Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 10: Chương 10




“Hôm nay vừa khéo tôi qua bên đó.” Lục Thành dừng lại một chút, “Buổi tối cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn cơm.”

Tạ Thanh: “Thật xin lỗi, buổi tối chúng tôi làm tiệc chia tay cho Đào Nhiên và Đinh Nhất Phàm.”

Lục Thành lại nói: “Còn buổi trưa thì sao?”

Tạ Thanh nhăn mày.

Hai người không thể nói là quen biết, cũng không có hợp tác gì. Đột nhiên Lục Thành mời cô ăn cơm, cô cảm thấy không thể hiểu được.

Vì thế, cô trực tiếp hỏi: “Vì sao mời tôi ăn cơm?”

Bên kia im lặng một chút, rồi cười như có như không.

Tiếng nói trở nên lười biếng và chậm rãi: “Lúc trước tôi cảm thấy Tạ tiểu thư rất khách khí, sao khi người ta thật sự giúp đỡ thì không còn khách khí nữa? Tôi nhớ ngày đó tôi đạp cửa cứu cô, còn ở bệnh viện hơn hai tiếng, trả tiền cọc, cô không muốn gặp mặt nói cảm ơn với tôi?”

Tạ Thanh cứng họng.

Tuy rằng loại lý do “bắt cóc đạo đức” [1] nghe có hơi khó chịu nhưng khó có thể phản bác.

[1] Dùng tiêu chuẩn đạo đức quá cao, không thực tế ép buộc, tấn công người khác.

Vì thế, cô gật đầu: “Tôi mời anh.”

Trong một cái chớp mắt, cô cảm thấy cảm xúc của ánh mắt sau lưng càng lúc càng mãnh liệt rồi.

Tiếng nói trong điện thoại càng lười biếng: “Không cần, cô chỉ cần lo chọn nhà hàng là được, lát nữa tôi tới phòng làm việc đón cô.”

Nói xong không cho cô nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

“…” Tạ Thanh đứng im bó tay một lát, gửi tin nhắn tới số điện thoại của hắn.

“Tôi không ở phòng làm việc, hôm nay tất cả mọi người đều ra ngoài chơi.”

Sau đó cô gửi địa chỉ chi tiết và tên quán cho hắn.

Vài giây sau, Lục Thành nhắn trở lại:

“Đã xem.”

Đánh zombie thêm vài ván, tới gần 12 giờ trưa, di động Tạ Thanh vang lên lần nữa.

Cô nghe điện thoại, Lục Thành lời ít ý nhiều nói “Tôi tới rồi”, cô vừa nói “Tôi ra ngay đây” vừa đi ra cửa, thay giày, mặc áo khoác.

Đinh Nhất Phàm cũng theo cô ra, cô cúp điện thoại nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, ngữ khí do dự và cẩn thận: “... Cô ra ngoài sao?”

Kỳ thật hắn biết rõ cô đi ra ngoài làm gì.

Tạ Thanh gật đầu, cũng không che dấu: “Lục tổng bảo tôi ra ngoài ăn một bữa cơm.”

“Vậy cô chú ý an toàn nhé…”

Đinh Nhất Phàm khô khan nói.

“Buổi tối chúng ta còn tiệc liên hoan, cô đừng quên...”

Tạ Thanh mỉm cười gật đầu: “Ừ, tôi ăn cơm trưa xong sẽ trở lại.”

Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài, gió lạnh nhào tới.

Đinh Nhất Phàm vừa khéo cảm nhận được, hắn cảm thấy không khí lạnh lẽo này giống như lũ giám ngục trong <Harry Potter>, luẩn quẩn trong ngực hắn, hút sạch mọi vui sướng.

********

Tạ Thanh ra khỏi quán, liền nhìn thấy xe Lục Thành dừng ở ven đường.

Hắn xuống xe chờ cô, không mặc áo khoác, một thân âu phục màu đen giữa mùa đông lạnh lẽo có chút cô đơn.

“Lục tổng.” Tạ Thanh khách khí gật đầu với hắn, thấy hắn giống như muốn vòng qua mở cửa cho cô, vội vàng bước chậm lại, tự mình kéo cửa xe ngồi vào.

Lục Thành nở nụ cười, cũng ngồi vào ghế lái, nhìn cô từ kính chiếu hậu: “Cô ăn gì?”

Tạ Thanh: “Tới quảng trường bên kia đi, rất nhiều nhà hàng, Lục tổng nhìn xem muốn ăn cái gì.”

Cô nói “quảng trường” chính là trung tâm thương mại lần trước hai người vô tình gặp nhau, tầng năm tầng sáu đều là nhà hàng.

Trong kính chiếu hậu, Tạ Thanh nhìn thấy Lục Thành ngước mắt, bất mãn với cách cô chuyển nhiệm vụ chọn nhà hàng sang cho hắn.

