Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 87: Chương 87: Phá vỡ vỏ bọc




Làn môi mềm mại, mượt mà như tơ, giống như loại chocolate thượng hạng trên thế giới.

Đôi môi của nàng ngọt ngào, mát dịu nhưng cực kỳ đáng yêu. Dĩ nhiên Tần Lạc không kìm lòng được ngậm lấy môi nàng giống như trẻ con bú sữa mẹ, cố sức “ngậm”.

Ngay lập tức Tần Lạc không thấy thỏa mãn khi chỉ tiếp xúc khơi khơi bên ngoài.

Hắn bất chấp tất cả, lưỡi của hắn bắt đầu tiến sâu vào trong miệng Lâm Hoán Khê.

Lâm Hoán Khê hoàn toàn bị choáng váng bởi hành động của Tần Lạc, nhưng hành động của nàng khá kỳ lạ. Hai mắt nàng mở to, đôi môi anh đào khẽ hé mở, Tần Lạc dễ dàng tiến thẳng vào trong, không hề gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào.

Mặc dù còn cách một lần áo, Tần Lạc vẫn cảm nhận được sự co dãn tuyệt vời, mịn màng của ngực nàng.

Thoạt nhìn cũng không bé, khi chạm vào một bàn tay cũng không ôm hết, mềm nhũn như sợi mì ngâm nước nhưng lại có cảm giác khá nặng nề.

Tần Lạc không có bất cứ kinh nghiệm gì, hắn cứ làm bừa, thò tay vuốt ve, mân mê hai khối thịt hình dáng kỳ lạ.

Đây chính là đồ chơi hấp dấn đàn ông nhất. Đối với đàn ông mà nói, sự hấp dẫn của nhũ hoa có thể sánh ngang với sự hấp dẫn của Otman với trẻ nhỏ.

Vừa chạm tay vào Tần Lạc đã không muốn buông tay ra.

Hormone kích thích nhanh chóng xuất hiện, lan truyền khắp cơ thể hắn, Tần Lạc cảm thấy hạ thân mình nở ra, rắn lại.

Đối với một xử nam như hắn, cái gì có ý nghĩa nhất? chính là thân thể của phụ nữ.

Động tác của Tần Lạc càng thô bạo hơn, thân thể hắn dường như không còn cảm giác gì cả, càng lúc càng áp sát người Lâm Hoán Khê.

Tới khi thân thể hai người ép sát vào nhau, Tần Lạc cảm thấy thân thể Lâm Hoán Khê mềm mại, ấm áp vô cùng, lần đầu tiên Tần Lạc tìm được loại cảm giác tuyệt vời đó.

Tần Lạc không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn với Lâm Hoán Khê. Kế hoạch của hắn đã thất bại, hành động của hắn bắt đầu tuân theo sự đòi hỏi của cơ thể.

Giây phút này hắn cảm thấy thân thể hắn giống như miệng giếng cạn, hoàn toàn trống rỗng, tĩnh mịch.

Hai mắt Lâm Hoán Khê mở trừng trừng, nàng để mặc gương mặt Tần Lạc càng lúc càng áp sát vào nàng, sau đó mọt vật gì mềm mại, ươn ướt luồn vào trong mồm nàng.

Trí não nàng trống rỗng. Nàng hiểu trong những tình huống như này cần phải giãy giụa thoát ra nhưng thân thể nàng lại không mảy may di chuyển.

Hơn nữa bàn tay kia của Tần Lạc đỡ cằm nàng. Dù nàng có muốn cử động cũng không làm được, nàng không sao thoát ra khỏi sự khống chế của hắn.

Đây là một loại cảm giác cực kỳ xa lạ, như độc dược, như dòng điện làm cho thân thể, toàn bộ thần kinh rơi vào trạng thái tê liệt. Dù nàng có cố suy nghĩ thì vô cùng chậm chạp, cứng đơ.

Động tác của Tần Lạc ngày càng mạnh, Lâm Hoán Khê nhíu mày vì cơn đau ở ngực phát ra.

Cũng vì thế mà ý thức phản kháng trong nàng bắt đầu trỗi dậy, không để Tần Lạc đưa nàng lún sâu vào bể dục vọng.

Cảm thấy trong miệng mình có vật gì đang họat động nàng không do dự cắn một một cái.

"Hả!"

Tần Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể hắn lui lại phía sau.

Ngay lập tức hắn cảm thấy trong miệng hắn đầy mùi tanh. Hắn đã bị Lâm Hoán Khê cắn chảy máu.

“Đi ra ngoài” Lâm Hoán Khê giận dữ nhìn Tần Lạc, thở hổn hển nói. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Chị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ nghĩ cho bệnh của chị thôi” Tần Lạc cố giải thích. Đương nhiên hắn biết lúc này có giải thích cũng vô dụng.

