Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 22: Chương 22




Anh muốn cô phải chủ động yêu thương nhung nhớ anh, lúc nào cũng phải nghĩ đến anh.

Lãnh Tiểu Dã lắc đầu.

Hừ, người trong sạch không nhận của bố thí!

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn gò má cô, giọng nói hỏi mềm mại.

Lại đây, ăn cùng tôi.

Lãnh Tiểu Dã vẫn không thèm để ý tới.

Ục!

Bụng của cô lại kêu một tiếng.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, nghe được tiếng bụng cô kêu, trong lòng anh không khỏi tức giận, âm thanh lại dịu dàng hơn.

Em qua đây ăn. tôi sẽ đưa quần áo cho em.

Lãnh Tiểu Dã quay mặt lại, nói ra điều kiện của mình, Tôi muốn mặc quần áo trước.

Ăn cớm trước. Giọng nói anh có chút không vui, anh đã nhượng bộ cô đến như vậy, cô còn ép anh.

Mặc quần áo trước. Lãnh Tiểu Dã chống đối gay gắt.

Ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương đỡ lấy chiếc khay, lập tức nắm chặt lại.

...

Hay là, ngài cứ đổi cách khác. Không phải cô gái nào cũng thích được cưng chiều sao?

...

Âm thanh của lão quản gia chợt vang lên bên tai anh.

Anh hít sâu, đè nén cơn tức giận của mình.

Đặt bữa sáng lại trên bàn, anh giơ tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên hai người.

Thân thể đột nhiên bị lộ ra ngoài, Lãnh Tiểu Dã lập tức lấy tay che ngực, lùi người lại, Anh... Có bệnh sao!

Nhìn bàn tay bó băng gạc của cô đang che ngực lại, Hoàng Phủ Diệu Dương ngăn chặn cón tức giận sắp bùng nổ, Em không muốn mặc quần áo sao?

Nói xong, anh liền giữ chặt tay trái cô, ôm cô vào lòng, rồi bước chân xuống giường.

Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, vì ngủ, mà vạt áo đã bị bung ra, khiến lúc ôm cô, thân thể cô liền cọ sát vào ngực anh.

Cô cố gắng chống đỡ cơ thể không chạm vào ngực anh.

Nhìn cô như một động vật nhỏ xù lông, Hoàng Phủ Diệu Dương cố ý đưa cánh tay thẳng ra.

Lãnh Tiểu Dã không kịp đề phòng, lập tức chạm vào ngực anh.

Cô tức giận trừng mắt, anh liền dương khóe môi, đắc ý.

Anh muốn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng đáng yêu của cô, so với bộ dạng cô tức giận thú vị hơn nhiều.

Lãnh Tiểu Dã đang muốn phảng kháng lại, anh đã buống cô ra, đặt cô trên tấm thảm, rồi vươn tay mở tủ quần áo ra.

Nhìn anh đưa tay lấy quần áo, ánh mắt Lãnh Tiểu Dã bắt đầu nhìn vào đó.

Cô lập tức nhận ra chiếc tủ đã có một sự thay đổi lớn.

Căn bản lúc đầu chỉ treo những chiếc áo sơ mi nam cùng tây trang, nhưng giờ phút này chiếc tủ đã có rất nhiều màu sắc của nữ trang.

Hôm qua, những thứ này không có ở đây.

Không khó để biết, những bộ nữ trang đó đều được những người ngồi trực thăng mua đến, nhưng không biết bỏ vào đây từ lúc nào.

Nhìn quần áo bên trong, khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Bị xích tay lại như thế này, chắc chắn sẽ không có cách nào mặc đồ được, chắc hẳn anh sẽ thả cô ra chứ?

Lúc này, Lãnh Tiểu Dã đang tính toán thời điểm hành động lúc anh thả tay cô ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lấy từ trong tủ ra một chiếc váy.

Nhận lấy chiếc váy, Lãnh Tiểu Dã duỗi tay trái ra trước mặt anh.

Thả ra.

Tôi không thả.

Anh không thả, tôi làm sao mặc quần áo được.

Hoàng Phủ Diệu Dương liếc nhìn chiếc váy trong tay cô, Không cần thiết.

Lãnh Tiểu Dã thu hồi tầm mắt, nhìn chiếc váy trong tay.

