Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 55: Chương 55: Mộ Thục Tử




Keng, hệ thống cửa hàng hoàn toàn thay đổi thành công, ban thưởng xuống 20 vạn bá điểm.

Keng, bá điểm hiện tại: 820 vạn bá điểm.

Keng, khai mở hai công năng mới, Chú Khí Đàn và Hoả Đan Lô.

Keng, công năng Tụ Hồn bị giải trừ, chuẩn bị thay đổi công năng khác.

Keng, bản thông tin thay đổi, hiện chi tiết:

-----------

Kí chủ: Dương Tuấn.

Cốt Linh: 18 nguyên. (Tuổi).

Tu vi: Ngụy Tiên trung kì.

Tiên Tinh: 3 ngôi bốn cánh. (Đọc lại chương 54).

Thọ nguyên: 1 vạn 6 ngàn năm.

Thân thể: Ma Thân Pháp Tắc (9).

Huyết mạch: Thiên Linh Nhân.

Pháp tắc: Lực Lượng, Sinh Mệnh, Thuấn Di...

Đại Đạo: Dâm Tâm - nửa bước đại thành.

Bá điểm: 820 vạn.

Đo lường Chiến Lực: Ngụy Tiên hậu kì.

..............................

Rốt cục sau 6 giờ, âm thanh lạnh băng của hệ thống vang lên liên tục trong đầu Dương Tuấn, sát điểm cùng dâm điểm đều bị hệ thống dung hợp, hơn nữa còn bị khấu trừ, khiến trong lòng Dương Tuấn thầm hô một tiếng gian thương.

Tiến vào cửa hàng mới nhìn xem, bây giờ chỉ có bốn ô vuông nhỏ, Tiên Khí, Luyện Khí, Luyện Đan và Đạo Cụ, chọn thử xem cửa hàng Tiên Khí, nơi này lại có chín ô vuông nhỏ, đánh số thành 1-9, tương đương với nhất phẩm đến cửu phẩm, mà bên trong lại vô cùng đầy đủ các loại Tiên Khí, khôi đầu, tiên giáp, kiếm, đao, côn, trượng, tiểu đao,.v.v. đều đầy đủ, nhưng hiện tại, Dương Tuấn là không có đủ tiền mua.

Chuyển chú ý sang hai cái công năng mới của hệ thống, Chú Khí Đàn cùng Hoả Đan Lô, đây lại là một cái bàn rèn bằng sắt cùng một cái hoả lô bằng đồng bình thường, nhưng qua hệ thống giải thích, chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng tiên thảo, đặt vào trong có thể tùy ý luyện ra Tiên Khí và Đan Dược theo ý muốn, nhưng lại cần tốn tinh hoa khí cùng linh tính đan, hai thứ này dùng Tiên Khí cùng Tiên Đan vô dụng ném vào trong, đổi ra tinh hoa cùng linh tính.

Tiên Khí, ở trong Chiến Thần Điện Dương Tuấn có đầy.

Keng, đồng ý phân giải 1 ngàn 2 trăm Tiên Khí nhất phẩm?

Keng, đồng ý phân giải 947 Tiên Khí nhị phẩm?

Keng, đồng ý phân giải 888 Tiên Khí tam phẩm?

.........

- Đồng ý....

Dương Tuấn lập tức đồng ý, Tiên Khí bên trong Chiến Thần điện bỗng nhiên bốc hơi toàn bộ, tiêu thất trong hư không, mà Dương Tuấn lại nhận được đến mấy trăm triệu tinh hoa khí, con số dài đến khủng bố.

Keng, hệ thống gặp lỗi, thu hồi Huyết Mạch Bất Tử Nhân để chỉnh sửa, xin kí chủ thứ lỗi.

- Hả? Thu hồi Huyết Mạch Bất Tử Nhân?

Dương Tuấn cả kinh, huyết mạch bất tử này luôn là vốn liếng cho Dương Tuấn hoành hành bất cứ chỗ nào, Tiên thì sao? Thần đã như nào? Ta chính là giết không chết.

