Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Chương 39: Chương 39: Có chút hoảng hốt (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Gần tới giờ tan việc, Lăng Tịch Nhược nói Đỗ Mạn Ninh hôm nay phải tham gia bữa tiệc nhân viên, lúc này Đỗ Mạn Ninh mới biết đến cuối tháng sẽ nhu vậy, cũng vừa mới biết phúc lợi của tập đoàn Nam Cung thật tốt, một tháng để nhân viên liên hoan một lần, chẳng những xúc tiến tình cảm của nhân viên mà còn giúp quản lý cấp cao hiểu hết tình huống phía dưới.

Nhưng mà Đỗ Mạn Ninh không cách nào tham gia, vẻ mặt đau khổ nói với Lăng Tịch Nhược: “Cái đó, Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu không thể dàn xếp một chút hả? Tập đoàn Nam Cung nhiều nhân viên như vậy, ít hơn một mình mình, nhiều hơn một mình mình cũng chẳng sao, ở nhà mình còn có hai bảo bối, buổi tối thật sự không thể về muộn.”

“Không được, cậu là thư kí mới nhận chức, rất nhiều người muốn nhìn chút thư kí bên cạnh tổng giám đốc ba đầu sáu tay thế nào, chỉ cần mình nói cậu tới thì ánh mắt quần chúng sáng như tuyết nhìn chằm chằm rồi, không nên, không nên.” Lăng Tịch Nhược lập tức cự tuyệt.

Đỗ Mạn Ninh lấy lòng đủ thứ: “Nhược Nhược ngoan á, không phải cậu là quản lý bộ phận nhân sự sao? Chỉ cần chỗ cậu cho qua, dù mình không tới cũng không ai chú ý, ai rảnh rỗi đi bát quái chứ?”

“Cắt, nhiều người bát quái được không? Lén nói cho cậu, hôm nay tổng giám đốc cũng tham gia đấy.”

“Vậy thì thế nào? Kỳ lạ lắm sao? Nhược Nhược à, nếu không mình xin nghỉ phép được không? Ừ… nói là mình đau bụng, không thể tham gia liên hoan được.” Đỗ Mạn Ninh vẫn đang vùng vẫy, Lăng Tịch Nhược lại trực tiếp đánh nát ảo tưởng của cô ấy, nghiêm trang nói: “Xin phép hả? Cái này mình không làm chủ được, hiện tại cấp bậc của cậu còn muốn cao hơn mình, phàm là người của nhân viên cấp cao muốn xin nghỉ phép đều phải tự mình xin phép tổng giám đốc, huống hồ cậu còn là thư kì chuyên trách của anh ta nữa.”

Cuối cùng Đỗ Mạn Ninh không cách nào xin nghỉ chỉ có thể gọi điện thoại cho con trai, trong lòng không yên nói: “Alo…”

“Mẹ…” âm thanh của Thần Thần vẫn như mặt nước không một chút gợn sóng, khiến cho Đỗ Mạn Ninh càng thêm hoảng loạn, cô hít một hơi thật sâu nói: “Bảo bối à, tối nay mẹ tăng ca… à, có lẽ sẽ về muộn một chút, nhưng tuyệt đối không quá 11h đâu, con không cần lo lắng cho mẹ.”

“Vâng, hôm nay con cũng có việc, sẽ về muộn một chút, mẹ cẩn thận ạ.” Thần Thần lo lắng nhác nhở, thu phục được con trai, Đỗ Mạn Ninh thoải mái không ít, cô gọi cho con gái: “Bảo bối à, tối nay mẹ tăng ca có thể về muộn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không muộn hơn 11h, con không cần lo lắng cho mẹ.”

“Mẹ, mẹ và ông chủ của mẹ cùng tăng ca sao?” âm thanh của tiểu Mộng Khả ngọt ngào vang lên, trong lòng Đỗ Mạn Ninh run lên, giống như cảm thấy con gái mẫn cảm, cô nhỏ giọng: “Bảo bối, con muốn nói gì?”