Quả thật, đúng là không cần thiết.

Đó là một chiếc váy màu đỏ hung, không có vai áo, chỉ cần mặc từ chân lên là được rồi, vốn không động tới cánh tay.

Tên khốn kiếp này, chả trách lúc nãy chọn thật lâu!

Nội y!

Lãnh Tiểu Dã lại mở miệng.

Câu trả lời của anh, quả đúng theo suy nghĩ của cô.

Không cần thiêt!

Cô lười phải cùng người đàn ông không bình thường này nói chuyện,mà lảng tránh anh cũng vô ích, cô xoay người, đưa lưng về phía anh mặc quần.

Kéo khóa kéo ra, nhét hai chân vào, kéo một đường đến dưới nách, tiếp theo, cô lại vươn tay ra sau lưng kéo khóa lên.

Lúc đầu rất thuận lời, nhưng khi còn hai tấc nữa đã xong đột nhiên bị kẹt lại.

SHIT!

Lãnh Tiểu Dã mắng một câu thô túc, dùng sức kéo, nhưng vẫn không được.

Buông tay ra, cô liếc Hoàng Phủ Diệu Dương một cái, thấy tên kia ôm cánh tay, dựa vào tủ quần áo ung dung nhìn cô, không có một chút ý định giúp cô.

Không cần nói, cô cũng đoán được, anh đang chờ cô cầu anh.

Cắt!

Lãnh Tiểu Dã cầm chiếc váy giữ trước ngực, vươn tay để mái tóc dìa ra sua, muốn cô cầu anh, cả cửa sổ cũng không có đâu.

Xoay người, cô đi về chỗ thức ăn.

Cô đi được vài bước, chợt bị một cánh tay chặn ngang, trực tiếp chạm vào.

Rất khéo, chạm đúng vào ngực cô.

Cơ thể cô không mặc nội y, lại bị tay anh cách một lớp vải chạm tới, thật đúng là kỳ dị.

Anh...

Cô cắn rang chuẩn bị mắng, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương lại nhanh chóng xoay người cô lại, kéo vai cô qua, cẩn thận giúp cô kéo khóa, rồi sửa sang lại một chút.

Cả người bị anh ôm vào trong ngực, chóp mũi chạm vào ngực anh, áo choàng tắm anh bị tách ra, một điểm hồng đối diện môi cô.

Chết tiệt!

Mặt Lãnh Tiểu Dã nóng bừng lên, nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã sửa xong chiếc khóa kéo.

Tay nắm đầu khóa kéo, anh nhẹ dùng sức, một tiếng nhỏ vang lên, khóa kéo đã được kéo lên trên.

Lui ra sau từng bước, anh liếc nhìn cô đánh giá.

Chiếc váy đỏ hung rất hợp với cô, đỏ rực lửa, lộ ra vài phần hoang dã, nhưng cũng không làm mất vẻ đáng yêu của cô.

Nhưng anh chút không hài lòng.

Đó là bộ váy này, khiến cho cơ thể cô bị lộ ra ngoài.

Vóc dáng cô cao hơn những cô gái cùng tuổi một chút, làn váy vừa vặn chẹ được bắp chân lại, vì cô không mặc nội y, nên có thể thấy rõ ràng bên tỏng.

Đồ của anh, sao có thể cho người khác xem được?

Hoàng Phủ Diệu Dương xoay mặt về phía tủ quần áo, lấy một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng ra, khoác lên vai cô, che ngực và xương quai xanh cô lại.

Nhìn đôi chân dài lộ ngoài làn váy, anh lại nhíu mày, xoay người, lấy chiếc quần đùi từ trong tủ ra đưa cô.

Mặc vào!

Lãnh Tiểu Dã lúc đầu không hiểu, nhưng khi anh đưa chiếc quần đùi đến trước mặt, cô mới hiểu được anh đang làm gì.

Người đàn ông này muốn chiếm hữu cô, thật biến thái mà!

Trong lòng thầm cảm thán, nhưng Lãnh Tiểu Dã không kháng cự lại.

So với váy, cô lại thích mặc quần hơn, hoạt động dễ dàng, có giơ cao chân đá rớt cằm anh, cũng không lo lắng vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.