Hiện tại thì sao, hệ thống thu hồi đặc tính huyết mạch Bất Tử Nhân, như vậy làm sao chơi? Hiển nhiên sau này đánh không lại, chỉ có thể chạy trối chết, haiz, bất hạnh à.

- Ài, vậy chỉ có thể xem vào chính mình thực lực.

Dương Tuấn thở dài, bước đi từng bước bên trong U Lâm Hắc Dã này, chỗ này Dương Tuấn chưa từng đi qua, hệ thống cũng không chỉ dẫn, chỉ biết như người mù sờ voi, hướng một hướng mà đi, không biết khi nào mới ra khỏi đây.

Từ khi nào Dương Tuấn đi vào một hẻm núi, không khí u ám lạnh lẽo, mây đen cuồn cuộn, sát khí kinh người, là địa phương mà nhân loại không thể sống.

Dương Tuấn từ cửa hàng hệ thống mới mua ra bốn cái Tiên Hồn Ngụy Tiên hậu kì, tiêu hao 220 vạn bá điểm, cứ mỗi một canh giờ hắn lại ngồi xuống hấp thụ Tiên Hồn, thúc nén ra thêm nhiều Tiên Tinh bốn cánh, mỗi viên Tiên Hồn Ngụy Tiên hậu kì này chỉ giúp Dương Tuấn thúc nén ra 5 cái Tiên Tinh bốn cánh, bao nhiêu đó Dương Tuấn còn thầm mắng quá ít, nếu để tiên giả nghe thấy, chỉ sợ đè hắn xuống hung hăng đánh một trận, ngươi một lần ngưng tụ ra 5 cái Tiên Tinh, còn bảo ít?

Ngồi luyện hoá suốt 3 giờ Dương Tuấn mới thu công, Tiên Tinh hiện tại của hắn đã có 18 cái, chiến lực đo lường có thể nghiền ép cả Ngụy Tiên đỉnh phong tứ tinh lục (viết tắt luôn Tiên Tinh sáu cánh), ở Nam Hợi Thành này, Dương Tuấn tự tin có thể đánh hết Ngụy Tiên cảnh.

Mà Dương Tuấn không có chú ý, lúc hắn thúc nén tinh tứ thứ 10, thiên địa rung động một hồi, đại biểu cho có người đột phá cực hạn Tiên Tinh trong cả Tiên Giới, mà liên tục như vậy 8 lần, biểu hiện tinh tứ thứ 18 của Dương Tuấn.

...............................

Tây Hợi Thành....

- Chuyện gì xảy ra?

- Là ai? Ai đột phá cực hạn thiên địa?

- CMN, 18 tinh tứ.....

- Yêu nghiệt hay thiên tài phương nào đây?

Tiên giả bên trong Tây Hợi Thành náo loạn bàn tán, loại thiên địa rung động 8 lần kia là có người ở trong Hợi Tiên Thành này đột phá 18 tinh tứ, đột phá cực hạn 10 tinh tứ trong suốt trăm vạn năm qua, trăm vạn năm trước cũng chỉ có một người như vậy, nhưng hắn chỉ có 16 tinh tứ thôi.

Tà Tôn....

- Chuyện gì? Hậu duệ Tà Tôn quật khởi sao?

- Không, không thể....

- Nhất mạch Tà Tôn xuất ra thêm một yêu nghiệt.

“........”

Bên trong mật thất, từng lão giả, lão ẩu ngồi xếp bằng trong bóng tối duy trì thọ nguyên hoặc là đang bế quan trong đó, bỗng nhiên đôi mắt mở ra, quang mang chói loá, nói thầm.

Tà Tôn, truyền thuyết vạn năm trước phi thăng lên Tiên Giới, cũng ở trong Hợi Tiên Thành này đột phá cực hạn thiên địa thập tinh tứ, sau đó bước lên Nhân Tiên lại có 12 vầng trăng tròn, Thiên Tiên lại có đến 16 vầng mặt trời, Đại Tiên ngưng tụ ra 15 cái pháp tướng (phân thân), Minh Tiên có được 16 cái thần tướng, Đại La Minh Tiên có được 16 cái Chân Thân, Kim Ất Đại Tiên có được 16 cái Kim Thần, sau đó đạt đến Tiên Hoàng đỉnh phong, có được 18 cái Tiên Tướng, chạy đến Tuyệt Tiên Vực náo một trận long trời lở đất, bị Ngũ Đế trấn áp, sau đó nghe nói là bị diệt trừ.

