Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Chương 4: Chương 4: Cuộc sống đơn giản




Quán rượu Ban Mai

Tôi vốn là 1 cô tiểu thư gia đình danh giá nhưng tính cách tự lập k cho phép tôi lạm dụng điều đó. Từ 15 tuổi tôi đã chuyển ra sống riêng và làm thêm ở quán rượu Ban Mai này. Tuy công việc có chút k trong sáng nhưng tôi rất phòng thân, k 1 gã đàn ông nào dám lại gần Đinh Nhã Nhược tôi

Tôi thay đồng phục phục vụ của quán, cũng đơn giản là bộ váy đen và áo trắng có dán phù hiệu đôi cánh của quán

Tiểu Ái-người bạn đồng nghiệp của tôi vui vẻ đi đến

- Nhã Nhược, xem này, đây là chiếc nhẫn mà anh Quân cầu hôn tớ đấy

Tôi nghiêng người quan sát chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, như vậy cũng đủ để chứng minh tình cảm của họ như thế nào. Tiểu Ái là 1 gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cũng khá đáng yêu nhưng tính cách rất trẻ con và được nhiều người trong quán yêu mến, k ngoại trừ tôi

Tôi gật đầu cười nói :\" Đẹp lắm, cậu sướng nhá\"

Tiểu Ái chu môi:\" Tớ vẫn thắc mắc, bộ cậu chưa có bạn trai hả, nhìn cậu xinh đẹp ngời ngời như vậy mà. Tớ nghĩ rằng đàn ông con trai này mù lòa hết r \" Xong cô nàng lại nâng niu chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình, thỉnh thoảng cười ngây dại.

Tôi lắc đầu cười, ra sức lau sạch mặt kính trưng bày rượu quý

- Nhã Nhược, hôm nay tăng ca k?_Thiện Kỳ đi đến k quên nở nụ cười tỏa nắng với tôi. Anh là 1 người thuộc dạng điển trai theo phong cách cổ xưa, k ít các em xưn đẹp đeo đuổi đâu na. Quán Ban Mai cũng do anh làm chủ nên khách khứa đến uỗng rượu rất nhiều

- Nếu như ăn lương theo giờ thì 0k!_Tôi mỉm cười tươi rói đáp trả. Thiện Kỳ đút tay túi quần, ngúng nguẩy bước lại gần tôi:\" Đã ăn tối chưa, anh mời em đi ăn?\"

Tôi dừng động tác lau kính, nguyên nhân tôi k có nổi lấy 1 bạn trai chính là.....họ k thể đến gần tôi :\" Em còn về nhà ba mẹ, xin lỗi nhé!\"

Đúng vậy, tôi k bao giờ cho họ cơ hội cả. Mặc dù tôi vốn nổi tiếng hám zai đẹp nhưng mà zai đẹp đến gần lại cách li 1 khoảng đủ thở. Na ná là vậy đó

- Tiếc quá, vậy chăm chỉ làm việc đi nhé_Thiện Kỳ nói xong liền bỏ đi, tôi cũng chẳng níu kéo

8h, tôi tan ca

Đêm Hà Nội vẫn mang 1 vẻ nhộn nhịp mọi ngày, tôi 1 thân 1 mình vác xác về nhà ba mẹ ăn cơm. Hôm nay ba đi công tác 3 năm mới về nên mẹ tôi mới gọi về ăn bữa cơm gia đình. Tôi cũng chẳng muốn nhưng lâu lắm k gặp ba nên cũng muốn qua hỏi thăm ba vài câu cho tròn chữ hiếu

Quả nhiên k thiếu gương mặt đáng ghét của Nhã Duy ròi

- Ba...!_Tôi chạy đến ôm nhào lấy người ba đáng kinh đã có tuổi

- Đinh Nhi, con gầy đi nhiều quá._Ông Giang cười trìu mến nhìn cô con gái cưng của mình

Tiện đây tôi cũng nói, chỉ có 1 người duy nhất gọi tên thân mật \'\'Đinh Nhi\'\'\' với tôi đó chính là người ba kính mến này

- Ba, ba vừa về đừng có hao tâm tổn sức vì con nhóc tì này, ba lại đây uống nước đi ba_Nhã Duy kênh kiệu nhìn tôi thách thức. Có 1 điều rất thú vị ở anh em tôi, đó là luôn cạnh tranh lấy lòng ba, thói quen này đã có từ bé nên rất khó sửa đổi

- Nhã Duy con quả đã trưởng thành, tốt lắm._Ba tôi liền chuyển hướng qua ông anh đáng ghét của tôi, tôi chán chường vô giúp mẹ chuẩn bị cơm

Mẹ tôi hôm nay muốn trổ tài nấu ăn nên người hầu đều xếp hàng đứng nhìn, trong đó có tôi

- Mẹ à, cơm chưa có ghế

- Mẹ ơi....thịt chưa cho gia vị....

- Oái....đó là đường...k phải muối

.....

Cứ thế tôi phải nhắc nhở mẹ cho đến lúc món cuối cùng được bấc ra.

Một bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm, quả thực rất giống năm xưa, nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả thôi. Lúc đó mẹ tôi quả thực đúng mẫu vợ đảm, ba đúng mẫu 1 người trụ cột trong gia đình, ngày qua ngày thật hạnh phúc là bao

- Đinh Nhi, con giúp ba mang 1 bộ bài mới đây, thằng oắt Nhã Duy muốn thách đấu với ba

Tôi mỉm cười, hạnh phúc biết bao :\" Dạ\" 1 tiếng ngân dài tôi chạy đi lấy đồ cho ba ngay.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.