Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 72: Chương 72: Luyện ngục ma cảnh (2) - tử triều siêu cấp xuất hiện




Kẻ tự Ma Thần, người danh Tiên Thánh, thánh khiết Thiên Thần, đại chiến tam giới....

Một giọng nói kì lạ lởn vởn trong giấc ngủ của Dương Tuấn, nhưng khi hắn tỉnh dậy, lại không nhớ bất cứ chuyện gì, Dương Tuấn thay y phục, ngày hôm qua hắn giành cả đêm để nghiên cứu thanh chiến phủ trong thức hải, bởi vì nó ở trong thức hải, hệ thống cũng bó tay, không tra được thông tin.

Dương Tuấn rời khỏi Liêu Bảo Các, tập trung với Diêu Lan Hinh, đợi Luyện Ngục Ma Cảnh mở ra.

- Ngươi biết chỗ nào bên trong có hai loại tiên dược ta cần chứ?

Dương Tuấn quay sang hỏi Diêu Lan Hinh, nàng ta gật đầu, nàng ta đang nhắm tới gốc Phiến Linh Hoa bên trong Luyện Ngục Ma Cảnh, trải qua năm ngàn năm mới thành thục, có thể phá vỡ bình cảnh vào Đại Tiên, làm Diêu Lan Hinh khao khát đoạt lấy nó, tuy nhiên còn rất nhiều người muốn đoạt lấy nó, nên Diêu Lan Hinh mới cần tổ đội để giảm bớt áp lực, tăng lên tỷ lệ đoạt được Phiến Linh Hoa, mà hai loại tiên dược Dương Tuấn cần, nằm trong khu vực đó.

- Vậy ta giúp ngươi đoạt Phiến Linh Hoa kia trước...

Dương Tuấn gật đầu, nói, Diêu Lan Hinh nhìn Dương Tuấn một chút, sau đó âm thầm gật đầu, tựa như rất tin tưởng Dương Tuấn vậy.

- Mở ra rồi....

Có người hô lớn, quả nhiên, tinh cầu chết kia bỗng nhiên tách ra, tạo thành một cái cổng kì lạ, bên trong là không gian u tối, không nhìn ra bất cứ thứ gì, giống như là địa ngục thật sự vậy.

Vù vù.....

Từng bóng người xông vào trong, nhanh chóng biến mất bên trong thông đạo, nhóm Dương Tuấn cũng tiến vào, bên trong thật ra là một hang động khổng lồ, thạch nhũ nhọn hoắt đâm lên từ bên dưới, trần hang, giống như miệng của một con quái vật thượng cổ, nhưng đây chỉ là phần cửa vào, Luyện Ngục Ma Cảnh là một thế giới, chứ không phải một cái hang như thế này.

Một thế giới đỏ từ mặt đất, đến bầu trời, mọi thứ đều là màu đỏ, nếu cửa vào là miệng quái vật, thì bên trong chẳng khác cái bụng của đầu quái vật kia, khiến người người ớn lạnh.

- Đi theo ta, Phiến Linh Hoa sắp thành thục rồi....

Diêu Lan Hinh nói, nàng vận chuyển tiên nguyên lực, cấp tốc phi hành đi, mà cũng có vài nhóm nhân mã hướng hướng Diêu Lan Hinh vừa đi phóng đi, có vẻ là cùng một mục đích.

- Chỗ kia....

Diêu Lan Hinh chỉ một hướng, là một cái hồ khá lớn, nước bên trong một màu xanh lục kì dị, bên trên có một ốc đảo trơ trọi, chỉ có một thân cây cổ thụ đã chết khô, nhưng dưới thân nó lại mọc lên một thân hoa, cao khoảng 4 xích, toàn thân đầy gai góc, vô cùng kì lạ.

- Dừng lại....

Một nam nhân trung niên chặn trước bốn người Diêu Lan Hinh, Dương Tuấn, Tô Khả và Uông Lãng, từ đầu Diêu Thẩm Phong đã tách ra, hắn muốn đi tìm thứ khác, có thúc thúc hắn ở bên, hắn không sợ bất cứ ai, là một cái Ngũ Hành Hoàng Tiên hậu kì.

