Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Chương 1: Chương 1




Thượng Quan gia ở Thành Lạc Dương cũng là một hào môn thế gia. Thượng Quan gia kinh doanh tất cả các lĩnh vực, sinh ý rải khắp cả nước nhưng những năm gần đây đã xa sút nghiêm trọng gia sản ngày càng ít đi.

Nghe nói đại đương gia của Thượng Quan gia là một tên phá gia chi tử, chỉ biết ăn chơi mà không lo phát triển gia nghiệp. Lại nghe nói hắn ta sợ thúc thúc của mình chiếm gia tài nên đã cấp cho thúc thúc một quán ăn nhỏ thuộc gia sản của Thượng Quan gia coi như là chia gia sản, mà người thúc thúc này an phận chấp nhận quán ăn nhỏ đưa thể tử và hai con nhỏ dọn đến quán ăn nhỏ đó mà cố gắng buôn bán nuôi cả nhà.

“ Tiểu thư, người có nghe Tiểu Hương nói gì không ” tiểu hương bất mãn nhìn tiểu thư nhà mình vẫn thờ ơ mà tính toán sổ sách.

“ Em không nên tức giận, họ nói gì thì kệ họ ta không quan tâm ” người được gọi là tiểu thư vẫn thờ ơ bỏ ngoài tai chuyện Tiểu Hương kể mà vẫn lo việc của mình.

Tiểu Hương nhìn tiểu thư nhà mình mà thở dài. Tiểu thư nhà nàng nếu không phải là phận nữ nhi thì tốt rồi. Tiểu thư là một nữ nhân tính tình lạnh nhạt nhưng rất thông minh và quyết đoán, lúc lão gia còn sống thì tiếc hoài không thôi vì con gái ông không phải là nam nhi nếu tiểu thư là nam nhi thì đã làm rạng rỡ tôt tông rồi.

“ Tiểu thư làm sao không tức giận cho được, lời đồn đại về tiểu thư thật khó nghe. Tiểu thư nhà chúng ta nào phải hạng người thấp hèn, nữ nhân lỡ thì, độc ác không ai muốn lấy như vậy, dù gì Tiểu thư cũng là tỷ tỷ của quan nhất phẩm mà lại giám coi thường người như vậy chứ ”

Vị tiểu thư nào đó rốt cuộc cũng dừng tay mà ngẩng đầu nhìn tì nữ của mình đang tức giận mà thở dài. Nàng là Thượng Quan Mai Ngọc là đại tiểu thư của Thượng Quan gia.

Nhớ lại năm đó cha nàng là Thượng Quan Phong bị biểu ca của nàng là Thượng Quan Thiên và bá mẫu đuổi ra khỏi nhà.

Thượng Quan Vũ cấp cho nhà nàng một quán ăn nhỏ để làm ăn buôn bán mà kiếm tiền sinh sống. Cha nàng lại là người không tranh không giành mà chấp nhận ra riêng không phụ thuộc vào Thượng Quan gia nữa. Lúc đó cha nàng bị bệnh nặng cho nên chỉ có mình nương nàng cùng nàng chống đỡ cho cả nhà nàng, lúc đó mười bốn tuổi và đệ đệ nàng là Thượng Quan Vân mười tuổi cố gắng buôn bán kiếm tiền nuôi cả nhà và có tiền mua thuốc cho cha.

Cha và nương của nàng là một đôi phu thê hết mực yêu thương nhau cho nên bốn năm trước cha nàng mất thì một năm sau nương của nàng cũng mất bây giờ chỉ còn nàng và đệ đệ nương tựa nhau mà sống.

Bây giờ nàng đã là cô nương hai mươi hai tuổi rồi mã vẫn chưa xuất giá cho nên bởi vì lẽ đó mà có lời đồn đại không hay về nàng.

Không phải Thượng Quan Mai Ngọc nàng không ai muốn lấy nhưng vì cha và nương đã mất để lại nàng và đệ đệ mà đệ đệ nàng thì đang trong thời gian lên kinh thi trạng nguyên nên nàng lại lo cho đệ đệ nên làm lỡ bước mình đến giờ đã là “ nữ nhân già ” rồi nên nàng cũng không mong muốn gì đến chuyện lập gia đình, nàng chỉ mong đệ đệ tìm được cô nương đệ ấy yêu thích mà thành thân yên bề gia thất là thì nàng đã mãn nguyện rồi.

