Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1470: Chương 1470: Đồng bệnh tương liên!




Mái tóc cắt ngắn mạnh khỏe, làn da ngăm ngăm bánh mì. Gương mặt xinh đẹp, hai mắt sáng, nhanh nhẹn. Một chiếc T-shirt bó sát người màu trắng, quần trắng. Trên cô tay là chiếc đồng hồ Dior cũng màu trắng. Đây là vật trang sức duy nhất trên người nàng.

Một đôi giày vải màu trắng. Đi từ Dương Thành tới Yến Kinh vẫn không dính một hạt bụi. Bước đi hấp tấp giống hệt như tính cách dám yêu dám hận của nàng.

Nếu như sau lưng nàng đeo một ba lô nhãn hiệu Nike, trông nàng không khác gì một người đi du lịch hoặc người làm nghề tự do. Cho dù ai đó nhìn thấy nàng cũng tuyệt đối không nghĩ nàng chính là tiểu công chúa của đất nước phương đông rộng lớn kia. Không một ai nhìn thấy hàng chữ "Hào môn thế gia" hay "Hồng tam đại" vân vân...

Nàng vẫn giữ một phong cách rất giản đơn.

Máy bay của Vương Cửu Cửu hạ xuống sân bay Tokyo lúc 5 giờ 15 phút tức muộn hơn so với Lệ Khuynh Thành gần 1 tiếng.

Cũng giống như Lệ Khuynh Thành ngay khi Vương Cửu Cửu mới ra tới cửa xuất nhập cảnh. Quả Vương đã đứng đón ở đó.

"Vương tiểu thư, chào mừng tới Tokyo" Quả Vương cười nói dáng vẻ vô cùng nho nhã lễ độ. Sau khi nghênh đón Lệ Khuynh Thành Quả Vương đã hiểu bản thân mình cần phải ứng xử thế nào khi tiếp xúc với những người phụ nữ này.

"Chị Mục Nguyệt đâu?" Vương Cửu Cửu cười hỏi.

Vương Cửu Cửu cũng biết Quả Vương, một trong những phụ tá đắc lực của Văn Nhân Mục Nguyệt. Lần trước bọn họ còn họp tác chống lại sự thôn tính của hai nhà Tần Bạch, dẫn tới tình hữu nghị thân thiết.

Vương Cửu Cửu không bắt ngờ khi thấy Quả Vương ở Yến Kinh, nàng không kinh ngạc khi thấy anh ta ra sân bay đón mình. Vương gia không như những gia tộc bình thường. Không chuyện gì ở đất nước này có thể che dấu bọn họ được.

Bọn họ muốn biết hành tung của Văn Nhân Mục Nguỵệt, chỉ cần một cú điện thoại. Hơn nữa một nhân vật như Văn Nhân Mục Nguyệt rời khỏi Yến Kinh bay tới Tokyo, không một ai gọi điện thoại thông báo cho nàng biết sao?

Nếu như chính nàng là người đầu tiên tới Nhật Bản, nàng cũng đóng vai một chủ nhà hoàn hảo.

"Tiểu thư đang trong thành phố, cử tôi tới sân bay đón cô" Quả Vương nói. Anh ta thầm nghĩ: cô gái này không chỉ có gương mặt và dáng người hoàn hảo mà trí thông minh cũng tuyệt đối không thể coi thường. Có rất nhiều chuyện không cần nói ra, cô ấy cũng hiểu ngay.

"Vậy làm phiền rồi" Vương Cửu Cửu nói.

"Không phiền toái. Đây chính là vinh hạnh của chúng tôi" Quả Vương vội vàng khách sáo nói. Cô gái này thoạt nhìn hòa ái, thân thiết nhưng tuyệt đối không thể chọc vào. Người có tiền đã đáng sợ nhưng người có quyền còn đáng sợ hơn. "Thế nhưng Vương tiểu thư, có một chuyện tôi phải nói với cô một tiếng".

"Không cần phải khách khí. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra" Vương Cửu Cửu cười nói.

"Là thế này Lệ Khuynh Thành tiểu thư tới Tokyo sớm hơn cô 1 tiếng" Quả Vương do dự không biết dùng từ thế nào để khiến cô gái này không có thái độ thù địch. Quan hệ của mấy người bọn họ rất phức tạp. Mặc dù Quả Vương vẫn được xưng là người có trí tuệ nhưng khi đối mặt với chuyện này, anh ta vẫn cảm thấy rất khó giải quyết.

Vương Cửu Cửu thốt lên vẻ vui mừng xen lẫn kinh hãi: "Chị Lệ cũng tới rồi sao? Ở đâu vậy?"

