Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1494: Chương 1494: Kế hoạch người gỗ




"Gần đây anh không đọc báo à?" Người đàn ông để trần cười hỏi.

"Có xem. Nhưng có một số tin tức sẽ không để ý tới". Bạch Phá Cục nói.

" Colombia đoạn thời gian trước phát hiện một loại thuốc phiện tẩy não, loại thuốc phiện này có thể xóa tự do, ý chí cùng trí nhớ của con người, biến người thành người gỗ bị phần tử phạm tội khống chế". Người đàn ông để trần giải thích. "Hình như gần giống miêu cổ?"

Nhắc tới miêu cổ, trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ ác độc, nói: "Đương nhiên, người gỗ gặp loại thuốc phiện này khống chế, độ trung thành của bọn họ là tuyệt đối có thể tin".

"Nó tên là Hô hấp ma quỷ?" Bạch Phá Cục hỏi. Trong đầu đã bắt đầu tính toán làm sao dùng loại vật này để thực hiện mục đích của mình.

" Loại độc phẩm này được gọi là Đông Lang Đãng Dảm, còn gọi là Hô hấp ma quỷ, có tác dụng thôi miên rất mạnh. Là lấy ra từ trên cây thường gặp tên là Borrachero ở Châu Nam Mỹ. Trước kia cũng từng xuất hiện phần tử tội phạm phun Hô hấp ma quỷ ở trên mặt người bị hại ở đầu đường, hoặc là lén pha nó vào trong đồ uống cho người bị hại uống".

Hắn thay đổi một tư thế dễ chịu, tiếp theo diễn giải: "Trong vòng mấy phút, người bị hại sẽ biến thành người gỗ hoàn toàn bị phần tử tội phạm khống chế. Hơn nữa ở sau khi khôi phục bình thường, đối với hành động của mình ở dưới tác dụng của thuốc phiện hoàn toàn không nhớ gì".

"Ở dưới ảnh hưởng của Hô hấp ma quỷ, có người gặp phải cưỡng gian, có người lấy tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đưa cho phần tử phạm tội. Một người bị hại thậm chí dẫn tội phạm về nhà, giúp hắn đóng gói tất cả mọi thức trong nhà mang đi..."

"Em cảm thấy cái này có thể đối phó Tần Lạc?" Bạch Phá Cục không xác định mà hỏi. Hắn biết, Tần Lạc là chuyên gia thuốc trung y. Ngay cả virut nghịch thiên như Hỏa Diễm cũng được hắn giải quyết, còn có độc tố gì là hắn giải không được?

"Nếu chỉ là Hô hấp ma quỷ chợ đen lưu hành, chỉ sợ không được". Người đàn ông để trần nói. "Nhưng mà, nếu đặc biệt cải tiến thì sao? Con ả Hà Trí Tuệ kia mặc dù ngu muốn chết, nhưng thiên phú chế tạo độc dược của cô ta vẫn đáng khen ngợi".

"Nếu chúng ta dùng hô hấp ma quỷ để khống chế Lâm Hoán Khê hoặc là bất cứ người nào bên cạnh Tần Lạc, Tần Lạc còn dễ dàng chạy trốn như vậy à?"

"Hy vọng như thế đi ". Bạch Phá Cục nói.

"Anh em đồng tâm, đủ lực chặt sắt. Chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, bất hòa nhiều năm như vậy. Đơn giản chỉ là diễn một trò hay cho người ta xem mà thôi. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, đây là an bài của ông. Sao có thể sẽ thất bại?"

Mặc dù Bạch Phá Cục vẫn lo lắng trong lòng, nhưng vẫn giơ ly rượu lên, nói: "Cụng ly vì thắng lợi".

" Cụng ly vì thắng lợi".

Đinh...

Ly rượu hai người cụng nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe...

Người lái xe thường xuyên sẽ gặp phải tình huống như vậy, ở lúc xe của anh dừng ở giữa đường cái chờ đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên xông lên một người già hoặc là một đứa nhỏ ăn xin, bọn họ ân cần lau chùi mấy cái ở đầu xe hoặc là trên cửa kính xe anh mấy cái, sau đó liền chìa tay xin anh.

