Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 97: Chương 97: Trị Thương




" Viện binh của chúng ta cuối cùng cũng đã tới! "

Doãn Thiên Phong cùng những người khác nhìn theo hướng ra ngoài cửa

Phong Hàn ung dung bước vào, theo sau đó là những tiếp viện khác

Tiếp viện tới người tuy không nhiều nhưng thật ra Phong Hàn đã sắp xếp những lính bắn tỉa ở khu vực xung quanh này cho nên họ không cần lo về điều gì nữa vì tình thế đã thay đổi. Bất cứ lúc nào bọn người Doãn Thiên Phong manh động thì sẽ không thể đánh thắng nổi bên Tịch Mộ Thần

Một thuộc hạ bên Doãn Thiên Phong nhìn thấy cục diện đã thay đổi nên trong người có chút bất an

" Chúng ta đã bị bao vậy rồi! "

" Dù cho số bên đây có nhiều nhưng còn lính bắn tỉa thì sao? Chúng ta không một ai biết rằng những người đó đang ẩn nấp ở đâu xung quanh đây! "

Doãn Thiên Phong nghe bọn họ nói như thế cũng biết cục diện bây giờ đã thay đổi, cho dù có cùng nhau hai bên chiến đấu đi chăng nữa thì phần thắng chắc chắn sẽ không nằm về phía này!

Phong Hàn: " Chúng tôi đã bao vây toàn bộ chỗ này! Tốt nhất là nên nhanh chóng đầu hàng để có thể nhận được sự khoang dung "

Bây giờ thật sự đã cùng đường rồi. Cuộc chơi này, người thắng chính là Tịch Mộ Thần...

Sau khi Doãn Thiên Phong chịu thua trước Tịch Mộ Thần thì Phong Hàn cùng Lục Minh Hạo đã ở lại cùng với những người khác để xử lý những việc ở đây

Tịch Mộ Thần đã ôm cô đi cùng vài thuộc hạ rời đi trước để có thể nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị vết thương cho cô cũng như vết thương trên bả vai anh

Mặc dù bị thương nặng như thế nhưng ban đầu lúc bọn họ ra ngoài Tịch Mộ Thần đã hung hăng ngăn cản cho những ai dám đến gần cô. Chỉ có anh mới có thể ôm cũng như gần gũi với cô, anh không cho phép bất cứ tên đàn ông nào lại gần cô cả!

Thuộc hạ có chút khó xử cũng như lúng túng trước hành động của anh

Nhìn thấy vết thương trên bả vai không ngừng chảy máu của Tịch Mộ Thần, bị thương nặng như thế nhưng cái tính chiếm hữu ấy lại rất tăng cao chứ không hề có hiện tượng giảm đi

Có lẽ anh đã rất gắng gượng chịu đau đớn như thế chứ không để cho bất kỳ nam nhân nào ở đây chạm tay vào cô

Lục Minh Hạo nhìn Tịch Mộ Thần bày ra dáng vẻ như rất ung dung cùng cô ra ngoài trong lòng không khỏi khẽ thở dài

" Đúng thật là chứng nào tật nấy! Dù bị thương như thế cũng rất gắng gượng vì Tiểu Tịch "

Thuộc hạ đứng bên cạnh không ngừng dõi mắt nhìn theo bóng dáng của anh và cô cứ thế rời đi trong tình trạng ai nấy đều bị thương trong lòng không khỏi lo lắng và xót xắng

" Lão đại... " Huhu đừng tuyệt tình phụ lòng tốt của thuộc hạ như thế chứ! Người nỡ lòng nào lại vứt bỏ thuộc hạ tại đây...

" Lão đại chờ thuộc hạ với!!! "

Lục Minh Hạo đứng tại chỗ nhìn những sự việc, cảnh tượng xảy ra trước mắt

Khóe môi giật giật

Nếu không ai biết có phải sẽ hiểu lầm những chuyện này hay không? Cuộc tay ba cơ à?

Một ngôn tình còn một...khụ! Còn một đam mỹ

...

