Ánh Trăng Đoạt Mạng

Chương 7: Chương 7: Khuôn mặt nát bét




Sau vụ việc vừa rồi, cuộc thi hát cũng khép lại với kết quả thành công, nhưng mà tôi lại nghĩ gần đây mình đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện ma quỷ, rõ ràng Từ Dĩ và Tống Nhựt không hề xảy ra chuyện gì hết, chỉ là tôi ảo tưởng họ gặp phải nguy hiểm.

Có lẽ do áp lực công việc cộng với những cơn ác mộng khiến đầu óc tôi hoạt động sai đi, suy đi nghĩ lại tôi quyết định xin nghỉ một ngày về quê cho thư giãn đầu óc.

Chiếc xe đò chầm chậm lăn bánh, tôi nhìn ra ngoài khung cửa kiếng, mơ hồ trong tầm mắt hiện lên hình ảnh của tên kỳ lạ kia, hắn đứng ở xa xa vẫy tay với tôi, nhìn hắn như vậy làm tôi liên tưởng tới buổi tiễn biệt.

Đang khó hiểu nhìn chằm chằm hắn thì hình như tôi nhìn thấy một bóng người kỳ lạ với khuôn mặt nát bét và quần áo dính đầy máu đứng phía sau hắn.

Tôi nghi hoặc với những gì mình nhìn thấy liền dùng tay xoa xoa đôi mắt, khi nhìn kỹ lại thì hình ảnh của hắn cùng người kia đã biến mất.

Lắc lư cái đầu vài cái, chắc là gần đây suy nghĩ quá nhiều chuyện ma quỷ nên tôi nằm mơ rồi.

“Bạn đang nhìn gì đó?“.

Giọng của Lý Hoành vang lên bên tai, tôi ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm cậu ta, tôi nhớ rõ cậu ta bị bệnh mà, cũng vì vậy hiện tại nên ở bệnh viện, làm sao lại xuất hiện ở đây chứ?

“Sao vậy? Không lẽ nghĩ mình là ma?“.

Lý Hoành hằn học trách vấn tôi, nghe thấy cậu ta hỏi vậy, tôi liền cười nhạt, đáp “Không phải, chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi, lẽ ra bạn đang ở bệnh viện mà?“.

Cậu ta cười khì khì rồi trả lời “Mình trốn viện đó, tin không?“.

“Trốn viện?“.

Tôi tròn mắt khẽ hỏi cậu ta, bởi lẽ Lý Hoành mà tôi quen biết không thể như vậy, cậu ta chưa từng làm những chuyện đó với lại cách nói chuyện nãy giờ của cậu ta cũng có phần khác thường.

Lý Hoành nhìn tôi, rồi nghiêm giọng, nói “Mình muốn điều tra một chuyện!“.

Tôi nhìn thấy thái độ này của hắn đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, tôi hỏi “Điều tra? Mà điều tra chuyện gì?“.

“Bí mật của những vụ án mạng trong khu ký túc xá nam“.

Lý Hoành kề sát tai tôi mà nói khẽ, tôi giựt mình một cái với câu nói của cậu ta, nhưng bất chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, liền hỏi “Bạn muốn điều tra? nhưng mà sao lại đi trên chuyến xe về vùng Trà Vinh với mình?“.

Cậu ta cười cười rồi trả lời “À, bởi vì mình muốn nhờ bạn giúp đỡ, nhưng mà vừa định bước vào khu ký túc xá thì đã thấy bạn lên xe đò, không nghĩ nhiều mình liền bước lên theo“.

Vừa nói cậu ta vừa cười hà hà, tôi có cảm giác không đúng ở đâu đó trong toàn bộ cuộc đối thoại nhưng lại không biết nó nằm ở đâu.

Mãi mê nói chuyện, chiếc xe cũng dừng lại ở bến, tôi vội vàng xách hành lí xuống, Lý Hoành bám theo sau tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn sang câu ta mà hỏi “Bạn muốn đi theo mình tới khi nào?“.

Lý Hoành không trả lời, cậu ta tối sầm mặt lại, thấy hắn bày ra bộ dạng như vậy, tôi không khỏi khó hiểu, hỏi “Sao vậy? Bộ tính đi theo mình về nhà luôn sao?“.

“Võ Phúc à, thực ra do trốn viện gấp gáp quá nên mình không đem theo tiền“.

Câu ta cố gắng rặng ra những từ này trong thanh âm khe khẽ, khó xử. Tôi cười khẩy một cái, nói “Thôi, coi như là nể tình bạn bè, về nhà mình đi, chắc ghế sô pha không thiếu đâu“.

Ngọn gió lạnh lẽo thổi hiu hiu, những cái cây ven đường rì rào theo nhịp gió, tiếng lá xì xào vang vang.

