Ba Ngày Yêu

Chương 4: Chương 4




Cô nhíu mày nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ..

- tôi nghĩ điều tra chồng sắp cưới của mình cũng chẳng có gì là sai trái cả.

- tôi đâu có nói sai hay đúng?

- sao cũng được, tôi mệt rồi..

Dứt lời cô đi mở tủ ra tìm một bộ đồ ngủ..

- ôi má ơi, gì thế này?

Anh liếc mắt tò mò.

- có chuyện gì thế?

Tay cô cầm chiếc váy lụa tơ tằm mỏng màu đỏ cùng bộ nội y xuyên thấu dơ lên trước mặt

- liệu có phải đây là đồ mẹ anh đã chuẩn bị?

Anh tủm tỉm cười rồi nhanh chóng gằn giọng lấy lại khuôn mặt nghiêm túc..

- haizz, xem ra đêm nay tôi muốn yên phận cũng chẳng được nữa rồi..

- Khoan.. anh nghĩ cái gì trong đầu thế hả?

- Minh Phương, tôi cũng là đàn ông đấy, thử hỏi một người phụ nữ mặc đồ gợi cảm trước mặt người đàn ông.. chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô đỏ mặt..

- chuyện gì là chuyện gì, tôi đã trải qua giai đoạn nào đâu mà biết..

Anh bất ngờ chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô.

- ý cô là cô còn trong trắng?

Cô không nói gì đi thẳng vào phòng tắm, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lan..

- Lan.. Lan ơi Lan..

- sao thế? Tân hôn không làm gì à mà gọi cho tao?

- con hâm này, mày biết thừa tao với hắn ta chỉ là một cuộc hôn nhân giao ước thôi mà.

- hả? Thế chúng mày k định làm gì nhau thật à?

- không. Có điên đâu mà trao đời con gái cho người mình không yêu.

- thế mày gọi cho tao thì giải quyết được gì?

- ờ nhỉ? Giải quyết được gì..nhưng vấn đề là mẹ chồng tao chuẩn bị cho tao đúng 1 bộ đồ ngủ và một chiếc váy.. váy thì giờ tao đang mặc rồi nhưng chẳng lẽ mặc vậy đi ngủ.. hay...

- dừng.. mày đừng nói với tao là hay tao mag bộ đồ ngủ đến cho mày nhá..

- ừ thì..

- thôi thôi phiền quá.. thôi thì mày cứ mặc vậy đi rồi ứng phó sau..

Cô thở dài tắt máy rồi thay đồ bước ra..

Ở bên ngoài anh đã ngả lưng xuống giường, mắt nhắm lại.. cô thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước lên giường, ở giữa có ngăn một chiếc gối ôm làm ranh giới.. anh đôi lúc có mở mắt ra liếc nhìn cô rồi lắc đầu..

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ấy thế mà hai người không tài nào đi sâu vào giấc ngủ được, hai tấm lưng quay lại vào nhau, bằng giờ này khi ở nhà, cô đã được một giấc ngủ dài.. nhưng hôm nay sao lòng lại bồi hồi đến thế.. một cảm giác khó nói thành lời..bất chợt, hai người cùng xoay mặt vào nhau trong một thời điểm..

- anh?

- cô?

- sao anh không ngủ à?

- sao cô không ngủ à?

Anh và cô cùng cười nhạt rồi gãi đầu..

- tôi nhớ nhà..

- tôi nghe nói cô đi du học mấy năm mới về, nghe lý do nhớ nhà hơi vô lý..

Nói rồi anh mỉm cười đưa tay dúi đầu cô vào lồng ngực mình..

- ngủ đi, con gái thức khuya sẽ không tốt..

- anh làm gì vậy, buông tôi ra..

Anh giữ chặt lấy vai cô, kỳ lạ tim cô đập nhanh hơn bình thường... anh ôm chặt cô vào trong lòng cứ như thể hai người đã từng yêu nhau.. thế rồi hai người dần đi sâu vào trong giấc ngủ...

6 giờ sáng, khi ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, từ bên trong phòng tắm có tiếng nước xối xả của vòi hoa sen, cô giật mình mở mắt ra nhìn mới chợt nhớ ra đêm qua là đêm tân hôn và mình là người đã có chồng..cô đứng dậy thay đồ, chiếc điện thoại của anh ở giường reo lên liên hồi, trên màn hình hiện sáng lên “ Kiều Thanh ”.. cô nhíu mày thở dài.. nếu nói cô không khó chịu thì đo hoàn toàn là lời nói dối, không thể phủ nhận cô có chút k vui trong lòng, bản thân cô còn k hiểu được mình đang nghĩ gì trong đầu nữa..

