Anh Trai, Mau Đến Làm Ấm Giường!!!

Chương 2: Chương 2: Chương 1: Diệp Thiên Ly




Author: Dịch Tử Hiên

Oa, mỹ nam trước mắt cô rất là tốt nha! Muốn dáng người có dáng người, muốn khí chất có khí chất. Đây đúng là cực phẩm của cực phẩm!

“Bịch”

Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào ngực trái của “mình”, Diệp Thiên Dương sợ hãi trừng lớn mắt. Trái tim “cô” sao có thể đập nhanh và mạnh như thế?

“Dương nhi” - Diệp Thiên Ly quay người đối diện với cô, anh nở nụ cười nhè nhẹ dịu dàng chết người nhìn Diệp Thiên Dương.

“Anh trai” - Đã xuyên đến đây 10 ngày, Diệp Thiên Dương với đầu óc siêu phàm đã chấp nhận được cách gọi cùng lối sống của người hiện đại. Cô nhanh nhẹn nhảy bổ vào lòng anh, khuôn mặt mềm mại nở nụ cười rực rỡ, vui vẻ đến tột cùng.

“Người đâu” - Diệp Thiên Ly nhẹ nhàng đặt em gái bé bỏng của mình xuống ghế, lạnh nhạt gọi một tiếng.

Tất cả người hầu đều hiểu ý lần lượt mang đồ ăn tiến vào. Nhìn khung cảnh ấm áp của cậu chủ cùng cô chủ nhà mình, vú Trần không nhịn được mà giương khóe môi già nua.

Bà là người chăm lo cho long phượng thai của Diệp gia từ khi hai người còn nhỏ , vốn đã coi hai người thành con ruột của mình mà trông nom, nhưng chỉ tiếc là khi lớn lên, mỗi người một phương, những lần hai anh em đoàn tụ không nhiều nhưng lần nào gặp mặt cũng đều thân thiết mà ấm áp khiến cho người hầu như bà cũng vui vẻ.

“Vú Trần” - Diệp Thiên Ly gật đầu với bà, anh vừa mới từ nước ngoài về, chỉ kịp thay bộ quần áo liền đi ngay về nhà, đã mấy năm không gặp em gái cùng bà khiến anh nóng lòng vô cùng, nay nhìn hai người tốt đẹp đứng trước mắt khiến khuôn mặt cứng đờ của anh cũng dịu đi không ít.

“Cậu chủ” - Vú Trần lên tiếng. Thật ra bà đang định nói tại sao Diệp Thiên Ly trở về mà không nói cho bà một tiếng để bà ra đón, nhưng nghĩ đến việc cậu chủ nay không như ngày xưa nữa, anh giờ đã là người đàn ông độc thân hoàng kim người người kính ngưỡng.

“Anh trai, người ta nhớ anh chết mất!” - Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô nũng nịu dụi đầu vào ngực anh, bộ dáng đáng yêu khiến Diệp Thiên Ly đau lòng vô cùng.

“Ngoan, từ bây giờ anh sẽ ở nhà với Dương nhi” - Diệp Thiên Ly dịu dàng xoa mái tóc mềm mượt của cô, ôm cô vào trong ngực mà an ủi.

Thấy mỹ nam trưng ra vẻ mặt buồn thiu, Diệp Thiên Dương cũng đau lòng không kém gì anh. Nhìn khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp của “anh trai” mình, Diệp Thiên Dương đơ người.

“Dương nhi,mau ăn đi!” - Bàn tay thon dài gắp miếng sườn vào bát cô, giọng nói như dỗ dành trẻ con lộ ra làm lòng người lay động. Diệp Thiên Dương vui vẻ cho miếng sườn vào miệng, bởi vì nhai về một phía mà hai má phồng lên, trông đáng yêu vô cùng.

Diệp Thiên Ly không nhanh không chậm lau khóe miệng dính dầu mỡ cho cô, bàn tay cũng gắp đồ ăn vào bát cô. Anh cảm thấy đây là lần đầu tiên từ khi lớn trong bữa ăn anh ôm em gái của mình vào lòng, đút cho cô từng chút một, thật ra anh thấy cảm giác này không tệ, nói đúng hơn là anh cảm thấy rất thích khi làm như này.

Cảm nhận được tâm tình của anh, Diệp Thiên Dương giảo hoạt mỉm cười, ngón tay mềm mại trượt qua khóe miệng dính một chút đồ ăn của Diệp Thiên Ly, trong lúc anh chưa định thần lại liền đưa ngón tay vào miệng mà nhai.

Đây là lần đầu tiên 'Diệp Thiên Dương' ăn đồ ăn của người khác, đúng hơn là đồ ăn dính ở miệng người khác, nhưng Diệp Thiên Dương là ai cơ chứ? Cho dù cô vẫn chưa biết được tình cảm mà mình dành cho Diệp Thiên Ly lúc này là gì, nhưng chỉ vì mỗi lí do cô cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh anh là cô đã quyết định mang anh về tay rồi. Đây chỉ là bước đầu tiên đưa con mồi vào lưới thôi. Thật là, đường đường là người bễ nghễ thiên hạ, hàng vạn mỹ nam xếp hàng chờ cô thị tẩm vậy mà giờ đây cô lại là người đi lấy lòng người khác, bày trò tính kế để đưa Diệp Thiên Ly vào tròng. Thật ai oán làm sao...

Diệp Thiên Ly không định hình được chuyện trước mắt. Dương nhi vậy mà lấy thức ăn ở khóe miệng anh đưa vào trong miệng? Này, không phải thật chứ? Trái tim không hiểu sao lại đập nhanh thế này....

“Dương...Dương nhi” - Diệp Thiên Ly lắp bắp.

“Anh trai, người ta còn không chê anh thì thôi, bộ mặt của anh lúc này là sao đây hả?” - Diệp Thiên Dương phồng má, bộ dáng dỗi đời dỗi người trưng ra. Thân thể nhỏ nhắn nhảy xuống, chạy thật nhanh đi.

“Ách” - Diệp Thiên Ly đơ người. Bàn tay định giữ người trên không trung sững lại. Rõ ràng người nên tức giận là anh mà?

Diệp Thiên Dương đứng lại. Cái đầu nhỏ quay trái quay phải. Rõ ràng trước kia cô không như thế mà? Phong thái ung dung, quân lâm thiên hạ của cô đi đâu hết rồi? Sao đột nhiên cái chân đáng ghét này lại chạy thật nhanh đi vậy chứ/ Hành động này rõ ràng là của kẻ làm việc xấu, cô mới không lén lén lút lút, quang minh chính đại làm việc xấu mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.