Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 12: Chương 12: Đăng ký kết hôn




(12)

Rời khỏi cửa của cục dân chính, trên tay bọn họ là hai cuốn sổ đỏ chót. Bọn họ đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng rồi. Bạch Duệ Thần ôm lấy Tư Giai, dịu dàng nắm lấy tay cô ta, hắn nhìn cô ta, nụ cười trên khoé môi hắn đầy ấm áp.

Tư Giai nhìn hắn, khoé môi cô ta cong lên đầy thoả mãn. Cuối cùng, cô ta cũng trở thành Bạch phu nhân rồi. Không còn ai có thể ngăn cản được cô ta nữa.

Tư Mộc à, tao đã trở thành vợ của Bạch Duệ Thần rồi!

Cô ta bây giờ chỉ muốn nói cho đứa em gái của mình biết thông tin mình đã kết hôn với chính người nó yêu, cô ta muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ thất vọng của Tư Mộc.

Chỉ tiếc rằng bây giờ cô ta không hề biết Tư Mộc đang ở đâu, đang sống như thế nào?

“Em cuối cùng cũng trở thành vợ anh rồi, Thần.”

Chữ “Thần” cuối cùng được cô ta kéo dài ra, giọng điệu nũng nịu, đầu cô ta cọ cọ vào ngực của Bạch Duệ Thần.

Hắn ta đưa tay vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của cô ta.

“Em đã trở thành vợ anh rồi, Tư Giai. Bây giờ, anh thật muốn mang em về nhà, không để đám đàn ông kia cứ dán mắt lên người em được.”

Bạch Duệ Thần nửa đùa nửa thật.

Tư Giai làm ra vẻ xấu hổ, đánh vào ngực của Bạch Duệ Thần.

“Đáng ghét!”

“Anh chỉ đáng ghét với một mình em!”

Hai người bọn họ ôm lấy nhau, Bạch Duệ Thần lại không hề nhìn thấy gương mặt nham hiểm của cô ta sau cái lớp mặt nạ giả tạo kia.

Sau khi biết tin hai bọn họ đã đăng ký kết hôn, hai gia đình tổ chức gặp mặt, nhanh chóng chọn ngày để cho bọn họ tổ chức hôn lễ.

Buổi gặp mặt được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, năm sao. Bọn họ là người có tiền, muốn thể hiện mình là người có đẳng cấp.

Hôm nay, cha mẹ của Tư Giai có mặt đông đủ, vì đây là con gái cưng của bọn họ mà. Bọn họ yêu thương Tư Giai bao nhiêu thì lại ghét bỏ Tư Mộc bấy nhiêu.

Trước kia, hôn lễ của Tư Mộc, bọn họ còn không thèm tới, bọn họ sợ mất mặt. Hôn lễ lần đó cũng chỉ làm cho qua loa.

Giờ đây, bọn họ yêu cầu hôn lễ của con gái bọn họ phải thật long trọng, nhà hàng phải thuộc top đầu cả nước. Hơn nữa, những món ăn phải được lựa chọn kỹ càng, do chính tay những đầu bếp giỏi nhất nấu.

Còn nữa, rước dâu phải dùng năm con xe BWM xếp thành một hàng tới trước cửa nhà bọn họ. Khách khứa cũng phải mời thật đông, tất cả phóng viên của các toà soạn trên thành phố S cũng được mời tất cả đến tham dự hôn lễ này.

Bọn họ muốn cho con gái mình một hôn lễ thật linh đình.

“Hai người yên tâm, con sẽ cho Tư Giai một hôn lễ thật khó quên.”

Bạch Duệ Thần nói chắc như đinh đóng cột.

“Phải đó anh chị thông gia, chúng tôi sẽ không để con bé Tư Giai chịu thiệt đâu.”

“Hôn lễ tất nhiên là phải làm cho hai nhà chúng ta nở mày nở mặt rồi. Phải không?”

Cha mẹ của Bạch Duệ Thần cũng ngồi đó phụ hoạ theo.

Cả buổi, ông nội của Bạch Duệ Thần chỉ ngồi im đó, chẳng nói chẳng rằng. Ông cụ thật sự chẳng muốn đến đây chút nào, nếu không vì thể diện của nhà họ Bạch, nếu không, còn lâu ông mới đến.

