Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 18: Chương 18




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- --------------

An Diệc Tĩnh không bị sốt nhưng đầu phía sau lại hơi đau, cô chạm vào, nơi đau đấy hơi nhô lên, còn có chút nhờn, khi lấy tay lại thì trên tay bóng nhẫy, cô lại ngửi cuối cùng cũng biết cái mùi tràn ngập mũi khi vừa tỉnh dậy là gì?

Là mùi dầu cải

“Tối hôm qua không phải tôi gọi đầu bằng dầu cải chứ?” An Diệc Tĩnh hiển nhiên bởi vì cảm giác bóng nhờn kia mà nói năng không mạch lạc.

Lâm Nhiên đang nhàn nhã cất nhiệt kế vào trong ngăn kéo, rồi từ từ mở miệng nói: “Cô phải nên cảm ơn tôi, nếu không cô còn sưng lớn hơn nữa.”

An Diệc Tĩnh trừng mắt với Lâm Nhiên, “Cho nên ý của anh là, anh đã bôi dầu lên đầu tôi?”

“Ừ.” Không hề phủ nhận, còn thêm chút đắc ý.

“Anh cố ý đúng không?” An Diệc Tĩnh lập tức chỉ về phía giường, “Vì tôi chiếm giường của anh?”

Lâm Nhiên ngước mắt nhìn An Diệc Tĩnh, “Nói một cách chính xác là tôi cho phép cô ngủ trên giường mình.”

An Diệc Tĩnh nghe thấy thế, hình như đã xảy ra chuyện gì đấy mà cô không biết, bỗng cười lên kèm theo một chút hưng phấn, “Cho nên, anh tin, nhân cách kia của tôi đã ra nói cho anh biết?”

“Xin lỗi đã làm cho cô thất vọng rồi.” Lâm Nhiên dừng lại, giọng điệu cố ý nặng thêm, mang theo mỉa mai, “Cô ngủ giống như con heo, cái cô gọi là nhân cách kia không hề xuất hiện.”

“Tôi đi gội đầu.” An Diệc Tĩnh nháy mắt mất hứng, đứng dậy đi ra ngoài.

......

Tang Diệp bị cô tiểu Mục lôi kéo chạy hai vòng, lúc trở về ký túc xá thì sắp tắt thở.

Cô giáo tiểu Mục đuổi theo phía sau, cười vỗ vai Tang Diệp nói: “Thể chất của cô thế này cần phải tập luyện thêm.”

Tang Diệp xua tay rồi thở hổn hển, “Tôi...... tôi bỏ cuộc.”

“Sao có thể bỏ cuộc được.” Có ánh sáng trong mắt của cô giáo tiểu Mục, nói rất mạnh mẽ, “Làm người thì không nên từ bỏ, phải......”

Cô tiểu Mục mới nói được một nửa, thì nhìn về phía nào đó, Tang Diệp cũng ngước đầu nhìn theo, cả hai mắt đều nhất trí nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở, người từ bên trong bước ra.

“Tôi không nhìn nhầm chứ?” Cô giáo tiểu Mục hỏi.

Tang Diệp dụi mắt, rồi tập trung nhìn, lắc đầu, “Chắc là...... Không.”

“Đây là sáng sớm tinh mơ mà, có chuyện gì nhỉ?” Cô giáo tiểu Mục rất kinh ngạc.

“......” Tang Diệp trố mắt.

Cô giáo tiểu Mục đập vào lưng Tang Diệp, làm cho Tang Diệp thiếu chút nữa quỳ xuống, giọng điệu vừa bàn tán lại kèm theo hưng phấn, “Này, tôi đã cảm thấy cô giáo An và thấy Lâm có vấn đề mà, bây giờ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng qua đêm?”

“Ai qua đêm.” Đúng lúc thầy Ngô Kị đang bê chậu đi ngang qua nghe thấy nửa câu sau, tò mò hỏi.

“Là Tiểu......”

Cô giáo Mục mới nói được hai chữ đã bị Tang Diệp nhảy lên che miệng lại rồi kéo đi, để lại thầy Ngô Kị không thể hiểu được đứng tại chỗ lẩm bẩm nói: “Ghét nhất là làm người ta tò mò xong lại không nói, thật là đáng ghét.”

“Cô che miệng tôi làm gì?” Cô giáo Mục bị Tang Diệp kéo sang một bên, kéo tay cô ra rồi tò mò hỏi.

Tang Diệp bất đắc dĩ cười giải thích: “Chuyện vừa rồi cô nhìn thấy làm ơn đừng nói ra ngoài.”

Cô giáo Mục vẫn gân lên không hiểu, “Vì sao? Đây là chuyện tốt mà.”

“Đương nhiên không phải.” Tang Diệp lắc đầu, “Chị Tĩnh của chúng tôi không thể có tin đồn, chị ấy tới đây để làm công ích.”

Nói như vậy cô giáo Mục liền hiểu ra, “Hiểu rồi, đại minh tinh, đã hiểu đã hiểu.”

