Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Chương 5: Chương 5: Lần thất bại thảm hại của Nhã Nhược




Tôi đang đứng trước cổng sắt Anh gia, phân vân k biết có nên bấm chuông k nữa

Đột nhiên bác quản gia niềm nở chào

- Đinh tiểu thư, ông chủ và cậu chủ đều có nhà, cô tìm ai ạ?

Tôi ú ớ, mục đính là tìm Thiên Phong nhưng nói ra cứ ngài ngại thế nào ấy

- Cho cháu hỏi Thiên Phong có bận bịu gì k ạ?

Tôi giật mình quay sang chủ nhân của giọng nói ấy, k sai, đó chính là Vy Vy

- Cô....?

- Tôi làm sao?_Vy Vy rất kiêu căng đáp lại tôi

- Đã nói 3 tháng này Thiên Phong là của tôi mà, sao cô còn tìm anh ta?_Tôi gắng gượng nói

- À.....tôi gặp ánh ấy cũng đâu ảnh hưởng đến việc cô tán tỉnh anh ấy. Xem lại cô đi, ra ngoài kia tán tỉnh bạn trai người ta xem người ta có đánh cô lên xuống k, tôi thế này là nhẫn nhịn lắm r đấy_Vy Vy nói ngạo nghễ vô cùng, khác hẳn với dáng vẻ bẽn lẽn hôm trước, vậy ra...tôi cũng k cần nể nữa nhỉ?

- Ừm....vậy tôi hỏi cô, 3 tháng này anh ta là của tôi....vậy tức là bạn trai tạm thời của tôi đi....thế....tôi có nên đánh cô k nhỉ....đồ hồ li tinh cám dỗ bạn trai người khác?_Tôi dõng dạc nói

Đây là thể loại : gậy ông đập lưng ông

- Cô.....!_Vy Vy cứng họng

- Mà cô cũng hay thiệt, bị bác trai nói nhục mạ vậy k biết xấu hổ còn mò tới đây, nếu k nhờ tôi hôm đó nói giúp cô nghĩ xem cô còn có thể vác cái mặt này đến đây k?

Tôi hờ hững nói

- Điều đó khiến cô phải bận tâm à?_Thiên Phong lúc này từ bên trong đi ra lạnh lùng nói

- Anh Thiên Phong....._Vy Vy thay đổi giọng nói 360 độ chạy đến ôm chầm lấy Thiên Phong. Tôi kìm nén tức giận

- Đương nhiên * kéo tay TP về phía mình tôi nói tiếp* vì 3 tháng này anh thuộc về tôi!

Vy Vy bị hất ra mất điểm tựa ngã nhào xuống đất, gương mặt xinh đẹp dần ướt nhèm

- Chị thật quá đáng, chị nói tình yêu của tôi và anh ấy sâu đậm mà chị lại nỡ dày vò tụi tôi...._Vy Vy ấm ức nhìn tôi nói

Thiên Phong vội hất tay tôi ra, tôi giơ tay lên định kéo lại nhưng k nói lên lời, tay để giữa khoảng k....lát sau buông xuống nắm chặt tay lại. Anh ta nhẹ nhàng đỡ Vy Vy dạy, lườm tôi 1 cái hận tận xương tủy :\\\\\\\\\\\\\\\" Tôi là của tôi, k liên can đến cô, cô đừng có được thế làm càn, đừng có động đến - bạn- gái - Anh- Thiên - Phong này!!!!_Thiên Phong gằn từng chữ khiến tôi cay nhiệt k dám ho he, im lặng nhìn họ quan tâm lẫn nhau

- Anh TP, đừng trách chị ấy, 3 tháng này anh cứ để chị ấy mãn nguyện, em biết người anh yêu là em mà_Vy Vy giả nai nói, tuy nhiên TP lại tin răm rắp

- Cô vừa lòng chưa, xen vào cuộc sống của người khác cô vui lắm sao?_TP trừng mắt nhìn tôi, sau đó cùng Vy Vy đi mất dạng trong chiếc ô tô mui trần thuộc dạng thể thao mới

Tôi nhìn theo....lạc lõng...rốt cuộc tôi cần gì ở anh ta....tại sao phải hạ nhục mình đến vậy chứ?