Tư gia này cũng thật quá đáng, chỉ là một cái hôn lễ mà phải làm rầm rộ như vậy, thừa tiền hay gì? Số tiền kia có thể dùng để làm nhiều việc khác, thế mà còn muốn làm một hôn lễ thế kỷ.

Hơn nữa, bọn họ thật không công bằng. Trước kia Tư Mộc thì sao? Bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm một chút gì đến con bé. Nhưng giờ đây, đứa con gái được bọn họ yêu thương, lại muốn cho nó những gì tốt nhất.

Tư Mộc cũng là con gái bọn họ, bọn họ lại có thể không để ý đến con bé như vậy.

Ông cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ông thật sự không hiểu nổi, con người bây giờ sao có thể đối với nhau như vậy?

Cả một buổi, ông mặt mày khó chịu, ai hỏi ông cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

“Bạch Duệ Thần, ông bảo mày gọi Hạo Vân đến, sao tới giờ này vẫn không thấy nó?”

“Cháu làm sao biết được anh ta? Anh ta không muốn đến cháu cũng không thể trói rồi lôi anh ta đến đây được.”

Nhắc đến Bạch Hạo Vân, sắc mặt Bạch Duệ Thần đã cực kỳ khó coi, khó coi đến cực điểm.

Đang vui bỗng dưng lại nhắc đến Bạch Hạo Vân, sắc mặt hắn đen kịt lại. Hắn cũng chỉ nói với Bạch Hạo Vân vài câu cho qua chuyện, chứ cũng chẳng mong anh đến, hắn không muốn nhìn thấy Bạch Hạo Vân.

Bạch Hạo Vân cũng chẳng ưa gì hắn, đến cũng chỉ ngồi đấy, chẳng làm gì. Nếu thế thì thà rằng không đến còn hơn.

Bạch Duệ Thần siết chặt tay, nắm thành nắm đấm.

Ông nội muốn hắn gọi Bạch Hạo Vân đến là có ý gì?

Chẳng lẽ lại liên quan đến chức vụ tổng giám đốc kia?

Ông tuy đã giao lại công ty cho hắn nhưng ở công ty, ông vẫn nắm vai trò chủ chốt. Chỉ cần ông quyết định, nhân viên đều năm nắp nghe theo.

Nếu vậy thì không ổn.

Hắn phải nhanh chóng ra tay, hắn nghe nói hai hôm nữa Bạch Hạo Vân sẽ trở về Mỹ, đây chính là thời cơ thích hợp. Chiếc ghế tổng giám đốc kia chắc chắn phải thuộc về hắn.

Thấy không khí hơi trầm lặng, Tư Giai hơi khó chịu, lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí im lặng này.

“Chắc mọi người đói rồi. Ông, cha mẹ, mọi người ăn chút gì đi ạ.”

Cô ta cầm đũa gắp một miếng vào bát cho Bạch Duệ Thần, cô ta muốn thể hiện mình là đang quan tâm đến Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần ân cần nhìn cô ta, khiến cha mẹ hai bên vui mừng không kể xiết.

[....]

Một ngày nữa lại trôi qua, mai, cô sẽ cùng Bạch Hạo Vân sang Mỹ, cuối cùng, cô cũng có thể chữa trị được khuôn mặt, còn có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng lần nữa.

Mấy hôm nay, cô tích cực rèn luyện bản thân mình, cho mình một sức khỏe tốt nhất. Cô thật mong chờ, cô muốn được nhìn thấy lần nữa, muốn được cảm nhận thế giới đa màu sắc ngoài kia.

Hiện tại, cô đang thu dọn đồ đạc, mai phải đi rồi. Cô chỉ mang theo những vật dụng cần thiết như vài bộ quần áo, một ít kem dưỡng da, một vài dụng cụ cá nhân, và một sợi dây chuyền nữa.

Sợi dây chuyền này là của người khi xưa cứu cô để lại cho cô, người đó nói sợi dây này là một đôi cùng với dây chuyền của người đó.

Khi xưa, cô từng thấy Bạch Duệ Thần đeo sợi dây chuyền này, thế nên cô nghĩ chính là hắn ta đã cứu mình.