Đối mặt tình huống như thế, anh phải làm sao bây giờ?

Đại đa số người lựa chọn đưa tiền. Bởi vì nếu anh không trả tiền sẽ không có cách gì đi tiếp. Lúc này bọn họ đang đứng ở phía trước xe của anh đó.

Đây là một loại lừa gạt lợi dụng thân phận yếu thế của mình, mặc dù vậy cũng không có cách gì quản lý. Đương nhiên, đại bộ phận cũng sẽ làm như không thấy.

Bây giờ, Lâm Hoán Khê liền gặp tình huống như thế.

Giống với ngày thường, nàng từ trong túi xách tìm hai tờ tiền, sau đó đè cửa kính xe xuống định đưa ra.

Nhưng mà, cô bé ăn xin kia cũng không có đưa tay nhận tiền Lâm Hoán Khê đưa qua, mà lại cầm một thiết bị phun nhỏ phun vào hai má Lâm Hoán Khê.

Lâm Hoán Khê mở to mắt, khẽ nhếch miệng lại không biết như thế nào cho phải.

Động tác đối phương nhanh như vậy, thân thể của nàng còn đeo giây nịt an toàn, cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không được.

Đương nhiên, không cần phải nói trốn, nàng ngay cả thời gian xoay người cũng không đủ...

Ba...

Cánh tay ăn xin đột nhiên trúng đạn, ống phun trong tay còn chưa kịp phun độc ra đã rơi xuống ở trên người Lâm Hoán Khê.

Phản ứng của cô bé cũng đủ nhanh, biết tình huống có biến, xoay người đã nghĩ chui vào giữa đám người.

Đáng tiếc, nàng chạy tới nhanh, lui về lại càng nhanh hơn.

Bởi vì, từ trong đám người lao ra một người đàn ông tóc vàng thân hình cao lớn, đang quơ quả đấm cực lớn của hắn nên lên đầu đứa ăn xin.

Nếu bị một quyền hắn đánh trúng, cái đầu nhỏ kia không nát bét mới lạ.

"Đáng chết". Nàng mắng.

Hai chân dùng sức đạp ở trên bậc thang một cái, thân thể liền lợi dụng phản lực lui về.

Thân thể của nàng nhỏ xinh như thế, động tác nhanh nhẹn như thế, làm cho người ta xem mà than thở.

Jesus quả thật rất giật mình.

Hắn nhận sự phó thác của Tần Lạc âm thầm bảo vệ Lâm Hoán Khê, nhưng không ngờ ở trên đường này gặp phải sát thủ.

Từ lúc ăn xin bắt đầu xuất hiện, hắn đã âm thầm đề phòng.

Hắn cũng là sát thủ, hắn từ trong động tác tên ăn xin lau cửa sổ ngửi được mùi quen thuộc.

Đơn giản. Trực tiếp. Nhanh chóng.

Nếu dùng động tác như vậy, tốc độ như vậy đi giết người, tình huống sẽ như thế nào?

Vì vậy, hắn móc ra súng lục hoàng kim âm thầm đề phòng. Chỉ cần nàng hơi gây hại, hắn sẽ bóp cò.

Quả nhiên, ở sau khi cửa kính xe của Lâm Hoán Khê mở ra, đứa ăn xin kia có động tác mới.

Ở khắc hắn định đánh nát đầu nàng, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý...

Rất rõ ràng. Đứa ăn xin chặn Lâm Hoán Khê cũng không phải là muốn mạng của nàng, nếu không, nàng lấy ra chính là súng chứ không phải là ống phun.

Vì vậy, hắn định bắt người sống.

Nếu vậy, Tần Lạc có thể hỏi từ trong miệng đứa ăn xin này một vài thứ.

Sau khi hắn bắn ra một phát, lập tức liền luồn vào bầy người đối diện.

Không ngoài dự liệu, ăn xin sau khi trúng đạn cũng muốn chạy vào trong đám người. Nàng muốn dùng dòng người để che dấu bản thân chạy trốn.

Vì vậy, Jesus liền ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị để bắt nàng.