- này anh, điện thoại anh reo liên hồi này...

Anh mở cửa phòng tắm nước ra, mặc bộ áo tắm, mái tóc rũ xuống nhỏ từng giọt nước xuống mặt, mùi cơ thể hoà quyện cùng mùi sữa tắm quyến rũ k muốn rời mắt đối phương.. cô giật mình lấy lại khuôn mặt hững hờ

- điện thoại anh reo nãy giờ, điếc tai tôi quá..

Cô tức giận quăng mạnh chiếc váy xuống giường rồi hậm hực..

- mất cả giấc ngủ..

Anh k trả lời mà mở cửa đi ra ngoài ban công khách sạn ấn số gọi lại, từ trong điện thoại vọng ra tiếng khóc thút thít của đầu dây bên kia..

- sao em gọi anh k nghe, lại còn tắt nguồn..

- em k nhớ hôm qua là tân hôn của anh à?

- em??

Anh thở dài..

- từ giờ trở đi, anh sẽ tự liên lạc với em..

- anh đang khó chịu với em hả Dũng?

- anh k có ý đó..

Bất chợt có tiếng kêu từ đầu dây bên kia, anh gọi nhưng k ai trả lời.. anh ấn số liên hồi nhưng k ai bắt máy, chiếc điện thoại nhanh chóng bị anh đập mạnh văng vào tường.. cô bên trong phòng nghe thấy tiếng đập mạnh rồi liếc nhìn ra ngoài ban công.. anh vội vàng thay chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen rồi bước đi..

- anh định đi đâu? Đến giờ chúng ta trở về nhà rồi..

Anh xoay người lại nhìn cô.

- tôi đi có việc, cô về trước đi

- này.. như thế sao được?

Cô đứng nhìn theo bóng dáng khuất dần, trong lòng không khỏi tức giận, tức đến rơi nước mắt... cô xách đồ bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

- Đặng Đình Dũng.. rồi một ngày tôi Sẽ khiến anh quỳ gối xuống chân tôi mà xin lỗi.. má nhà anh chứ...

Trong túi xách cô reo lên tiếng chuông điện thoại ( mẹ chồng).. cô cố lấy bình tĩnh rồi bấm máy nghe..

- hai đứa dậy chưa?

- dạ.. con đang chuẩn bị về đây mẹ..

- nếu mệt cứ nghỉ thêm con gái ạ..

- dạ. Con ổn.. con về rồi nói với mẹ sau nhé..

Thư ký. Của anh đã đứng chờ sẵn..

- thiếu phu nhân, tôi trở cô về nhà..

Cô gật đầu..

- là anh ta bảo anh đón tôi à?

- dạ.. cậu chủ nói đi có việc rồi sẽ về sau..

Cô nhếch môi cười một cái đầy tẻ nhạt..

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự phía Đông, nó đẹp và rộng lớn hơn nhà cô rất nhiều.. có một vườn cây cảnh tươi mát, có một bãi đậu xe rộng lớn, có hồ bơi, có một sân chơi rộng lớn, từ trong ra ngoai đều có vệ sỹ canh gác nghiem ngặt...nmẹ chồng cô đã đứng trước cửa, nụ cười bà dần nhạt đi sau một hồi ngó nghiêng cậu con trai không có mặt..

- thằng Dũng.. nó đâu rồi con.

- anh ấy nói đi có việc sẽ về sau thưa mẹ..

Bà liếc nhìn thư ký.

- chuyện công ty, K ai giải quyết được à?

Thư ký ngập ngừng..

- cái này..

Phương:

- thôi mẹ kệ anh ấy đi, con nghĩ ai cũng có việc riêng mà..

- con đừng bênh nó, bận thì bận cả đời nhưng tuyệt đối k được bận trong những ngày này..

Bố chồng cô từ trong nhà bước ra.

- có chuyện gì vậy? thằng Dũng đâu con?

Bà nhanh miệng lên tiếng

- đấy, ông xem con trai ông đấy, mải mê gì k biết mà để vợ bỡ ngỡ về nhà một mình..

