Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1472: Chương 1472: Tôi và mọi người giống nhau




Văn Nhân Mục Nguyệt không ở trong khách sạn. Đối với nàng, mỗi lần đi ra ngoài tiền hô hậu ủng mấy chục người, ở trong khách sạn quả thật rất bất tiện.

Gia tộc Văn Nhân có đầu tư ở Nhật Bản cũng có khá nhiều bất động sản. Lúc này mấy người Văn Nhân Mục Nguyệt đang ở trong một biệt thự gần trụ sở cục phòng vệ Nhật Bản.

Thứ nhất vệ sĩ của Văn Nhân Mục Nguyệt có thể bố trí bảo vệ tiện lợi. Thứ hai chính là an toàn không một kẻ nào dám tới gần một cấm địa quân sự quan trọng của một đất nước gây chuyện.

Biệt thự này có quy mô khá lớn. Đằng sau còn có một khu vườn nhỏ. Đối với nội thành Tokyo phồn hoa, tấc đất tấc vàng này mà nói nơi này đúng là một nơi xa xỉ.

Trong căn phòng uống trà gần khu vườn, ba người Văn Nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu ngồi đối diện nhau.

Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành mới tắm rửa xong, mặc bộ đồ ở nhà, trông cả hai như hai đóa hoa Phù dung.

Vương Cửu Cửu dạt dào tuổi thanh xuân, khi nhìn thấy nàng có thể dùng từ rất hay là "ánh mặt trời" để hình dung.

Lệ Khuynh Thành thành thục gợi cảm, chỉ một động tác ngồi đơn giản cũng toát lên hơi thở quyến rũ một cách tự nhiên.

Văn Nhân Mục Nguyệt không mặc quần áo sang trọng, rườm rà, chỉ một chiếc váy dài đơn giản, còn có phần bảo thủ. Mái tóc dài xõa ngang vai hất về bên trái để lộ một nửa trán nửa gương mặt, phong thái cực kỳ xinh đẹp, rung động lòng người.

Văn Nhân Mục Nguyệt là một chỉnh thể đầy mâu thuẫn. Bạn tuyệt đối không thể dùng một từ để hình dung Văn Nhân Mục Nguyệt.

Khi bạn nói cô ấy cao quý, cô ấy có thể rất quyến rũ.

Khi bạn nói cô ấy quyến rũ, đôi khi cô ấy lại trông như một cô bé gái rất đáng yêu.

Bạn nói cô ấy đáng yêu, cô ấy lại có thể tạo ra phong thái gợi cảm, thành thục mê người.

Hay nói một cách chính xác phụ nữ vốn giỏi thay đổi, không chỉ trái tim mà còn cả gương mặt.

Mỗi cái nhấc chân nhấc tay của bọn họ. mỗi nụ cười cũng có thể tạo ra phong thái khí chất khác nhau. Muốn ước thúc và cố định bọn họ là một hành vi rất ngu ngốc.

Hương trà thơm tỏa bốn phía xung quanh, Văn Nhân Mục Nguyệt là người pha trà.

Chỉ cần một điều nhỏ nhặt này thôi cũng đủ khiến Lệ Khuynh Thành liên tục thở dài trong lòng.

Trên thế giới này người có may mắn được ngồi uống trà cùng Văn Nhân Mục Nguyệt rất ít mà số người may mắn được Văn Nhân Mục Nguyệt pha trà tiếp đón này quả thật quý hiếm như vây kỳ lân. Sở dĩ Văn Nhân Mục Nguyệt có thể hạ mình như này, không phải chỉ vì người đàn ông kia sao?

Vốn Lệ Khuynh Thành nghĩ ở Tokyo sẽ xảy ra một trận ác chiến nhưng bây giờ xem ra không một ai muốn nổi lửa chiến tranh.

Văn Nhân Mục Nguyệt dùng cái nhíp nhỏ kẹp chén trà đã pha xong, đặt trước mật Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu, nói: "Mời dùng trà".

