Bác Sĩ Có Độc

Chương 22: Chương 22: Bí mật hoa viên




Ở một thành phố đến đất cũng quý như vàng thì chỉ có một trường đại học đẳng cấp nhất cả nước mới có thể ngang nhiên chiếm một diện tích khổng lồ trong khu Tam Hoàn thế này. Cây nối cây, hồ liền hồ, đi qua cây cầu nhỏ, vòng qua cả rừng cây, ánh trăng sáng có thể chiếu cả vào những ngóc ngách tận cùng nhất ở nơi đây.

Chu Sênh Sênh đi bên cạnh Lục Gia Xuyên, cũng chỉ biết im lặng đi theo anh chứ không hề nói gì.

Biết cô là một người hay nói nay lại đột nhiên im lặng như người câm, thì Lục Gia Xuyên bỗng quay đầu qua liếc cô một cái: “Cô không có gì muốn hỏi tôi à?”

Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu: “Vậy còn anh, anh có gì muốn nói với tôi không?”

“Nếu như tôi nói không thì sao?”

“Vậy tôi cũng không có gì muốn hỏi.” Cô thản nhiên nhìn anh, điệu bộ từng trải trước nay chưa từng thấy.

Lục Gia Xuyên chợt phát hiện hóa ra mình chưa từng hiểu được người con gái này, gương mặt xinh đẹp, hay nói luyên thuyên, gặp chuyện bất bình cũng chẳng nghĩ tới hậu quả mà nhiệt tình xông lên, rất thích ra mặt thay người khác, trong mắt không chấp nhận chút bụi bẩn nào —— những điều này đều là ấn tượng trước kia của anh.

Vậy còn giờ thì sao?

Có thể là vì bóng đêm quá đen cũng có thể là vì sương mù tràn ngập, bỗng nhiên anh không nhìn rõ được mặt cô nữa. Hóa ra cô cũng sẽ im lặng đi bên cạnh anh làm bạn, hóa ra cô không hề lỗ mãng mà rất dịu dàng tinh tế, hóa ra…

Hóa ra kỳ diệu thực sự có tồn tại.

Vừa nãy anh đã nghĩ, nếu như cô phát huy thói hay nói luyên thuyên, nhất định tò mò muốn hỏi đến cùng, thì anh sẽ dùng một câu “Câm miệng” hung dữ mà kết thúc buổi “Hẹn hò” tối nay. Nhưng cô lại im lặng đi bên cạnh anh, cùng anh tạo thành hai cái bóng in đậm trên mặt đất, điều này khiến anh rất muốn tâm sự mọi chuyện với cô.

Nhưng nhiều năm qua chỉ có một mình nên từ lâu anh đã nuôi cho mình thói quen không hay tâm sự với người khác, nếu không cũng chẳng có một file tài liệu mang tên Hope trong máy tính rồi.

Hôm nay lại bảo anh tự nhiên mở miệng tâm sự với người khác thì quả nhiên là một chuyện rất khó khăn.

Anh im lặng rồi lại im lặng, vừa định mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Cứ đi bên nhau một lúc, bỗng nhiên anh nghe thấy người bên cạnh mình nhỏ giọng nói: “Nếu như anh không biết nói từ đâu, vậy thì cứ nghĩ đến điều gì thì nói về cái đó đi.”

Anh sững người, nghiêng đầu nhìn cô.

Chu Sênh Sênh vẫn đang nhìn về phía trước, cứ như cô chưa nói gì vậy.

Một lát sau, anh nhỏ giọng đáp: “Thật đúng là phù thủy Chu có khác…”

Cô khẽ mỉm cười: “Không tới bãi đỗ xe, cũng chẳng ra trạm xe buýt, từ nãy đến giờ cứ dẫn tôi đi loanh quanh mãi chỗ này, không phải có chuyện muốn nói với tôi thì là gì?”

Lục Gia Xuyên nhìn cô một cái, rồi lại nhìn về phía trước cuối cùng mới mở miệng: “Không phải cô cứ luôn tò mò tại sao tôi lại hung dữ với cô như thế, tính cách lại vô cùng khó ở? Đặc biệt là đối với những bệnh nhân chẳng biết trân trọng đôi mắt của mình đúng không?.”