Tang Diệp nghi ngờ nhìn cô giáo Mục, hỏi: “Cô thật sự hiểu?”

Cô giáo Mục làm động tác OK, tốt xấu gì cô cũng là người thành phố, cũng hâm mộ các minh tinh, nên điều này mà không hiểu nữa thì thật sự uổng công lăn lộn mấy năm nay.

“Tôi đảm bảo sẽ không nói ra ngoài, coi như không biết gì.” Cô giáo Mục dừng lại rồi nói thêm một câu: “Nhưng, tôi nói thật, cô giáo An và thầy Lâm thật sự rất xứng đôi.”

“Xứng với máu cũng không được, chị Tĩnh không thể bị bôi đen được.” Nếu bị Thẩm Thanh biết, cô chắc chắn sẽ bị mắng rất thảm.

Cô giáo Mục nhìn vẻ nghiêm túc của Tang Diệp, cười khúc khích, cô gái nhỏ này rất bảo vệ cho chủ.

......

Hôm nay thứ bảy, cũng là ngày nhà giáo, hiệu trưởng Ngũ Tát nói để cho mấy thầy cô đi lên trấn xem có gì hay để mua không, thuận tiện đi thăm hỏi các gia đình, bọn trẻ ở lại hãy để ông và Thầy Lưu chăm sóc.

Mọi người sắp xếp mọi thứ xong rồi xuất phát.

Thị trấn Mỹ Tha, tên thì được gọi là trấn nhưng thật ra chỉ là một thôn nhỏ có một con đường nhìn được hết tất cả mọi thứ trong mắt, không nói đến cái khác, chỉ so với Huyện Chiêu Giác kia đã khác nhau một trời một vực.

Cũng không có gì để ngắm, thăm hỏi gia đình mấy đứa trẻ, vào buổi trưa mọi người ăn tạm gì đó trong cửa hàng mì ở thị trấn, mặt trời xuống núi, cả đoàn người dẹp đường hồi phủ.

Ngay sau khi về đến trường, ánh mắt mọi người bị thu hút bởi một người lạ.

Người nọ ngồi trên bục cờ gọi điện thoại, thấy đoàn người đi về, giơ tay lên vẫy, rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại, đôi mắt lại nhìn bọn họ.

“Ai vậy?” Thầy giáo Ngô Kị nhìn mọi người, tiếp tục hỏi: “Mọi người có ai quen không?”

Cô giáo Mục lắc đầu, Tang Diệp lắc đầu, vẻ mặt của An Diệc Tĩnh vẫn lạnh nhạt, đôi mắt lại liếc nhìn người trên bục cờ, cô thấy rất rõ cặp mắt đen láy kia đang nhìn Lâm Nhiên.

Quả nhiên, Lâm Nhiên nhét đồ trong tay vào ngực Ngô Kị nói: “Bạn tôi, cầm giúp tôi.”

Nói xong, anh đi về phía bục cờ, đằng sau là tiếng thì thầm nho nhỏ.

Ngô Kị: “Bạn gái? Wow, mỹ nữ.”

Cô giáo Mục: “Hóa ra buổi sáng là hiểu lầm, danh thảo đã có chủ.”

Tang Diệp đồng ý gật đầu: “Tôi đã nói mà điều kiện của thầy Lâm như thế không thể nào không có bạn gái, ai, yên tâm nhé.”

An Diệc Tĩnh nhẹ nhàng gõ đầu Tang Diệp, giọng nói nhạt nhẽo, không cảm xúc, “Yên cái gì tâm?”

“Không có gì?” Tang Diệp ngây ngốc cười.

“Chuyện không liên quan đến mình, đi thôi.”

An Diệc Tĩnh nói xong đi về một hướng khác, nhưng vẫn không nhịn được nhìn qua, trong lòng “ hừ “ một tiếng, ngay sau đó khẽ chửi thầm: Cười rất vui vẻ nhỉ!

......

Quan Sam thấy Lâm Nhiên đi tới, nói vài câu với người bên kia rồi đưa điện thoại cho Lâm Nhiên, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nghe điện thoại.

Lâm Nhiên nhận điện thoại, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc trên điện thoại, “Cậu ơi, bao giờ thì cậu về?”

“Ừ, công việc kết thúc thì cậu sẽ về, được không?” giọng Lâm Nhiên lập tức trở nên mềm mại hơn, vẻ lạnh nhạt trên mặt cùng tràn đầy sự cưng chiều.

“Công việc kết thúc? Có phải tối nay không?”

“Đương nhiên không phải, chỗ cậu ở rất xa, đi về mất rất nhiều thời gian.”

“Nhưng con nhớ cậu.” Giọng nói nhè nhẹ của bé gái truyền đến vô cùng ngoan ngoãn.

Lâm Nhiên nghe thấy, trái tim như mềm đi, anh nhìn ánh mắt chế giễu của Quan Sam, xoay người nói với cháu gái ngoại: “Cậu cũng rất nhớ con.”