"Cám ơn" Vương Cửu Cửu cười vui vẻ nói. Nàng nhỏ tuổi nhất. Nàng hoàn toàn có thể dùng điểm này để "làm nũng". Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng thừa sức bảo vệ mình.

Tiến mà công, lùi nhưng thủ. Đây là chính là phong cách con người Vương Cửu Cửu.

Không một ai không quan tâm tới thế lực sau lưng nàng. Nếu như những người sau lưng nàng thật sự muốn Tần Lạc phải có sự lựa chọn sợ rằng Tần Lạc sẽ phải rất đau đầu.

Nghĩ tới đây nàng cực kỳ khâm phục Vương Cửu Cửu. Không hiểu cô gái này đã làm thế nào mà khiến gia tộc của mình có thể dễ dàng tha thứ, chấp nhận cho cô làm một chuyện chẳng có gì vinh dự cho cam.

Lệ Khuynh Thành cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ, cười nói: "Trà Thiết Quan Âm này mang từ trong nước, đúng không? Tôi không tin Nhật Bản làm ra loại trà ngon thế này".

Nếu như nói xấu hổ thì địa vị của Lệ Khuynh Thành hẳn xấu hổ nhất.

Quan hệ của nàng và Tần Lạc chỉ là quan hệ bạn bè, cấp trên và cấp dưới, người đầu tư và người thực hiện, cũng là tình nhân. Chính như bản thân nàng nói nàng chỉ là vợ hai hay vợ ba.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên Lệ Khuynh Thành mới không có hy vọng xa vời.

Vợ bé muốn thành bà cả không đáng sợ. Vợ bé không muốn thành bà cả mới thật sự đáng sợ.

"Ừ" Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ trả lời. Nàng không cố gắng giải thích lai lịch kỳ diệu của trà này và giá cả khiến người ta kinh hãi. Nói chuyện này trước mặt hai cô gái này, rất thô tục.

"Vẫn là đồ trong nước ngon" Lệ Khuynh Thành tiếp tục khen ngợi.

"Em cũng thích uống Thiết Quan Âm" Vương Cửu Cửu nói. "Trước kia em thích uống Long Tỉnh. Sau khi tới Dương Thành, phát hiện người dân ở đó thường dùng nghệ thuật uống trà Thiết Quan Âm, mới cảm thấy mùi trà đó rất thơm, đậm đà, uống nhiều hơn rồi cũng thích".

Ngoại trừ trà, bọn họ còn có thể nói về cái gì nữa?

Do cả ba người bọn họ đều đang đóng kịch nên những câu nói này của bọn họ có vẻ không phù họp.

Nếu như là bạn bè thân thiết, bọn họ sẽ nói chuyện mà không thiếu chủ đề: các ngôi sao, gia đình, chuyện đấu tranh trên thương trường, thời trang, món ăn mỹ phẩm, vấn đề là bọn họ hoàn toàn không nói về những vấn đề cơ bản này.

Trong lúc này mối liên hệ của bọn họ với nhau chỉ là vì một người đàn ông nhưng ngay lúc này chủ đề về người đàn ông này lại là một điều cấm kỵ.

Bọn họ không thể không nói chuyện nhưng lại dùng trăm phương ngàn kế né tránh nhắc tới hắn.

Cũng may bầu không khí rất gượng gạo này không tồn tại quá lâu.

Quả Vương gọi điện thoại thông báo anh ta đã đón được Lâm Hoán Khê tiểu thư, khoảng một tiếng nữa sẽ về tới nơi ở.

Văn Nhân Mục Nguyệt ngắt cuộc gọi, nhìn Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu nói: "Chị ấy tới".

Vương Cửu Cửu vội vàng đứng dậy nói: "Em đi thay quần áo".

Lệ Khuynh Thành cũng đứng dậy nói: "Đi dép lê đón khách thật sự không tôn trọng chút nào".

Đợi khi hai người rời khỏi phòng uống trà, Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ thở dài.