Lần này tiến vào cũng không có quá 4 cái Ngũ Hành Hoàng Tiên, chỉ có khoảng hơn mười mấy cái Kim Ất Đại Tiên, gần trăm cái Đại La Minh Tiên, còn lại đều là tu sĩ trẻ tuổi Thiên Tiên, Đại Tiên với Minh Tiên mà thôi.

Bởi vì gần Luyện Ngục Ma Cảnh 4 vạn dặm tinh hải, có một cái cấm địa phong ấn hơn 5 vạn năm mới mở ra bỗng nhiên mở ra sớm hơn 3 vạn năm, khiến các tu sĩ nườm nượp kéo tới, hi vọng kiếm được truyền thừa hay bảo vật giúp bọn họ nghịch tập, trở thành cường giả vô song.

- Tại sao muốn bọn ta dừng lại?

Tô Khả tức giận mắng lên, Uông Lãng đã xuất ra bảo khí, sẵn sàng giết người, nhưng người trung niên kia tu vi lại là Đại La Minh Tiên sơ kì, khiến hắn không thể động thủ.

- Mặc thiếu gia bọn ta muốn gốc Phiến Linh Hoa kia, nếu các ngươi không muốn đắ....c..... tộ....i....

Tên trung niên nhân kia nói, thì một bóng người chắn trước mặt hắn, một quyền hung mãnh đánh ra, tên kia chưa kịp phản ứng, ngực đã bị lõm xuống một lỗ lớn, lưng cong lại như tôm, mắt muốn rớt ra ngoài, miệng há hốc nói những lời cuối cùng, đùng một tiếng, cả người hắn văng ra xa, đụng ầm ầm lên mặt đất, không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng.

- Hừ, vướng chân....

Dương Tuấn hừ một tiếng, thu nắm đấm về, đây là do hắn còn nương tay, bởi vì tên này bất quá cũng chỉ nói lời kiêu ngạo, không có ra tay với Dương Tuấn, nếu không, hắn mười cái mạng cũng không đủ sống.

- Còn không mau đi....

Dương Tuấn quay lại gắt với ba người Diêu Lan Hinh đang ngẩn ra, bọn họ lập tức định thần, cả người vọt đi, khi lướt qua chỗ Dương Tuấn không khỏi nhìn lại hắn một cái, không nhìn ra một cái Thiên Tiên có bí pháp gì đánh trọng thương trầm trọng một cái Đại La Minh Tiên, khiến bọn họ lạnh cả sống lưng, khi mà kẻ đó luôn đi theo sau họ.

Ngao....

Khi mọi người đến gần cái hồ kia thì một đầu tiên thú hình giao long bỗng nhiên nhô lên, phát ra một tiếng dị long ngâm, khiến tất cả những người chạy tới dừng động tác, quan sát đầu tiên thú này, là một con giao long màu lục, trên đầu có một cái sừng màu đỏ, trông khá kì dị, nhưng không thể xem thường nó, nó là một cái Minh Tiên đỉnh phong.

- Khó hiểu, tại sao tiên dược Thiên Tiên lại có Minh Tiên trấn giữ?

- Thật kì lạ.....

- Chả lẽ, bên dưới hồ này, có thứ trân quý hơn?

Những người ở đây bùng lên suy nghĩ trong đầu, họ bắt đầu tin bên dưới hồ có thứ quý giá hơn gốc Phiến Linh Hoa kia, Minh Tiên tu sĩ bắt đầu thi triển tiên pháp, đánh tới đầu giao long này.

Keng....

Dị Thú: Lục Long - Chi Túc.

Tu vi: Minh Tiên đỉnh phong.

Thần Tướng: Hắc Sắc, 10 Thần Tướng.

Mô tả: Một cái chân nhỏ có trí tuệ của Bách Túc Ma Long.

.....................

- Xít....

Dương Tuấn hít một hơi lạnh, đầu giao long nhô lên mặt nước hồ kia bất quá là một chi nhỏ của một đầu rồng khủng bố hơn nhiều, chẳng trách, nó chỉ có nửa thân nhô lên trên, bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng mà tại sao, nó lại trùng hợp nằm ở chỗ sinh trưởng của Phiến Linh Hoa chứ?

Không đúng, phải nói là, Phiến Linh Hoa trùng hợp sinh trưởng ở chỗ của đầu Lục Long này.