Chu Sênh Sênh “Ừm” một tiếng.

Dưới ánh trăng, giọng nói của người đàn ông kia loáng thoáng bên tai cô như có như không, rồi lại vô cùng rõ ràng lọt vào tai cô: “Bởi vì ba tôi là một người mù, ông ấy không được ngắm thế giới này, cũng không nhìn thấy tên hung thủ đã đâm mình đến chết.”

***

Không phải ai sinh ra đều đã có gai trên người, mỗi một con nhím cũng vì từng tổn thương, cho nên mới học cách xù lông với cả thế giới để bảo vệ bản thân mình.

Ba Lục Gia Xuyên là một người mù, có người nói là vì lúc ông còn trẻ đã gặp tai nạn nên mới bị mù, từ đó không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ông đã từng rất hối hận, cũng từng đau đến mức không muốn sống, nhưng cuối cùng sau bao đau khổ cũng phải đón nhận cuộc sống mới. Sau đó ông trở thành một vị thầy giáo rất đặc biệt, truyền thụ tri thức cho những đứa trẻ khuyết tật.

Mẹ Lục Gia Xuyên nữ sĩ Tôn Diệu Già, sinh ra trong một gia đình trí thức, có cha là giáo sư đại học, mẹ là tiến sĩ nghiên cứu khoa học, rất tự nhiên mà trở thành kỳ vọng của cả gia đình. Nào ngờ năm thứ tư đại học cô tới trường học đặc biệt thực tập, lại gặp được ba của Lục Gia Xuyên, đồng thời cũng lao mình vào mối tình không được ba mẹ ủng hộ này.

Rất nhiều người hỏi cô vì sao lại yêu một người mù như thế.

Cô chẳng cần nghĩ nhiều chỉ khẽ cười nói: “Chắc là vì anh ấy chẳng nhìn thấy gì, nhưng khi đứng trên bục giảng thì hai mắt lên trở nên sáng rực, soi sáng cả những đôi mắt của ấy em học sinh phía dưới.”

Khi bạn đang hoàn toàn ở trong bóng tối, nhưng cả người lại phát ra thứ ánh sáng bất diệt, đây không phải điều thu hút người khác thì là gì?

Mẹ Tôn vẫn bình thường, ngoại trừ khuyên bảo con gái thì chưa từng có hành động cấm cản. Nhưng ba Tôn thì hết mực ngăn cấm hai người, thậm chí không tiếc mở miệng nói mấy lời buồn cười như “Nếu cô lấy nó, hai chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con”.

Chắc hẳn những người đang trong tình yêu đều rất dũng cảm, dù cho cả thế giới không đồng ý hay không coi trọng mối tình ấy, thì bạn cũng cảm thấy chỉ cần một ánh nhìn một lời nói của đối phương cũng có thể khiến bạn có dũng khí hơn nhiều.

Sau đó bọn họ kết hôn và sinh ra Lục Gia Xuyên. Vết rách trong mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái dần dần cũng bị tình thương khâu lại, vì vậy cuối cùng Tôn Diệu Già và chồng cũng được ba mẹ chấp nhận, chỉ ngoại trừ ba Tôn, dù ông có đồng ý cho con gái con rể về nhà th vẫn đối xử với bọn họ lạnh lùng nh thế.

Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng lắm, đối với Tôn Diệu Già mà nói, chỉ cần chồng con cô khoẻ mạnh, ba mẹ cuối cùng cũng chấp nhận bọn họ là cô đã hài lòng lắm rồi.

Dù sao trước giờ ông ngoại Tôn vốn rất nghiêm khắc cứng nhắc, Tôn Diệu Già nói cho chồng biết, cũng tự nói với mình, người một nhà được ở bên nhau là tốt rồi.

Nhưng năm Lục Gia Xuyên mười tuổi, khi cả nhà về nhà ông bà đón năm mới, ba Lục lại xảy ra chuyện bất ngờ.

Nguyên nhân xảy ra chuyện là trong bữa cơm hôm ấy, mấy bà dì được gả vào nhà cũng không tệ, mấy dượng đều rất khá giả, chỉ có mình chồng Tôn Diệu Già là một người mù. Ông ngoại Lục Gia Xuyên nhìn anh ngay cả ăn cơm cũng phải để con gái mình hầu hạ, bát cơm trước mặt thì rơi vãi lung tung hết cả, liền giận giữ không có chỗ phát tiết.