Đi được một đoạn ngắn, Lý Hoành liền mở lời “Chuyện ma quỷ ở khu ký túc xá bạn nghĩ ra sao?“.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi đáp “Thiệt sự thì mình cũng không biết là thực hay giả nữa, nó quá sức mơ hồ, ngay cả khoa học còn không giải thích được mà“.

“Chuyện ma quỷ chưa chắc là một loại mê tín, bởi vì nó có ở hầu hết các nền văn minh trải dài khắp lục địa, mọi tôn giáo, mọi tính ngưỡng đều có nó, vậy thử nói một điều chính là báo mộng đi“.

Lý Hoành trầm giọng nói một lèo, tôi nhíu mày nghe cậu ta nói mà như thể mở mang thêm kiến thức.

Câu ta im lặng một chút rồi nói tiếp “Báo mộng thực chất là một loại mê tín cơ bản, nhưng tại sao lại hầu như đúng hết, không lẽ là do chúng tự tưởng tượng ra sao?“.

“Giác quan thứ sáu, chắc có lẽ là nó“.

Tôi nghi hoặc trả lời, Lý Hoành lắc đầu nói “Thực sự việc con người có giác quan thứ sáu hay không vẫn còn phải kiểm nghiệm thêm, cũng bởi vì nó không rõ ràng bằng năm giác quan kia, ví dụ bạn chạm vào một tảng băng, bạn sẽ cảm thấy lạnh, đó chính là xúc giác, nhưng đối với thứ bạn vô tình cảm giác được hoặc là báo trước thì không thể chắc chắn nó có xảy ra hay không?“.

“Ừ ừ, tới nhà rồi“.

Tôi vừa nói, vừa gõ lên cánh cửa, thật sự mà nói, càng nghe cậu ta giảng giải tôi càng cảm thấy khó hiểu, tốt nhất là cứ để tôi từ bỏ chuyện này cho rồi.

“Cạch, cạch“.

Gõ một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa, tuy hiện tại đã khá khuya, nhưng mà không lẽ ba má tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa sao?.

“Sao vậy?“.

Lý Hoành khẽ hỏi, tôi cười khổ một cái, đáp “Chắc là người nhà của mình ngủ hết rồi, nhưng đừng lo, mình có mang theo chìa khóa“.

Nói rồi tôi liền lấy chìa khóa từ trong ba lô, nhanh chóng mở cửa ra, tiếng cửa mở vang lên trong không gian yên tĩnh nghe khá rõ.

“Ba ơi, má ơi, con về rồi, tuy không báo trước“.

Vừa vào trong tôi đã hô lớn, ánh đèn ngủ hiu hiu khiến cho mọi vật dụng trong nhà trở nên mờ ảo.

Kêu một lúc chẳng ai lên tiếng, tôi mơ hồ đoán ra họ có vẻ vắng nhà, tôi nhìn vào ngày tháng trên điện thoại mới phát hiện ra, hôm nay là đám giỗ ông ngoại, chắc là gia đình của tôi đã qua đó phụ giúp rồi, năm nào cũng vậy tới sáng hôm sau mới về.

“Thôi để mình bật đèn lên“.

Tôi nói với Lý Hoành một tiếng rồi bước tới chỗ công tắc, nhấn mạnh một cái, bóng đèn trần nhà sáng lên, nhưng mà sau một thoáng lại vụt tắt.

“Xui xẻo, tới bóng đèn cũng hư“.

Tôi chửi thầm một cái rồi nhìn sang Lý Hoành, nói “Đèn hư rồi, để mình thắp đèn cầy lên“.

Lý Hoành cười khẩy với tôi rồi ngồi bệt xuống ghế sô pha, cũng may trong nhà có dự trữ đèn cầy phòng ngừa cúp điện, không thôi thì ở thầm rồi, cũng bởi vì giờ này có còn tiệm tạp hóa nào bán đâu.

“Ăn mì không? để mình nấu!“.

Sau khi đốt xong đèn cầy, tôi quay lại hỏi, Lý Hoành lắc đầu, đáp “Không, mình vẫn còn no lắm“.

Nấu mì thực sự là món ruột của tôi, bởi vì khá đơn giản, chỉ cần mì và nước sôi.

“Võ Phúc, tụi mình bàn tiếp chuyện kia đi“.

Tôi vừa đặt tô mì lên bàn thì Lý Hoành liền vô đề, thấy hắn có vẻ hứng thú, tôi không còn cách nào, đành phải gật đầu đồng ý.

Lý Hoành gõ ngón tay lên bàn vang lên vài tiếng rồi bắt đầu nói “Trước tiên nói về sự trùng hợp của các vụ án đi“.

