Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 37: Chương 37: Tôi




Ứng Uyển Dung đã thấy nhiều sự việc trên đời này, đối với việc Lữ An Dịch đổi trắng thay đen thì cũng chỉ nhếch môi nở nụ cười, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, giống như là đang quan tâm một bệnh nhân nào đó.

“Mơ mộng là bệnh, nhớ phải uống nhiều thuốc một chút.” Từ ngữ nhã nhặn thốt ra từ miệng của Ứng Uyển Dung đã thành công khiến cho Lữ An Dịch thiếu chút nữa tức đến nổ não.

Mặt Lữ An Dịch căng lên đỏ bừng, sắc mặt cũng thành công biến đen, nào còn nhớ được đến ánh mắt không vừa lòng của Khang đạo ở bên cạnh.

Bình thường Lữ An Dịch có thói quen muốn cái gì có cái đó, mặc dù trong nhà cũng không phải kiểu giàu có nhất nhì gì đó, nhưng cũng là một gia đình sống dư dả, cho nên đối với hành động giống như là trèo cành cao của Ứng Uyển Dung đã kích thích đến hắn.

Coi như bây giờ biết được thật sự cô không phải người như vậy đi nữa thì trong lòng hắn vẫn tràn đầy nỗi oán hận và không hiểu như cũ, cô tình nguyện gả cho một tên lính quèn cũng không muốn tiếp nhận tôi?! Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt, tương lai của tôi so với người đó thì có tiền đồ hơn nhiều.

Nếu như để cho Ứng Uyển Dung biết được trong đầu óc hắn toàn những suy nghĩ như thế này, chắc chắn nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, người bệnh ở thời kỳ cuối cần phải uống thuốc, nên bỏ qua việc trị liệu sớm một chút đi!

“Đủ rồi!” Bây giờ Conde không muốn nhẫn nại với người như vậy ở trong đoàn phim, theo ông thì dù sao cũng là người trẻ tuổi, sẽ khó tránh khỏi việc phạm sai lầm là điều có thể hiểu được, nhưng mà người giống như Lữ An Dịch, không có một chút nào liêm sỉ của người trẻ tuổi, cũng là loại người mà ông chán ghét nhất.

“Lữ An Dịch, phẩm tính như vậy của ngươi, ta tin tưởng là đoàn phim của chúng ta không thể giữ được vị đại Phật tôn quý như ngươi, trở về thu dọn đồ đạc đi.” Conde làm đạo diễn chính của đoàn phim Hồng Lâu, tự nhiên có quyền được đuổi người, chỉ là ông muốn cho hắn thêm một cơ hội nữa, không nghĩ tới...

Mặt mày Lữ An Dịch ngỡ ngàng nhìn Conde, lẩm bẩm nói: “Không! Ngài không thể làm như vậy! Tôi không có lỗi gì, tại sao lại đuổi tôi đi được? Tại sao Ứng Uyển Dung có thể vui vẻ đứng thật vững ở chỗ này, không lẽ ngài với cô ta thật sự... A!”

Lữ An Dịch kinh sợ kêu lên một tiếng, cánh tay giống như là bị kìm sắt giữ chặt truyền đến từng đợt đau nhức không ngừng, khiến cho hắn không có cách nào nói ra được câu kế tiếp.

Khí lạnh dày đặc xen lẫn giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tốt nhất ngươi nên câm miệng của mình lại! Nếu không tôi cũng không thể đảm bảo tiếp theo ngươi sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Lữ An Dịch đau đến mức nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống dính đầy mặt, phong thái ban đầu của quý công tử cũng biến thành vẻ chật vật không chịu được, hơn nữa nghĩ lại mấy lời mà hắn vừa mới nói, mọi người nhìn hắn càng không giấu được vẻ chán ghét.