Tại bệnh viện tư nhân ở thành phố F

Phòng cô đang nằm chính là căn phòng chăm sóc đặc biệt, nơi đây cái gì cũng không thiếu lại còn sống rất thoải mái vô cùng

Tịch Mộ Thần chính là vì muốn cô được thoải mái nên đã chuyển cô vào đây

Sau khi bọn họ đến bệnh viện trong tình trạng ai nấy đều bị thương trên người, vết thương trên người anh nặng hơn cô nhiều nên lúc bước vào mọi người ai nấy đều quan tâm cho anh hơn là cô

" Tôi đã bảo tôi không sao và người các người cần quan tâm nhất chính là cô ấy! "

Mọi người dồn ánh mắt lên người cô, chỉ thấy cô là một người phụ nữ đang mang thai và vùng bụng bị thương

Vị y tá không biết tốt xấu đã nói lên một câu khiến cô ấy phải hối hận với những điều mình vừa thốt ra:

" Vùng bụng chỉ bị thương, vết thương của cô ấy không đáng quan tâm như anh! Có thể chữa trị sau vài phút là xong! "

Y tá vừa dứt câu ngay lập tức đã nhận được từ Tịch Mộ Thần một cú đá vào bụng

" Á...! "

Không biết có phải là do tâm tình không tốt hay là do những lời nói mang tính khinh thường vết thương trên người của cô từ trong miệng cô ta đã chọc giận đến Tịch Mộ Thần

" Không đáng để quan tâm ư? Cô ấy đang mang thai và hiện đang hôn mê, vùng bụng lại bị thương không ngừng chảy máu như thế mà cô bảo đó là chuyện nhỏ không đáng để quan tâm đến ư? "

Tịch Mộ Thần không phải đến ngay cả phụ nữ cũng không tha nhưng chỉ là ít khi bị chọc giận như thế nên mới ra tay, nhưng hầu hết ra tay có vẻ đều do cô mà ra

Cô luôn là người khiến anh dễ kích động, chỉ cần có một người nào đó dám khinh thường hay thậm chí làm cô tổn thương anh lập tức sẽ không bỏ qua

Hiện tại cô đang mang thai nên anh càng hết mực thương yêu mẹ lẫn em bé hơn, cô dù có bị thương nhỏ hay lớn gì đối với anh cũng càng quan trọng không thể bỏ qua vậy mà lại có người phụ nữ không biết điều ở đây!

Cô ta cả gan dám bảo vết thương của cô nhỏ và không đáng để quan tâm đến? Hừ! Muốn chết cơ à

Vị y tá nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn lãnh khốc không khỏi đáng sợ của anh đang nhìn mình khiến cô ta nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, miệng nói lấp ba lấp bắp:

" Xin...xin lỗi! "

Tịch Mộ Thần " hừ " lạnh một tiếng, đôi mắt dời sang những người còn lại

Những người còn lại nhìn thấy anh đang nhìn về phía mình bỗng hoảng sợ

Anh nói:

" Còn không mau giúp cô ấy trị thương? Các người có phải rất muốn cái bệnh viện này tôi sẽ thu mua tất cả lại hay không? "

Một người đàn ông từ xa đi tới, anh ta hiểu mọi chuyện gì đang diễn ra ở đây và đồng thời cũng biết thân phận của anh là gì. Một thân phận đặc biệt và không khỏi cao quý khiến mọi người không ai dám đắc tội đến

" Tịch tổng đã khiến ngài tức giận rồi! "

Tịch Mộ Thần mặc dù không biết người kia là anh nhưng anh cũng không muốn biết anh ta là ai cả và muốn gì cả

Cao Phó không để ý biểu hiện trên gương mặt anh, anh ta mỉm cười nói:

" Tịch tổng đến chúng tôi không kịp từ xa nghênh đón! "

Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày bắt đầu tỏ ra vẻ khó chịu

" Lôi thôi như thế đã đủ rồi! Nếu đã biết tôi là ai vậy còn không mau giúp người trị thương? "

" Được được! Là lỗi sơ xuất của chúng tôi, thành thật xin lỗi...còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau giúp Tịch tổng và Tịch phu nhân! "

Mọi người ai nấy nghe Cao Phó nói như thế họ cũng nhanh chóng đi giúp Tịch Mộ Thần cùng cô điều trị vết thương

Thật ra người đàn ông tên Cao Phó này chính là con trai của viện trưởng nơi này, Cao Phó cũng là một trong những bác sĩ giỏi nhất trong thành phố F này. Đối với những nhân viên trong bệnh viện thì anh ta cứ như đứng trên một vạn người nhưng lại dưới một người đó chính là viện trưởng!