Cô cúi đầu né tránh, tay lướt điện thoại.

Lục Thành nắm tay lái suy nghĩ một chút: “Cơm tây hay đồ Trung Quốc?”

“Đều được.”

“Thanh đạm hay khẩu vị mặn một chút?”

“Gì cũng được.”

Hắn cười ra tiếng, trêu chọc nói: “Tạ tiểu thư có bao giờ bị đánh khi đi ăn với bạn bè chưa?”

Đều được, gì cũng được, tùy là ba từ cấm kỵ khi hẹn ăn cơm.

Tạ Thanh rốt cuộc cũng không trốn tránh nữa, ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Lục tổng chọn một nhà hàng anh thích nhất đi, tôi ở đây cũng không ăn nhà hàng bao giờ, ăn chỗ nào cũng được.”

Được rồi, cũng coi như đáp án.

Lục Thành hơi trầm ngâm, khởi động xe, nhưng không tới trung tâm thương mại, mà vào một chỗ gần khu biệt thự.

Dừng xe trước một tiệm cơm Tây, Lục Thành dẫn Tạ Thanh vào, mới đẩy cửa, phục vụ đã nhiệt tình bước lên đón: “Lục tiên sinh.”

Nơi này trang trí đơn giản, tao nhã, vách tường và bàn ghế đều là màu trắng, trông sáng bóng như phủ sơn polyester, sàn nhà màu đen bóng. Ngoài cửa sổ sát đất, cành khô mùa đông phủ sương phù hợp với bối cảnh và trang trí trong nhà hàng, đúng với câu “phong cách tối giản“.

Giữa trưa, người tới nơi này dùng cơm không quá đông. Phục vụ dẫn bọn họ tới ghế dài gần cửa sổ, mang hai thực đơn và rượu lên sau đó rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh, không có tiếng động.

Nhà hàng chuyên về các món bít tết, Tạ Thanh không hay ăn, sau khi lật vài trang thực đơn cũng không có lựa chọn nào.

Lại lật thêm hai trang, người đối diện đột nhiên mở miệng: “Cá hồi chiên của nhà hàng này cũng không tồi, cô có thể thử xem.”

Tạ Thanh lập tức có cảm giác được cứu: “Được, cảm ơn anh.”

Lục Thành gọi phục vụ tới, cho Tạ Thanh cá hồi chiên, còn mình thì chọn bò bít tết sườn chữ T bảy phần chín.

Món khai vị hắn chọn salad cá ngừ, cân nhắc món chính của Tạ Thanh cũng là cá nên hắn gọi cho cô món trứng ác quỷ.

Sau đó gọi thêm hai món nhẹ, Lục Thành hỏi Tạ Thanh: “Cô muốn điểm tâm ngọt hay đồ uống?”

Vừa rồi nhìn thực đơn, Tạ Thanh đã lĩnh hội được mức giá của nhà hàng này, lập tức lắc đầu: “Không cần đâu...”

Hắn vẫn gọi cà phê cho mình và gọi nước trái cây cho cô, còn gọi thêm một phần bánh red velvet nữa.

Tạ Thanh cho rằng hắn muốn ăn bánh kem, lại nghe hắn nói: “Nhà hàng này bánh kem rất ngon, nếu cô không ăn thì đóng gói lại.”

Tạ Thanh: “… Cảm ơn.”

Gọi đồ xong, nhân viên phục vụ dò hỏi: “Anh chị muốn mang hết lên hay mang theo trình tự?”

Chuẩn cơm Tây thì dĩ nhiên là theo trình tự, từ món khai vị cho tới món chính, hỏi như vậy là một kiểu nhập gia tùy tục, vì có những khách khi ăn cơm thường nói chuyện phiếm, không muốn bị làm gián đoạn khi nhân viên bê thức ăn lên.

Lục Thành gật đầu nói: “Mang hết lên đi.”

Xung quanh khôi phục yên tĩnh, trong lúc chờ đồ ăn lên thì cả hai không có chuyện gì để làm, cách đơn giản để nhất tránh xấu hổ là nói chuyện phiếm.

Tạ Thanh nghĩ tới nguyên nhân tới đây ăn bữa cơm này, nghiêm túc nói cảm ơn với Lục Thành: “Cảm ơn Lục tổng ngày đó đã đưa tôi tới bệnh viện và trả tiền đặt cọc cho bệnh viện giúp tôi.”

Cô vừa mở miệng thì Lục Thành liền vui vẻ trở lại, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất, sau đó quay lại nói: “Tôi gọi cô ra đây không phải vì chuyện này.”

Ngừng một lát, hắn cười cười rồi nói tiếp: “Tôi cảm thấy Tạ tiểu thư là người rất thú vị.”

