Bá Chủ Thu Mua

Chương 112: Chương 112: Chiến tích của Dương Tiểu Song




"Thiết Ngưu, ngươi về suy nghĩ kĩ một chút!" Cam Tĩnh lái xe đưa hai người Hác Mãnh tới cửa hàng điện gia dụng, thời điểm Thiết Ngưu muốn xuống xe, nàng liền dặn với theo.

Thiết Ngưu cười trừ, không nói lời nào, mở cửa xe bước xuống.

Hác Mãnh đóng cửa xe, cười nói: "Được rồi, người cũng đã đưa tới nơi, sắc trời đã muộn, cảnh sát Cam nên quay về sớm một chút đi thôi, ta không giữ ‘ngài’ ở lại ăn cơm đâu!"

Cam Tĩnh tức giận, trừng mắt lườm hắn một cái, lái xe đi! Đội cảnh sát hình sự cấp cho điều kiện tốt như vậy mà Thiết Ngưu lại không muốn, đúng là phí công vô ích.

"Cười cái lông à, đã bảo ngươi đừng có phô trương tự mãn, giờ thì hay rồi, bị người ta theo dõi!" Hác Mãnh khinh bỉ lướt qua người Thiết Ngưu, ôm thùng carton bước vào cửa hàng. Đấy là đặc sản huyện Thanh Long của Cung Yến và Lí Vĩ tặng, những 2 thùng, do có Thiết Ngưu ở bên cạnh nên Hác Mãnh hắn không tiện thu vào hệ thống, đành phải tự bê.

Trong hai người buổi trưa về đến Thạch Thành, vừa ra khỏi ga xe lửa thì bị Cam Tĩnh kéo đi, đến lúc gần tối mới được trả về!

"Hác Mãnh thúc thúc, Đại Ngưu ca ca, hai người đã về!" Quả Quả từ trên ghế salon nhảy dựng lên, vỗ tay vui mừng chạy tới ôm đùi Hác Mãnh, miệng nhỏ reo hò: "Cháu nhớ thúc nhiều lắm!" Nói xong, khóe mắt đã đỏ hoe, lệ châu chực trào ra.

"Nha đầu ngốc, nhớ thúc thì phải gọi điện liền cho thúc chứ!" Hác Mãnh đặt thùng đặc sản ở cạnh tường, ngồi xuống ôm tiểu nha đầu, khẽ nhéo mũi cô bé, cười nói!

Ngụy Thục Phân đang bận tiếp khách hàng nên chưa lại đây.

Quả Quả miệng nhỏ chu lên, kề bên tai Hác Mãnh, âm thầm tố cáo: "Mẹ không cho Quả Quả gọi điện cho thúc, bảo là sợ ảnh hưởng tới công việc của thúc. Hứ, Quả Quả thừa biết, mẹ sợ tốn tiền điện thoại nên mới không cho Quả Quả gọi. Mẹ rất keo kiệt ấy nhé, từ sau khi thúc đi, ngay cả đồ uống đều không cho cháu uống, cũng không được chơi máy vi tính mỗi ngày, xem TV cũng quy định thời gian, còn muốn cháu phải học thuộc bảng cửu chương, không thú vị chút nào!"

Hác Mãnh nghe hết đầu đuôi, trong lòng cảm thấy buồn cười. Cô nhóc bắt chước làm nũng, tố cáo, kỳ thật trông rất tễu, rất khả ái, tuy nhiên trên phương diện này thì không nên nuông chiều, ở nhà nhất định phải có người làm cô nhóc thấy sợ mới được. Do đó hắn liền giả bộ tức giận, nói: "Sao cháu có thể nói về mẹ mình như vậy, nàng làm mọi thứ cũng là vì muốn tốt cho cháu. Lần tới nếu còn nói xấu về mẹ như thế, thúc sẽ không yêu mến cháu nữa, thúc nói là làm đấy."