- Hừ, để ta đem chân thân ngươi kéo ra.....

Dương Tuấn hừ một tiếng nói, Diêu Lan Hinh còn đang khó hiểu, định hỏi Dương Tuấn nhìn ra thứ gì, thì bên cạnh Dương Tuấn bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, bên trong trôi ra từng sợi từng sợi pháp tắc, khiến nàng kinh sợ lùi về sau, ngay cả Tô Khả và Uông Lãng cũng lùi ra xa Dương Tuấn, mắt trợn lớn, không nói được gì cả.

Là pháp tắc, hơn nữa, còn rất nhiều...

- Trời ạ, là pháp tắc...

- Là vị đại nhân nào chơi lớn như vậy?

- Ta thấy, vị đại nhân này muốn lôi ra bí ẩn dưới hồ?

- Phù phù, thật đáng sợ....

Đám người bên dưới đang thì triển tiên pháp thì dừng lại, nhìn lên cánh tay pháp tắc khổng lồ trên bầu trời đỏ kia, lập tức như gặp ôn dịch tránh xa khỏi cái hồ, một số Đại La Minh Tiên nhìn thấy được, thì ngưỡng mộ không thôi, là pháp tắc a, bọn họ chỉ nhìn vào Lực Lượng Chi Thủ, mà không nhìn vào người sử dụng pháp tắc, là một cái Thiên Tiên.

Ngao....

Lục Long bên dưới gầm lên, định quay đầu bỏ trốn sâu vào hồ, nhưng đã bị Lực Lượng Chi Thủ nắm lấy, kéo thật mạnh trở về, nước bên trong hồ bắn lên tung toé, Lục Long từ từ lộ rõ thân hình, vô cùng dài, lại không có chân rồng, vô cùng kì dị, kì dị hơn là thân hình nó dài đến hơn 3000 trượng, nhưng mà vẫn còn chưa hết, Dương Tuấn dùng hết sức, kéo thật mạnh một cái, mặt đất màu đỏ bên dưới nứt ra một đường thật dài, kèm theo một tiếng gào rống đinh tai nhức óc, khiến tiên nguyên lực trong người từng người bị ngưng trệ, những người đang phi hành lập tức như diều đứt dây rơi xuống.

- Chuyện gì vậy?

- Ây da, đau chết ta mất....

- Tiếng gào rống vừa rồi là gì?

Đám người rơi xuống lục tục đứng dậy, miệng lập tức nghi hoặc hét lên, có người bởi vì tiên nguyên lực bị cầm cố, kết quả rơi trúng thạch nhũ bên dưới, “đâm trúng” chỗ “đau”, đến bây giờ vẫn còn đau thốn, khóc không ra nước mắt.

- Hừ, địch không lại liền tự phế một chi....

Dương Tuấn nhẹ nhàng vung tay, thân hình dài ngoằn hơn 5000 trượng của Lục Long bị hắn ném sang một bên, máu tươi màu xanh lục liên tục chảy ra, hủ thực mặt đất bên dưới, vô cùng kinh tởm.

- Mau lấy Phiến Linh Hoa đi, ta còn phải tìm Tán Cốt Hư Thảo cùng Trục Huyết Ma Thảo.

Dương Tuấn truyền âm cho Diêu Lan Hinh, thất thần một chút, Diêu Lan Hinh thấy ốc đảo có Phiến Linh Hoa đang nằm trong Lực Lượng Chi Thủ của Dương Tuấn và cách trước mắt nàng một đoạn ngắn, nàng liền nhanh chân bắt lấy nó, cất vào trong nhẫn trữ vật.

Thật ra, ở Tiên Giới, còn có một loại nhẫn trữ vật kích cỡ cực lớn, để cho người sống ở trong, gọi là Tiên Cư, nhưng chúng khá là quý giá và đắt đỏ, ít nhất là Khí Hoàng mới làm ra được.

- Đa tạ....

Diêu Lan Hinh truyền âm cho Dương Tuấn, hắn lập tức hỏi lại nàng vị trí của hai loại tiên được kia, Diêu Lan Hinh chưa kịp trả lời, đã bị giọng nói của Tô Khả chen ngang.