"Ở trong xe, cô ấy đã chờ 1 tiếng rồi" Quả Vương trả lời nhưng tâm trạng anh ta cực kỳ tò mò. Tại sao cô ấy hoàn toàn không có biểu hiện tức giận, nhìn như còn rất vui mừng.

"Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có phụ nữ không ăn giấm chua sao?" Quả Vương thầm nghĩ.

Dưới sự dẫn đường của Quả Vương. Vương Cửu Cửu đi gặp mặt Lệ Khuynh Thành ở trên chiếc xe Mercedes.

"Chị Lệ" Vương Cửu Cửu ngọt ngào gọi to.

"Cửu Cửu" Lệ Khuynh Thành cười đầy quyến rũ, vẫy tay với Vương Cửu Cửu nói: "Tại sao em gầy quá vậy? Có phải không quen thức ăn ở phía nam không?"

"Không phải" Vương Cửu Cửu ngồi vào chỗ bên cạnh Lệ Khuynh Thành, nói: "Huấn luyện trong quân doanh rất vất vả, ăn uống bao nhiêu cũng không béo lên được".

"Như vậy cũng tốt, không như mấy người bọn chị chỉ suốt ngày sợ béo. Nếu như em không xuất phát từ Dương Thành có lẽ chúng mình có thể cùng đi với nhau".

"Không phải bây giờ đang ngồi cùng với nhau sao?" Vương Cửu Cửu mỉm cười nói.

Lệ Khuynh Thành gật đầu, nàng nhìn hồi lâu vào đôi mắt sáng long lanh của Vương Cửu Cửu nói: "Xem ra hành trình tới Nhật Bản lần này của chúng ta sẽ cực kỳ náo nhiệt".

"Đúng vậy" Vương Cửu Cửu gật đầu. "Náo nhiệt một chút cũng tốt. Trước kia chúng ta không có cơ hội gặp mặt. Lần này mọi người sẽ có cơ hội tâm sự với nhau".

Lệ Khuynh Thành thầm khâm phục phong cách cởi mở rộng lượng của Vương Cửu Cửu. Với bản thân nàng có thể hiểu được là vì vốn sống nhiều. Với gia thế và tuổi của Vương Cửu Cửu, cô ấy có thể hiểu biết như vậy chứng tỏ trí tuệ không tầm thường hay không muốn mất đi tình yêu của mình.

Nàng nắm chặt tay Vương Cửu Cửu nói: "Không tủi thân chứ?"

"Tại sao lại tủi thân?" Vương Cửu Cửu cười hỏi: "Nếu như đây chính là một loại bệnh, vậy có nhiều người đồng bệnh tương liên như em".

"..."

Đợi sau khi hai người hàn huyên mấy câu, Quả Vương mới nói xen vào: "Nhị vị tiểu thư, trước tiên chúng tôi đưa các vị về thành phố. Chúng tôi đã đặt phòng trước rồi".

"Cám ơn" Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu đồng thanh lên tiếng.

Đối mặt. Mỉm cười.

Lái xe khởi động xe. Quả Vương ngồi bên cạnh thầm thở dài.

Sau bốn tiếng nữa anh ta lại phải tới sân bay đón Lâm tiểu thư.

"Đón tiếp đến phiền toái" Quả Vương thầm nghĩ. "Chẳng lẽ anh chàng Tần Lạc kia không thấy mệt khi phải ứng phó liên tục sao?"

Từ sau khi xảy ra sự kiện Tần Lạc dẫn các thành viên đoàn Trung Y Trung Quốc dùng ngực chống lại mũi súng, doanh trại 307 một lần nữa nâng cấp bảo vệ. Thế nhưng cho dù bên ngoài canh phòng càng nghiêm ngặt thì bên trong bầu không khí thoải mái, dễ dàng hơn nhiều khi Tần Lạc mới tới đây.

Cung Thành Giới chủ động từ chối. Đích thân thủ tướng Fujii tọa trấn chỉ huy. Sau khi bị Tần Lạc mắng một trận nặng nề trong phòng hội nghị, các đoàn y học các nước đã suy nghĩ lại. Sau đó bọn họ lại chấn động trước hành động dũng cảm của Tần Lạc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự quý giá của tính mạng trước nguy cơ tử vong. Các đoàn y học bắt đầu tiến hành họp tác trao đổi thông tin nghiên cứu.

