Anh Trai Là Thầy Giáo

Chương 14: Chương 14: An di! anh rất vui




Là ý gì đi nữa, cũng không quan trọng.

Bởi vì, lão đã thật sự đang nghiêm túc phụ đạo cho tôi. Và dĩ nhiên tôi cũng đang rất là nghiêm túc ngồi nghe lão giảng. Nhưng mà thật sự là tôi không nghe hiểu cái gì hết...

“Này Lâm Dục Thần, anh không thể giảng chậm lại được à?”

“An Di! Đến cả câu động từ đơn giản như thế mà em cũng không hiểu? Xem ra em thật sự đã đánh mất căn bản rồi”

“Ừ thì đúng là mất căn bản, nếu không mất căn bản thì còn ở đây nghe anh giảng làm gì?”

Đùa! Nếu không phải là sắp thi thì tôi cũng không phải ngồi ở đây học bài mà là đang ôm điện thoại lướt facebook kia kìa.

“Để anh giảng lại từ đầu cho em hiểu”

Tôi cắn cắn đầu bút mà nhìn lão đang luyên thuyên nói không ngừng. Lão ngồi kế bên tôi, ở cự ly gần này dưới ánh đèn bàn học thật sự tôi có thể thấy rõ hai hàng lông mi dài thật là dài đang chớp qua chớp lại. Còn...còn có sóng mũi cao, bờ môi mỏng, làn da trắng của lão nữa.

Lòng tôi bỗng nhiên rạo rực hẳn lên, một cảm xúc khó tả đang dân trào. Đây có lẽ lần đầu tiên tôi ngắm thật kĩ gương mặt của lão trong suốt 17 năm qua.

Thật là đúng chuẩn soái ca của biết bao cô gái. Quả thật trong đầu tôi vừa nghĩ đến câu gì thì liền tất tần tật thốt ra câu đó....

“Lâm Dục Thần, bây giờ em mới phát hiện ra là anh rất đẹp trai nha!”

Lời đã thốt ra miệng thật sự tôi rất muốn độn thổ xuống đất, nhưng mắt lại vẫn nhìn châm châm vào lão.

Lão đang giảng bài, đột nhiên nghe tôi bỗng thình lình khen một câu thì ngạc nhiên sau đó khóe miệng cười rộ lên liếc nhìn tôi giọng điệu trầm ấm mà nói.

“Bây giờ em biết cũng còn chưa muộn!”

“Xì....” Tôi bật cười thành tiếng, tôi mới khen một câu mà lão lại tự tin thái quá lên rồi. Hình như tâm trạng lão tốt lên thì phải, miệng thì cười cười nói.

“Được rồi, học bài tiếp đi!”

Thế là tôi và lão lại lao đầu vào học, một người giảng một người nghe.

_________

“Đúng không?”

“Câu này em phải làm như vầy.... Ừ... không phải....Ừm em làm đúng rồi đấy!”

“Đọc cấu trúc câu như thế đúng không?”

“Sai rồi....em phải đổi.......”

Hai chúng tôi một người hỏi một người trả lời cứ như vậy làm suốt tới 2 tiếng đồng hồ.

Lúc đang làm bài tập, tôi bỗng chực nhớ đến một chuyện cũng vô cùng quan trọng mà tôi chưa có hỏi lão.

“Này Lâm Dục Thần......”

“Đã gần 10h rồi, hôm nay học đến đây thôi, bây giờ em đi ngủ đi, ngày mai còn đi học”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì lão đã nói trước rồi, ú ớ nhìn lão dẹp sách đứng dậy chuẩn bị về phòng. Nhưng lão đi được một nửa thì đột nhiên quay lại nhìn tôi khó hiểu hỏi.

“An Di, lúc nảy em kêu anh à?”

“Ờ, lúc nảy em gọi anh...định là hỏi... là anh đã nói chuyện hủy hôn ước với ba mẹ chưa?”

Câu hỏi vừa vang lên, cả không gian liền im ắng lại chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắt kêu. Tôi thấy vẻ mặt lão trầm xuống, sau đó lại khôi phục bình thường như có như không mà nhìn tôi.

“Anh chưa có nói....mấy hôm nay anh bận quá. Để bây giờ anh đi nói ngay với ba mẹ, em yên.....”

“Khỏi cần!”

Tôi vội vàng lên tiếng ngăn lão, nhưng bởi vì hấp tấp mà tiếng nói của tôi hơi lớn và hối hả. Nghệch mặt nhìn lão tôi vội hắng giọng điều chỉnh lại tâm lý.

“Ưm... ý em là... giờ này chắc ba mẹ đã ngủ rồi anh đừng có quấy rầy. Còn chuyện hôn ước cứ để đó đi rồi sau này hẵn tính....”

Giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại, không biết lão sẽ thế nào khi nghe tôi nói vậy.

“An Di! Em có biết em đang nói gì không? Em...ý của em là không hủy hôn phải không?”

Giọng lão nghe qua là biết lão đang rất vui sướng thì phải? Tôi quay lại nhìn lão.

“Em...em...”

Một bàn tay to lớn nhè nhẹ đặt lên đầu dịu dàng xoa xoa đầu tôi.

“An Di, Anh rất vui!”

Vốn tôi định hỏi lão là vui vì chuyện gì nhưng mà lại thôi, đi đánh trống lãng với lão.

“Này, khuya rồi anh mau về phòng đi, em muốn ngủ rồi”

Tôi đẩy đẩy lão ra khỏi cửa sau đó đóng cửa lại, trước khi đóng tôi còn nghe lão cười nói.

“Được, được rồi...An Di chúc em ngủ ngon!”

________

Sau khi mọi chuyện được diễn ra êm đẹp, suông sẻ. Tôi dường như ngủ ngon hơn đánh một giấc cho tới sáng, không mộng mị gì cả.

Xuống ăn sáng, sau đó tôi ra đứng trước cổng để chờ lão chở đi học. Thì bỗng nhiên một tiếng gọi.

“Lâm An Di”

Tôi quay lại nhìn, thế quái nào cái tên Thẩm Kình lại chạy đến nhà tôi thế này?

“Rốt cuộc cũng tìm được nhà cậu rồi! Hì hì...”

“Thẩm Kình? Cậu sáng sớm đến nhà tôi làm gì vậy?”

“Rướt cậu đi học chứ làm gì. Đi thôi!”

Nói rồi cậu ta liền chống xe đạp xuống, đi lại trước mặt, cầm tay tôi kéo tôi ngồi lên chiếc xe đạp của cậu ta.

“Này Thẩm Kình cậu làm gì vậy? Cho tôi xuống mau, nhanh!”

“Ngồi im để tôi chở cậu đi! A! Em chào thầy Lâm. Em đến chở An Di đi học, thưa thầy chúng em đi!”

Này Lâm Dục Thần sau anh im re vậy? Sao không cản lại???

A! Cứu người.... bắt cóc a!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.