Bạch Bào Tổng Quản

Chương 16: Chương 16: Mãnh hổ




Sở Ly luyện hóa xong công hiệu của thuốc, đẩy cửa bước ra, ánh sáng mặt trời rạng rỡ, đã một canh giờ trôi qua.

Cánh cửa gian phòng phía Tây cũng mở ra, Triệu Dĩnh bước ra khỏi cửa, trừng mắt nhìn Sở Ly, nói:

- Sở sư huynh, tạ ơn!

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân mình, kinh mạch dẻo dai hơn hai phần, nội lực cũng thông suốt hơn, di chuyển dễ dàng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

Như vậy, võ công của mình sẽ có thể tăng lên hẳn, trở về nhất định có thể thông qua bát phẩm!

Sở Ly cười nói:

- Chúng ta đi ăn cơm trước rồi lên đường.

- Được.

Triệu Dĩnh gật đầu.

Tiểu nhị mang bữa sáng tới, hai người ăn tại bàn đá, sau đó tiếp tục lên đường.

Vừa ra khỏi thành, hai người phi ngựa như bay.

Trên đường không có người qua lại, ngựa của hai người phi rất nhanh, mặc dù vậy cũng không cản trở hai người nói chuyện.

Sở Ly kể về một số câu chuyện thú vị mà mình nghe được, nhanh chóng khiến Triệu Dĩnh quên đi cơn cáu giận, tiếp tục cười nói.

Sở Ly đọc rất nhiều sách, truyện lạ muôn nơi kể không hết, truyện cổ võ lâm nắm rõ như lòng bàn tay, khiến Triệu Dĩnh nghe vô cùng hào hứng, quên hết mọi thứ khác.

Đợi tới giữa buổi, Sở Ly đột ngột dừng ngựa lại, Triệu Dĩnh cũng vội ghì cương ngựa, quay người hỏi:

- Sở sư huynh, sao vậy?

Sở Ly chỉ tay về đỉnh núi trùng điệp phía xa:

- Đây là Mãnh Hổ sơn.

- Mãnh Hổ sơn thì làm sao?

Triệu Dĩnh quan sát dãy núi.

- Mãnh Hổ sơn có một khu Mãnh Hổ trại.

Sở Ly nhíu mày nói:

- Đó là một sơn trại thực lực không tồi, thường cướp bóc người đi đường.

Triệu Dĩnh giật mình:

- Có khi nào chúng ta sẽ gặp cướp không?

- Không thể không đề phòng.

- Vậy thì phải làm sao? Đi đường khác à?

- Chỉ có con đường này thôi.

- Vậy thì xông qua thôi!

Triệu Dĩnh đặt tay lên kiếm:

- Cùng lắm thì đánh thôi!

Võ công của nàng tăng lên, trong lòng sớm đã muốn tìm cơ hội ra tay, muốn trải nghiệm xem rốt cuộc võ công mạnh tới mức nào nên không hề có chút sợ hãi.

Sở Ly lắc đầu:

- Mãnh Hổ trại có tiên thiên cao thủ.

Triệu Dĩnh mặt biến sắc, hạ kiếm xuống.

Tiên thiên cao thủ, họ không phải đối thủ, nội lực của tiên thiên cao thủ có thể phóng ra ngoài, mượn vật truyền lực, võ công của nàng có mạnh thế nào đi nữa cũng không thể thắng được!

Cho dù Sở sư huynh kiếm pháp có lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể đánh thắng tiên thiên cao thủ!

- Cẩn thận một chút, đi thôi.

- Nhất định phải đi sao?

- Lẽ nào đi về?

- …Ừ, vậy đi thôi.

Sở Ly cưỡi ngựa chậm rãi, bước tới Mãnh Hổ sơn, hai bên đường cây cối um tùm, sau rừng là núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở, có khí thế dễ thủ khó công, chọn nơi này dựng trại là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt.

Sở Ly vừa đi vừa nói:

- Triệu sư muội, đợi lát nữa nếu ra tay, đừng nể nang gì.

Triệu Dĩnh nghi hoặc.

Sở Ly nói:

- Một khi không đánh chết sẽ thu hút tiên thiên cao thủ tới, sẽ rất phiền phức đấy!

- Được!

Triệu Dĩnh đành gật đầu.

Hai người đi tiếp chừng một lúc, Sở Ly cau mày, quay đầu ra hiệu cho Triệu Dĩnh, Triệu Dĩnh gật đầu hiểu ý đồ của hắn, phía trước có mai phục.