- Lan, Lan Hinh, Xích, Xích Ân, hắn, không, ngài ấy là phân thân của đại năng nào vậy?

Khuôn mặt Tô Khả hơi trắng nhợt, giọng nói sợ hãi đầy kính ngưỡng, ngay cả Uông Lãng cũng đồng dạng, không còn sự ghen ghét ban đầu, mà tràn đầy kính trọng.

- Ta không biết....

Diêu Lan Hinh nói, khiến Tô Khả cùng Uông Lãng thất vọng, nhưng thực sự Diêu Lan Hinh cũng không biết lai lịch thật của Dương Tuấn là gì, nhưng sử dụng được pháp tắc mà không bị bài xích bởi thiên địa quy tắc, tất nhiên tấm lai lịch đó khẳng định bất phàm.

- Là ở chỗ kia....

Diêu Lan Hinh truyền âm cho Dương Tuấn, lập tức hắn cả người biến mất, một cái chớp mắt đã xuất hiện trở lại như chưa từng di chuyển một chút nào, Dương Tuấn đã thu được hai loại tiên dược này, bởi vì chúng không có quá nhiều tác dụng trong luyện đan cũng như chữa trị, cho nên số lượng rất nhiều, Dương Tuấn vừa đi ra liền tìm thấy.

- Đúng rồi, tử triều Tử Linh Ma Ảnh làm sao tới?

Dương Tuấn truyền âm cho Diêu Lan Hinh, nàng ta liền sợ cứng người, lắp bắp trả lời Dương Tuấn, tử triều tràn ra từ Ma Hải ở sâu trong Luyện Ngục Ma Cảnh, mỗi lần Ma Cảnh mở ra sẽ luôn xuất hiện tử triều, chỉ là tử triều nhỏ chừng vài ngàn con Tử Linh Ma Ảnh mà thôi, còn tử triều siêu cấp, đến mấy trăm vạn con, có khi có cả Tử Linh Ma Ảnh cấp bậc Tiên Vương, Tiên Hoàng.

Hơn nữa bởi vì công kích vật lý không có tác dụng với chúng, mà tiên nguyên lực công kích thì bị bọn chúng cắn nuốt hơn nửa, nhiều lắm cũng chỉ đả thương chúng, phải sử dụng pháp tắc hoặc có dính vào một chút pháp tắc mới giết được chúng, hơn nữa Tử Linh Ma Ảnh không biết sợ chết, cứ đâm đầu lên công kích, mà công kích bọn chúng chứa sát khí vô cùng nguy hiểm, khiến tiên nguyên lực trì trệ, trở thành bù nhìn cho bọn chúng cắn xé.

Keng, tử triều siêu cấp sắp xuất hiện, thời gian đếm ngược 1: 59s...

- Xong, các ngươi mau chạy đi, tử triều siêu cấp sắp tràn ra rồi....

Dương Tuấn truyền âm cho cả ba người Diêu Lan Hinh, Tô Khả, Uông Lãng, cả ba đều sợ hãi cực độ, tử triều siêu cấp đó, Tiên Vương, Tiên Hoàng còn phải sợ, huống gì là Thiên Tiên cảnh bọn họ, Uông Lãng không nói hai lời lập tức phi hành bỏ chạy, quá nhát gan đi...

- Tử, tử triều siêu cấp?

Diêu Lan Hinh lắp bắp nói, ánh mắt sau tấm sa diện nhìn về phía Dương Tuấn, giống như đang đưa ra quyết định của mình, nhưng trong lúc nàng ta còn đang suy nghĩ, thời gian đếm ngược đã hết, tử triều đã bắt đầu trào ra.

- Đến rồi....

Dương Tuấn phiêu phù trên không trung, ở chân trời đỏ rực, đang có một cơn sóng thần màu đen trào tới, vô cùng vô tận tiếng kêu thét ghê rợn, bụi đất màu đỏ cuốn lên đầy trời, khiến người bên trong Luyện Ngục Ma Cảnh sợ hãi, dùng hết sức bú sữa mẹ mà chạy trốn, bởi vì bên trong tử triều, có khí tức Tiên Vương.

.................

Luyện Ngục Ma Cảnh Hồi 2: Tử Triều Xuất Hiện.

Hết......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.