Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Chương 37: Q.1 - Chương 37: Mê Tình






Đêm nay, bóng đêm vô cùng chọc người, trăng sáng phía chân trời trên cao, rất tròn mà sáng, xinh đẹp mà thần bí. Ánh trăng sáng tỏ ôn nhu như nước, như thác nước phát triển mạnh mẽ, tràn đầy trong phòng. Gió đêm một trận lại một trận phất qua, nhẹ nhàng, ôn nhu, tinh tế, giống như sợ hãi quấy nhiễu mộng đẹp của người yêu.

Trong Long Ngự cung, hai người Tống Vãn Ca và Long Ngự Tà ôm nhau thật chặt, tình cảm ấm áp tản ra khắp không khí trong tẩm cung, hỗn hợp trăng sáng và gió mát, xông men say của hai người càng sâu.

“Mặc... “ Tống Vãn Ca vẫn là một tiếng lại một tiếng vô ý thức gọi nhẹ, tròng mắt long lanh ẩn chứa tình ý và vấn vương sâu đậm. “Mặc... Ta rất nhớ chàng, chàng rốt cục đã tới... “ Tống Vãn Ca thì thào nói nhỏ.

“Mặc, sau này đừng rời khỏi ta nữa, được không?" Vừa nói, Tống Vãn Ca vươn bàn tay mềm mại xoa hai gò má trắng nõn tuấn tú của Long Ngự Tà, ngón tay một đường trượt theo ấn đường, theo mũi, dao động tới môi cánh hoa của hắn, ôn nhu vuốt ve, mang theo một chút cẩn thận.

"Ca Nhi, ta sẽ không rời khỏi nàng, vĩnh viễn cũng không, tin tưởng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi nàng!"

Long Ngự Tà cực lực trấn áp luồng run sợ cùng rung động ở đáy lòng, nhưng cảm giác mừng như điên và kích động thì không làm sao có thể áp chế được, nhè nhẹ tràn ra bên ngoài. Giờ phút này, hắn cảm thấy đáy lòng có một cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Mười năm nay, hắn chưa bao giờ vui vẻ sung sướng như bây giờ, đây là cảm giác hạnh phúc sao? Thật khiến người ta tham luyến!

"Ca Nhi, gọi ta, gọi ta là 'Mạch', nàng mới vừa rồi kêu nhiều tiếng như vậy, nhưng còn chưa đủ, ta còn muốn nghe... “ Long Ngự Tà cầm bàn tay mềm mại của Tống Vãn Ca, đưa đến bên môi thâm tình hôn lại hôn.

Mười năm rồi, suốt mười năm rồi.

Từ mười năm trước, sau khi bị tên cầm thú kia phá huỷ tất cả hạnh phúc, đã không còn ai gọi hắn ‘Mạch’. Hắn tên Ngự Tà, tên tự là Mạch, trừ người thân của hắn, trên đời này cũng cũng chỉ có tướng phụ Phong Thanh Dương biết tên tự của hắn thôi.

Nhớ tới tên tự của mình, hắn còn nhớ rõ khi bé, phụ hoàng, mẫu hậu và tỷ tỷ của hắn luôn thân thiết vô cùng gọi hắn ‘Mạch Nhi’, trong những tiếng này tràn đầy thương yêu cùng sủng nịch, đó là lúc hắn hạnh phúc nhất, nhưng...

"Ca Nhi, gọi ta, mau gọi ta... “ Long Ngự Tà hai tay nâng lên gương mặt Tống Vãn Ca, vội vàng thúc giục, giống như muốn bắt lại hạnh phúc đã mất đi hơn mười năm.

Hắn chưa bao giờ biết, thì ra được nghe nữ tử mình yêu mến gọi tên của mình, cũng có thể là chuyện hạnh phúc và thoả mãn như vậy. Thì ra từ trong miệng Ca Nhi hô lên chữ ‘Mạch’ kia, là êm tai như thế, cũng rung động trái tim hắn như thế, làm cho trong lòng hắn tràn đầy cảm động.

“Mặc, Mặc, Mặc... “ Môi đỏ mọng của Tống Vãn Ca khẽ mở, như hắn nói, nhẹ nhàng gọi một tiếng lại một tiếng, hai hàng nước mắt từ gương mặt không tự chủ được rơi xuống, đó là nước mắt tưởng niệm cùng yêu say đắm, cũng là nước mắt ủy khuất và bất lực. “Mặc, sau này nếu rời khỏi ta nữa, ta sẽ vĩnh viễn không để ý tới chàng... “

Tống Vãn Ca uất nghẹn, đôi mắt sâu kín chăm chú nhìn Long Ngự Tà, nước mắt ức chế không được từ đôi mắt trong suốt tinh khiết rơi xuống, cứ như thủy tinh vỡ vụn ra, trong suốt đẹp mắt, khổ sở nhưng cũng ngọt ngào. Thần trí nàng lúc này sớm đã trở nên dường như không rõ, nhưng đau đớn ở đáy lòng còn khắc cốt rõ ràng.