Chỉ không ngờ là, kế hoạch của hắn không ngờ lại thất bại.

Bởi vì tốc độ của đứa ăn xin quá nhanh, nhanh đến độ khiến hắn cũng không có cách gì đuổi theo.

Có điều, nếu cứ để nàng chạy như vậy, đây không phải là phong cách của Jesus, hắn cũng không làm ra chuyện mất mặt như vậy được.

Hai chân của hắn sau khi chạm đất, mũi chân lại điểm đất, liền nhảy lên tay vịn ven đường.

Thân hình cao lớn của hắn đứng ở trên tay vịn, có thể từ trên cao nhìn xuống thấy tình cảnh chung quanh mấy chục mét.

Thấy ăn xin luồn giữa mấy chiếc xe, chạy về phía đối diện đường cái, hắn nhảy mạnh lên, liền nhảy lên mui xe của Lâm Hoán Khê.

Rất nhanh, hắn và bóng dáng đứa ăn xin đã kéo gần lại.

Sau đó, ở trong tiếng kinh hô của vô số người, hắn đá một cước, đá mạnh vào sau lưng đứa ăn xin.

Thân thể đứa ăn xin linh hoạt, nhưng do nhỏ gầy, cũng kém chịu lực.

Bị Jesus đá trúng một cước, cả người đều văng lên.

Jesus lại nhảy lên, sau đó cả người bắn lên, ở giữa không trung bắt lấy cánh tay ăn xin đang văng lên.

Vừa kéo một cái, ăn xin liền cùng hắn rơi xuống đất.

Đợi đến khi bọn họ đứng trên mặt đất, cổ ăn xin đã bị hắn giữ trong tay.

" Nếu không muốn chết, hãy cùng tôi trở về". Jesus vừa cười vừa nói.

Ăn xin không có phản kháng, bởi vì nàng đã chứng kiến lực lượng của người đàn ông tóc vàng này.

Bởi vì trên xe có người già với trẻ nhỏ, tài xế của Lâm Thanh Nguyên liền cố ý lái xe vô cùng chậm.

An toàn là số 1, dù sao bọn họ cũng không gấp.

Hắn trốn nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hết lần này tới lần khác lại chủ động tìm tới cửa.

Khi hắn quẹo vào phía bên trái, một chiếc xe tải phía sau đột nhiên xông lên.

Hắn vội vặn tay lái, nhưng vẫn chậm một bước, hai chiếc xe va mạnh vào nhau.

Loảng xoảng...

Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, phản ứng linh hoạt, trước tiên giẫm lên phanh xe, sau đó tắt khởi động.

" Viện trưởng, ông không sao chứ?" Tài xế gấp giọng hô.

Lâm Thanh Nguyên không trả lời tài xế, mà vội kiểm tra Bối Bối lúc thời khắc nguy hiểm tới được lão ôm trong lòng, sốt ruột hỏi: "Bối Bối, Bối Bối, cháu không sao chứ? Bối Bối, cháu mau nói đi, không nên dọa ông..."

"Ông, đầu của cháu rất choáng". Bối Bối từ trong lòng Lâm Thanh Nguyên bò dậy, bất mãn nói.

"A. Choáng váng đầu hả? Thế chúng ta mau đi bệnh viện". Lâm Thanh Nguyên nói. Lão lo đầu đứa nhỏ đụng ở chỗ nào đó, muốn đi bệnh viện làm kiểm tra.

"Mau đi bệnh viện". Lâm Thanh Nguyên nói. Vào lúc này cũng không nghĩ tới truy cứu trách nhiệm chiếc xe gây chuyện.

Tài xế lại khởi động xe, định quay lại trở về bệnh viện.

Bọn họ muốn đi, nhưng chiếc xe gây chuyện lại không đồng ý.

Cửa xe mở ra, hai người đàn ông chỉ vào tài xế chửi ầm lên: "Các người mắt chó hả? Sao lái xe thế? Biết rất rõ phía sau có xe theo còn quẹo gấp như vậy làm gì? Chạy đi đầu thai à?"

"Tôi nói cho các người biết, các người phải bồi thường, nếu không chuyện này tôi không để yên cho các người đâu..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.