Bố chồng quay sang hỏi thư ký:

- rốt cuộc công ty có việc gì gấp?

- dạ, k phải việc công ty thưa ông..

- thế là việc gì?

- cái này tôi không rõ ạ..

Cô nở ra nụ cười xua tan bầu k khí căng thẳng.

- thôi mình vào nhà đi bố mẹ.. con đói quá rồi nè..

Bà cười hiền hậu gật đầu nắm tay cô bước vào trong nhà..trên dưới 10 người giúp việc cúi đầu chào, họ gọi cô là thiếu phu nhân.. cô mỉm cười chào lại họ ánh mắt đầy thân thương..

Mẹ chồng cô:

- đây là cô Liên ( quản gia nhà này) có việc gì k hiểu con cứ hỏi cô ấy nhé..

- dạ..

Bà nói lớn.

- mọi người dọn đồ ăn cho thiếu phu nhân ăn sáng nhé..

- dạ.. chúng tôi làm ngay đây ạ..

Cô xin phép đi lên phòng cất vài món đồ.. cánh cửa mở ra, căn phòng lấy hai gam màu đen, trắng làm chủ đạo, nội thất căn phòng đều được làm từ gỗ quý, đối diện giường là chiếc ti vi màn hình mỏng siêu to, đầu giường có một chiếc bàn nho nhỏ để một chai rượu vang và một ly rượu kèm theo một bao thuốc lá cao cấp... cô liếc nhìn căn phòng một lượt, tự nhiên trong lòng rấy lên một nỗi buồn nho nhỏ..

Tại trung cư cao cấp giữa lòng thành phố, anh đứng từ ngoài cửa phòng gọi lớn trên Kiều Thanh..

- Thanh.. mở cửa cho anh..

Bên trong không một ai trả lời, anh tức giận phá khoá cửa phòng rồi xông vào..bên chiếc ghế sofa, Kiều Thanh nằm đó bên chai rượu, khuôn mặt đầy khắc khổ..

- Thanh.. Thanh.. em làm sao thế này?

Cô mở hé mắt ra nhìn anh rồi cười..

- anh đến rồi, đến thật rồi..

anh tức giận quăng chai rượu ra thật xa.

- tại sao em lại uống rượu? Em lại bị đau bao tử?

Cô mỉm cười gục vào lòng anh, anh vội vàng bế cô lên rồi chạy xe đi thẳng tới bệnh viện.. ngồi hành lang bệnh viện, anh liên tục vò đầu đầu rối trí..

Bác sỹ bước ra:

- bệnh nhân bị đau bao tử do uống quá nhiều rượu, may mà phát hiện kịp thời..

Anh gật đầu bước vào bên trong, Kiều Thanh mở mắt ra nhìn anh rồi cười nhẹ..

- ai cho phép em tự hành hạ bản thân mình?

- anh đâu cần em nữa.. anh đã có vợ, anh k cần em nữa rồi Dũng ạ..

Anh nắm chặt tay cô, nếu như mọi lần anh sẽ dỗ dành cô, nhưng hôm nay anh đã im lặng rồi thở dài..

- tuyệt đối lần sau k được như vậy..

Tiếng chuông điện thoại anh reo lên ( là Mẹ Anh)

Kiều Thanh liếc mắt nhìn.

- vợ anh gọi à?

Anh lắc đầu.

- mẹ anh..

- em xin lỗi, em vì yêu anh quá mà mất hết lý trí rồi.. anh về với vợ anh đi, dù sao nay cũng là ngày đầu sau khi kết hôn của hai người..

Anh gật đầu.

- vậy em nghỉ đi, anh sẽ cho người đến chăm sóc em?

Kiều Thanh có chút k vui trong lòng, cô hụt hẫng gật đầu..

Anh vội vàng bước đi, đằng sau cô tức giận quăng gối xuống đất.

- vậy là anh đi thật à?

Trở về biệt thự..

Mẹ:

- sao? Bận quá nhỉ?

- cô ấy đâu mẹ?

- ai?

- vợ con ấy.

- vẫn còn nhớ mình đã lấy vợ?

- con..

Anh chạy lên phòng tìm cô..

- con bé đi về ngoại lại mặt rồi.

- sao k đợi con?

- đợi.. đợi đến bao giờ?

Anh vội vàng chạy ra xe lái thẳng đi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.