Vì vấn đề thiết bị và nơi làm việc nên việc mười mấy đoàn cùng tập trung một chỗ làm việc là không thể được. Dưới sự đề nghị của Tần Lạc. tám giờ tối hàng ngày triệu tập cuộc họp của các đội trưởng. Trong cuộc họp này, tất cả mọi người đều thông báo công việc, tiến triển trong ngày của đoàn mình sau đó tất cả cùng nhau tham khảo, thảo luận các ý tưởng trùng hợp.

Sau khi phương án này được triển khai tất cả mọi người đều có cảm giác tiến bộ vượt bậc. Trước kia nghiên cứu điểm mù, tấn công nhầm chỗ nhưng rất khó nhận ra nay mỗi một đoàn đều có thể dễ dàng nhận ra bước tiếp theo mình cần phải làm gì.

Uy tín và danh tiếng của Tần Lạc trong các đoàn y học các nước ngày càng tăng, thậm chí có một vài đội trưởng các đoàn còn có thái độ bảo sao nghe vậy với Tần Lạc. Một số mỹ nữ phiên dịch của các đoàn y học, các trợ lý nghiên cứu, hay thành viên nghiên cứu có thái độ coi thường hắn nay cũng bắt đầu bắn tia lửa điện. Còn có hai người to gan, da mặt dày xông thẳng vào phòng của hắn và Vương Dưỡng Tâm với mong muốn "vui vẻ" với hắn nhưng bị hắn từ chối.

Trong phòng không phải chỉ mình hắn ở. Hắn sao có thể làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của hàng xóm?

Hôm nay Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm ra ngoài khu doanh trại 307, đi tới chợ bán hải sản gần bờ biển.

Trải qua việc nghiên cứu đối lập cùng với giải phẫu dạ dầy của bệnh nhân lây nhiễm bệnh đã phát hiện ra những người lây nhiễm bệnh đều thích ăn hải sản. Trong dạ dày của trên 60% số người chết phát hiện cặn bã của một loại cá có tên là "Ngân Thương".

Tần Lạc nghi ngờ loại cá này có mối liên hệ nào đó với vi rút ngọn lửa. Hắn cho người đi mua một ít về doanh trại sau khi kiểm tra vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều dị thường nào. Chính vì vậy Tần Lạc tự mình đi tới chợ hải sản xem xét, xem có thể tìm được đầu mối gì đó hay không?

Chợ hải sản ở đảo Honshu cũng giống như một số chợ hải sản ở Trung Quốc. Thuyền đánh cá mang cá quay về, thương nhân buôn cá lên thuyền mua cá sau đó tụ tập ở một nơi có tên là Thập Lý bán cá. Đương nhiên cũng có chính ngư dân mang cá từ thuyền lên nơi này bán cá.

Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đi xem xét từng quầy hàng, tìm kiếm cá Ngân Thương. Đại Đầu, Jesus và Ly ba người thành một hình tam giác nhỏ, bao vây Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm vào chính giữa. Kẻ thù cho dù muốn tấn công từ một hướng nào đó, đều phải vượt qua phòng tuyến của bọn họ.

Trừ khi chúng có tay súng bắn tỉa.

Thế nhưng bốn phía xung quanh trống không, ngoại trừ bãi cát ra còn phía trước chính là đại dương mênh mông. Tay súng bắn tỉa cũng không thể cưỡi mây ngắm bắn.

Tần Lạc vừa đi vừa quan sát. Mỗi khi nhìn thấy một quầy hàng có bán cá Ngân Thương, hắn đều đứng lại cẩn thận quan sát.

"Cám ơn. Chúng tôi chỉ đi xem" Người phiên dịch đi bên cạnh Tần Lạc nói.

"Quý khách, những con cá Ngân Thương này rất tươi ngon".

"Cám ơn. Chúng tôi chỉ đi xem" Người phiên dịch cười nói. Bọn họ đã đi vòng vo mười mấy quầy hàng, nhưng vẫn chưa mua con cá nào.

Tần Lạc lại ngồi xổm quan sát một chiếc chậu đựng cá Ngân Thương rất to. Cá Ngân Thương toàn thản trắng như tuyết, đầu nhọn, đuôi thô trông giống như một cây thương.

Đột nhiên Tần Lạc phát hiện ra trong chậu cá có điều dị thường.

Hắn phát hiện ra trên sống lưng một vài con cá Ngân Thương có một đường mảnh màu đỏ. Trong khi đó đại đa phần cá Ngân Thương không có đường đỏ này.

"Hãy hỏi ông ta xem đã xảy ra chuyện gi?" Tần Lạc nói với người phiên dịch. "Tại sao trên sống lưng con cá Ngân Thương kia có sợi chỉ đỏ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.