Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Chương 25: Chương 25: Thông qua rồi hả? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đỗ Mạn Ninh nhìn gương mặt âm tình bất định của anh, cảm giác nguy hiểm cứ lờn vờn xung quanh người, cô theo quán tính nắm chặt nắm đấm để tự trấn định mình, cô biết hiện tại anh đang đánh giá cô cho nên cô ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh.

“Đi tìm thư kí Thẩm tiếp nhận công việc, ngày mai chính thức đi làm.” Lạnh lùng nói xong, Nam Cung Hàn mới giãn mày, xoay người vào phòng tổng giám đốc.

Thông.. thông qua rồi hả? Đỗ Mạn Ninh vô cùng kinh ngạc, cuối cùng biến thành kinh hỉ, cô kích động, trái tim đập như con nai chạy loạn, suýt chút nữa thì biến thành cô ngốc.

Nhưng dưới không khí lạnh lùng ngoài cửa phòng tổng giám đốc, cô vẫn nhịn xuống, về tới văn phòng Diệp Kỳ Kỳ, nói cho cô ấy một chút về tình huống, Diệp Kỳ Kỳ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên rất cao hứng, tuyệt bút vung lên phê duyệt báo cáo nhậm chức cho cô, sau đó dùng nội tuyến gọi thư kí Thẩm tới, lúc này Đỗ Mạn Ninh mới hạ xuống trái tim đang lo lắng thấp thỏm.

Thư kí Thẩm là người đàn bà hơn 30 tuổi, mái tóc ngắn, trông rất giỏi giang, nhưng mà làm người rất tốt, hoàn thành trách nhiệm của mình nói trôi chảy công việc của cô sau đó mang cô đi làm quen hoàn cảnh công việc, dù sao Đỗ Mạn Ninh cũng chưa bao giờ đi làm ở công ty chính quy, tuy cô miễn cưỡng hoàn thành công tác nhưng cả người mệt mõi rã rời.

Về đến nhà, Đỗ Mạn Ninh cởi giày cao gót dưới chân, thả lỏng người lên sofa, dtt không ở nhà, lúc này chắc chắn cậu đang học ba thứ linh tinh gì đó, Khả Nhi đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp, nhìn bóng dáng nho nhỏ của con bé mới chỉ cao đến bàn bếp mà không nhịn được đau lòng.

“Bảo bối, con đang làm gì đấy?” chống người đứng lên đi vào bếp, cười nhìn Đỗ Mộng Khả.

“Làm đồ ăn cho bà ngoại, một lát nữa con pải mang đến cửa hàng bán hoa, mẹ, hôm nay mẹ cũng tham gia buổi phỏng vấn sao?” Tiểu Mộng Khả quay đầu nhìn Đỗ Mạn Ninh một cái, sau đó bận rộn công việc trong tay, bị con gái nhắc nhở, chuyện buổi sáng lập tức xuất hiện trong đầu, cô đỏ mặt nói: “Đã đăng ứng tuyển.”

“Oa, mẹ thật giỏi, làm việc mệt lắm sao? Ứng phó được đúng không ạ?”

Chờ một lát không thấy mẹ trả lời, Đỗ Mộng Khả nghi hoặc quay đầu, thấy cô đỏ mặt, bộ dạng cắn răng oán hận, liền lập tức chạy tới quan tâm: “Mẹ, tổng giám đốc kia không phải là tuyển tình nhân đấy chứ? Mẹ sẽ không bị ông ta...”

“Không có đâu...” Đỗ Mạn Ninh lập tức biến thành bộ dạng hung dữ nói: “Có phải tiểu quỷ con cài đồng hồ sớm 1h không? Làm hại mẹ bị dì Lăng của con chế nhạo một hồi.”

“Sao cơ?” Tiểu Mộng Khả chớp chớp đôi mắt vô tội nói: “Đồng hồ chạy nhanh sao? Con không biết, sao đồng hồ lại không chuẩn chứ, chất lượng quá kém rồi.”

“Đỗ Mộng Khả!” Đỗ Mạn Ninh gào lên, cô mới không mắc mưu đâu, Đỗ Mộng Khả giả bộ hiểu rõ, đôi mắt như thủy tinh linh xoay tròn hai vòng nói: “Á mẹ, con nhớ ra rồi, buổi sáng lúc con tỉnh lại, hình như Thần Thần đang nghịch đồng hồ báo thức, mẹ, đồng hồ của mẹ quá kém, nếu không đổi cái khác đi ạ.”

“Là Thần Thần sao?” Nghĩ đến đứa con trai ưu nhã lạnh nhạt kia, Đỗ Mạn Ninh nhăn mày thành một đoàn, Đỗ Mộng Khả nhìn mình thành công dời đi sự chú ý của mẹ vội vàng cầm đồ ăn chạy nhanh khỏi phòng bếp.

“Yêu con thì anh ở cạnh con đi... yêu con mẹ liền hôn con đi... yêu con mẹ liền khen con đi... yêu con thì mẹ ôm con một cái đi...”

“Mẹ, di động của mẹ đang reo.” Nhìn Đỗ Mạn Ninh đang rối rắm, Đỗ Mộng Khả ngoan ngoãn cầm di động từ túi xách của cô ra đưa cho cô, Đỗ Mạn Ninh vừa nhìn tên trên màn hình điện thoại lập tức hắng giọng: “Alo.”

‘** nó, cậu cái đồ sói mắt trắng, tan tầm không đợi mình đã bỏ chạy? Mình nghe giám đốc Diệp nói cậu trúng tuyển rồi đúng không? Có phải không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng rít gào của Lăng Tịch Nhược, âm thanh tuy rằng rất lớn nhưng vẫn không che giấu được sự vui sướng.

Khóe môi Đỗ Mạn Ninh nhếch lên, kiêu ngạo nói: “Xí, dù sao mình cũng là cử nhân chuyên ngành thư kí, có thể không chọn mình sao? Hôm nay mình chưa chính thức đi làm, tiếp nhận công việc mình liền về nhà, lúc đi cậu đang họp mà cậu cũng biết hai bảo bối nhà mình đang ở nhà nên nóng lòng về, ngài đại nhân địa lương chút đi.”

“Thôi đi, biết cậu sẽ nói như vậy mà, bị cậu trái bảo bối phải bảo bối nhắc hói làm lòng mình ngứa ngáy, nhịn không được muốn tới xem hai bảo bối, nhìn địa chỉ cậu ghi đơn giản sao lại tìm khó như vậy? Mình rẽ trái rẽ phải cũng không tìm được.”

Đỗ Mạn Ninh đen mặt, từ lúc dời đi thuê phòng chỗ khác, đối với chỗ này nếu không phải quen thuộc thì đúng là khó tìm, cô vội nói: “Cậu đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi chờ mình, mình đi đón cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.