Sở Ly thúc ngựa, chắp tay:

- Vị bằng hữu trước mặt, xin hãy xuất hiện.

Triệu Dĩnh rút kiếm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

- Ha ha…

Một tiếng cười lớn vang lên.

Cành cây rung chuyển, sáu đại hán bước ra từ rừng cây, đứng chặn trước mặt họ mười mét, tất cả đều để đầu trọc, sáu gã đầu trọc bóng lộn dưới ánh nắng mặt trời.

- Các vị đại hiệp,

Sở Ly chắp tay:

- Hai phu thê ta trên người đều không có vật gì đáng giá, cũng không có tiền của.

Sáu gã đầu trọc đều đổ dồn mắt lên người Triệu Dĩnh, đảo mắt qua lại giữa gương mặt yêu kiều và thân hình yểu điểu thướt tha của nàng, ánh mắt mỗi lúc một rực lửa, chỉ muốn lập tức lột đồ, xử lý tại chỗ.

Sở Ly cau mày, thúc ngựa chặn lại ánh mắt của chúng, che Triệu Dĩnh ở sau lưng.

Triệu Dĩnh nhíu mày, sa sầm sắc mặt, ánh mắt như thiêu đốt của chúng giống như nhìn thấu qua xiêm y, vô cùng khó chịu.

- Tiểu tử, biết điều một chút thì hãy dâng mỹ nhân lên, bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi!

Gã cầm đầu khinh miệt liếc nhìn hắn, hằn giọng:

- Ngươi không xứng với tiểu nương tử này!

Sở Ly nhíu mày nói:

- Các vị, cướp tiền không cướp sắc, đây là quy tắc của võ lâm!

- Quy tắc?

Đại hán cười ha ha:

- Quy tắc cái rấm, ở Mãnh Hổ sơn, Mãnh Hổ trại bọn ta chính là quy tắc!

Sở Ly rút kiếm ra:

- Vậy thì không còn gì để nói nữa, xin lĩnh giáo cao chiêu của các vị!

- Tiểu tử, ngươi nên nghĩ cho kĩ, một khi rút kiếm ra, bọn ta sẽ không nương tay đâu, giết chết ngươi sau đó chơi đùa với tiểu nương tử, rồi giết ả!

Truyện được dịch trực tiếp.tại iREAD...

Gã nhìn Sở Ly giống như mèo vờn chuột:

- Nếu như ngươi không động tới kiếm, tiểu nương tử sẽ lên núi làm áp trại phu nhân, có thể giữ lại tính mạng.

- Hừm, tiểu tử, ngươi dám dùng kiếm, đợi lát nữa bọn ta sẽ không giết ngươi, sẽ đánh gãy hai chân hai tay của ngươi, rút lưỡi, rồi chơi tiểu nương tử trước mặt ngươi!

Một gã đứng bên cạnh cười hì hì nói.

Ánh mắt Sở Ly trở lên sắc lạnh, trò mèo vờn chuột này không biết bọn chúng đã chơi bao nhiêu lần rồi, phối hợp thật ăn ý, mỗi kẻ trong số chúng đều đáng chết hàng trăm lần.

- Lắm lời!

Sở Ly quát một tiếng, rút trường kiếm:

- Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!

- Tiểu tử được lắm!

Gã cầm đầu cười lạnh:

- Đợi lát nữa để ngươi mở to mắt nhìn bọn ta phục vụ tiểu nương tử của ngươi, nếu ngươi vẫn còn cứng đầu được, ông đây mới phục ngươi, xông lên!

Triệu Dĩnh rút kiếm bảo vệ trước mặt Sở Ly, mình là hộ vệ, sao có thể để Sở sư huynh xông lên trước được!

Sở Ly không đẩy nàng ra.

Một gã đàn ông cao lớn lao vụt lên phía trước, tay cầm trường đao hàn quang sáng lóa, mùi máu tanh ẩn hiện, thanh đao này chắc chắn đã từng giết rất nhiều người.

- Hì hì, tiểu nương tử, ta sẽ cưng chiều nàng!

Hắn cười dâm đãng, vung đao chém xuống, đao giống như một sợi lụa màu bạc, khí lạnh rùng mình.

- Sư muội, đừng sợ!

Sở Ly dịu dàng nói, sau đó bước lên trước một bước, chuẩn bị giúp Triệu Dĩnh một tay.

