Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 37: Chương 37




Lãnh Tiểu Dã cắn răng, giơ ngón tay ấn vào nòng súng.

Tôi đếm đến ba, nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ giết chết anh!

Anh nhìn cô, há mồm.

3!

Hai tay nắm chặt khẩu súng, Lãnh Tiểu Dã dời họng súng, nhắm vào cánh tay anh, giữ cò.

Cạch!

Một âm thanh nhỏ vang lên, đạn chùy nhẹ nhàng đánh vào trên thân súng, nhân không hề có viên đạn nào được bắn ra.

Lãnh Tiểu Dã nâng tay nhìn thoáng qua khẩu súng, lúc này, cô mới chú ý tới, trên thân súng vốn không có một viên đạn, chẳng trách, cô lại cô cảm thấy trọng lượng khẩu súng này không được hợp lý.

Vừa rồi cô quá hoảng loạn, nên cũng không biết anh lấy đạn ra từ lúc nào.

Em... Thực muốn giết tôi?

Hoàng Phủ Diệu Dương từ khẩu súng lục ngẩng đầu lên nhìn cô, con ngươi màu lam phức tạp nhìn cô.

Đúng vậy, tôi muốn giết chết anh, nhất định phải giết chết anh!

Cô tức giận, cảm giác như mình bị anh đùa giỡn.

May mắn, cô còn sợ anh sẽ chết thật, nên đem họng súng nhắm ngay tay anh, thế mà, tên hỗn đãn này, dám lấy đạn ra.

Nâng khẩu súng trống rỗng lên, cô nhắm ngay vào mi tâm anh, dùng sức ấn cò.

Cạch cạch cạch...

Mỗi lần đạn chùy đán một lần, trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương lại xoắn chặt theo.

Đến khi, cô nổi giận đem khẩu súng đánh vào mặt anh, tim anh liền bị vo chặc thành một nắm đấm.

Anh cảm giác mình sắp không hít thở được nở, trong lòng có mội nỗi đau đớn, khó chịu không nói nên lời.

Anh sắp điên rồi.

Theo bản năng, anh nâng tay, bắt lấy tay cô hất ra.

Không còn cách khác, anh buộc phải dùng sức va vào thân thể cô, đem môi lại gần, cắn cô.

Nếu đổi thành người nào khác muốn giêt anh, hậu quả đều có một, nhưng đây lại là cô...

Thậm chí nếu cô thực sự bắn chết anh, anh cũng không nỡ, chỉ còn cách dùng phương thức này, để phát tiết loại cảm xúc anh đang đè nén.

...

...

Mãi đến một khắc cuối cùng.

Anh thở hổn hển, chôn mặt ở cần cổ cô.

Tiểu Dã, em là của tôi, vĩnh viễn đừng mong chạy thoát!

Cô dường như muốn kiệt sức, cánh tay bị ánh cầm lấy vô lực cử động, nhìn người đàn ông nằm trên bả vai, cô dùng hết sức lực còn lại căn thật mạnh.

Oành!

Đột nhiên, chiếc trực thăng kịch liệt chấn động, sau đó nghiêng qua một bên, thân thể hai người đồng thời hướng theo một vòng sang bên kia.

Trên bàn lái, một ánh sáng đỏ lóe ra, sau đo liền nổi lên.

Lãnh Tiểu dã buông vai anh ra, dương môi cười lạnh.

Hoàng Phủ Diệu Dương, xem ra, không chỉ một mình tôi muốn giết anh!

Âm thanh kia rõ ràng cho thấy chiếc trực thăng đang bị trục trặc. Lúc trước khi cô đi tham quan, Hoàng Phủ Diệu Dương từng nói với cô, tất cả các trang bị hoàn toàn là đồ mới, bao gồm cả chiếc trực thăng này.

Mới vừa rồi, rõ ràng còn rất, đột nhiên xuất hiện trục trăng, chỉ có một khả năng - có người đã động tay động chân với chiếc máy bay này.

Có người gian lận khi anh ở trên trực thăng, đương nhiên chắc chắn một điều người đó muốn lấy mạng anh. Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt nhíu mày, chiếc trực thăng đã mất thăng bằng, xoay tròn giữ không trung như một con ruồi không đầu.

