Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 69: Chương 69




Để tôi dẫn ngài đi. Bồi bàn nghe Lãnh Tiểu Dã muốn đi vào sòng bạc, lập tức lịch sự dẫn cô đi, Chúc ngài chơi vui vẻ.

Noi cảm ơn một tiếng, Lãnh Tiểu Dã bỏ mũ ra đều ở quầy bả, đi đổi đồng xu, rồi vào sòng bạc.

Trong song bạc, không ít người.

Mỗi bàn đánh bạc đều được mở, khách đánh cuộc không ít.

Âm thanh của xúc xắc liên tục vang lên... Cùng tiếng hỏi của nhà cái trong ván cuộc, tạo nên một bầu không khí ồn ào.

Chậm rãi dạo một vòng, Lãnh Tiểu Dã cũng không phát hiện ra Dạ Phong Dương.

Chú ý tới cửa vào cách đó không xa, cô nhíu mày, bước qua.

Đi đến lầu hai, âm thanh rõ ràng vô cùng yên tĩnh.

Trên lầu là khu đánh bạc, thông thường các vị khách thua đánh cuộc, chắc chắn sẽ không lên đây, người đánh cuộc ở lầu hai cũng không phải rất nhiều.

Lãnh Tiểu Dã tùy tiện nhìn một vòng, lập tức nhìn tới nhà cái bàn chính giữa, khóe môi giơ lên.

Áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh không biểu hiện gì, đang ở vị trí là nhà cái, không phải ai khác chính là Dạ Phong Dương.

Xem ra, cô đã tìm đúng chỗ rồi.

Mừng thầm trong lòng, Lãnh Tiểu Dã không đi đến bàn đánh bạc Dạ Phong Dương, mà lại đi đến bàn bên cạnh.

Vừa đúng lúc mới vượt qua một vòng đanh cuộc, Lãnh Tiểu Dã tha hồ ngắt nhéo mấy đồng xu, ánh mắt lướt nhìn dãy sô trên bàn, cô tùy ý chọn 9 đen.

Không dễ dàng gì tìm được Dạ Phong Dương, hiện tại cô có thể yên tâm đi đánh cuộc, cố ý tới đây, chính là không nghĩ tới Dạ Phong Dương đang ở đây.

Bàn chuyển động, chiếc ngà voi cũng chuyển động theo, thế mà lại dừng lại màu đen 9.

Số 9, màu đen!

Nhà cái báo kết quả, sau đó lấy những đồng xu của người khác, Lãnh Tiểu Dã chỉ tùy tiện ném mấy đồng xu ra ngoài, thế mà lại thu vào gấp hai.

Có lầm không vậy, tùy tiện chọn, thế mà lại thắng?

Lãnh Tiểu Dã vốn muốn đi, nhưng đã vậy thì cô không thể đi được.

Thắng một ván rồi đi, cái này không hề giống dân cờ bạc tí nào.

Cười cười, rồi đặt vài đồng xu, chọn 9 đỏ.

Cô cũng không tin, còn có thể thắng được không?

Bàn tiếp tục chuyển động, dừng lại, ngà voi như có phép thuật, dừng lại ở 9 đỏ.

Lãnh Tiểu Dã vốn đã sửa lại số đồng xu cô đặt ra, nhìn thấy chiếc ngà voi dừng lại ở 9 đỏ, cô chau mày.

Hôm nay vận may của cô, thật tốt quá!

Cô cũng không tin được, muốn thua cũng không xong?

Tiếp tục khi nãy, cô lại chọn 9 đỏ.

Lần này, vài khách cuộc thậm chí còn theo cô chọn 9 đỏ.

Vòng bàn chuyển động, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào ngà voi, chậm dần, từng điểm đi qua khỏi 9 đỏ.

9 hồng!

9 hông!

...

Vài người chọn theo Lãnh Tiểu Dã, dùng các loại ngôn ngữ cổ vũ cho ngà voi, viên màu trắng nhẹ nhàng lăn qua lăn lại.

Nhìn thấy ngà voi tròn tròn dừng lại ở 31 đen bên cạnh 9 đỏ, lại gắng gượng lăn thêm vài milimet, lăn lại về 9 hồng.

Mọi người đều hoan hô.

Ánh mắt Lãnh Tiểu Dã trợn lớn.

Cách đó không xa, Hoàng Phủ Diệu Dương chán chường nhìn đống xu.