Về nhà, tôi uể oải thả mình xuống giường

\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'reng....reng....reng\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'

- alo_Giọng tôi khàn khàn như sắp khóc

- Trà đá đê chị hai_Thùy Dương hớn hở nói

- K có tâm trạng_Tôi phụng phịu

- Sao thế, có đứa nào bắt nạt mày hử?_Thùy Dương lên giọng hỏi

- K, bị người ta bỏ rơi hu hu....t hận...t ghét tên đó!!!!

Tôi khóc òa lên, từ bé đến giờ tôi chưa từng bị người con trai nào hạ nhục đến vậy. Thùy Dương là đứa hiểu tôi nhất, hỏi tôi từ đầu đến đuôi.......

- Cái giề, bà vì 1 người đàn ông hạ nhục mình với 1 đứa con gái nhà quê á?

Tôi đã nín, than vắn thở dài :\\\\\\\\\\\\\\\" Ờ...khờ thiệt.....chắc từ bỏ quá, mới hôm đầu đã vậy thì hôm khác còn tệ hơn m thấy đúng hơm?\\\\\\\\\\\\\\\"

- Đồng tình bằng hai tay cả 2 chân luôn!

- Vậy chiều nay chà đá tạm nghỉ đến quán rượu của t đi, t đãi,0K?

- OK men!

Quán rượu Ban Mai

- Zô!_Thùy Dương hứng lên cụng ly với tôi. Tôi vẫn trong bộ phục vụ mà tiếp đãi

- T...hức..... thề ...hức....k có lần...hức.... thứ 2 ....hức...t khóc vì trai nữa_Tôi nấc nấc nói

- Vì bọn con trai k bằng con gián.....!_Câu nói còn dở dang đã bị 1 giọng nam cắt ngang

- Nói gì thế?

Tôi và Thùy Dương cùng chuyển ánh nhìn, đó là 1 anh chàng khá điển trai, có cảm giác quen quen nhưng vì trong người nốc toàn rượu nên tôi k nhận ra đó là ai

- hey anh chàng đẹp trai, uống rượu với em nào......_Thùy dương nói 1 câu làm tôi sốc....nhỏ này uống rượu quên bản thân à....tôi dường như tỉnh hẳn, đập vào mắt tôi là ánh mắt khó hiểu của Thiên Phong

- Cô làm phục vụ ở đây? Nhà cô thiếu tiền sao?_Anh ta nhìn tôi 1 lượt phán

- Không có, cuộc sống của tôi dựa vào chính bản thân mình....hức....anh k hiểu đâu...._Tôi gắng gượng nói, Thiên Phong cười khẩy, thầm nghĩ : Cũng k mấy nhạt nhẽo

- Cho tôi 1 loại rượu uống vào k say đi....tùy cô_Anh ta khẽ nói rồi hẩy hẩy ý bảo tôi đi đi. Tôi nhìn anh ta, săm soi :\\\\\\\\\\\\\\\" Cô bạn gái của anh đâu ròi....bộ k đi cùng nhau hả?\\\\\\\\\\\\\\\"

- K phải chuyện của cô_Thiên Phong chẳng mấy hứng thú nói

- Hơ....cuối cùng anh sẽ hối hận vì thích cô ta thôi....tôi thề đấy!

- Cô thật lắm chuyện

- Hứ....tôi thề...hức....nếu tôi nói sai....tôi k phải do từ trong bụng mẹ chui ra!_Tôi nâng ly rượu ẻo lả uống cạn

Bỗng Thiên Phong bật cười , tôi chẳng hơi đâu để ý, cứ thế tiếp tục uống rượu

Tối hôm đó cũng may ck chưa cưới của Tiểu Ái cho quá giang chứ k tôi và Thùy Dương đã làm mồi nhắm cho mấy gã đàn ông ở quán rượu r


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.