"A...!" Quả Quả co rúm lại, đầu nhỏ tựa vào vai Hác Mãnh, mếu máo khóc. Cô nhóc những tưởng Hác Mãnh nhất định sẽ bênh nàng, thế nhưng không ngờ thúc thúc lại đứng về phía mẹ, khiến cho trái tim nhỏ bé thấy rất ủy khuất nha!

Hác Mãnh ôm tiểu nha đầu ngồi vào ghế salon, giúp cô bé lau nước mắt, hỏi: "Cháu nói xem lúc bình thường mẹ có thương cháu hay không?"

"Có ạ!" Quả Quả rất hiểu chuyện, có một số việc cô bé không phải là không biết, cũng không có quên.

Hác Mãnh nghiêm nghị nói: "Cháu nhớ nhé. Trên đời này chỉ có mẹ cháu là người yêu thương cháu nhất, không có ai khác, mẹ người duy nhất có thể nguyện trả giá hết thảy mọi thứ vì cháu, hiện tại cháu chưa chắc đã hiểu, nhưng đợi sau này trưởng thành thì sẽ nhận ra. Cho nên cháu nói mẹ cháu như vậy sẽ khiến nàng rất đau lòng. Cháu muốn nhìn thấy mẹ cháu phải khóc ư?"

Quả Quả suy nghĩ một chút, sụt sịt lắc đầu: "Không muốn!"

"Vậy là được rồi, cháu không nên để cho mẹ phải khóc, bởi vì nàng là người thân duy nhất của cháu trên thế gian, lát nữa đợi mẹ cháu lại đây thì cháu hãy xin lỗi với nàng đi nhé!" Hác Mãnh cười cười, khẽ nhéo mũi cô bé.

Tiểu nha đầu gật đầu!

"Như vậy mới là Quả Quả ngoan mà thúc yêu mến chứ!" Hác Mãnh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, đứng dậy cười nói: "Đi, xem thúc mang về cho cháu cái gì này!"

Đợi đến lúc Ngụy Thục Phân đã hết bận rộn, tiểu nha đầu đã khôi phục tâm trạng, ngồi trên ghế salon thưởng thức đồ ăn do Hác Mãnh mang về.

"Trước khi về sao không có gọi điện cho tỷ, tối nay ăn gì để tỷ đi mua luôn?" Ngụy Thục Phân cười nói. Hác Mãnh đã trở về khiến nàng rất vui mừng, nhất là khi nhìn thấy Hác Mãnh và con gái mình cùng ngồi trên ghế salon, khung cảnh thân mật như vậy giống như một gia đình thực sự, trong lòng thấy rất ấm áp.

Hác Mãnh mỉm cười, lắc đầu nói: "Đừng mua nhiều, trời nóng quá, ăn gì cũng không vừa miệng, dùng chút mì lạnh cho nhẹ nhàng thôi. Những ngày qua đã khiến Thục Phân tỷ chịu vất vả rồi!"

Ngụy Thục Phân bật cười, nguýt xéo hắn một cái, giọng nói có chút yểu điệu làm nũng: "Có gì mệt nhọc đâu chứ, tỷ ở đây chẳng phải là vì trông cửa hàng dùm đệ ư. Bất quá mấy ngày nay hàng bán rất chạy, cần đệ trở về nhập thêm."

Nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài mua thức ăn, cặp mông hơi đong đưa.

Nhìn bóng lưng Ngụy Thục Phân, Hác Mãnh im lặng mỉm cười. Cô nàng này nha, đúng là người vừa có tri thức, vừa hiểu lễ nghĩa, mặc dù không có trình độ học vấn quá cao, cũng không có bản lĩnh quá mạnh, nhưng thời điểm ở chung cùng một chỗ lại có thể khiến cho người đàn ông cảm thấy rất hưng phấn, thoải mái, không có nửa điểm áp lực.

‘Vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình…!’

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Hác Mãnh vỗ vỗ Quả Quả đang như một chú mèo nhỏ nằm bên cạnh, giảm âm lượng TV, cầm lấy di động nhìn tên người gọi hiển thị, là của Dương Tiểu Song.

