận, nói không chừng hạt giống đó không chết.

Sở Ly nói cho nàng nghe suy đoán của mình.

- Nói như vậy có nghĩa Đàm Mộng hoa vẫn có thể có hạt giống?

- Có khả năng này, liều thử xem sao.

Sở Ly trầm ngâm nói:

- Hai hạt giống đó từ đâu mà có?

- Tiểu thư cất giữ từ trước tới giờ.

Tô Như nói:

- Là di vật của phu nhân, vốn vứt ở một góc… còn chuyện làm sao có được thì không ai biết.

- Ta có một suy luận thế này, Đàm Mộng hoa thất truyền có thể có liên quan tới đặc tính của nó, quả kết thành hạt rất có khả năng là hạt giống giả, không thể nảy mầm, hạt giống giữ lại ở trong rễ mới là hạt giống thật, nhưng để kiểm chứng thì khá mạo hiểm.

- Điều đó có là gì, lần sau trồng lại, để lại một bông hoa.

- Không đơn giản như vậy, rất có khả năng kết trái rồi vẫn không hình thành hạt giống thật được.

Sở Ly lắc đầu:

- Há chẳng phải mất công toi.

Tô Như nhíu mày, gật đầu, Sở Ly suy nghĩ rất thấu đáo.

Sở Ly nói:

- Hơn nữa ta cũng lo lắng, hạt giống có tuổi thọ, sau hai ba lần nở hoa sẽ biến mất.

Đôi mắt trong veo của Tô Như nhìn hắn:

- Ngươi có ý tưởng gì?

Sở Ly lắc đầu:

- Nếu như kiếm thêm được hạt giống, ta có thể thử xem sao, chỉ có một hạt giống, thực sự không dám làm bừa.

Tô Như nửa cười nửa như không cười:

- Vốn dĩ ngươi có thể giữ lại hạt giống này cho riêng mình.

Sở Ly là người trong nghề, biết rõ giá trị của hạt giống này, hơn nữa cũng không có ai biết nữa, hắn hoàn toàn có thể chiếm làm của riêng, nhưng hắn không làm vậy.

Theo nàng được biết, Sở Ly là một người thông minh tuyệt đỉnh, người thông minh rất khó chí công vô tư.

Sở Ly cười:

- So với hạt giống này, ta quan tâm tới sự coi trọng của tiểu thư hơn… hơn nữa, sao biết được đây không phải là thử thách của tiểu thư chứ?

Hành động này của hắn cũng là đang thăm dò xem Tiêu Kỳ có đáng để mình đối đãi thật lòng hay không.

- Ngươi đúng là người biết điều!

Tô Như cười khẽ:

- Đi theo ta!

Nàng xoay người uyển chuyển rời khỏi mái đình, đi qua rừng vây và mấy tòa đình đài lầu các, tới trước một tòa lầu cao sừng sững, giống như Thanh Đồng lâu của Tàng Thư lâu, bên trên có viết ba chữ lớn - Quan Tinh lâu.

Tổng cộng có ba tầng, cao chừng trăm mét, đứng dưới lầu khiến người ta có cảm giác mình thật nhỏ bé.

Khi hai người đi qua, thi thoảng lại có thị nữ lướt qua, nhẹ nhàng uyển chuyển, tất cả khinh công đều rất lợi hại, tu vi đều mạnh hơn hộ vệ bát phẩm.

Tô Như dẫn hắn tới thẳng lầu cao nhất của Quan Tinh lâu.

Tầng đỉnh rộng rãi, trống trải, đứng trên đó, mặt hồ bao la cùng các hòn đảo nhỏ đều thu hết vào trong tầm mắt.

Một chiếc bàn nhỏ dùng để uống trà, hai tấm nệm thêu, một bộ đồ pha trà, năm đĩa điểm tâm và trái cây bày biện tinh tế, ngoài ra không còn vật gì khác.

Tiêu Kỳ mặc một bộ xiêm y màu trắng đang luyện kiếm, kiếm quang trong như nước, từ xa mười mét Sở Ly đã cảm nhận được khí lạnh bao trùm, toàn thân sởn da gà.

- Tiểu thư.

Tô Như bước lại gần, khẽ gọi.

Kiếm quang thu lại, Tiêu Kỳ thu kiếm, vứt về phía Tô Như, rồi đưa mắt nhìn Sở Ly.

Sở Ly chắp tay hành lễ.

Tô Như đón lấy trường kiếm, cất vào bao kiếm treo lên tường, nói:

- Sở Ly phát hiện Đàm Mộng hoa để lại một hạt giống, hắn ta suy đoán có thể nở hoa, hãy để hắn ta nói thử xem.

Ánh mắt trong trẻo của Tiêu Kỳ dừng lại trên khuôn mặt của Sở Ly.

