Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 2: Chương 2




Bàn tay Lục Thành duỗi tới trước mặt Tạ Thanh dừng lại một chút, cử động nhỏ nhưng rõ ràng. Tạ Thanh tựa hồ cũng phát giác ra tâm tình của hắn, rũ mi mắt, lãnh đạm không có ý bắt tay với hắn.

Như vậy cũng hợp ý Lục Thành, hắn bình tĩnh thu tay lại, gật gật đầu, khách khí và xa cách nói “Hân hạnh làm quen, rảnh tôi sẽ liên lạc lại” để kết thúc câu chuyện, nhiệt tình vừa rồi cũng bị quét sạch.

Tạ Thanh gật gật đầu tính đáp lại, hắn liền xoay người trở lại xe, đạp chân ga, Porsche màu đen sáng bóng chạy nhanh ra ngoài đường.

Tạ Thanh cũng chẳng vì hắn mà dừng lại, tiếp tục đi tới cửa bắc. Cô biết vì sao thái độ của hắn thay đổi, nhưng người qua đường chưa từng quen biết cũng không đáng để cô giải thích.

Nếu cứ đụng ai cũng phải giải thích cho người đó, cô chẳng giải thích nổi. Dù sao, chủ đề cô đạo văn ở trên hot search những nửa tháng, người cho rằng cô đạo văn cũng có tới mấy chục vạn người.

Đi qua tiểu khu ở cửa bắc rồi ra tới đường lớn, Lục Thành vô thức nhìn bóng lưng mảnh mai của Tạ Thanh ở rất xa trong kính chiếu hậu.

Lục Thành nghĩ Tống Mặc nhất định không biết Tạ Thanh là Ngọc Ly, nếu không với tính cách hắn, nhất định sẽ không thuê Tạ Thanh.

Lục Thành và Tống Mặc thời trẻ học ở đại học B, là hai người xuất sắc của khoa Văn.

Khi đó, ngành công nghiệp văn học mạng vừa mới nổi lên, các nhà truyền thông lớn náo loạn đưa tin tức vô cùng khí thế tới cho công chúng. Đại học Thượng Hải tuyên bố mở chuyên ngành văn học mạng, mời người đạt huy chương Nobel Văn học về đảm nhiệm ghế Viện trưởng, gây chấn động mạnh trong giới.

Lúc ấy, ai trong giới Văn học cũng chú ý tới cái ngành mới xuất hiện này, nhưng phần lớn những người hành nghề “chính thống” trong giới cũng không xem trọng nó.

Rất nhiều người cho rằng văn học mạng không có chiều sâu, không có chất lượng, không tình cảm, tác giả trên mạng chỉ theo đuổi lượt xem và thu nhập, không tôn trọng ý nghĩa của văn học.

Thậm chí, trong giới Văn học còn giễu cợt văn học mạng là một loại chính trị, giống như không giễu cợt văn học mạng thì không cách nào chứng minh mình là người làm Văn học.

Nhưng Lục Thành và Tống Mặc với tư cách là độc giả đời đầu của văn học mạng lại không cho là như vậy.

Bởi bọn họ cảm thụ rõ ràng được tác phẩm mạng có thể biểu đạt cảm xúc mà tác giả muốn truyền đạt, hơn nữa bọn họ thấy theo đuổi lượt xem và thu nhập cũng không phải chuyện gì mất mặt... Dựa vào cái gì người làm văn phải an lòng với nghèo khó? Tên lưu manh nào nói người theo đuổi lượt xem là người không có cảm xúc thế?

Sau này, Tống Mặc là người đã đề ra một quan điểm ảnh hưởng tới phương hướng phát triển của cả hai người cho tới tận hôm nay.

Lúc ấy Lục Thành đang khẩu chiến về cái nhìn với văn học mạng trên diễn đàn trường, lúc chiến đấu đến nỗi hăng tiết thì quay đầu nhìn màn hình cười lạnh một tiếng: “A, loại người này còn dám giễu cợt tác giả mạng là loại người dung tục sao? Tác phẩm của hắn tôi đã xem qua, tự xưng là văn học hương thổ [1], kỳ thật ba câu không rời ngực với vú, hắn dám đăng lên mạng thì đã về đồn từ sớm rồi.”

[1] Phong trào văn học Trung Quốc do Lỗ Tấn tiên phong từ những năm 1920.