Người đàn ông trước mắt là ai, nàng sớm đã phân không rõ lắm, chỉ là phần nhu tình cùng yêu say đắm, yêu thương và tình ý sâu đậm trong đáy mắt hắn, làm cho nàng cảm thấy quen thuộc, cho nên trong tiềm thức đưa hắn trở thành người đàn ông gọi ‘Mặc’.

Nhưng rốt cuộc ai gọi là ‘Mặc’, nàng tương tự không biết, nàng chỉ dường như cảm thấy người đàn ông gọi ‘Mặc’ kia rời đi nàng thật lâu thật lâu, lâu giống như đã trải qua mấy ngàn năm, lâu đến bọn ta đã quên hắn. Chỉ có tình yêu say đắm dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn không thể xoá nhoà kia, giống như vượt qua dòng chảy của thời gian cùng không gian, lúc tinh thần nàng hoảng hốt, những đoạn ngắn đứt quãng chui vào đầu của nàng, làm cho nàng muốn nghĩ nhưng lại nghĩ không ra, quên nhưng cũng không quên được.

“Mặc, chàng đi rồi, trái tim của ta cũng đi theo chàng cùng nhau đi... “ Tống Vãn Ca đau lòng khóc, vô ý thức nói những câu từ trong miệng nói ra, thật sâu rung động trái tim lạnh lẽo tàn khốc nhiều năm của Long Ngự Tà.

"Ca Nhi, ta không bao giờ làm nàng bị thương nữa, không bao giờ nữa... “ Trong lồng ngực Long Ngự Tà tràn ngập hạnh phúc và cảm động thật lớn, hốc mắt ửng đỏ, trong tròng mắt hiện ra một chút nước mắt trong suốt. "Ca Nhi, ta yêu nàng, ta yêu nàng... “

Giọng nói của Long Ngự Tà nghẹn ngào, sợ bị Tống Vãn Ca chứng kiến nước mắt nam nhi của mình, vì vậy hai tay đem nàng chặt chẽ cầm giữ trong lòng, lực trong tay chặt rồi lại chặt, căng thẳng lại chặt nữa, đến khi không thể chặt được thêm chút nào.

Hắn gạt được người khác, nhưng hắn không lừa được chính mình. Hắn không lừa được trái tim của mình, không lừa được tư tưởng của mình, không lừa được ý thức của mình, cũng không lừa được cảm giác của mình. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được sự thật hắn đã yêu say đắm cô gái nhỏ trong lòng này, hắn không thể kiềm chế được tình cảm, đã yêu nàng mất rồi.

Cho dù nàng vốn là con gái kẻ thù, cho dù hắn một lần lại một lần cảnh cáo mình không được yêu nàng, nhưng yêu chính là yêu. Ở trước mặt nàng, hắn luôn dễ dàng mất khống chế như vậy, ở trước mặt nàng, hắn luôn từ từ trở nên không giống chính mình, ở trước mặt nàng, hắn luôn không trông nom được trái tim của mình.

Vì nàng, hắn tình nguyện buông đi thù hận, hắn muốn thương yêu nàng, muốn che chở nàng. Vốn dĩ tưởng rằng nàng hận mình, nhưng đêm nay hắn mới phát hiện, đáy lòng Ca Nhi lại ỷ lại và quyến luyến mình như thế.

Ca Nhi khẳng định cũng yêu mình sâu đậm, nếu không, tại sao nàng cứ một tiếng lại một tiếng gọi ‘Mạch’, hơn nữa còn gọi ôn nhu như vậy, thâm tình như vậy, có lẽ là tướng phụ nói cho nàng biết tên tự của mình là Mạch.

Nghĩ đến tướng phụ Phong Thanh Dương, tâm tư Long Ngự Tà lại trở nên phức tạp. Hắn để ý cái ôm kia, Ca Nhi là của một mình hắn, bất cứ người đàn ông nào cũng đừng mơ tưởng chạm nàng một chút, cho dù là hắn ta, tướng phụ tôn kính yêu quý như cha ruột cũng không thể!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.