Mà nhất mạch Tà Tôn này vẫn còn tồn tại, không ngờ lại xuất ra một yêu nghiệt mới.

....................

Dương Tuấn thì không biết người khác nghĩ gì về mình hết, một mình định tiến vào trong thì có tiếng người gọi hắn.

- Vị huynh đệ này, định tiến vào Ám Thôn Cốc sao?

Dương Tuấn quay người lại, sau lưng hắn có một nhóm người, bốn người nam tử, vẻ ngoài đều tuấn lãng tiêu sái, dáng người thon dài, phong độ vô cùng.

- Nơi này là cấm địa?

Dương Tuấn quay sang hỏi bọn họ.

- Đúng vậy, Ám Thôn Cốc là một cốc hắc ám, cấm địa bên trong cấm địa, nghe nói từng có Tiên Thú Nhân Tiên cảnh xuất hiện, à, ta là Chư gia, Chư Thiên Hùng.

Nam tử tóc đen ngắn, ở bên trong bốn người là điển trai nhất, có vẻ là chỉ huy cả nhóm, mà Chư gia, là hào môn cường đại bậc nhất Hợi Tiên Vực (Hợi = Trư, đọc lái thành Chư).

- Ha, chào Chư huynh, tại hạ họ Dương, tên Tuấn.

Dương Tuấn cũng khách sáo đáp lời, người khác đã khách sáo với hắn, hắn cũng không tiếc khách sáo trả lời người ta.

- Dương? Dương gia, Mùi Tiên Vực?

Chư Thiên Hùng lắp bắp nói, Dương gia ở Mùi Tiên Vực rất là nổi danh, nghe nói xuất ra một cái yêu nghiệt gọi là Dương Yên Nhiên, tuy là một nữ tính nhưng cốt linh mới qua 2 ngàn năm đã đạt tới tu vi Đại Tiên 9 tướng, xưng bá ở Mùi Tiên Vực.

- Ồ, không, ta không phải tộc nhân cái kia Dương gia.

Dương Tuấn lập tức phủ nhận, đó là sự thật, nhưng mà nhóm Chư Thiên Hùng lại không có tin tưởng, ba người còn lại trong nhóm Chư Thiên Hùng là Lâm Tráng Tuấn, An Vệ Đinh cùng Du Lục.

Nhóm bốn người ai cũng nhiệt tình vui vẻ, bên trong có chút khách sáo đối với Dương Tuấn, Dương Tuấn cũng nhanh chóng nhập bọn với bọn họ, cả năm không tiến vào Ám Thôn Vực mà trở về Dã Hợi Thành, một toà thành thuộc Nam Hợi Thành uống một chầu lớn.

Thiên Hương Lâu....

Một toà tửu lâu cực lớn ở trong Dã Hợi Thành, tiên giả mặc dù có chữ tiên, nhưng vẫn là con người, tham sân si dục nhục tâm tư đều có, nên dù là Phàm Giới vẫn là Tiên Giới, vẫn có tửu lâu kèm thanh lâu như thế này.

- Ồ, Chư tam thiếu, ngài lại đến tìm Mộ tiểu thư sao?

Tên lão bản ở trong Thiên Hương Lâu hướng Chư Thiên Hùng hỏi.

- Đúng, ta có thêm một vị huynh đệ, muốn Mộ tiểu thư đến đàn cho chúng ta một bản.

Chư Thiên Hùng gật gật đầu nói, trong ánh mắt không khỏi phát ra sự nóng bỏng mãnh liệt.

- À, xin lỗi Chư thiếu, Mộ tiểu thư hiện đang phục vụ cho một vị công tử khác, phiền Chư thiếu đợi một lát, để tôi thông tri với Mộ tiểu thư.