“Thú vị?” Tạ Thanh nhăn mày, hắn bình tình nói: “Tôi chưa từng thấy qua người có hai thùng nước dừa mà cũng phải trả lại tiền.”

Mà còn chính xác tới từng hào, không bỏ số lẻ. Đương nhiên, cũng không làm tròn lên.

Tạ Thanh nhún vai, cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm: “Vô công bất thụ lộc, tính toán rõ ràng một chút có cái gì không tốt sao?”

Trong mắt Lục Thành hàm chứa tìm tòi nghiên cứu, hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay chống cằm, mười ngón tay giao nhau: “Nhưng Tạ tiểu thư rõ ràng cực kỳ keo kiệt với bản thân, chuyện này không thể nói là có lợi, rõ ràng có thể nhận chỗ tốt, tại sao cô không muốn?”

Lời này hiển nhiên không dễ nghe, hơn nữa hai người còn không đủ thân thiết, trong tình huống này có vẻ mạo phạm.

Tạ Thanh chậm rãi hỏi lại: “Tôi keo kiệt với bản thân như thế nào?”

Lục Thành: “Rất nhiều tác giả khi sáng tác thích uống đồ ngọt, còn cô uống thẳng nước đường.”

Tạ Thanh: “Tôi thích uống nước đường.”

“Phải không?” Đáy mắt Lục Thành càng thêm một phần ý cười, tò mò cũng thêm một phần, “Nhưng lúc tôi đưa cô về từ siêu thị, tôi nhớ ra mình quên mua đồ nên đã tới cửa hàng tiện lợi ở tiểu khu các cô một chuyến.”

“Đường trắng ở cửa hàng tiện lợi đã hết nhưng vẫn còn đường viên.” Hắn gằn từng chữ nói.

Ý nói là, hắn biết cô vì tiếc tiền nên bỏ gần tìm xa.

Tạ Thanh có chút kinh ngạc với sự cẩn thận của hắn nhưng cũng không ngại bất mãn với từ hắn vừa dùng.

Cô cười lạnh một tiếng: “Thấy mầm biết cây [1]. Lục tổng mở công ty văn hóa làm gì, anh mở văn phòng thám tử tư chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn.”

[1] Nhìn sự vật khi mới xuất hiện có thể đoán biết tương lai của nó.

Lúc này phục vụ bưng khay đồ uống vào bàn, hai người đồng thời im lặng, Tạ Thanh lạnh nhạt rũ mắt, Lục Thành thì đánh giá cô, nụ cười không giảm, hắn nhấp một ngụm cà phê.

Phục vụ sinh rời đi, hắn buông ly cà phê xuống lắc đầu: “Được rồi, là tôi không biết nói lời khách sáo.”

Tạ Thanh nhướn mày nhìn hắn.

“Tôi thu lại lời nói vừa rồi, kỳ thật tôi không cảm thấy Tạ tiểu thư keo kiệt.” Hắn ngả lưng vào ghế, “Nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt cô, tôi đã rất tò mò.”

“Tò mò cái gì?”

“Cô xem, tôi biết cô là Ngọc Ly. Cho nên tôi tò mò vì sao cô muốn làm nghề viết hộ, còn gõ chữ tới nỗi phải vào bệnh viện, cuộc sống cũng trôi qua... vô cùng tằn tiện.”

Hắn mở bàn tay, trực tiếp nói ra nghi vấn chôn dấu đã lâu trong lòng: “<Thanh Châu Lục> thành công như vậy, cô hẳn là kiếm được mấy trăm vạn đi. Cho dù cô không sáng tác nữa, chỉ dựa vào lợi tức mỗi năm cũng có thể có hai mươi ba mươi vạn, không phải sao?”

“Mấy trăm vạn?” Tạ Thanh mở to hai mắt kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó lâm vào trầm mặc.

“Không đúng sao?” Lục Thành hỏi lại.

Hắn rất hiểu biết giá cả các tác phẩm. Tuy rằng trình độ các tác phẩm ở trong tay hay ở trên mạng có khả năng chênh lệch rất lớn, nhưng <Thanh Châu Lục> là tác phẩm cực kỳ nổi tiếng tới nỗi trở thành một hiện tượng, bất luận đặt ở đâu cũng có giá bán cao nhất.

Hắn nói “mấy trăm vạn” kỳ thật chỉ là tính sơ qua, nếu như bàn các điều khoản trong hợp đồng khôn khéo một chút, nhận phần trăm từ việc mở rộng trò chơi, chỉ tính riêng khoản đó thôi thì mấy trăm vạn không phải vấn đề.

Huống chi, Văn hóa Thành Thư từng vì quyển sách này tiếp xúc với Truyền thông Khởi Văn, có ý hợp tác, cuối cùng bị Khởi Văn hét giá trên trời dọa lùi.