Chiếc cửa bên cạnh từ từ mở ra.

Thân thể hai người đi vòng quanh hướng về cánh cửa, tay Lãnh Tiểu Dã vươn ra muốn bắt lấy một thứ gì đó, bàn tay bị thương của cô xẹt qua chân ghế, không nắm lấy được bất cứ vật gì.

May thay, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng vươn tay tới, một tay bắt lấy tay cô, tay còn lại ôm chặt cô, thân thể hai người bị treo ngược giữa không trung.

Tôi đẩy em, em tìm cách không chế máy bay... Vùng này có rất nhiều đá ngậm, nếu nhảy xuống, chúng ta đều sẽ mất mạng...

Lớn tiếng nói xong, anh dùng lực đem cô đẩy về phía trước.

Sống chết trước mắt, Lãnh Tiểu Dã đành bất chấp, lấy cơ thể anh làm thang, nhận được sự giúp đỡ của anh, dùng sức đẩy về phía trước, cô rốt cục cũng bắt lấy được tay vịn, một lần nữa tiến vào máy bay.

Cô quay mặt lại, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương nắm lấy tay vịn, đang cố hết sức kéo chân ghế bên kia.

Nếu lúc này đã từ phía sau anh một cước, tên hỗn đản này, lập tức sẽ ngã xuống.

Trong lòng nghĩ vậy, cô lập tức nhâc chân đá một cái, nhưng không đá vào tay anh, mà lại đá vào một sợi dây an toàn.

Dây an toàn lập tức rơi xuống trước mặt anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương nâng mặt lên nhìn, Lãnh Tiểu Dã xoay người, kéo chiếc quần bị anh xé rách ra, cô cẩn thận đi qua chỗ tay lái.

Bắt lấy dây an toàn, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức bò lên.

Nỗ lực một hồi, cuối cùng Lãnh Tiểu Dã cũng đã ngồi vào được ghế lái, cô nhanh chóng gõ lên bàn điều khiển, nhưng kết quả, có nhấn bao nhiêu lần cũng không hề phản ững.

Thế nào? Hoàng Phụ Diệu Dương bò đến bên cạnh cô.

Lãnh Tiểu Dã dùng sức đánh vào bàn điều khiển, Chết chắc rồi, hệ thống điều khiển không còn hoạt động được.

Cần điều khiển còn dùng được không? Anh cau mày la lớn.

Gió thổi vào máy bay, trong cabin, mọi thứ đều xoay tròn rồi rơi xuống, không cần kêu lớn tiếng, cũng đã nghe được tiếng của nhau.

Lãnh Tiểu Dã thủ kéo cần điều khiển, nhưng lại khộng hề động đậy, Giống vậy, anh mau đi tìm dù để nhảy đi!

Giọng nói thở hổn hển, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức bò đến cạnh cô, từ phía sau cô vòng hai tay lên, cùng cô giữ chặt cần điều khiển.

Anh không định đi tìm dù để nhảy sao? Lãnh Tiểu Dã xoay mặt nhìn anh, tức giận gầm lên, Máy bay phế liệu, anh thiếu tiền lắm sao? Tôi chưa sống đủ, không muốn chết đâu!

Giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương thâm trầm, Khi nãy, dù để nhảy đều rơi xuống cả rồi.

SHIT! Lãnh Tiểu Dã tức giận rống, Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi nói cho anh biết, nếu tôi chết, có biến thành quỷ tôi nhất định cũng sẽ không tha cho anh.

Tôi sẽ không để em chết! Anh nói xong, liền nhanh chóng nắm chặt bàn tay cô, Chúng ta cùng nhau thử xem.

Nhảy xuống biển thì không thể, dù nhảy cũng đã bị rơi, hiện tại chỉ còn có thể nghĩ cách không chế chiếc trực thăng lại.

Lãnh Tiểu Dã dù rất tức, những vẫn nắm chặt cần điều khiển với anh.

3!

Cô vừa mở miệng, hai người đồng thời cùng nhau dùng sức, chiếc cần điều khiển từ từ bị hai người kéo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.