Sở Ly nói lại những suy đoán và lo lắng của mình lúc trước một lượt.

- Ngươi hãy làm cho hạt giống đó nở hoa, ta sẽ tìm lại, nếu như có thể trồng ra mười bông hoa sẽ thăng cho ngươi lên lục phẩm!

- …Đa tạ tiểu thư!

Sở Ly chắp tay.

Hiện giờ hắn đang là bát phẩm, nếu dựa vào tư cách và kinh nghiệm thì phải mười năm nữa mới lên tới thất phẩm, ba mươi năm nữa mới đạt tới lục phẩm, lục phẩm là bước chân vào tầng trung, chỉ cách một phẩm so với thất phẩm nhưng khác biệt rất lớn.

Tiêu Kỳ nói:

- Ta sẽ nhanh chóng tìm ra hạt giống.

Sở Ly gật đầu, vẻ mặt chần chừ.

- Có gì cứ nói!

Tiêu Kỳ nói.

Sở Ly nói:

- Tiểu thư định xây dựng Dược Viên ở Đông Hoa viên?

- Đúng, ta có ý định đó, ngươi nghĩ sao?

- Ta thấy, xây dựng ở đây thì tốt hơn.

- Lo lắng về sự an toàn sao?

Sở Ly gật đầu:

- Thiên hạ không có bức tường nào không thông gió, tới khi đó…

Linh thảo quý giá có thể khiến con người ta liều mình mạo hiểm, tới lúc đó Đông Hoa viên đứng đầu chống chọi, bản thân mình và Lý Việt sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

- Để ta nghĩ lại.

Tiêu Kỳ khẽ gật đầu, điều lợi hại trong đó cần phải suy xét cẩn trọng.

Sở Ly chắp tay cáo từ rời đi.

Một tháng sau đó, dường như hắn không đi ra ngoài, ngồi suốt tại vười hoa Nguyệt Quang lan, chăm sóc Nguyệt Quang lan, canh chừng Đàm Mộng hoa.

Quả nhiên Đàm Mộng hoa tiếp tục đâm chồi nảy lộc, lớn nhanh như thổi.

Hắn thử trồng Thần Tiên Tu, gieo mấy hạt giống, nắm bắt rõ tập tính của nó, quả giống như mình nghĩ, sức hút linh lực của nó đáng sợ như quái vật.

Những hạt giống này nảy mẩm, một đám đất trở nên hoang tàn, cỏ dại cũng khó sống, ít nhất năm năm mới có thể khôi phục trở lại, hắn không muốn Đông Hoa viên có một đám đất hoang trơ trụi giống như một đám tóc hói.

Mọi tâm trí của hắn đều dồn hết cho Đàm Mộng hoa, ngày đêm cùng nó kết nối cảm quan, bản thân hóa thành Đàm Mộng hoa, cảm nhận sự dâng trào và biến mất đi của sinh mệnh, lĩnh ngộ sâu sắc hơn về Khô Vinh.

Ánh trăng như nước chảy, giữa vườn hoa Nguyệt Quang lan, Sở Ly một mình ngồi trên mặt đất.

Hắn hái hai bông hoa, cẩn thật đặt vào trong hộp ngọc, tinh thần không tách ra vẫn nối liền với Đàm Mộng hoa, trải nghiệm sự héo úa của nó, sau khi héo úa vẫn còn một chút sức sống, trong cái chết có sự sống, trong sự sống có cái chết, héo úa luân hồi.

Linh quang lóe lên, trong chớp mắt nội dung của Khô Vinh Kinh vụt xuất hiện trong đầu, hư không trong đầu hiện lên cây Khô Vinh, cây Khô Vinh mỗi lúc một rõ ràng, lớn mạnh.

‘Bùm’ một tiếng động lớn, trước mắt hắn tối sầm, linh hồn nhảy lên, chui vào trong cây Khô Vinh, không gian cuồn cuộn bao la nhấn chìm linh hồn của hắn, hắn hóa thành cây Khô Vinh.

Năm tháng vô tận, các cảnh tượng vụt hiện ra trước mắt hắn, thiên địa hủy diệt, con người ra sức giãy giụa vô ích giống như con kiến trong dòng nước lũ, kêu la thảm thiết khổ đau, quỳ lạy thành kính, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự diệt vong, biến mất rất lâu, thiên địa lại mở ra, cỏ cây sinh trưởng, thiên địa lại hủy diệt, lại mở, lại diệt, số lần sinh sôi và hủy diệt vô tận.

Giữa vô số lần sinh sôi và hủy diệt, thứ ngoan cường nhất không phải con người mà chính là cỏ cây, chúng hấp thu tinh hoa thiên địa kiên cường sinh sôi nảy nở, đi theo quy luật thiên địa, mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hạ đơm hoa, mùa thu kết trái, mùa đông ẩn mình, lấy đất mẹ bảo vệ bản thân, hấp thụ sức mạnh.