Sau đó, hắn liền nghe thấy Tống Mặc đang ngửa mặt trên giường, miệng nhai khoai tây chiên nói: “Tôi cảm thấy... Theo đuổi cảm xúc và theo đuổi thu nhập có thể đạt đến sự cân bằng.”

Lục Thành cũng có quan điểm như vậy, mấy năm sau đó, bọn họ đều cố gắng để đạt được sự cân bằng này.

Lục Thành tốt nghiệp ở khoa Văn chính quy xong thì qua Anh học Thạc sĩ Quan hệ công chúng, sau khi về nước tham gia thi lấy chứng nhận tư cách người đại diện, rồi tiến vào ngành công nghiệp hàng đầu, phát triển công việc khai thác bản quyền.

“Theo đuổi cảm xúc và theo đuổi thu nhập có thể đạt tới sự cân bằng.”

Mấy năm qua, Văn hóa Thành Thư vẫn luôn cố gắng tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng, nói ra thì những “số liệu”, “lượt xem” treo bên miệng người khác, đối với bọn họ cũng không quan trọng gì.

Còn Tống Mặc sau khi tốt nghiệp thì chọn “lấy thân thử nghiệm”, chạy đi đăng ký bút danh trên mạng văn học Thủy Sơ Trung, lúc ấy nơi này chiếm nửa giang sơn của văn học mạng, bằng bản lĩnh văn học nổi trội hắn nhanh chóng trở thành tác giả cấp đại thần. Sau khi kiếm đủ tiền, hắn mở ra phòng làm việc Linh Mặc, Lục Thành đối với cái này lúc đầu cũng xì mũi coi thường: “Phòng làm việc viết hộ sao? Cảm xúc của cậu bị tiền dìm chết rồi sao?”

Tống Mặc lại nói: “Tôi cũng cảm thấy viết hộ đáng xấu hổ, nhưng cậu ngẫm lại xem, loại công việc viết hộ lén lút này, nếu bản thân có thể lăn lộn thì có mấy ai chịu làm? Mười người thì có tới tám người chịu không nổi, nhưng cũng không muốn buông tha cho giấc mộng sáng tác. Nếu chỉ trích sự tồn tại của công việc này, còn không bằng nghĩ cách dựng cho bọn họ một cây cầu, cho họ cơ hội từ từ sáng tác ra tác phẩm của mình.”

Hai phương hướng phát triển của hai người khác nhau, nhưng không ai quên ước nguyện ban đầu. Cho nên Lục Thành biết, Tống Mặc tuyệt đối sẽ không nhận loại người có “tiền án đạo văn” này.

Hắn nhất thời muốn nói chuyện Tạ Thanh là Ngọc Ly cho Tống Mặc, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy...

Được rồi.

Tác phẩm đăng nhiều kỳ <Xích Ngọc Lục> của Ngọc Ly bị phát hiện là đạo văn, thế nhưng tác phẩm thành danh <Thanh Châu Lục> lại không đào ra được vết nhơ gì, nói cách khác trình độ của Ngọc Ly cũng không kém.

Trình độ như vậy coi như bị ép tới nỗi gác bút, nếu đổi bút danh bắt đầu lại lần nữa cũng dễ dàng Đông Sơn tái khởi, người với người trong thế giới internet luôn cách nhau một màn hình, ai biết cô ta là ai?

Coi như không bao giờ sáng tác nữa, tiền kiếm được từ lúc trước có lẽ cũng đủ tiêu vài năm.

Vậy mà cô ta lại lựa chọn làm công việc viết hộ, chỉ nhận hơn mười đồng một nghìn chữ, không biết là có nỗi khổ tâm gì.

Đạo văn là giới hạn cuối cùng của ngành, không thể tha thứ, nhưng cũng không tới mức một cơ hội thay đổi hoàn toàn cũng không cho.

Tới gần cửa tiểu khu, Lục Thành vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu.

Bóng lưng mảnh khảnh của Tạ Thanh đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa rồi.

********

Bên kia, Tạ Thanh đi ra từ cửa nam của tiểu khu, chui vào trạm xe lửa.

Lượng khách của tuyến xe lửa này tương đối chênh lệch, nửa đoạn đầu người không nhiều lắm, Tạ Thanh vừa lên xe thì có chỗ ngồi ngay, nàng ngồi xuống lấy di động ra bật WeChat.