Vốn là muốn đến sòng bạc giải sầu, kết quả đối thủ đã tốn rất nhiều, anh vốn không có tâm trạng, đã vậy còn thắng liên tiếp, liền không còn hứng thú nữa.

Không để ý tới nhà cái nhắc nhở tiền đặt cuộc, Hoàng Phủ Diệu Dương rời khỏi ghế sofa.

Tùy tiện liếc mắt một cái, nhìn một bàn đánh cuộc cách đó không xa, một bàn tay băng gạc được nâng lên.

Băng gạc trên tay vô cùng chỉnh tề xinh đẹp, vì muốn phòng ngừa băng gạc bị rơi ra, còn cẩn thận dán vài miếng băng keo, mỗi miếng đều rất bằng phảng.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn bàn tay quen thuộc kia, con ngươi màu lam liền nheo lại.

Lãnh Tiểu Dã vẫn hồn nhiên không biết gì, giơ tay vân vê mái tóc dài.

Mái tóc bị nhuộm rực được vén đến sau tai, liền để lộ ra gò má, không thể nghi ngờ gì nữa.

Từ cái tránh đến mũi, đôi mắt đen láy, cánh môi khẽ mím, chiếc cằm xinh đẹp.... Tất cả anh đều cảm thấy quen thuộc.

Lãnh Tiểu Dã!

Trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương nháy mắt mừng như điên, bước đến chỗ cô.

Tiên sinh, chờ một chút.

Phía sau, có người kêu anh lại.

Hoàng Phủ Diệu Dương dừng bước, xoay mặt, chỉ thấy vị bồi bàn phía sau đem khay chứa xu đến.

Xu cua rngafi.

Lúc này, Lãnh Tiểu Dã mang xu mình thắng được cất vào khay.

Không chơi nữa, đổi bàn khác, có hai lần sẽ không có lần thứ tư, tôi đem vận may để lại đây cho mọi người dùng.

Tìm cho mình một lý do, cô xoay người, chen ra khỏi những người chờ cô đặt cuộc, đi đến bàn Dạ Phong Dương.

Lập tức, vài vị khách cũng thu đồng xu đi theo cô.

Khó gặp được vận may tốt như vậy, bọn họ cũng muốn gỡ lại những trận thua vừa rồi.

Đúng lúc, một vị khách thua sạch tiền bên bàn Dạ Phong Dương, lẩm bẩm đứng dậy, Lãnh Tiểu Dã lập tức ngồi vào vị trí người kia, cười híp mắt đặt xu xuống.

Cho tôi một cái!

Dạ Phong Dương ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, con ngươi hơi liếc xuống, nhưng động tác trên tay vẫn không bị đình chỉ, vẫn như trước lưu loát chia bài.

Một lát sau, anh đem bài đặt lên bàn, sau đó khách sáo đưa tay qua Lãnh Tiểu Dã.

Tiểu thư, mời đặt cuộc.

Cách đó không xa, lão quản gia cùng hai cận vệ vội vàng đi tới, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã rồi Hoàng Phủ Diệu Dương, lão quản gia lập tức đi vội hai bước, tiến lên phía trước.

Bá tước tiên sinh!

Nghe thấy giọng nói quen thuốc, bàn tay cầm đồng xu của Lãnh Tiểu Dã run lên, đồng xu rơi xuống khay, phát ra một tiếng động lớn.

Không ai để ý đến, cô nhanh chóng xoay mặt nhìn.

Liền nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương nhận đồng xu.

Nháy mắt, trái tim Lãnh Tiểu Dã co lại.

Cô chỉ biết, hôm nay thắng cả ba ván như vận không phải dấu hiệu tốt, tên ôn thần này cũng đang ở đây!

Lúc này, Dạ Phong Dương đã đem tờ bài thứ nhất phát đến vài vị khách bàn bên cạnh, đương nhiên bao gồm cả Lãnh Tiểu Dã.

Mời ngài đặt cuộc.

Anh vẫn như trước mở miệng nói.

Lãnh Tiểu Dã phục hồi tình thần, nhìn bài của mình, biết bây giờ muốn đi cũng không được, đem xu trong khay đỏ ra, đặt trước mặt.

Chúa trời Jesus, Phật Tổ Như Lai, quan âm Bồ Tát, đức mẹ Maria... Ông trời phù hộ con, con không muốn anh ta nhìn thấy con, đừng để anh ta nhìn thấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.