Ứng Uyển Dung khẽ hất cằm lên, ngọt ngào nói với Cao Lãng: “Anh Lãng, người này thật sự là rất vô lễ. Em đã nói với hắn nhiều lần là em đã kết hôn rồi, hắn đều không xem ra gì mà tiếp tục quấn lấy em.”

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Vợ bị oan ức lớn, trong lòng Cao Lãng cũng thấy sắp đau chết rồi, nhất là không giải thích được mà bị người đàn ông này dây dưa, đúng là thiếu đánh mà!

Anh đang đứng vững phía trên, vừa nhìn xuống liền nghe thấy mấy lời này, thiếu chút nữa không cẩn thận được mà ngã từ phía trên xuống, nhanh chóng đi xuống lại nghe thấy người này muốn đổ tội rồi hất bát nước bẩn này vào Ứng Uyển Dung, trực tiếp liền khống chế người lại.

“Nói xin lỗi.” Giọng nói Cao Lãng lạnh nhạt, mọi người đứng xung quanh vẫn còn cảm thấy chồng của Ứng Uyển Dung có tính tình rất tốt. Đối mặt với kẻ tiểu nhân như Lữ An Dịch mà vẫn còn có thể bình tĩnh đứng nói chuyện thật tốt.

Lữ An Dịch bị bàn tay giống như kìm sắt giữ chặt bả vai cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi: “...”

“Thật xin lỗi...” Trong lòng Lữ An Dịch thấy không cam lòng, rồi lại không muốn kích động Cao Lãng, liền tính toán về sau rồi lấy lại danh dự, bây giờ tình thế so với người còn mạnh hơn, liền nhận thấy sợ hãi rồi.

Ứng Uyển Dung chỉ nghe là biết Lữ An Dịch người này căn bản là tỏ vẻ thuận theo nhưng trong lòng lại khác hoàn toàn, đoán chừng về sau còn là một vấn đề, nhưng bây giờ có thể nói lời xin lỗi cũng không tệ rồi.

“Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu... Tôi biết là trong lòng cậu chắc chắn cảm thấy không cam lòng. Cao Lãng là chồng của tôi, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi cũng chưa bao giờ nói rằng mình độc thân mong có người theo đuổi tôi cả. Cậu nói tôi hưởng thụ sự theo đuổi của cậu, tôi nghĩ rằng đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Vì để tránh mặt cậu, ngày ngày tôi đều chỉ ở trong phòng ký túc xá không ra khỏi cửa, cũng đừng nói tới việc hưởng thụ cái gì cả.”

Ứng Uyển Dung là người tài có thể sẵn sàng chịu đựng được mọi chuyện, nhưng nếu cô không quay trở lại trận địa này thì cô cũng không gọi là Ứng Uyển Dung!

Hơn nữa giống như cô đã nói, vì để tránh mặt tên đáng ghét này mà cô luôn ở trong phòng ký túc xá không ra khỏi cửa, nếu có đi ra ngoài thì cũng đều là đi cùng với bạn cùng phòng, tránh cho việc lại xuất hiện thêm mấy lời đồn nhảm không hay nữa.

Mọi người giống như nghĩ đến điều gì đó, bắt đầu thi nhau đính chính lời này, cùng nhau chỉ trích Lữ An Dịch tự mình đa tình, đã sớm quên chuyện hai ngày trước các cô còn nói Ứng Uyển Dung là người trong ngoài không đồng nhất.

Nếu như không phải vì ngại còn đang đứng trước mặt mọi người, Cao Lãng tuyệt đối sẽ tự mình ra tay đánh cho tên Lữ An Dịch thừa sống thiếu chết, đánh cho đến khi nào hắn hiểu là cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Nhếch đôi môi mỏng, Cao Lãng nhíu mày nói với Conde: “Khang đạo, để tôi giám sát hắn đi thu dọn đồ đạc, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi.”