Tên lão bản mỉm cười hèn mọn chà chà tay, Chư Thiên Hùng tiện tay ném ra một khối tiên thạch hạ phẩm, tên lão bản ngay lập tức nhặt lấy nhét vào túi áo, sau đó sắp xếp phòng cho năm người, là một gian phòng riêng khá lớn, một lúc sau liền có một đống đồ ăn đem lên, hầu hết là thịt Tiên Thú, còn có linh quả trân quý, đủ biết nội tình Chư gia cũng như Thiên Hương này to lớn cỡ nào.

Chén qua chén lại, Dương Tuấn tửu lượng kinh người, cuối cùng cũng chỉ còn Chư Thiên Hùng còn tỉnh táo chè chén với hắn, còn về ba người kia lại là từ lâu say quá ngủ dậy, nằm ngủ ở trên bàn.

- Ế, hự, Mộ tiểu thư đi đâu rồi? Tại sao lâu như vậy chưa đến?

Chư Thiên Hùng trong cơn say múa may nói cuồng, luôn miệng nhắc đến cái kia Mộ tiểu thư, Dương Tuấn từ miệng Chư Thiên Hùng hỏi rõ, Mộ tiểu thư này là người bán cầm nghệ trong Thiên Hương Lâu, gọi là Mộ Thục Tử, trong miệng Chư Thiên Hùng như phun ra hoa, nói cái gì nàng dung mạo tuyệt sắc, khí chất xuất trần, mỗi lần gảy đàn như tiên tử trên chín tầng mây, khiến người nghe nàng gảy đàn muốn huyễn hóa phi thăng.

Dương Tuấn cười thầm, nhà hắn mỹ nữ là không thiếu, Hồ Điệp, Ngọc Lan, Tuyết Bích, chúng nữ đều là đại mỹ nữ trăm năm, ngàn năm, vạn năm mới có một người, khiến hắn gần như miễn dịch với sắc đẹp, không phải như đại sắc lang thấy vào mắt liền lao đến nuốt sạch sẽ mỹ nữ trước mắt.

Kẹt.....

Đúng lúc Chư Thiên Hùng ngã xuống bàn ngủ, cửa phòng lại mở ra, một nữ tử bạch y bước vào, trên tay ôm một cái cổ cầm, tóc đen phiêu dật, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt long lanh như sao, đôi môi anh đào căng mọng, bên dưới lại là hai quả nhục cầu to lớn, một bàn tay Dương Tuấn nắm vào cũng không hết.

Phi, ta tại sao lại có mấy cái suy nghĩ này.

Dương Tuấn trong lòng thầm nhổ xuống một ngụm nước bọt, mà nử tử trước mắt không ai khác là Mộ Thục Tử, nàng đôi mắt nhắm lại, nở nụ cười rạng rỡ như hoa sen vừa nở, khiến người khác muốn nhìn ngắm nụ cười của nàng mỗi ngày.

- Xin lỗi công tử, Mộ Thục Tử tới muộn.

Mộ Thục Tử khẽ cúi người, duyên dáng nói xin lỗi với Dương Tuấn, nhưng trong lòng nàng lại nhộn nhào suy nghĩ, áp lực từ người nam nhân này đối với nàng vô cùng khổng lồ, nàng tu vi lại là Ngụy Tiên trung kì 6 tinh ngũ, nhưng trong lòng lại dâng lên suy nghĩ, mình chắc chắn đánh không lại người trước mắt này.

- Mộ tiểu thư, mời vào...

Lúc này Dương Tuấn mới phát giác là vẫn để Mộ Thục Tử đứng ở ngoài cửa, mà Mộ Thục Tử cũng không biết, cuối cùng vờ như đợi Dương Tuấn mời vào, nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi, bước vào trong, sau đó ngồi ở góc trái phòng một cái bàn đặt đàn ngồi xuống, bắt đầu gảy.

Âm thanh quả nhiên đánh sâu vào lòng người ta, đem tinh thần đẩy lên chín tầng trời, phiêu phiêu sung sướng vô cùng.

Ầm.....

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, là do bị một cước đạp ra, một nam tử bước vào trong, khuôn mặt vênh váo, quát.

- Cút hết cho lão tử....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.