Đầu bên kia điện thoại có thêm giọng nói, trong nháy mắt thay bằng người khác, giọng điệu như của người lớn, “Cậu, mẹ nói cậu bị các bạn nhỏ trên núi bắt cóc, ba nói cậu bị cô gái trên núi bắt cóc, cuối cùng là trẻ con hay cô gái?”

Lâm Nhiên không nói nên lời, anh chuẩn bị nói thì giọng trong điện thoại lại được thay đổi “Đừng nghe cháu trai của em nói linh tinh.”

“Lâm Tâm, anh rể gần đây rất năng động nhỉ!” Lâm Nhiên quay người lại thấy Quan Sam cười rất ẩn ý.

Lâm Tâm nghe thấy thế cười khúc khích, “Đang trẻ hóa lại, ở nhà giống như kẻ dở hơi.”

“Như vậy rất tốt.”

“Mà em nhé, chị biết tín hiệu trong vùng núi không tốt, mà mỗi lần em gọi điện cho chị khó khăn đến như vậy à?” Lâm Tâm có chút oán giận.

Lâm Nhiên nghe là hiểu ra ngay, “Cho nên hai người phái người đến để theo dõi em?”

Lâm Tâm nói: “Không phải theo dõi em, mà để cô gái nhỏ mang em trở về dịp trung thu, hôm sau là sinh nhật em rồi.”

“Hẹn hò? Không đi.” Lâm Nhiên biết mục đích đằng sau, mỗi một dịp tết nào đó thì sẽ có một loạt tiết mục sắp xếp gặp mặt từ chị gái và anh rể.

“Không được, em đã 25 rồi, còn chưa yêu đương gì, chị cũng không mong em sẽ kết hôn ngay lập tức, nhưng dù gì em cũng nên đi gặp con gái nhà người ta, những người anh rể em thu xếp điều kiện rất tốt.”

“Hãy để cho bác sỹ gả trước đi, cô ấy còn lớn tuổi hơn em, mà anh rể còn chưa sốt ruột?” Lâm Nhiên nói xong trong mắt Quan Sam muốn bốc hỏa.

“Em có thể so sánh với em ấy sao?” Lâm Tâm dừng lại chuyển chủ đề, “Nói tóm lại, em hãy nghe lời chị, nhớ quay về vào tết Trung Thu.”

Lâm Nhiên nhấc điện thoại ra xa, “Tín hiệu không tốt, cứ thế nhé, cúp máy đây.”

Lâm Tâm bị cúp điện thoại, nhìn mà dở khóc dở cười, Hứa Biệt để người giúp việc đưa bọn trẻ con đi ăn cơm, rồi ngồi bên cạnh hỏi chị: “Không về?”

Lâm Tâm bĩu môi gật đầu, “Chắc là thế.”

“Người em trai này của em luôn rất cá tính, em mà cứ nói cậu ấy nhiều không biết chừng thật sự ở trên đó tìm cho em một người em dâu, dân tộc Di cũng không tồi, Di Hán đều là người một nhà.” Lời này của Hứa Biệt càng nói càng thấy không thích hợp.

“Chuyện tình cảm của cậu ấy bị thiếu hụt.” Lâm Tâm nhìn Hứa Biệt, lẩm bẩm: “Anh nói xem nếu cậu ấy cứ sống thế cả đời thì làm sao bây giờ?”

Hứa Biệt nhìn Lâm Tâm chu miệng rất đáng yêu, cúi xuống hôn một cái, chưa đã thèm, lại hôn tiếp, bị Lâm Tâm chống ngực ngăn cản: “Anh đứng đắn một chút đi, bọn trẻ có ở đây không?”

“Đang ở trong phòng.” Ánh mắt Hứa Biệt thẫm lại.

Lâm Tâm gạt cái tay đang vội vàng trên người mình, đứng dậy, nhìn Hứa Biệ từ trên cao xuống, “Anh đừng quên những lời đã nói trước đấy, nếu em gái không khuyên được Lâm Nhiên về, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Nói xong, cô quay người đi tìm bọn trẻ, Hứa Biệt nằm xoài trên trên sô pha, tại sao lúc ấy lại đồng ý điều kiện vô lý như vậy.

......

Lâm Nhiên trả điện thoại cho Quan Sam, Quan Sam hận không thể đá anh, “Tên nhóc này, dám lấy chị gái ra để trêu đùa à?”

“Cô không nên tới.” Lâm Nhiên không sợ.

“Tiểu Nhiên Nhiên à, tôi đột nhiên cảm thấy mình đến đúng lúc rồi.”

“Cô lại muốn làm gì?” Lâm Nhiên rất hiểu Quan Sam, người phụ nữ này đôi lúc rất điên rồ.

Quan Sam cười, hất hất cằm, đôi mắt nhìn về phía mấy người vừa mới rời đi, “Mỹ nữ kia trông rất quen, tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.