Triệu Dĩnh trấn tĩnh trở lại, giọng nói của Sở Ly ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ lạ khiến trái tim thấp thỏm của nàng cảm thấy yên tâm, lập tức bình tĩnh trở lại.

Mũi kiếm hất lên, nàng nhẹ nhàng vung kiếm, đối mặt với một đao tàn khốc, giống như một con chim yến đối mặt với cơn bão lớn, nghiêng mình chao liệng, tìm kẽ hở tấn công.

- Keng…

Đao kiếm va vào nhau, trường kiếm của Triệu Dĩnh thuận thế xoay một vòng, gã đàn ông cao lớn kêu lên một tiếng, vai trúng một kiếm, trường đao rớt ‘bịch’ xuống đất.

Nàng thu kiếm đứng đó, ánh mắt lấp lánh phát sáng.

Đường kiếm đẹp mắt như vậy khiến nàng càng thêm tự tin, Phi Yến kiếm pháp tiến bộ thêm một tầng quả nhiên uy lực đáng sợ, cảm giác kì diệu như yến bay này thật tuyệt vời, khiến nàng dám chấp nhận mọi khiêu chiến.

- Tiểu nương tử cũng có chút bản lĩnh đấy!

Gã cầm đầu bước lên một bước, phòng bị Sở Ly và Triệu Dĩnh truy kích, đợi đồng bọn của mình lùi về xong hắn mới cười lạnh:

- Đúng là đã xem nhẹ các ngươi rồi, ha ha, thú vị đấy!

Triệu Dĩnh tự tin hơn, ánh mắt trở lên sắc bén, quát khẽ:

- Một đám vô liêm sỉ, chịu chết đi!

Sở Ly thầm lắc đầu thở dài, nói thì lợi hại, nhưng khi ra tay vẫn nương tình, nếu là mình, gã vừa rồi chắc chắn đã mất mạng rồi.

- Để ta tới lĩnh giáo cao chiêu của tiểu nương tử!

Lại một gã nữa bước ra, tay cầm trường đao, ánh mắt tham lam nhìn cơ thể gợi cảm của nàng, cười hì hì và nói:

- Yên tâm đi, tiểu nương tử, ta sẽ không xuống mạnh tay đâu!

Triệu Dĩnh nổi giận nói:

- Xem kiếm đây!

Kiếm của nàng uyển chuyển lướt về phía gã kia, trường đao của gã cũng vung lên, liên tục không ngừng, đánh theo phương thức mềm mỏng, hoàn toàn khác biết với đòn tàn khốc ban nãy, giống như tơ nhện bao bọc hết vòng này tới vòng khác, cuộn chặt lấy chim yến.

Đường kiếm của Triệu Dĩnh nhẹ nhàng, linh hoạt, lúc nhanh lúc chậm, chả mấy chốc đã giao đấu với gã kia hơn hai mươi chiêu.

Sở Ly nhẹ nhàng nói:

- Sư muội, đừng sốt ruột.

Triệu Dĩnh khẽ gật đầu, tâm trạng nôn nóng có phần bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn đối phó đối phương, tìm nhược điểm của gã.

Đột nhiên ánh mắt nàng lóe sáng, cuối cùng đã tìm được sơ hở của gã kia, kiếm thế đột ngột tăng nhanh.

Gã đàn ông cao lớn rên rỉ một tiếng, trường đao rớt xuống đất, gã vội vàng lùi lại sau.

Sở Ly đột nhiên bước lên trước, ánh kiếm vung lên, gã đàn ông cao lớn ôm cổ ngã xuống đất, máu phun ra như suối, cổ họng phát ra tiếng ộc ộc, trừng mắt hận thù nhìn Sở Ly.

Sở Ly rung nhẹ trường kiếm, giũ máu đi, lạnh lùng nhìn đám người đối diện:

- Muốn đánh nữa không?

- Ngươi phải chết…

Một gã đàn ông cao lớn nhìn Sở Ly chằm chặp, nghiến răng, từ từ nói:

- Ngươi phải bị chết băm chết vằm, tiểu nương tử cũng vậy, chơi xong rồi bọn ta sẽ dùng đao cắt từng miếng thịt… nếu ta là ngươi ta đã sớm tự kết liễu rồi!

Sở Ly ngẩng đầu cười lớn:

- Một đám ô hợp, cũng mạnh miệng nhỉ!

Gã đàn ông nghiến răng, vung tay:

- Tất cả xông lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.