“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Tôi đậu rồi! 15 đồng một nghìn chữ! Thứ hai tôi bắt đầu đi làm!”

Tin nhắn vừa gửi đi, trên khung thoại tên “Lưu Cẩm” nhanh chóng biến thành “Đối phương đang đánh chữ”, sau đó một loạt tin nhắn gửi tới.

“Lưu Cẩm”:…

“Lưu Cẩm”: Trình độ của cậu mà cho có 15 đồng một nghìn chữ...

“Lưu Cẩm”: Thật xấu xa...

“Lưu Cẩm”: Cậu xác định muốn làm nghề này sao? Cậu thiếu tiền tôi có thể cho cậu mượn! Tôi không có thúc giục cậu trả ngay! Cậu muốn bao nhiêu? Mười vạn hay hai mươi vạn cậu cứ mở miệng, một trăm tám mươi vạn cũng có thể thương lượng!

“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Ha ha ha ha không cần, thật sự không cần! Tôi tự mình có thể giải quyết, không muốn vay tiền, tôi có thể tự lo cơm no áo ấm thật tốt!

Kỳ thật, chuyện này hai người đã giằng co mấy ngày rồi, Lưu Cẩm có lẽ không biết khuyên cô thế nào nữa, gửi một chuỗi dấu ba chấm im lặng thật dài cho cô.

Cô biết, Lưu Cẩm không quan tâm tới số tiền này, nhưng đối với Tạ Thanh, chuyện dính tới số tiền này quá mức phức tạp, chết ở chỗ chính là cô còn không biết mình có đạt được kết quả như mong đợi hay không, ngày sau có thể có bản lĩnh nhận số tiền kia trả lại cho cô ấy hay không.

Cho nên cô thà rằng tự mình từng bước đi kiếm.

Vì thế cuối cùng Lưu Cẩm cũng chỉ có thể nói: “Vậy… Chúc công việc của cậu thuận lợi!”

Tạ Thanh nhắn lại một cái ảnh động “ôm nhau”, tắt WeChat, nhét tai nghe vào tai bắt đầu nghe nhạc.

*******

Cuối tuần trôi qua rất nhanh, Tạ Thanh tranh thủ thứ bảy rảnh rỗi đi siêu thị mua chút đồ sinh hoạt cần thiết, sau đó trước 12 giờ trưa chủ nhật trả lại phòng ở khách sạn Thanh Niên. Bởi vì quá nhiều đồ cô đành phải thuê xe tới phòng làm việc Linh Mặc.

Lúc Tạ Thanh tới, ba người cùng cô đậu buổi viết thử bản thảo vẫn còn chưa tới nhưng có mấy người viết hộ cũ cũng ở đây đang chơi bài ma sói.

Khi Tạ Thanh nhấn chuông cửa, một cô gái trẻ tuổi cắt tóc mái ngang trán mở cửa cho cô, hỏi qua tên, cô gái nói: “À, tôi ở sát vách, ở giữa cửa cầu thang tầng hai kia, tôi giúp cô xách đồ nhé!”

Tạ Thanh vội vã nói không cần nhưng đối phương đã nhanh nhẹn xách rương hòm chồng chất trong túi nhựa của cô lên. Các cô cùng nhau tới cầu thang, trên sô pha có một nam thanh nhiên cao giọng nói: “Này, đây là Tạ Thanh sao?”

Hai người cùng nhau nhìn qua, Tạ Thanh nhìn nam thanh niên cách cao lớn có mái tóc ngắn đó không xa, gật gật đầu: “Là tôi.”

Cô gái giúp cô xách đồ nghi hoặc nói: “Hai người quen nhau sao?”

“Không quen.” Nam thanh niên xua tay, “Cô ấy chính là mà trợ lý Trương nói đó... Bản thảo viết tay cũng có thể thông qua!”

Cô gái lộ ra thần sắc mừng rỡ, Tạ Thanh lại có chút ngượng ngùng, khóe mắt lại chú ý tới một cái nhìn chăm chú không mấy thân thiện.

Lạnh lùng âm u, giống như cảm giác trên lưỡi dao lướt qua mặt vậy, cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Cô theo bản năng nhìn qua, cũng không phát hiện ra cái gì bất thường, chỉ thấy một nữ tác giả có mái tóc dài tới eo ngồi trên sô pha sắp xếp lại thẻ bài ma sói.