Thấy tôi gật đầu, Lý Hoành liền nói tiếp “Đầu tiên, những nạn nhân đều là nam và hầu hết đều là sinh viên phòng số 44“.

Chuyện này Từ Dĩ từng nói qua, nên tôi đại khái hình dung được, Lý Hoành im lặng một chút rồi nói tiếp “Còn một điểm chung nữa, mình điều tra được toàn bộ nạn nhân đều là người phía nam thành phố Hàm Võ“.

Tôi nghi hoặc, nói “Mình, bạn, Từ Dĩ và Tống Nhựt đều là người phía nam thành phố Hàm Võ, nếu theo bạn nói thì một trong bốn người tụi mình sẽ có một người là nạn nhân của năm nay “.

“Ừ“.

Lý Hoành gật đầu rồi nói tiếp “Ngoài ra điểm mấu chốt chính là đều xảy ra vào đêm trăng tròn tháng chín“.

“Đúng rồi, nhưng mà đêm trăng tròn tháng chín có ý nghĩa gì mới được?“.

Tôi đẩy tô mì sang một bên rồi hỏi, Lý Hoành suy nghĩ một chút rồi suy đoán “Có thể là một ngày đặc biệt, các hung thủ biến thái đều có hành động trùng lặp như vậy, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là do oán khí của ma quỷ cao nhất là lúc đó“.

Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng thấm thía nhiều điều hơn, sau khi trầm ngâm một lúc để tiêu hóa lượng thông tin kia, tôi liền hỏi tiếp “Vậy còn điểm khác biệt?“.

Lý Hoành chặc lưỡi vài cái rồi trả lời “Chuyện này thì có khá nhiều điều mình vẫn chưa hiểu, nạn nhân khác biệt về tính cách, ngoại hình lẫn hoạt động thường ngày, vậy rốt cuộc là do đâu đây? Không lẽ chỉ là người phía nam thành phố Hàm Võ và thuộc phòng 44 là được?“.

Tôi nhìn hắn rồi hắn nhìn tôi, cuối cùng vẫn không tìm ra lời giải thích cho chuyện này, tôi liền thở dài, nói “Thôi tối rồi, chắc chắn não ngừng suy nghĩ rồi, hay là sáng mai bàn tiếp“.

Lý Hoành gật đầu rồi nằm dài trên ghế sô pha mà ngủ, thấy cậu ta vừa nói ngủ là đã ngủ ngay khiến tôi khẽ cười.

Hôm nay lại là một đêm mưa, cây mai vàng trước nhà cứ xao động trong gió, tiếng mưa văng vào cửa sổ nghe cốc cách.

Tôi lại không thể ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại là nhìn thấy khuôn mặt nát bét đầy máu me kia, càng cố ngủ thì hình ảnh kia càng thêm phần rõ ràng hơn.

Lăn tới lăn lui vẫn không thể ngủ được, tôi đành xuống bếp uống đỡ một ly nước ấm.

Bên ngoài phòng, ánh đèn cầy vẫn còn sáng, tôi bước từng bước thật khẽ để không đánh thức Lý Hoành.

Sau khi uống nước xong, tôi liền theo lối cũ bước về phòng, nhưng mà khi đi qua chỗ Lý Hoành, tôi lại nhảy ra ý định muốn chụp lại hình ảnh cậu ta đang ngủ, có thể sau này tôi sẽ dùng nó để chiêu chọc cậu ta.

Vừa điều chỉnh điện thoại chuyển sang chế độ chụp hình ban đêm, tôi vừa di chuyển sang cậu ta, đang định nhấn nút thì hình ảnh cái mặt nát bét đầy máu hiện lên trên điện thoại.

Tôi giựt mình, buông luôn điện thoại xuống đất, âm thanh va chạm vang lên, tôi vội vàng trấn an bản thân rồi lụm điện thoại lại.

Nhưng vừa ngước mặt lên, tôi đã đối diện với cái khuôn mặt nát bét đầy máu kia, hai con ngươi của nó lướt qua lướt lại mà nhìn tôi.

Mọi sự sợ hãi như thể dồn vào đôi chân khiến nó mềm nhũn đi, tôi nuốt một ngụm nước miếng, định xoay người tìm đường thoát thì bàn tay của nó đã chạm vào mặt tôi.

“Lạnh!“.

Phải nói là rất lạnh, giống như là tôi vừa chạm vào nước đá vậy, tôi dùng tay gạt bỏ bàn tay của nó ra, không ngờ lại bị nó đẩy một cái té ra xa.

Hình như có ai đó đang hát, thanh âm rất êm tai, như thể đưa tôi vào giấc mộng, đôi mắt của tôi không theo sự điều khiển mà dần dần sụp xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.