Lông mày Ứng Uyển Dung vừa động, cười như không cười mà liếc nhìn Cao Lãng một cái, thâm ý trong ánh mắt kia đủ để Lữ An Dịch ngay lập tức hiểu được là bọn họ muốn tự mình thu thập hắn, lập tức giãy dụa hét lớn.

“Tôi không muốn lấy đồ, bây giờ tôi đi về ngay lập tức!” Lữ An Dịch kêu ầm lên, mặc dù mất đi cơ hội ở lại đoàn phim Hồng Lâu, nhưng mà cũng không phải là không thể đến các đoàn phim khác, kinh điển không phải là thứ mà ai cũng có thể tạo ra.

Nói cho cùng, tư tâm của Lữ An Dịch cũng không nhìn trúng tâm ý lớn của Conde, bây giờ trong lòng lại càng thêm tràn trề hi vọng mong chờ bọn họ quay bộ phim truyền hình này thất bại.

Ứng Uyển Dung hiểu rõ vẫy vẫy tay, “Cậu đã muốn đi như vậy, vậy thì nói lời tạm biệt với cậu trước, lên đường thuận buồm xuôi gió.”

Tuy rằng chán ghét Lữ An Dịch không có đầu óc, Conde cũng không hy vọng chuyện này ầm ĩ lên, nhẹ nhàng nói với Cao Lãng: “Thôi, theo hắn đi, chúng ta đi vào nói chuyện, để cho hắn đi đi.”

Đôi mắt đen của Cao Lãng hơi híp lại, tay hơi đè ép xuống thấp rồi liền giơ lên, khóe môi lộ ra một nụ cười, thật ra Ứng Uyển Dung và Cao Lãng đều có một vài mặt rất giống nhau, hơn nữa Lữ An Dịch nhìn nụ cười này thấy thế nào cũng khiến trái tim cảm thấy có chút rét lạnh.

Hậu tri hậu giác nghĩ đến, chẳng lẽ hai người này có bối cảnh gì đó? Nhưng đầu năm nay rất nhanh bị phủ nhận, cái dáng vẻ đó của bọn họ thì sao có thể chứ? Nhất định là hù dọa hắn! Thiếu chút nữa còn bị dọa sợ.

Lữ An Dịch hừ nhẹ một tiếng, lần này cũng không thèm chào hỏi một tiếng với Conde, trực tiếp phất tay áo rời đi, mọi người đứng xung quanh ngừng thở trong chốc lát rôi lại ồn ào bàn tán, nói Lữ An Dịch thật sự tự cho mình là cao hơn người, cũng chỉ là trong nhà có chút tiền, liền học theo mấy vị công tử kia cả ngày đi tán gái.

Quan trọng là mắt người ta chưa có mù mà đi coi trọng người này!

Conde luôn luôn là lấy đức đi thu phục lòng người, lấy bạo chế bạo mới là cách mà Nhạc Tu Minh thường dùng, cho nên mang hiểu lầm ra giải thích rõ, còn mấy việc cạnh trạnh lén lút gì đó thì không nói thêm ý kiến gì.

Có đối lập, có tranh đua so lòng thì mới có tiến bộ. Sợ nhất chính là được gì hay đấy, có Ứng Uyển Dung đi phía trước, mọi người nhất định sẽ liều mạng đuổi theo.

Đây là lần đầu tiên Ứng Uyển Dung trở lại đoàn phim Hồng Lâu sau khi được xác nhận chọn vào vai Đại Ngọc, nói là hôm nay tới đây tham ban, nhưng bởi vì còn dẫn theo một đám người đến đây, Ứng Uyển Dung vô cùng xin lỗi Conde mà đồng ý theo đề nghị chuẩn bị quay thử gần nửa đoạn.