Không thể trách người làm mẹ như cô quá mức phòng bị con gái, đơn giản đứa con gái này của cô quá tà ác, ở đầu dây bên kia, Đỗ Mộng Khả nghe cô hỏi lời này liền vô tội nói: “Người ta mới không muốn nói gì đâu, chỉ là nghĩ mẹ vừa đi làm, ông chủ của mẹ đã bắt mẹ tang ca, ông ta quá xấu xa, mẹ nhất định phải cẩn thận đề phòng ông ta đấy nhé.”

Đỗ Mạn Ninh không nói gì, lúc này không biết nên nói gì với con gái, đúng lúc này có khách tới, Đỗ Mộng Khả lại gọi người khác một câu: “Chị xinh đẹp.” sau đó quay đầu nói với cô: “Mẹ, con bận rộn quá, nếu không có chuyện gì tắt máy trước nhé, mẹ, tạm biệt.”

“Tút, tút…” Đỗ Mạn Ninh chưa kịp nói thì điện thoại truyền đến âm thanh kết thúc, Đỗ Mạn Ninh bật cười, lắc đầu mắng thầm một câu: “Cái đồ không có lương tâm.”

Nhưng mắng thì mắng vậy, khóe môi cô vẫn nhếch lên không cách nào che giấu được, gọi điện thoại cho hai bảo bối, tâm tình cô tốt hơn, Đỗ Mạn Ninh bắt đầu hát nhạc thiếu nhi, Lăng Tịch Nhược lên lầu tìm cô thì thấy bộ dáng vui vẻ của cô, không nhịn được giễu cợt hai câu: “Á, là ai nói không muốn tham gia liên hoan, nhìn bộ dạng này của cậu kìa, thật hoài nghi với mấy lời của cô.”

“Hai bảo bối đều đã thông qua mình đương nhiên là vui vẻ rồi, đúng rồi, liên hoan có cần mặc lễ phục gì không? Mình không có lễ phục.”

Lăng Tịch Nhược nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi, không cần mặc lễ phục gì cả, mọi người mặc giống như lúc đi làm là được, đúng rồi, hôm nay cậu không cần ngồi xe bus, mình đi cùng cậu, ăn xong thuận đường đưa cậu về luôn, nếu không hai đứa nhóc kia sẽ không bỏ qua cho mình rồi.”

“Ngại quá, Khả Nhi và Thần Thần.. haha, bình thường bọn họ không dính người vậy đâu, không biết tại sao cứ thích làm phiền cậu, không có thêm phiền toái gì cho cậu đấy chứ?”

“Phiền toái, đương nhiên là phiền toái, phiền muốn chết rồi.” Lăng Tịch Nhược nhìn cô, thấy nụ cười trên mặt cô ngưng đọng lại vội vàng cười ra tiếng: “Hai chúng ta là ai chứ? Cậu vẫn còn khách khí với mình như vậy? Có trời mới biết mình thích hai đứa bé đến mức nào, hai bọn nó dính mình chứng minh ba mẹ con chúng ta thật có duyên.”

“Tịch Nhược, cảm ơn cậu.” Đỗ Mạn Ninh chân thành nắm tay cô ấy: “Nếu không có cậu mình cũng không có công việc tốt như vậy, còn có hai đứa bé…”

“Ôi tê dại cả người, được rồi, bản cung đại thiện khắp thiên hạ, ơn nhỏ này chẳng nhớ trong lòng đâu, miễn đi.” Lăng Tịch Nhược rút tay về, trêu đùa một chút, Đỗ Mạn Ninh mỉm cười vội vàng khom người hành lễ: “Tạ nương nương ân điển.”

Thời gian trò chuyện trôi qua thật nhanh, có lẽ hôm nay vì nhân viên tổ chức liên hoan cũng có lẽ là ngày mai bắt đầu chuẩn bị công tác quay chụp, hiển nhiên Nam Cung Hàn vô cùng bận rộn, Đỗ Mạn Ninh chờ 5ph cũng không thấy Nam Cung Hàn giao việc cho mình liền cùng Lăng Tịch Nhược đi tới khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.