Nha đầu này đã lâu không liên lạc với mình, cũng không biết trong khoảng thời gian qua, shop trên mạng của nàng đưa vào hoạt động như thế nào. Bất quá, hiện giờ chủ động gọi cho Hác Mãnh hắn, hẳn là có việc!

"Vừa trở về còn chưa kịp ngồi xuống thì ngươi liền gọi tới, ha ha, bấm ngón tay tính được à?" Nhận điện, Hác Mãnh hỏi trêu.

Đầu bên kia cuộc gọi, Dương Tiểu Song sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Đi đâu mà vừa về?"

"Đi tỉnh Đông Xuyên làm chút chuyện!" Hác Mãnh giờ mới nhớ mình đi không thông báo, cô nàng hoàn toàn không biết, liền trả lời không chút che dấu.

"À há, vậy giờ là ở nhà rồi đúng không?" Dương Tiểu Song cũng không hỏi Hác Mãnh đi Đông Xuyên làm gì.

"Đúng rồi!" Hác Mãnh cười trả lời.

Dương Tiểu Song cười nói: "Vậy thì tốt rồi, tối mai ngươi có bận gì không? Có việc này ngươi đừng thoái thác nha, ngày mai shop điện tử Tiểu Song Song chúng ta sẽ mở một bữa tiệc ăn mừng, ngươi hiện giờ là đối tác lớn nhất của shop, lúc đó nhất định phải đích thân tham gia đấy nhé!"

Tiệc mừng?

Hác Mãnh không khỏi bật cười, nghe thì có vẻ nhã nhặn, nhưng chung quy chẳng phải là mọi người tụ họp ăn uống nhậu nhẹt với nhau ư, còn bày đặt cái gì mà tiệc mừng chứ! Dường như ngoại trừ mình ra, shop trên mạng của Dương Tiểu Song cũng chưa có đối tác nào khác thì phải?

"Đi cũng được, nhưng lí do là gì? Đừng nói là để ăn mừng tròn 1 tháng khai trương chính thức của các ngươi nhé?" Hác Mãnh cười hỏi.

"Đúng rồi!" Dương Tiểu Song đắc ý nói: "Chính là vậy nha!"

Hác Mãnh gãi gãi mũi, dở khóc dở cười nói: "Nhưng chẳng phải nửa tháng trước đã ăn mừng một lần rồi sao?"

Dương Tiểu Song không thèm quan tâm, nói: "Lần trước là lần trước, lần này là lần này, lần trước là mừng khai trương được nửa tháng, quy mô không lớn, còn lần này thì lại không giống vậy, địa điểm tổ chức tiệc là ở khách sạn Tinh Hồ, 5 sao nha."

"Không thấy lãng phí à?" Hác Mãnh cười trêu, đúng là cái gì cũng dám làm, ăn một bữa ở khách sạn 5 sao kiểu gì cũng phải mất tầm 8-10 ngàn tệ! Đây khác nào là chết vì sĩ diện?

"Lãng phí cái gì, kiếm được tiền chẳng phải là để tiêu xài sao, trên mạng đều bảo ‘làm ông chủ mà keo kiệt thì khỏi mong kiếm tiền’, ta thấy rất có đạo lý nha. Hì hì, ngươi còn chưa biết à, doanh số bán hàng trong 1 tháng vừa qua của shop điện tử Tiểu Song Song chúng ta vượt quá 3 triệu, sau khi trừ hết các loại chi phí thì lợi nhuận ròng là hơn 300 ngàn đấy nhé!" Trong giọng nói của Dương Tiểu Song lộ ra vẻ khoe khoang, đắc ý.

Doanh số bán hàng một tháng vượt quá 3 triệu?

Nếu vậy thì đây quả thật là chuyện đáng để ăn mừng.

"Được, ngày mai ta nhất định sẽ tham gia!" Hác Mãnh cười nói: "Làm tiệc mừng lớn như thế, các ngươi định mời những ai vậy?"

"Hầu hết bạn cùng lớp của ta đều tham gia, ngoài ra trong số công nhân viên sẽ có tiểu Phương tỷ, tiểu Yến tỷ, tiểu Mỹ tỷ, ta, còn có tiểu Phượng, ngươi, đúng rồi, cả mẹ ta lúc đó cũng sẽ tới, hết thảy khoảng 2-30 người!" Dương Tiểu Song tính toán sơ qua.