“ Ta đã nói với em rồi không nên lấy đệ đệ của ta ra mà ra oai sẽ gây phiền toái cho đệ ấy có biết chưa. Miệng ở trên người họ thì họ muốn nói sao thì nói chúng ta nghe nhưng đừng để ý là được rồi, không cần tức giận hại thân ” nàng nhìn tì nữ theo nàng từ nhỏ rồi nói tiếp: “ Em đi giúp Tiểu Trương chuẩn bị mở cửa quán đi ”

“ Dạ! ” nghe nàng nói thì Tiểu Hương cuối đầu ỉu xìu đi ra phía trước giúp đỡ để chuẩn bị mở của buôn bán.

Haizzz, nhìn Tiểu Hương mà Thượng Quan Mai Ngọc thở dài, nàng biết là Tiểu Hương bất bình cho nàng nhưng nàng phải biết làm sao chẳng lẽ bắt nàng lấy danh tỷ tỷ thượng thư mà ra oai sao? Nàng không làm được, thôi thì nghe thì bỏ qua như gió thoảng qua tai vậy.

Đệ đệ của nàng năm trước đã đỗ trạng nguyên được hoàng thượng coi trọng, nay lại vừa thăng chức làm Thượng thư chấp chưởng hình bộ, hiện đệ ấy ở tại phủ thượng thư, đệ ấy muốn nàng đến ở với đệ ấy nhưng nàng còn buôn bán quán ăn Thiên Hương này thì làm sao bỏ được vì đây là cha nương nàng để lại nên nàng phải cố hết sức mà kinh doanh.

Bây giờ là thời gian dùng bữa nên trong quán có phần hơi đông khách nên một chút ồn ào liền gây chú ý cho những người khác.

“ Vị khách quan này, quý khách chưa trả tiền ”

“ Trả tiền? Lão tử đây cảm thấy thức ăn không ngon nên lão tử không trả tiền ”

Thượng Quan Mai Ngọc đang tính tiền trong quầy nhưng nghe thấy ồn ào nên ngẩng đầu nhìn thì thấy một tên lưu manh định ăn quỵt ở quán của nàng.

Thấy nàng bước đến Tiểu Trương nhẹ nhàng tránh qua nhường đường cho nàng nhẹ giọng gọi

“ Bà chủ ”

“ Không biết tiên sinh ngài không hài lòng món ăn nào của quán của ta vậy ” nàng nhìn tên ăn quỵt lạnh lùng hỏi.

“ Thì ra cô nương xinh đẹp này là chủ quán” hắn ta nhìn nàng muốn định đưa tay trêu chọc nàng một chút nhưng nàng lại nghiêng người né tránh nên hắn đành bỏ qua nói tiếp: “Ta thấy thức ăn có món thì mặn, có món thì nhạt như nước lã không vừa khẩu vị một chút nào”

“ Ồ! Vậy ta đây muốn hỏi ngài là gọi những món nào vậy ” đồ háo sắc giám nhìn nàng bằng con mắt dâm ô như vậy, đợi coi nàng sẽ cho hắn đẹp mặt.

“ Ta gọi bánh bao, thịt lợn xào, cá hấp, thịt gà quay ”

Nghe tên ăn quỵt nói xong nàng nhìn bàn thức ăn đã ăn hết không còn một chút gì rồi ngẩng đầu lên hỏi.

“ Vị khách quan này thật biết nói đùa, ngài đây không vừa lòng với thức ăn của quán ta nhưng lại gọi nhiều món như vậy mà còn ăn hết không còn chút gì ” nghe nàng nói xong cả quán ăn cười ầm lên.

“ Ngươi...ngươi...”

“ Ta...ta...ta làm sao? Ngài đây ăn nếu quên đem tiền thì nói thẳng ta có thể ghi nợ cho ngài nha ”

Thấy toàn bộ khách trong quán nhìn mình cười mỉa mai nên tên ăn quỵt tức giận bỏ đi nhưng bị tiểu Trương ngăn lại.