Nhắc đến Bạch Duệ Thần, cô lại cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thôi, cái gì buông bỏ được thì nên buông bỏ thôi. Cô và Bạch Duệ Thần cũng chẳng còn hy vọng gì nữa, cứ giữ khư khư trong lòng cũng chẳng làm được gì.

Cô lắc đầu, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, cô gấp gọn mấy bộ quần áo cho vào va-li, xếp gọn gàng những đồ vật mà mình định đem theo.

“Đang thu dọn hành lý à?”

Bạch Hạo Vân mở cửa, thấy cô đang thu dọn hành lý.

Nghe thấy tiếng Bạch Hạo Vân, theo bản năng, cô quay đầu sang phía có giọng nói phát ra.

“Đúng vậy a. Mai bay rồi, phải chuẩn bị chứ.”

Hai bên má cô phồng lên, phúng phính, thật là muốn chạm vào hai cái má lúm kia quá đi mất!

“Có cần tôi giúp gì không? Để tôi giúp em?”

Bạch Hạo Vân lên tiếng đề nghị.

“Chắc không cần đâu, tôi làm cũng sắp xong rồi, anh cứ về làm việc của mình đi.”

Không để cô nói hết câu, Bạch Hạo Vân đã chạy đến bên cạnh cô, ngồi xuống kế bên cô. Anh giúp cô dọn dẹp mấy thứ lặt vặt đang vứt lăn lóc trên giường.

Cô thở dài, quay mặt đối diện với người đàn ông này.

“Đã bảo là không cần rồi mà.”

Bạch Hạo Vân đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.

“Tôi thích giúp em đấy. Em quản được tôi chắc.”

“....”

Ách.

Cái tình huống này, cô thật sự không biết mình phải nói gì? Cái con người này, tùy hứng đến vậy à?

Thích thì giúp? Bộ anh rảnh lắm à Bạch Hạo Vân? Rảnh thì mau đi làm việc khác đi, đừng có ở đây mà chọc điên cô.

Khuôn mặt cô không biết đã đỏ bừng từ lúc nào, xấu hổ chết đi được!

Cô chỉ muốn đào một cái hố rồi lập tức chui xuống đấy thôi! Nhục chết đi được. Khi không tự nhiên lại đỏ mặt làm gì không biết?

Cô lảng tránh, quay mặt đi chỗ khác, không để cho Bạch Hạo Vân nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ như gấc chín này của mình.

Bạch Hạo Vân phì cười, cô gái nhỏ này, đến xấu hổ cũng có thể đáng yêu như vậy.

Anh đưa hai tay chạm vào hai bên má của cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình.

“Được rồi. Không trêu em nữa. Để tôi giúp em, xong tôi đưa em đi dạo cho khuây khoả.”

Cô miễn cưỡng gật đầu.

Đi dạo cũng tốt, cho tinh thần nó thoải mái, không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa. Sau hơn ba mươi phút chật vật với đống hành lý, được sự giúp đỡ của Bạch Hạo Vân, cuối cùng cô cũng có thể sắp xếp xong.

Bạch Hạo Vân dắt tay cô từ từ đi xuống nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa chính rồi bảo cô bước ra bên ngoài. Anh đưa cô tới một công viên, nơi này khá là vắng người, cả cô và Bạch Hạo Vân nữa chắc cũng chỉ chưa đến bảy người.

Hai người cứ đi dọc theo đường đi ở công viên, gió làm cho lá cây xào xạc như một bản nhạc, giờ là ban đêm, chính là lúc hoa quỳnh nở rộ. Hương thơm của những bông hoa quỳnh phả vào trong không khí tạo nên một hương thơm nhẹ nhàng nhưng cũng thật dễ chịu.

Ánh đèn vàng mập mờ, lúc sáng, lúc tối cũng tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Nơi này là một địa điểm thích hợp cho các cặp đôi tổ chức những buổi hẹn hò, nhưng sao họ vẫn chọn những nhà hàng sang trọng?

Vì muốn khoe khoang, hay là tiền quá nhiều, muốn tiêu đi cho bớt. Ngoài kia còn có bao nhiêu người thiếu thốn, không có thức ăn, không có tiền kìa.

Cô lắc đầu ngao ngán, thật không hiểu tại sao mấy người đó lại như vậy?

Từ nhỏ, cô cũng chỉ ước mình sẽ cùng người mình yêu có thể có được những buổi hẹn hò tại nơi này?

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.