"Ha ha, đông phết nhỉ!" Hác Mãnh dở khóc dở cười, còn gọi là tiệc mừng gì chứ, đơn thuần là họp lớp nha. Bất quá người ta đã mời thì phải đi vậy, ai bảo mình là đối tác số 1 của người ta chứ.

"Lúc đó nhớ đến đúng giờ đấy, chậm trễ thì… hừ, nợ tiền hàng vô thời hạn!" Dương Tiểu Song uy hiếp một phen rồi cúp điện thoại!

"Thúc thúc, ngày mai thúc sẽ đi ra ngoài chơi à?" Quả Quả híp mắt, cười hì hì hỏi. Kỳ thật lúc vừa nãy Hác Mãnh nói chuyện điện thoại, cô nhóc vẫn một mực dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén.

"Ừ!" Hác Mãnh cười cười, nhéo mũi cô bé, hỏi: "Có muốn đi cùng thúc không?"

"Muốn!" Quả Quả rất thích được ăn chùa nên quả quyết nói.

Hác Mãnh cười cười: "Vậy được rồi, chỉ cần hôm nay cháu học thuộc được bảng cửu chương, thì tối mai thúc sẽ dẫn cháu đi cùng, nhưng nếu như cháu không làm được, vậy..."

"Cháu nhất định sẽ thuộc, rất đơn giản!" Quả Quả cười khanh khách, nhảy khỏi ghế salon, chạy lên lầu cầm sách vở của mình xuống, rút ra một quyển sách thiếu nhi, đặt vào tay Hác Mãnh, vừa đảo mắt ra xung quanh, vừa nhanh nhảu nói: "Thật ra cháu đã sớm học thuộc rồi, không tin thì thúc cứ kiểm tra cháu đi!"

"Đã học thuộc rồi à, vậy mẹ cháu có biết không?" Hác Mãnh cười hỏi.

"Hì hì, mẹ cháu không biết cháu đã học thuộc toàn bộ, chỉ nghĩ là cháu mới học thuộc được đến dãy số 6, kỳ thật cháu đã học thuộc hết cả 9 dãy rồi!" Quả Quả cười nói.

Hác Mãnh lấy tay xoa xoa đầu cô bé, cười nói: "Cháu đúng là tiểu quỷ nghịch ngợm, hiện tại đã lém lỉnh như vậy rồi thì sau này lớn lên sẽ còn thế nào nữa nha!"

Lúc ăn cơm, Ngụy Thục Phân gọi cả cô nàng Thường Mỵ ở kế bên sang, dù sao cô nàng cũng chỉ có một mình, thêm một người thì cũng chẳng qua là thêm một cái bát một đôi đũa. Huống chi những ngày Hác Mãnh không có ở nhà, cô nàng vẫn luôn sang đây ăn cơm cùng, đã sớm thành thói quen!

"Tiểu Mãnh, ra ngoài hơn mười ngày không nhìn thấy tỷ, không biết là có nhớ tới tỷ chút nào không?" Thường Mỵ cấp cho Hác Mãnh một cái nhìn khiêu khích, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Nhớ, làm sao mà lại không nhớ chứ, nhớ đến nỗi chân ta cũng đau!" Hác Mãnh cười nói, biết cô nàng này đang trêu chọc mình đây.

Thường Mỵ sửng sốt, buồn bực hỏi: "Nhớ tới ta thì liên quan gì tới tay chân chứ?"

"Đường ở Đông Xuyên không dễ đi, di chuyển nhiều ắt phải đau chân, rất có liên quan đấy nha!" Hác Mãnh nhún vai cười cười, chém gió một chút.

Ngụy Thục Phân mỉm cười, xới cơm cho Hác Mãnh, nàng ở cùng Thường Mỵ lâu như vậy, thừa biết cô nàng vẫn thường hay thích trêu chọc người khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.