“ Trả tiền ”

Hắn ta lấy bạc trong mình ra đưa cho tiểu Trương rồi tức giận bỏ đi, hắn ta ra đến của thì lại nghe khách trong quán cười ầm lên. Nữ nhân chết tiệt hôm nay làm cho lão tử mất mặt, lão tử sẽ cho ngươi biết tay.

Nhìn tên kia đã đi thì nàng thở phào nhẹ nhõm, gọi tiểu Trương dọn dẹp bàn rồi quay lại quầy nhưng khi vào quầy nàng nhìn thấy một nam nhân đang ngồi cạnh của sổ nhìn chằm chằm nàng, người đó vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vẻ uy quyền vương giả làm người khác không tự chủ được mà run sợ. Nàng hoảng sợ cuối đầu giả vờ tính toán sổ sách định lảng tránh ánh mắt của người đó.

“ Tứ gia ” người tùy tùng đi theo thấy gia nhà mình mỉm cười thì nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của gia thì thấy tầm mắt của gia rơi vào người cô chủ quán.

“ Thật là một cô nương thú vị ” vị nam nhân tuấn tú thì thầm.

Người tùy tùng nghe gia nói như vậy mà đồng tình thay cô chủ quán.

“ Chuyện ta muốn ngươi thăm dò tin tức ra sao rồi ” Vừa bước vào phòng trọ thì vị nam nhân được gọi là Tứ gia đã hỏi chuyện tùy tùng của mình.

“ Dạ bẩm Vương gia, đúng là có một lô thuốc phiện tối nay sẽ cập bến ”

“ Hay lắm ruốt cuộc thì rắn đã ra khỏi hang, chúng ta cũng nên hành động rồi ”

“ Dạ! Nhưng vương gia có cần nhờ Thượng Quan đại nhân giúp một tay không ạ”

“ Không cần, tối nay chỉ là món tráng miệng thôi, ta nghĩ hắn chưa lên món chính đâu cho nên cũng không cần nhờ tên kia giúp ” ngưng một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: “ Ngươi đi nghỉ ngơi đi chuẩn bị cho tối nay ”

“ Thuộc hạ cáo lui ”

Người tùy tùng vừa đi thì nam nhân đó ngồi uống trà cư nhiên nhớ đến chuyện lúc nãy ở quán ăn mà mỉm cười.

Người nam nhân anh tuấn lạnh lùng năm nay ba mươi tuổi, là con thứ tư của đương kim hoàng thượng là Tĩnh vương – Nam Thiên Dục, quản lý hình bộ. Người theo hắn là Tề Cảnh tùy tùng từ nhỏ của Nam Thiên Dục.

Nghĩ đến cô nương lúc nãy làm Nam Thiên Dục cảm thấy hứng thú, là một nữ nhân lại còn trẻ như vậy mà đã làm chủ một quán ăn, xem ra nàng ấy cũng là một tiểu thư khuê các nên mới được đi học biết chữ, biết tính toán. Thời đại nam tôn nữ ti thì một cô nương được đi học mà còn mở quán ăn buôn bán như nàng ấy thì thật là hiếm có.

Tính ra thì nàng ấy cũng rất xinh đẹp làn da trắng trẻo, khuôn mặt không chút phấn son càng tôn thêm làn da của nàng nhưng hắn thích nhất vẫn là đôi mắt của nàng ấy một đôi mắt trong sáng lại có một chút vẻ tinh nghịch của thiếu nữ.

Lúc ở quán ăn khi thấy tên hán tử kia định khi dễ nàng thì hắn tức giận định ra tay giúp đỡ nhưng nhìn thấy nàng nghiêng mình tránh được nên vẫn im lặng quan sát.

Một cô nương không phải là tầm thường nhìn nàng dơ tay nhấc chân đều trầm ổn lại bình tĩnh, thông minh giải quyết mọi chuyện làm cho hắn tán thưởng, lòng thầm muốn gặp lại nàng cho nên giải quyết xong chuyện tối nay hắn phải đến quán ăn đó một lần nữa để gặp lại nàng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.