Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 40: Chương 40




Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi lên, Tấm lòng của ông rất tốt, nhưng, tôi không nhận.

Để lão giúp cô chuẩn bị vé máy bay, không phải đã trực tiếp nói cho đối phương biết cô đi đâu sao?

Xoay người, cô nhanh chóng đi ra cửa, lão quản gia đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn bóng lưng cô.

Đi được vài bước, Lãnh Tiểu Dã dừng lại, xoay người đi đến trước mặt lão.

Trong mắt lão quản gia dâng lên niềm vui sướng, Cô?

Vươn tay, cô đem chiếc nhẫ kim cương đặt vào tay lão, một tay Lãnh Tiểu khép tây trang, Giúp tôi chuyển lời tới Hoàng Phủ Diệu Dường, lần này, tôi cứu anh ta một mạng, nếu anh ta không quên ân tình, thì đừng đến tìm tôi nữa!

Xoay người, cô bước đi xa.

Lão quản gia nhìn bóng dáng cô rời đi, dơ dự một chút, nhưng, rốt cuộc, ông hướng bọn bảo vệ phía sau vẫy tay, Đi theo cô bé kia, xem xem cô có thể đi, đừng để cô ấy phát hiện, và không được làm tổn thương cô ấy.

Lãnh Tiểu Dã tủy tiện đi một vòng trong bệnh viện, lúc đi ra, không biết từ đâu xuất hiện, trên người cô đã có một chiếc áo thun y tá.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đi thẳng tới một nơi yên tĩnh gần đây.

Bảo vệ cẩn thận đi theo vào con phố nhỏ, vừa đi vào, liền trúng kế cô.

Lãnh Tiểu Dã nghiêng đầu nhìn bảo vệ té trên mặt đất, vươn tay nhanh chóng lấy một tờ tiền từ trong bóp da của hắn, rồi đem bóp một lần nữa trả lại.

Cảm ơn anh đã cho tôi lộ phí.

Nhìn bảo vệ cười mệ hoặc một cái, cô xoay người rời đi.

Bước lên một chiếc xe buýt đêm, thay đổi vài chuyến, cô xuống xe, bước tới chiếc điện thoại công cộng ven đường, bấm một dãy số.

Chú Kiều, giúp con một việc...

Tiểu Dã? Trong điện thoại, âm thanh ông Kiều lộ ra kinh ngạc, Đây là điện thoại ở đâu vậy?

Hình như là... Jamaica.

Thế nào mà con lại đi được đến đó?

Đi sai thuyền. Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái, Con không có mang theo bất cứ giấy tờ nào cả, chú có thể nghĩ cách giúp con không?

Đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia điện thoại, giọng nói ông Kiều có chút lo lắng.

Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi, Một hai câu không thể nói rõ ràng được, khi nào trở về New York, chúng ta sẽ nói chuyện.

Được rồi. Con tìm giấy với bút đi, chú cho con số điện thoại của một người, anh ta sẽ giúp được con.

Chú cứ nói đi, con nhớ được. Lãnh Tiểu Dã nói.

Ông Kiều nói ra một dãy số, Cứ nói tên chú với anh ta, anh ta sẽ phải người đến đón con.

Lãnh Tiểu Dã lập lại số điện thoại một lần nữa, khẳng định là đúng, cô không quên nhắc nhở ông Kiều, Chú Kiều, chú có thể giúp con giữ bí mật chuyện này được không?

Chú chỉ có thể giúp con tạm thời giữ bí mật thôi, còn cụ thể thì về Mỹ lại tính tiếp.

Gặp lại ở New York.

Cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng gọi cho số điện thoại kia, đối phương rất nhanh đã nhận được.

Xin chào. Bên trong điện thoại, một giọng nam thoải mái dễ nghe, dường như còn rất trẻ.

Lãnh Tiểu Dã liền nói tên chú Kiều ra, Chú ấy nói, ngài sẽ giúp được cho tôi.

Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông dứt khoát đồng ý, Được, cô ở nơi nào, tôi lập tức tới ngay.

Vậy... Ám hiệu là gì? Lãnh Tiểu Dã hỏi ống nghe.

Ám hiệu? Đối phương có chút kinh ngạc.

Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái, Tôi làm sao mà biết được anh như thể nào, lỡ như nhận lầm người thì thế nào?

Đối phương ngẩn ra một chút, rồi lập tức trả lời, Chiều cao 186.5 cm, cân nặng 76 kg, tóc đen, mắt đen, người châu Á, mặc chiếc áo thun màu xám, quần jeans xanh, mang giày màu nâu, kính mát thường, xe màu xám xanh, bảng số xe XXXXXX, tôi cách cô khoảng 12,4km, hiện tại, tôi đang ở trên đường, 11 phút nữa sẽ tới.

Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, gọn gàng không dây dưa dài dòng.

Lãnh Tiểu Dã nghe được âm thanh trong điện thoại, đem ống nghe treo lên lại, khóe môi nâng lên.

Người khá cao lớn, không biết hình hài như thế nào.

Nghĩ vậy, cô liền giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay lên nhìn, cái này là của Hoàng Phủ Diệu Dương, cô tùy tiện lấy để xem giờ mà thôi.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Lãnh Tiểu Dã lại nghĩ đến người đàn ông bá đạo kia, khẽ nhíu mày một cái.

Với tính cách của tên kia, chắc chắn sẽ không chịu để yên như vậy chứ?

Không lâu sau, một chiếc xe màu xám xanh dừng lại bên đường, Lãnh Tiểu Dã nhìn lướt qua đồng hồ.

10 phút ba mươi giây.

Cửa xe mở ra, một thân hình cao lớn của người đàn ông xuống xe, mái tóc đen ngắn gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo thun, dáng đi mạnh mẽ như báo.

Đèn đường mờ mờ chiếc vào khuôn mặt anh, đó lò một vẻ đẹp châu Á rất tinh xả, tuổi chừng hai mươi ba hai mươi bốn, kính mắt bình thường màu xám nằm trên sóng mũi cao cao.

Dù sao, con ngươi sau kính mắt, lộ ra một tia sắc bén.

Lãnh Tiểu Dã từ con phố nhỏ đi qua, người đàn ông liếc mắt nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đảo mái tóc bị gió thổi bay của cô, chiếc quần thể thao bẩn thỉu... Cuối cùng, dừng lại hai giây trên chiếc đồng hồ nam tính ở cổ tay cô.

Cô là người gọi cho tôi?

Lãnh Tiểu Dã không hỏi đáp lại, Anh là Dạ Phong Dương sao?!

Cô sao lại biết tên thật của anh?

Đôi mắt sau cặp kính hiện lên vẻ kinh ngạc, Kiều nói cho cô biết?

Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái, Học sinh giỏi học viện đặc công, khu quốc tế châu Á ** quán quân trận đấu bắn súng, năm ngoái còn phá vỡ kế hoạch buôn lậu của người châu Á mới đến, tôi đoán, chắc hẳn anh cũng là số ít thuộc hạ của chú Kiều, đúng chứ?

Vừa rồi, khi gọi điện, cô đã nghe ông nói, trong đội, vừa điều tới một người châu Á.

Hiện tại nhìn thấy anh ta, Lãnh Tiểu Dã lập tức đoán được, vị này chính là Dạ Phong Dương người châu Á mà chú kiều đề cập tới.

Nói xong, cô đưa tay phải qua, Rất vui được gặp anh.

Rất vui được gặp cô! Dạ Phong Dương cũng vươn tay ra, bắt lấy tay cô, không mạnh không yếu cầm hai giây, rồi lập tức buông ra, Lên xe đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.