Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 100: Chương 100




Năm bảo vệ ngã xuống đất, hai ba tên bị bắn vào tay, một tên bị bắn vào chân.

Lãnh Tiểu Dã tựa vào bình hoa thở dốc, tay phải nắm chặc khẩu súng, tay trái kéo dây giày ra ném ra ngoài.

Dây giày rơi ngoài, một vài bảo vệ lập tức nổ súng.

Nhân cơ hội, cô lao người tới, hướng về một người nhắm bắn.

Phát súng đầu tiên, trúng vào đùi một người.

Phát súng thứ hai, âm thanh hết đạn vang lên.

Shit!

Chửi nhỏ một tiếng, Lãnh Tiểu Dã phi người lên sân khấu trước mắt.

Cô ta đã hết đạn, mau tiến lên !

Một tên gào lên, trừ những người đã bị bắn ngay điểm yếu, còn những tên bị thương nhẹ ở tay chân đều cầm lấy súng xông lên chỗ Lãnh Tiểu Dã.

Viên đạn gào thét bay tới, khiến bức tường kính sau sân khấu vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bay khắp nơi.

Lãnh Tiểu Dã dựa người trên ván gỗ, nhanh chóng liếc nhìn hai bên, tầm mắt liền dừng lại trên cửa sổ sát đât.

Ngồi thẳng lên, như một con mèo, Lãnh Tiểu Dã chống một tay xuống đất, tay còn lại ném khẩu súng ra ngoài.

Bọn địch lập tức bị khẩu súng của cô dụ dỗ, bắn ra viên đạn, trúng vào cửa sổ sát đất, cửa kính vỡ thành từng mảnh.

Lãnh Tiểu Dã hít sâu, nhảy mạnh ra ngoài, cố gắng hết sức vượt ra khỏi cửa sổ sát đất.

Đừng để cô ta chạy thoát !

Bọn bảo vệ gào thét vừa đuổi theo vừa bắn cô.

Lãnh Tiểu Dã tăng tốc, nhình thấy cánh cửa sổ không còn xa, cô nhảy mạnh lên, như một chú cá đen tuyền, nhảy về cửa sổ.

Cửa đại sảnh, tiếng bước chân vội vã vang lên, một người đi đầu, phía sau còn dẫn theo mười mấy tên thuộc hạ.

Người đàn ông đi đầu, đúng là Hoàng Phủ Diệu Dương.

Vọt vào đại sảnh, anh liếc mắt thấy thân ảnh đã bay ra ngoài, lơ lửng trên không trung không quá một giây, rồi biến khỏi tầm mắt anh.

Tiểu Dã !

Hoàng Phủ Diệu Dương vội lên tiếng, chỉ hai chữ ngắn ngủn, nhưng cũng lộ rõ vẻ tức giận trong anh.

Không để ý đến vài người bảo vệ xoay lại nhìn anh, anh nhấc chân xông tới.

Bọn bảo vệ thấy vậy đều sửng sốt một chút, rồi dời họng súng qua phía anh.

Tiếng súng vang lên, vài tên bảo vệ trực tiếp bị cận vệ của Hoàng Phủ Diệu Dương đánh lại.

Tiểu Dã !

Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn không chịu để ý bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ vội vã chạy tới cửa sổ, nhìn ra.

Ngoài cửa sổ, Lãnh Tiếu Dã giữ lấy một sợi dây, thân mình treo lơ lửng giữ không trung.

Nghe được giọng nói của anh, cô ngẩng đầu lên, thấy đúng là Hoàng Phủ Diệu Dương, dưỡng môi nhìn anh xin lỗi .

Thật xin lỗi, tôi có việc đột xuất !

Thấy cô không sao, Hoàng Phủ Diệu Dương thở nhẹ một hơi, nhưng, vẫn chưa nói được lời nào, sợi dây Lãnh Tiểu Dã giữ lấy đã không thể chịu nổi được trọng lương của cô.

Tiểu Dã !

Hoàng Phủ Diệu Dương lần thứ ba gọi tên cô, giọng nói vì quá vội vàng nên mất đi cảm xúc vốn có, nghe có vẻ vô cùng sắc nhọn mà chói tai.

Nhìn bóng người nhanh chóng rơi xuống, bàn tay anh nắm chặt lại.

Rơi tự do xuống đất, Lãnh Tiểu Dã 'ùm' một tiếng ngã thẳng xuống bể phun nước, xung quanh xuất hiện đầy bọt nước.