Cho dù một người bình thường cũng không bao giờ tin lý do đó.

Vẻ mặt của Lâm Hoán Khê càng phẫn nộ.

Nàng lại chỉ tay ra ngoài cửa hét lên: “Đi ra ngoài”.

“Được rồi. Tôi đi ra ngoài. Chị không nên tức giận. Chị cứ tin tưởng tôi. Tôi không muốn chị nghĩ tôi là loại người…”.

Tần Lạc còn muốn giải thích thêm mấy câu nữa nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt ngập sát khí của Lâm Hoán Khê thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài.

Bịch!

Tần Lạc vừa ra khỏi phòng, Lâm Hoán Khê liền đóng cửa phòng lại.

Sau đó nàng tựa vào cửa thở dốc từng cơn một.

Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên tâm hồn tĩnh lặng như nước hồ thu của nàng xao động giống như nước sôi sùng sục.

Tim đập loạn bậy!

Tần Lạc há mồm nhìn vào gương, ở môi trên có một vết thương, bây giờ vẫn đang rỉ máu.

Miệng Lâm Hoán Khê thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa nàng đã cắn đứt lưỡi hắn. Mặc dù hắn vội vàng rút lui nhưng môi hắn vẫn gặp nạn.

Thế nhưng đôi môi của nàng thật mềm mại. bộ ngực cũng mềm tựa bông. Toàn bộ cơ thể nàng đều mềm mại.

Tần Lạc giơ tay phải lên chăm chú nhìn, hắn thực sự ước ao có vận may như nó.

Chính bản thân mình muốn làm một chuyện mà không dám làm lại để nó làm mất, chính bản thân muốn vuốt ve cũng lại để nó chiếm mất…

Tần Lạc thầm nghĩ làm bàn tay thật hạnh phúc. Hắn thực sự chỉ muốn trở thành bàn tay của chính mình.

“Chị ấy có tin tưởng lời giải thích của mình không nhỉ?” Tần Lạc thầm nghĩ.

Ngay lập tức hắn lắc đầu cười gượng.

Có người phụ nữ nào lại ngu ngốc tin một người đàn ông đã hôn mình , sờ soạng người mình lại giải thích đó là để chữa bệnh cho mình như tin chuyện ma quỷ không?

Nhưng mình thực sự vì chữa bệnh cho chị ấy mà.

Tâm bệnh cần trị bằng tâm bệnh.

Bây giờ hội chứng khép kín tình cảm của Lâm Hoán Khê đang ở giai đoạn đầu. nàng vẫn chưa rơi vào tình trạng hoàn toàn vô tình, không để ý tới thế giới xung quanh.

Nhưng nếu bệnh tình của nàng trầm trọng hơn, tính lũy năm này qua năm khác, bệnh sẽ tiến giai đoạn thứ hai,lúc đó thì không còn thuốc nào có thể ngăn cản bệnh tiến tới giai đoạn cuối cùng.

Tới lúc đó thì dù làn thần tiên sống cũng không có khả năng làm sống dậy tình cảm của nàng thoát khỏi những hàng rào vững chắc nàng đã dựng lên.

Vì thế trước khi Lâm Hoán Khê vứt bỏ hoàn toàn tình cảm của mình. Hắn muốn xé rách một đoạn trong hàng rào của nàng.

Hắn muốn nàng nảy sinh lòng yêu thương hay nói cách khác là sự xúc động.

Thật sự hắn cũng có thể làm nàng sinh ra cừu hận, thế nhưng còn tốt hơn là nàng trở thành một người vô tình.

Tần Lạc không chắc hắn có thể làm cho nàng nảy sinh lòng yêu thương.

Dù hắn có thể làm nàng xúc động nhưng người đó chưa chắc đã phải hắn.

Tần Lạc buộc lòng phải dùng hạ sách này, chiếm ít tiện nghi của nàng. Cùng lắm thì làm nàng hận hắn mà thôi.

Hận cũng là một loại tình cảm. Chỉ cần nàng hận hắn, nàng sẽ không tiếp tục phong bế tình cảm nữa. Tần Lạc có thể tìm cơ hội thích hợp kéo nàng đứng dậy từ vực đáy vực sâu.

Ôi, chính mình phải khổ sở dụng tâm như thế nhưng không ai hiểu mình.

Tần Lạc liếm môi, hít khẽ sít soa vì rát.

Tần Lạc không hối hận.

Là một người thông mình tài giỏi, có hoài bão to lớn cùng y đức. Hắn nguyện ý hiến dâng cả thể xác, tình thần vì sự nghiệp vĩ đại cứu chữa người bệnh.