Tạ Thanh bình tĩnh lại, hỏi hắn: “Lục tổng cảm thấy <Thanh Châu Lục> có giá trị tới mấy trăm vạn sao?”

“?” Lục Thành càng tò mò, “Cô cảm thấy không đáng giá sao?”

Tạ Thanh cúi đầu uống nước chanh: “Tôi kiếm được tổng cộng sáu vạn đồng.”

Cô rõ ràng nghe được đối phương hít một hơi lạnh.

Ngẩng đầu, Tạ Thanh thoáng chốc cảm giác được cô có khả năng đạt được thành tựu ghê gớm.

- -- Lục Thành, người đại diện nổi tiếng trong giới tác giả, cứng đờ trước mặt cô.

Trong lúc cứng đờ, bằng thói quen nghề nghiệp Lục Thành tính toán lại số quyển của <Thanh Châu Lục>.

Cả bộ bảy quyển.

“Một cuốn sách không tới nổi một vạn sao?”

Tạ Thanh: “Một cuốn sách một vạn, hai quyển cuối không lấy phần lẻ.”

“Trước thuế sao?”

Tạ Thanh gật gật đầu.

“Bán đứt cả bộ bảy quyển?”

Tạ Thanh lại gật đầu.

“… Vĩnh viễn?”

Thấy được sự phức tạp giữa mày hắn, cô do dự một chút, lần thứ ba gật đầu.

Kỳ thật cô cũng biết mình ký bị lỗ.

Lúc ấy cô hoàn toàn không tiếp xúc qua giới văn học mạng, chỉ đăng <Thanh Châu Lục> trên tạp chí. Khi nhà xuất bản thuộc Truyền thông Khởi Văn tìm được cô, biên tập mở miệng là nói rất thích tác phẩm của cô, nhưng nói đề tài này hiện tại không hot, cô ta sẽ cố gắng hết sức giúp cô, nhưng giá tiền khó mà cao được.

Biên tập còn nói, “toàn bộ bản quyền” trên hợp đồng là lệ cũ trong giới.

Bây giờ nghĩ lại, mánh khóe này dùng với đa số các tác giả đều công hiệu, cho nên lời biên tập mới thuần thục như vậy.

Cô cũng giống như vô số tác giả mới, trước “sự săn sóc nhiệt tình” của biên tập, hoàn toàn không tưởng tượng nổi người ta thân là nhà xuất bản sẽ lừa tác giả mình “rất thích“.

Thông tin không cân xứng, người lão làng lừa người mới, dễ dàng biết bao.

Sau này, cô quen biết Lưu Cẩm, từ trong miệng Lưu Cẩm mới biết mình bị lừa.

Cô hỏi Lưu Cẩm mấy tập truyện này đáng giá bao nhiêu, Lưu Cẩm nói: “Ít nhất cũng tới mấy chục vạn đi...”

Lại an ủi cô: “Cũng chưa chắc người ta cố ý lừa cậu, đề tài này quả thật không hot, có thể bọn họ suy nghĩ cẩn thận một chút...”

Hiện giờ thấy phản ứng của Lục Thành, Lưu Cẩm lúc ấy bởi vì thấy cái giá chênh lệch quá lên nên căn bản không dám nói thật với cô.

Lục Thành cứng ngắc ở trước mặt cô không biết bao lâu, khó khăn cười gượng: “Khởi Văn cũng thật đủ xấu xa.”

“Tôi còn tưởng rằng tôi mua một trăm vạn ba quyển đã đủ khôn khéo, không ngờ bọn họ...”

Một vốn bốn lời.

Tạ Thanh cười không nổi.

Mặc dù cô hối hận cũng muộn rồi, lúc trước cô đã thuyết phục bản thân mất vài chục vạn là chuyện thật, nhưng cái giá chênh lệch giống như lòng sông với mặt biển vậy, đột nhiên biến thành mấy trăm vạn, cô cảm thấy khá chấn động.

Quan trọng hơn là, nếu như thật sự có khoản tiền đó, tình hình bây giờ của cô sẽ khác.

Những chuyện làm mất sạch danh dự của cô kia, có lẽ cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Cô đột nhiên cảm thấy khổ sở, vô cùng ấm ức. Có lẽ trong tiềm thức vừa biết chuyện kia không cách nào giải quyết trong chốc lát, đáy lòng cô sinh ra một loại cảm giác bức thiết không có lý trí.

... Cô thật sự muốn giải thích với người khác, khiến người ta tin tưởng cô.

Là ai cũng được.

Lục Thành bỗng nhiên nghe được cô nói: “Nếu như tôi nói tôi không có đạo văn, Lục tổng có tin không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.