Hoàng Phủ Diệu Dương thấy cơ thể cô chìm vào trong nước, xoay người, chạy như điên ra khỏi phòng.

Bá tước tiên sinh !

Lão quản gia mang theo người đuổi tới.

Anh không có tâm trạng đi thang bộ, từ lầu 7, Hoàng Phủ Diệu Dương nhảy xuống từng lầu.

Đến khi anh lao tới hàng lang, lúc anh không chú ý, hai tên bảo vệ đã chạy tới phía cái hồ.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng, hai tên đồng thời quay người lại nhìn.

Hoàng Phủ Diệu Dương bắt một cái, đập đầu bọn chúng vào một chỗ, vứt sang một bên, không để ý tới, chạy tới bể phun nước.

Bể phun nước, nửa người Lãnh Tiểu Dã nổi lên mặt nước.

Trong lòng đột nhiên như bị một chiếc búa nặng nề đánh vào.

Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy trong ngực buồn bực, dường như không thể nào hô hấp được, vội vàng đi qua, anh kéo Lãnh Tiểu Dã ôm vào trong lòng, dừng sức lăc vai cô.

Tiểu Dã, Tiểu Dã... Mở mắt ra đi, Tiểu Dã...

Lãnh Tiểu Dã khẽ động người, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại như cũ.

Bá tước tiên sinh?! Lúc này lão quản gia cùng cận vệ đã chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng lão quản gia cũng căng thẳng không kém, Tiểu thư, cô ấy...

Ôm ngang người Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, con ngươi màu lam lạnh như băng tràn đầy tức giận.

Giết sạch toàn bộ cho tôi!

Sáu từ này, hoàn toàn vừa nghiến răng mà nói ra.

Từng chữ, đều lộ ra vẻ tức giận ngút trời.

Không ai dám phản bác, không ai dám do dự, tất cả bọn cận vệ đều xoay người, nắm khẩu súng trong tay chạy vào hành lang.

Tiếng súng vang lên, như một trận đấu súng, tiếng thét chói tai của du khách, tiếng đàn ông kêu rên thảm thiết...

Hoàng Phủ Diệu Dương làm như không nghe thấy, ôm Lãnh Tiểu Dã lạnh như băng rời khỏi bể phun nước, lão quản gia cùng trợ lý vội chạy qua giúp đỡ.

Cút!

Hoàng Phủ Diệu Dương quát hai người, ôm cô đi, khom người ngồi trên thuyền, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt tái nhợt của cô.

Tiểu Dã, tỉnh...

Tiểu Dã, tỉnh...

Cô không phản ứng lại, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận nắm lấy cổ áo cô.

Tiểu Dã, tôi ra lệnh cho em lập tức tỉnh lại... Em là của tôi, tôi không cho em chết, thì em không được quyền chết, em có nghe hay không...

Khụ!

Lãnh Tiểu Dã ho nhẹ một tiếng, một ngụm nước trong miệng trào ra.

Tiểu Dã !

Trong mắt Hoàng Phủ Diệu Dương lóe lên tia vui mừng, vội vàng vỗ lên cơ thể, vuốt ve sau lưng cô.

Lãnh Tiểu Dã ho khan, cuối cùng toàn bộ nước trong phổi đều tràn ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu, cô vô lực mở to mắt, nhìn anh.

Hoàng Phủ... Diệu Dương?!

Đúng vậy, là tôi đây.

Anh cười rộ lên, một tay ôm chặt cô vào lòng, như một món bảo bối.

Nhận ra là anh, thần kinh cô cũng bình tĩnh lại.

Mau... Tới tầng thượng... Cứu Annie và Tư... Tue Viễn!

Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì đâu. Nghe thấy tiếng cô ho khan, Hoàng Phủ Diệu Dương nới lỏng tay, để cô có thể hô hấp dễ dàng, Người của tôi đã đến rồi!

Theo giọng nói của nah, tiếng cánh quạt giữa không trung vang lên, vài chiếc trực thăng chiến đấu đỗ tại tầng thượng.

Cùng lúc đó, hơn mười chiếc tàu chiến hạm cũng đã tập trung bốn phía, bao vây du thuyền..

Một chiếc trực thăng lơ lửng trên sàn tàu, khoang cửa mở ra, thượng úy không quân An Đức Lỗ nhanh chóng nhảy xuống, đi tới trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương.

Nghiêm chỉnh, thi hành nghi thức chào hỏi quân đôi.

Thượng úy An Đức Lỗ xin ra mắt tướng quân, mời ngài ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.