Nhưng như thế mới càng có vẻ “khác thường“. Những người khác ở đây đều đánh giá người mới tới, chỉ có cô ta cố làm ra vẻ không quan tâm.

Chờ lên tới phòng trên tầng, cô gái giúp cô xách đồ mới tự giới thiệu: “Tôi là Trâu Tiểu Doanh, bạn nam vừa nói chuyện tên là Đinh Nhất Phàm, còn những người khác lát nữa sẽ giới thiệu cho cô làm quen!”

Tạ Thanh cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương, khẽ cười, lại hỏi: “Chị gái tóc dài kia gọi là gì vậy?”

“Hả?” Trâu Tiểu Doanh bỏ túi trên tay lên bàn sau đó quay đầu lại, Tạ Thanh vừa nhớ lại vừa nói: “Là... Cô gái ngồi cạnh cầu thang, tóc xấp xỉ eo, da rất trắng, rất gầy đó?”

“À... Đào Nhiên.” Trâu Tiểu Doanh khéo nhẹ khóe miệng, “Cô ta rất kiêu ngạo nhưng cũng coi như có vốn liếng để kiêu ngạo đi, tới được ba tháng đã ở phòng VIP rồi.”

Tạ Thanh sửng sốt: “Phòng VIP?”

“Đúng vậy, có phòng tắm riêng, ở đây có hai phòng làm việc, một cho nam tần và một cho nữ tần [3], dựa theo công trạng và lý lịch để chia phòng.” Trâu Tiểu Doanh dừng lại một chút nói, “Ngày cô viết thử bản thảo hẳn là thấy qua Lục tổng của Văn hóa Thành Thư đúng không? Anh ta tới là để nói chuyện hợp tác, sau này Linh Mặc có thể đề cử người viết hộ giỏi qua bên đó, Văn hóa Thành Thư chịu toàn bộ trách nhiệm về dịch vụ khai thác dây chuyền bản quyền. Người được chọn lần này là Đào Nhiên, cô ta đã được trò chuyện về dàn ý với Lục tổng rồi.”

[3] Truyện trên mạng chia làm hai loại nam tần và nữ tần. Nam tần thường là cho nam đọc, nữ tần thường là cho nữ đọc.

Trâu Tiểu Doanh nói xong hỏi nàng có chuyện gì sao, Tạ Thanh lắc đầu nói không có việc gì, chỉ là cảm thấy cô ấy đẹp mắt nên có chút tò mò. Nhưng cô lại yên lặng nhớ kỹ người này, bởi vì trực giác của cô bình thường tương đối chính xác.

Ví dụ như cô có ấn tượng đầu tiên là không cách nào làm bạn bè với một người nào đó, sau đó coi như miễn cưỡng làm bạn bè, cuối cùng cũng sẽ tan rã trong không vui.

Lại ví dụ như khi cô cùng bên Truyền thông của Nhà xuất bản Khởi Văn nói chuyện xuất bản thì trong lòng lập tức có cảm giác kỳ quái, cuối cùng quả nhiên phong ba thình lình ập tới, hai bên chấm dứt quan hệ hợp tác.

******

Công việc viết hộ chính thức bắt đầu từ thứ hai. Trợ lý của Tống Mặc là Trương Băng nhắn tin cho mọi người qua WeChat, nói là bọn họ tìm tổ trưởng nhận dàn ý và phần truyện trước đó đã viết, Tạ Thanh mở danh thiếp Trương Băng gửi qua WeChat, tổ trưởng tổ nữ tần là Đào Nhiên.

Cô nhắn tin qua WeChat cho Đào Nhiên, tìm từ ngữ thật khách khí: Chào cô, Trương tỷ bảo tôi qua tìm cô lấy bản thảo và dàn ý.

Đào Nhiên nhắn lại ngắn gọn: Qua phòng tôi.

Phòng làm việc lớn là phòng biên tập và hoạt động chung, nhóm viết hộ thì ai ở trong phòng người nấy gõ chữ. Trong phòng máy móc đầy đủ hết, không gian riêng tư và yên tĩnh, vô cùng thích hợp để sáng tác.

Tạ Thanh gõ cửa phòng Đào Nhiên, cửa nhanh chóng mở ra, cô nói: “Tôi là Tạ Thanh, là người vừa nhắn trên WeChat với cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.