Hắn không thể ích ký, chỉ biết lo lắng cho sự trong sạch của bản thân, không dám gánh vác sự mạo hiểm và tên tuổi bị vấy bẩn.

Đừng nói là bị cắn một cái dù là hai cái, ba cái, mười cái, mấy chục cái Tần Lạc vẫn không lui lại sau nửa bước.

Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?

Sáng sớm hôm sau Tần Lạc dậy sớm xuống dưới lầu tập thể dục, Lâm Thanh Nguyên đã đang tập Thái cực ở đó.

Nhìn thấy Tần Lạc đi ra, Lâm Thanh Nguyên cười nói: “Tần Lạc, dậy sớm thế? Hôm qua cháu ngủ ngon không?”

“Cũng được ạ” Tần Lạc trả lời. Hắn cố ý làm mấy động tác, quay mặt đi chỗ khác.

Vết thương ở môi hắn vẫn chưa lành, hắn không muốn Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy.

“Ha, ha. Vậy tốt rồi. Cháu và Hoán Khê vẫn hoa thuận đấy chứ?”

“Dạ, vẫn tốt” Tần Lạc trả lời. Lâm Hoán Khê không dùng dao đâm hắn thì cũng coi như là may cho hắn.

“Vậy là tốt rồi. Ông đã nói rồi cô dâu mới không thể giận rỗi qua đêm. Đến đây nào, hai chúng ta chơi đẩy tay. Đã lâu rồi ông không chơi đẩy tay với cháu. Ông bắt đầu cảm thấy không ngứa ngáy đây” Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói.

“Dạ… bài tập hôm nay của cháu vẫn chưa xong. Phương pháp luyện tập này của cháu không được phép gián đoạn. Để lần sau cháu sẽ bồi tiếp ông” Tần Lạc nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Thanh Nguyên.

“Ha, ha. Thôi được, không sao, không sao” Lâm Thanh Nguyên cười nói.

“Này, Tần Lạc” Lâm Thanh Nguyên đột nhiên hỏi hắn.

“Cái gì ạ?”

“Môi cháu làm sao vậy?”

“Dạ, … cháu không cẩn thận cắn phải môi” Tần Lạc nghiêng mặt đi giải thích.

Lâm Thanh Nguyên chăm chú nhìn môi Tần Lạc một lát rồi ông cười rất kỳ dị, khẽ hỏi: “Hoán Khê vẫn còn giận cháu hả?”

“Dạ”.

“Hừ. Con bé này. Ai lại đi cắn vào môi cháu vậy, rách cả môi rồi”.

“…Lâm gia gia, không như ông nghĩ đâu’ Tần Lạc vội vàng giải thích.

“Ôi, cháu đừng nghĩ ông lớn tuổi. Ông hiểu suy nghĩ của các cháu. Ông không có ý trách các cháu. Yên tâm đi, ông có thể hiểu mà” Lâm Thanh Nguyên vỗ vai Tần Lạc, giống như một người ông đang khen ngợi cháu mình.

Ông hoàn toàn không coi Tần Lạc là người ngoài, ông đã coi hắn là cháu rể của mình.

“Chúng cháu thực sự không có gì”.

“Ôi, Tần Lạc, cháu không cần giải thích. Cứ giải thích là khách sáo quá. Nhưng cháu là giảng viên đại học cũng phải quan tâm tới hình dáng của mình. Như thế nào thì làm sao để sinh viên thấy được sự uy nghiêm của cháu?”

"-- "

Tần Lạc không còn cách nào giải thích. Hắn cũng đã biết mặc Lâm Thanh Nguyên đã già nhưng suy nghĩ của ông không bị cản trở bởi tuổi tác.

“Được rồi. Khi nào các cháu muốn có con? Ông thấy Hoán Khê cũng không còn trẻ gì nữa, nó cần phải sinh con sớm, phụ nữ ngoài ba mươi mới bắt đầu sinh con, sẽ không tốt cho sức khỏe. Bởi vì khi đó khả năng hồi phục sức khỏe của cơ thể rất kém. Thật ra nếu các cháu có con, ông có thể giúp các cháu trông nom được, các cháu không cần bỏ bê công việc…”.

Bịch!

Một âm thanh chói tai vang lên, cách chỗ hai người đang dứng không xa một cái chậu cây xương rồng từ trên cao rơi xuống vỡ tan tành, cây xương rồng lăn tới cạnh chân Tần Lạc như muốn bày tỏ sự bất mãn với Tần Lạc về tai họa bất ngờ này.

Hai người, một già một trẻ hoảng sợ ngẩng dầu nhìn lên tầng hai, vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lâm Hoán Khê đang chằm chằm nhìn hai người.

Tần Lạc vội vàng vung tay qua đầu phân trần: “Tôi không nói gì. Tất cả đều do ông chị nói”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.