Giống như trải qua rất lâu, lại tưởng chừng như mới đây, Sở Ly từ từ tỉnh lại.

Linh hồn không biết về lại cơ thể từ khi nào, liên hệ khăng khít với thế giới này hơn, tâm tưởng bao phủ, cả Đông Hoa viên đều nằm trong Đại Viên Kính Trí.

Vầng trăng giống như một chiếc đĩa bạc lơ lửng giữa trời đêm, thông qua vị trí mặt trăng, hắn có thể đoán định được đã qua đi chừng một canh giờ.

Chỉ trong chốc lát, thế sự xoay vần.

Đại Viên Kính Trí soi rọi khắp trong ngoài, trước tiên hắn quan sát chính mình, lực tinh thần tăng lên gấp đôi, Đại Viên Kinh Trí có thể chiếu rọi ra xa ba dặm.

Có thể kết nối với hoa cỏ cách xa trăm mét, thông qua đất mẹ, kết nối linh khí, linh khí trở lên đậm đặc như nước, khác xa hoàn toàn so với linh khí như sương khói trước đây hấp thụ được.

Đột nhiên hắn hiểu ra, linh khí của cỏ cây cũng có tiên thiên và hậu thiên, trước đây hắn có thể tiếp xúc được linh khí hậu thiên, bây giờ có thể khống chế linh khí tiên thiên, sau khi nhập vào trong cơ thể, kinh mạch lập tức căng ra.

Xoay vần Tẩy Mạch quyết, hắn mỉm cười, nụ cười mỗi lúc thêm rạng rỡ, mừng vui.

Kinh mạch phát ra ánh sáng trắng lóng lánh, không chỉ hoàn thành trúc cơ, mà còn hoàn thành luôn khai mạch, một bước nhảy qua tầng thứ nhất!

Cơ thể được sức mạnh vô hình cường hóa, các bộ phận trên cơ thể như cơ bắp, xương cốt, kinh mạch đều trở nên vô cùng rắn chắc, toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận, chỉ muốn ngẩng đầu lên thét lớn.

Quan sát một hồi, hắn từ từ bình tâm lại, sức sống của hạt giống Đàm Mộng hoa dưới lòng đất khá yếu, hắn dùng linh khí bồi dưỡng hồi phục nguyên khí cho nó.

Hiện giờ tác dụng linh khí của hắn rất mạnh, chỉ một lát, hạt giống lại tràn ngập sức sống, bắt đầu đâm chồi, tiếp tục một vòng đời mới.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Như thướt tha bước tới vườn hoa Nguyệt Quang lan, hương thơm thoáng ẩn thoáng hiện, nàng vẫn đẹp như thường lệ.

Sở Ly nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, bỗng có cảm giác thân thiết như thể nhìn thấy cố nhân, một canh giờ đêm qua khiến hắn trải qua vô số lần luân hồi, tâm tưởng trưởng thành lên rất nhiều.

Gặp lại Tô Như giống như trở lại thế gian, như thể cách xa mấy đời.

Tô Như lấy một chiếc hộp ngọc nhỏ từ trong tay áo ra đưa cho hắn:

- Sở Ly, đây là hai hạt giống, ngươi có thể thử làm theo ý tưởng của ngươi.

Sở Ly giơ hai tay đón lấy, đưa cho nàng một chiếc hộp ngọc lớn.

Tô Như lên tiếng hỏi:

- Trồng được Thần Tiên Tu rồi sao?

Sở Ly gật đầu, nói ra những lo lắng của mình.

Tô Như mở tròn đôi mắt trái hạnh, cười nói:

- Tốt lắm, Cố Lập Đồng vẫn chưa trồng được!

Sở Ly nhướn mày.

Tô Như nói:

- Thân Tiên Tu là báu vật đối với ngựa, hoang phế một vài mảnh đất đâu có là gì!

- Nó quá bá đạo, không thích hợp ăn nhiều.

Sở Ly nói.

Tô Như cười nói:

- Thần Tiên Tu thực ra không thể ăn nhiều, ăn một cân là đủ rồi, có thể tăng gân cốt của ngựa lên một bậc.

- Nếu tiểu thư muốn trồng, tốt nhất trồng ở ngoài phủ.

Sở Ly nói.

Tô Như khẽ nhíu đôi mày lá liễu:

- Ta sẽ hỏi tiểu thư… ngươi cứ trồng Đàm Mộng hoa trước đi, đã có bốn bông rồi, thêm sáu bông nữa là thăng lên lục phẩm.

- Không vấn đề!

- Hắn chưa trồng được, ngươi cũng không cần nhận thua nữa, coi như hòa.

Tô Như cười nói.

Sở Ly mỉm cười gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.