Trời mới biết cái vì sao đứa con gái tư ông yêu quý nhất lại bằng lòng lấy một người mù thế này! Người ông thương yêu nhất và coi trọng nhất cũng là cô, một lòng trông mong cô có thể chú tâm học hành, kế thừa sự nghiệp của mình, còn cô thì đi ngược lại tâm nguyện của ông, bởi vì yêu một người mù, mà bỏ luôn cơ hội đi du học nước ngoài, chấp nhất muốn vào trường học đặc biệt để dạy học cùng chồng!

Ngày cô còn nhỏ, ông đã từng tay cầm tay chỉ cho cô cách dùng kình thiên văn thế nào, làm sao để tính toán được định lý của Galileo. Ông tuổi đã già, thành tựu cả đời cũng có hạn, nhưng con gái ông rất thông minh, đợi một thời gian nữa nhất định sẽ thành công trên con đường này. Thiên văn học nước nhà vốn đã lạc hậu khá nhiều so với nước ngoài, mà cả đời ông cụ chỉ sống vì muốn cống hiến với đất nước, trong lòng tràn ngập tình yêu với đất nước, trong lòng tràn ngập tình yêu với sự nghiệp khoa học của mình.

Nhưng tất cả những hi vọng đó đều bị một tên mù phá hủy.

Đây là nỗi đau mãi mãi trong lòng ông.

Giờ ngồi đây nhìn tên mù kia tay chân vụng về, thân thể không đầy đủ, còn làm liên lụy đến con gái ông phải làm bảo mẫu cho nó, ông lại mở miệng nói những lời cay độc: “Ngay cả cơm cũng không ăn gọn gàng được, sao không thuê hẳn bảo mẫu về chăm sóc cho nó luôn đi.”

Không khí trong bàn ăn có chút lúng túng.

Ông lại lôi chuyện cũ năm xưa ra mắng vốn Tôn Diệu Già, từ chuyện cô từ bỏ việc du học nước ngoài nghiên cứu sâu về ngành thiên văn học, đến việc cô tự đày đọa bản thân tới trường đặc biệt dạy học, từ chuyện mấy người chị em của cô đều thành gia lập nghiệp hạnh phúc mỹ mãn, đến chuyện cô phải một mình chăm sóc chồng nuôi nấng con trai, cuối cùng là chẳng làm được tích sự gì.

Ba Lục kéo tay vợ, đứng dậy nhẹ giọng nói: “Anh ra ngoài một chút.”

Tôn Diệu Già muốn đi cùng anh nhưng lại bị anh ngăn cản: “Em ở nhà nói chuyện với ba mẹ đi, anh xuống dưới lầu một chút, mua bao thuốc xong sẽ quay về.”

Anh là người mù đã nhiều năm rồi mang theo cây gậy xuống lầu đi một chút cũng không thành vấn đề.

Vừa đúng lúc Tôn Diệu Già cũng muốn nói chuyện với ba mình, để ông không nói những lời cay nghiệt với chồng, nên cũng đồng ý cho chồng ra ngoài một mình.

Lại không ngờ rằng, lần này ba Xuyên vừa đi thì không thể quay về được nữa.

Anh chống gậy từ từ đi tới quán tạp hóa gần nhà, mua một gói thuốc lá ở ngay gần đó mà phải đi lòng vòng mấy lượt. Lúc đó đang nghỉ tết, trong trường đại học dĩ nhiên không có bất kỳ sinh viên nào, chỉ còn lại những ánh đèn mờ nhạt phát ra từ khu chung cư giảng viên gần đó. Anh đi nhầm vào một con hẻm nhỏ, ở đó gặp phải mấy tên cướp, nhưng vì cố gắng muốn giữ chặt ví tiền trong ngực nên bị tên vô lại nào đó đâm một nhát dao vào bụng.

Dù anh sắp chết cũng giữ chiếc ví thật chặt, tiếng hét giữa đêm tối đã đánh động đến những người ở tiệm tạp hóa gần đó, tên cướp thấy vậy thì nhanh chóng bỏ chạy, không để ý đến ví tiền kia nữa.

