Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Chương 14: Chương 14: Nhã Nhược gây loạn




Sau buổi hôm ấy Tiểu Ái nghỉ việc và đến làm việc cùng chỗ với ông ck yêu quý của mình. Vậy là chỉ còn lại tôi, tôi cũng muốn nghỉ quách đi cho rồi bởi vì hôm trước lỡ đắc tội với ông chủ mà....hài.....

- Nhã Nhược_Bỗng Thiên Kì đi đến, tôi hơi sợ

- Có chuyện gì ạ?

- À, cũng k có chuyện gì, mấy hôm nữa anh vắng mặt, anh muốn em trông coi quán giúp anh_Giọng nói của anh đều đều dường như k chút trách móc, tôi thở phào

- Tất nhiên là ổn, anh cứ giao cho em

- Em thật khiến người ta thích cũng k được_Nói xong anh liền đi, bỏ lại tôi vẫn đang áy náy. Anh nói như thế thật khiến người ta ngượng mà.

..........................

- Cho tôi 1 rượu vang

- Có liền_Tôi đang tính toán ngẩng đàu lên vui vẻ nói...ơ Thiên Phong?

Từ cái ngày hôn lễ của Tiểu Ái tôi k hề đến gặp anh ta lần nào

- Đây_Tôi đưa anh ta rượu, vui vẻ tán gẫu:" Sao lại đi uống rượu thế, Vy Vy lâu lắm k thấy đâu nhỉ?"

TP lườm tôi:" Cô ấy về quê ngoại"

- Ồ....vậy hả.....ý....anh hiểu về cô ấy được bao nhiêu thế?

TP thoáng chút ngỡ ngàng, tôi cá anh ta chẳng hiểu mấy về Vy Vy, nên mới k biết lòng cô ta nham hiểm thế nào

- Nhà cô ấy bình thường

Hê.....nhận xét gì kì vậy? Tôi bĩu môi chán chường quay đi làm việc của mình. Kể ra cũng chán ghê, Tiểu Ái k có ở đây k khí buồn hơn hẳn.

Một cặp đôi tình tứ với nhau trước mặt, tôi chạy đến chỗ TP

- Ê, anh có tin chỉ 1 lời nói của tôi sẽ khiến cặp tình nhân kia sẽ tan nát k?

TP nhìn tôi phán 1 câu :" Nhạt nhẽo"

Tôi bĩu môi, chạy đến trước trước mặt cặp tình nhân kia, vỗ vai vào anh chàng nọ

- Anh.....cô ta là ai....anh định k chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng em sao?_Tôi xoa xoa bụng khó chịu hét lên. cô nàng đối diện phản ứng kịch liệt hất cả li rượu vào mặt anh chàng

- Đáng ghét, anh dám lừa tôi

- ơ....anh k quen cô ta mà_Anh chàng ngơ ngác nói, cô nàng kia đứng bật dạy bỏ đi

Tôi như vậy quay ngoắt làm lơ, chạy về phía TP vỗ vỗ vai:" Thế nào, đâu đến nỗi nhạt nhẽo" khẽ cười khì khì, TP nhếch môi :" Không dừng lại ở đây đâu"

Câu nói vừa dựt, theo sau anh chàng vừa nãy là 1 đám đàn em. Tôi bắt đầu hoảng, đâu nghĩ lại lớn chuyện đến vậy

- Bọn bay, là con nhỏ đó, đánh chết nó cho t_ANh chàng nọ tức tôi ra lệnh cho đàn em

Thiên Phong rời khỏi ghế :" Cấm được động đến cô ấy"

- Mày là gì của nó?_Tên kia quát

Thiên Phong nhìn tôi, tôi nhìn anh.....cũng mong chờ câu trả lời như bọn kia

- Tôi k quen cô ta, sao nào?_Thiên Phong nói 1 câu khiến tôi suýt muốn độn thổ

Bọn kai cười phá lên, 2,3 tên xông lên. Đương nhiên bị Thiên Phong đánh cho k ngóc đầu dạy nổi. Bọn kia hoảng, tôi hớn hở :" Cút.....dù các người có đông hơn nữa ''Thiên Phong của tôi'' cũng k sợ hứ"

Câu nói khá mạnh miệng lúc này nhưng....tất cả người trong quán đều đứng dạy, hướng thẳng về tôi và TP, TP quay sang tôi thở dài :" Cô k bớt lời được à?"

Tôi cứng họng, nuốt nước bọt ừng ực

- Xông lên

''Bộp''

''Binh''

- Thiên Phong cẩn thận....phía sau!!!!!

Ngay và lập tức tên định đánh lén anh ta phía sau nhờ tôi mà bị 1 phát đạp mạnh mẽ của anh ta bay ra xa 2m, nằm bất động. Tôi lẩm bâm :" A men, chết đừng tìm tôi"

Bỗng 1 bàn tay ấm áp túm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói :" Chạy thôi"

Tôi bị kéo đi bất ngờ, k kịp nói câu nào. Thiên Phong đã bảo vệ tôi....mà lại do chính tôi gây họa, eo, mình độc ác quá

Thoát khỏi bọn cớm kia, tôi và Thiên Phong thở phì phì

- Cô giỏi lắm.....hộc....hôc..._TP bỏ tay tôi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, tôi cũng ngồi theo

- Ai biết đâu họ đông người đến vậy..._Tôi nói như thể mình vô tội ấy

- Mà cô còn k biết đường chạy sớm, khiến tôi suýt bị chúng đánh đến k lết nổi về nhà...

- Không....không....tôi vốn định giúp anh nhưng thấy anh hăng quá lại thôi, nghĩ ngồi cổ vũ cho anh là ổn r.....hì_Tôi cười ngây ngô

- Cô biết võ?_TP hỏi

Tôi chớp chớp mắt, gật đầu:" Cũng gọi là xuất sắc, kể ra cũng lâu r k dám động đến"

Thiên Phong ôm mặt bó tay:" Cô thật là....!"

- Này....hôm nay anh đã giúp tôi, muốn tôi trả công hậu hĩnh như thế nào đây?_Tôi đang ngắm sao liền quay sang nói với TP, gương mặt anh đúng lúc đang gần với gương mặt tôi....gần hơn và gần hơn nữa, khi môi sắp chạm môi, tôi quay đầu, nụ hôn mà tôi vốn rất mong muốn lại trúng má. Thiên Phong quay đi, tôi nói như khóc

- Không sợ Vy Vy của anh đau lòng à?

- Chẳng phải người đau lòng nhất vẫn là cô hay sao?

Tôi ngẩng cao đầu, như nói với TP như nói với những vì sao trên trời

- Tại sao anh lại yêu Vy Vy?

TP ngửa người ra phía sau:" Tôi kể cho cô nghe 1 câu chuyện nhé....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.