Nàng đã sớm biết đây không phải là con đường rực rỡ ánh sáng với hoa tươi và quả ngọt.

Khi hai người Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu đi vào phòng, bọn họ đều đã mặc trang phục nghiêm chỉnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng đi tới cổng biệt thự đón khách.

Không một ai bắt bọn họ làm như vậy nhưng bọn họ đều cảm thấy cần phải làm vậy.

Két

Một chiếc Mercedes màu đen chạy tới rồi đứng lại.

Một người đàn ông mặc véc đen đẩy cửa bên bước xuống sau đó anh ta đi tới mở cửa sau xe.

Quả Vương xuống xe sau đó đứng ở bên cạnh.

Lúc này Lâm Hoán Khê trong bộ đồ màu trắng, dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp mới bước xuống xe.

"Lâm tiểu thư, xin mời" Quả Vương tươi cười nói. Trên đường đi anh ta đã cố gắng nói chuyện với Lâm Hoán Khê nhưng không cần phải nghi ngờ, anh ta đã thất bại.

Anh ta hỏi một câu, Lâm Hoán Khê trả lời một câu. Anh ta không hỏi Lâm Hoán Khê không chủ động lên tiếng.

Điều này khiến Quả Vương vô cùng lo lắng cho tiểu thư nhà mình. Giống như tiểu thư, thái độ của Lâm Hoán Khê rất đặc biệt.

"Cám ơn" Lâm Hoán Khê thản nhiên nói.

Lâm Hoán Khê đi vào biệt thự. nhìn thấy ba người Văn Nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu cùng đứng đợi trước cửa.

Quả Vương khi đi trên đường đã gọi cho nàng một "Dự phòng châm" nên anh ta không ngạc nhiên trước chuyện này.

Vương Cửu Cửu liếc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt và Lệ Khuynh Thành đứng cạnh mình, biết hai người bọn họ vẫn chưa nghĩ ra câu chào hỏi ban đầu, Nàng hẳn phải nói điều gì đó.

Vì vậy Vương Cửu Cửu đi lên trước cười nói: "Chị Lâm, ngồi máy bay chặng đường dài có mệt không? Chị có cần trước tiên tắm rửa, nghỉ ngơi không?"

"Tàm tạm" Lâm Hoán Khê nói.

Lệ Khuynh Thành cũng đi lên trước cười nói: "Chúng tôi cũng mới tới, tắm rửa xong sảng khoái hơn nhiều".

"Phòng đã chuẩn bị xong rồi" Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Nếu như chị không mang quần áo thay đổi. Tôi đã cho người mua mấy bộ dự phòng, không biết có họp với chị không?"

"Tần Lạc đâu?" Lâm Hoán Khê hỏi.

Ba người kinh ngạc.

Bọn họ cố gắng né tránh đề tài này. Chủ đề mà bọn họ cố gắng không nhắc tới lại bị phá vỡ bởi câu hỏi của Lâm Hoán Khê.

"Anh ấy đang ở đảo Honshu" Văn Nhân Mục Nguyệt phản ứng rất nhanh lên tiếng trước.

"Tình hình của anh ấy thế nào? Có phải anh ấy thật sự bị bệnh nhân làm bị thương không? Đã qua thời kỳ nguy hiểm chưa?" Lâm Hoán Khê hỏi liên tiếp.

"Đúng vậy. Quả thật anh ấy bị bệnh nhân lây nhiễm làm bị thương. Thế nhưng anh ấy đã vượt qua thời kỳ ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh của virus ngọn lửa rất ngắn. Nếu như bị lây bệnh thì đã sớm phát bệnh rồi" Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích.

Lâm Hoán Khê gật đầu, sắc mặt như thấu hiểu.

Ánh mắt nàng lướt qua từng gương mật theo thứ tự là Văn Nhân Mục, Nguyệt Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu và nói: "Tôi chủ yếu muốn tới gặp anh ấy. Xa quá tôi không yên lòng".

Dừng một chút nàng lại nói tiếp: "Tôi biết, mọi người giống như tôi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.