Thân phận của Tịch Mộ Thần là gì lẽ nào anh ta không biết đến ư? Tịch Mộ Thần chính là nhân vật lớn, có khi lại phải nói là đại nhân vật luôn ấy chứ

Tầm ảnh hưởng của Tịch Mộ Thần có sức hút không nhỏ đối với giới truyền thông, Tịch Mộ Thần là người đàn ông trẻ tuổi thành đạt rất được nhiều người biết đến. Nghe nói anh ta ở Trung Quốc này có khả năng có thể hô mưa gọi gió!

Còn có một người nữa nghe nói tầm ảnh hưởng gần như ngang bằng anh đó chính là Doãn Thiên Phong! Tuy mang quốc tịch Trung nhưng hiện đang định cư sống cùng gia đình tại Anh Quốc

Vài tháng trước bọn họ về nước còn có tin tức anh ta cùng vợ ly hôn sau đó lại có thêm một vụ tin tức nữa là anh ta đã cái gì đó mà gài bẫy hãm hại khiến vợ chồng Tịch Mộ Thần gây xích mích với nhau một tháng và bây giờ họ đã lành lại với nhau

Hừm...còn rất nhiều chuyện nữa liên quan đến mấy người này nhưng nhiều quá lại nhớ không hết...

" Haz mình quan tâm họ làm gì chứ? Cũng chẳng có liên quan đến mình mà mình lại đứng đây nhiều chuyện như thế...không quan tâm, không quan tâm! "

Trong lúc Cao Phó đứng nghĩ ngợi gì đó bỗng chạy tới là một vị y tá nhìn có vẻ rất gấp gáp

" Bác sĩ Cao! Tịch phu nhân hiện đang được chúng tôi chữa trị vết thương nhưng còn Tịch tổng thì lại cứ không chịu đi xử lý vết thương của mình mà cứ bảo rằng phải chờ cô ấy tỉnh lại mới yên tâm! "

Cao Phó nghe xong liền có chút rầu rĩ

" Cái gì mà thương vợ quá vậy? Đợi cô ấy tỉnh lại mới đi chữa trị vết thương thì cậu ta đã chết vì nhiễm trùng hoặc mất máu mất rồi! "

" Bác sĩ Cao chúng tôi đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không có tác dụng, ngài ấy còn hung dữ đe dọa chúng tôi rằng chúng tôi còn lải nhải nữa anh ta sẽ cắt lưỡi chúng tôi! "

Cao Phó nghe lại càng rầu rĩ hơn, miệng không ngừng bất mãn lẩm bẩm:

" Tên gia hỏa chết tiệt! Tốt nhất nên chết sớm đi cho lành...đi thôi! "

Y tá có chút ngây ngốc nói: " Đi? Đi đâu cơ bác sĩ Cao? "

Cao Phó nghe y tá nói thế liền quay đầu lại nhìn cô ấy mỉm cười:

" Dĩ nhiên là cứu người rồi...! "

Cao Phó thật sự đã mất gần hai mươi phút để có thể thành công khuyên nhủ Tịch Mộ Thần chữa trị vết thương trên bả vai

Vết thương trên vai lẫn những lần tác động mạnh lên nó khiến máu thấm một mảng trên áo anh, Cao Phó nhìn mà lắc đầu:

" Cậu chịu được như thế bằng cách nào thế? Nhìn xem, máu thấm một mảng rất lớn trên áo đấy! "

" Như thế nào không quan trọng! Nhanh nhanh chữa trị vết thương cho tôi "

Tịch Mộ Thần cao ngạo nói khiến Cao Phó trong lòng có chút khó chịu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Tự kiêu! "

" Cái gì? "

" A không...không có gì! Tôi chỉ bảo rằng cô ấy hiện đang hôn mê nên có lẽ đến sáng ngày mai mới có thể tỉnh dậy được nên cậu không cần phải lo! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.