Sau đó, trong vũng máu lênh láng, Tôn Diệu Già tới gặp chồng mình lần cuối, theo cô tới đó, còn có Lục Gia Xuyên mới mười tuổi.

Trong vũng máu đỏ sẫm khiến người ta kinh hãi là một người đàn ông tay run run đang cố dướn về phía bọn họ, anh đưa chiếc ví trong lòng mình cho vợ, một câu cuối cùng cũng chẳng thể nói được thành lời, mà đôi tay và chiếc ví kia cũng rơi bịch xuống đất.

***

“Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại đánh đổi sinh mạng mình chỉ vì mấy tờ tiền đó, cho đến mãi sau này khi tôi nhìn thấy chiếc ví thấm máu trong ngăn kéo của mẹ. Trong ví có một bao lì xì, là của ba tôi giữ cho ông ngoại, toàn bộ tiền thưởng nhà trường cho giáo viên năm ấy đều ở trong đó.”

“Ông ấy biết ông ngoại không thích mình, liên lụy đến cả mẹ tôi về nhà cũng không ngẩng đầu lên nổi. Vì thế ông đã chuẩn bị một bao lì xì dày, hi vọng chút tâm ý này có thể được ông ngoại công nhận, xem như là có thể bù đắp được những thiếu hụt không hoàn hảo của bản thân, sau này về nhà ông cũng có thể dịu dàng với mẹ con tôi hơn.”

“Vì một bao lì xì, đến chết ông ấy cũng không chịu buông tay.”

Trong đêm đông lạnh giá, Chu Sênh Sênh nghe những lời Lục Gia Xuyên vừa nói, từng chữ từng câu chẳng kể hết được tuổi thơ nhưng lại bị mưa gió năm tháng hong khô những giọt lệ, lại bị thời gian bào mòn đi vết sẹo.

Thật ra ban đầu anh nói còn hơi chật vật, nhưng khi nói đến đoạn sau thì lại rất trôi chảy, anh nói rất nhỏ, cô lẳng lặng mà nghe. Những câu chuyện khiến người ta kinh hãi run rẩy qua miệng anh lại trở thành những câu chữ bình thương, nhưng vẫn có sức mạnh khiến người ta cảm động.

Trong sương mù, vị bác sĩ trẻ tuổi cúi đầu nhìn ánh trăng sáng rực phản chiếu dưới mặt hồ màu xanh, khẽ cười nhạt: “Nếu như chưa từng được ngắm nhìn thế giới này, người ấy sẽ chẳng biết đôi mắt đáng quỹ cỡ nào. Cũng giống như khi chưa bị bệnh, thì chẳng quan tâm đến sức khỏe; chưa già thì chẳng bết trân trọng tuổi trẻ. Khi còn nhỏ tôi từng hứa với ba, chờ khi tôi lớn lên trở thành một bác sĩ, tôi nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho ông, để ông có thể ngắm nhìn thế giới này một lần nữa. Nhưng chưa kịp chờ tôi lớn lên, ông ấy đã đi rồi, lúc ấy tôi rất đau khổ, giận hờn nói không muốn làm bác sĩ nữa. Nhưng sau này khi lớn lên mới hiểu, thật ra không chỉ có mình ba tôi, mà trên thế giới này còn có rất nhiều người phải đối mặt với nguy cơ mất đi ánh sáng, nếu như tôi có thể giúp được ai, cho dù chỉ là mổ mắt cận thị, dù chỉ có thể khiến bọn họ nhìn thấy chút ánh sáng của thế giới này, cũng đủ khiến tôi vui rồi.”

Trong bóng đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng sáng, cô nghe thấy Lục Gia Xuyên khẽ thầm thì.

“Bởi vì bọn họ luôn nhắc nhở tôi, nếu như ba tôi còn sống mà biết tôi vẫn đang cố gắng giành lấy ánh sáng cho người khác, nhất định ông ấy sẽ rất tự hào. Cứ như tôi đang dùng cách khác để giúp ba mình vậy.”

*****

[Phư] : Chương này hay quá ~ cảm động ai cũng có hồi ức, chỉ là bạn có muốn nói ra không mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.