Đúng lúc là cảnh tuyết rơi, quay diễn phân cảnh ở trong nhà cũng vừa vặn, mặc dù ít đi một Lữ An Dịch, nhưng vẫn có không ít người được đề cử vào vai Bảo Ngọc cũng không kém, người hôm nay đóng vai phụ diễn với Ứng Uyển Dung chính là Tạ Thiên Thành, dáng vẻ tinh xảo quá mức hơi mang theo chút nữ khí, nhưng dưới bàn tay của người thợ trang điểm thì liền có dáng vẻ gần giống với hình tượng của Bảo Ngọc.

Bốn người ngồi xung quanh, Tiết di mụ, Tiết Bảo Thoa, Bảo Ngọc, Đại Ngọc ngồi xuống, Conde ngồi trong lều ở ngoài phòng nhìn vào cảnh tượng trong màn ảnh nhỏ, trong phòng gần như để kín máy quay, cố gắng không bỏ qua một góc chết nào để quay rõ mặt từng người.

(Truyện được đăng duy nhất tại dđlqđ, do An Hàn23 dịch, ủng hộ editor bằng cách đọc và nhận xét tại dđlqđ, không nên đọc ở những trang đăng lại khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Đây không phải là lần đầu tiên Cao Lãng nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt bình tĩnh rất nhiều, Trương Diệu Tổ và các bạn cùng phòng ở phía sau không ngừng nói chuyện chen chúc phía sau đạo diễn, nín thở tập trung nhìn xem một bộ phim truyền hình được tạo ra như thế nào.

Tạ Thiên Thành có chút khẩn trương, nói là thử quay một đoạn ngắn, nhưng cũng là thử thách đối với cậu, nếu như thông qua, vậy thì cậu sẽ được thay thế vào vị trí do Lữ An Dịch dễ dàng đạt được vì là người thứ nhất được đề cử vào vai Bảo Ngọc, cho nên khó tránh khỏi việc vẻ mặt có chút cứng ngắc.

Lông mày của Conde nhíu lại một chỗ, đôi môi mím chặt, các vết hằn hiện lên thật sâu ở trên trán, ông điều chỉnh lại lần nữa thứ tự các máy quay, bắt đầu quay từ Ứng Uyển Dung bên này.

Rèm được vén lên, tiểu nha hoàn của Đại Ngọc là Tuyết Nhạn đi tới đưa cho Đại Ngọc một cái lò sưởi nhỏ, Đại Ngọc mỉm cười hỏi nàng, “Ai bảo ngươi đưa tới? Làm phiền người đó quan tâm rồi, sắp lạnh chết ta mất!”

Tuyết Nhạn nói: “Tử Quyên tỷ tỷ sợ tiểu thư* lạnh nên sai ta đưa tới.”

*Chỗ này trong cv ghi là cô nương nhưng mình thấy đây là nha hoàn của Đại Ngọc thì dùng tiểu thư sẽ đúng hơn nên mình mạn phép sửa lại. Có ai thấy không hợp lý thì nói cho mình biết nha.

Đại Ngọc nhận, ôm vào trong ngực, cười nói: “Cũng mệt người chịu nghe lời em ấy, thường ngày ta nói gì với ngươi, toàn bộ đều vào tai này ra tai kia, thế nào mà em ấy vừa nói ngươi liền nghe theo, so với thánh chỉ còn nhanh hơn ấy chứ!”

Trong trích đoạn này, điểm sáng chủ yếu tập trung vào Đại Ngọc do Ứng Uyển Dung thủ vai, Tạ Thiên Thành muốn biểu hiện cũng rất đơn giản, cười cười hì hì, sau đó ra vẻ để ý và hiểu biết đối với Đại Ngọc, cuối cùng vẫn là thuận theo suy nghĩ của Đại Ngọc đi.

Một đoạn diễn quay đều khiến mọi người xung quanh nhìn tới vui sướng, Khang đạo vui vẻ vỗ tay, ngay cả mấy người Trương Diệu Tổ bọn họ không hiểu gì về diễn phim này nọ cũng cảm thấy kinh hãi đối với diễn xuất giống như thật của Ứng Uyển Dung.

Suy nghĩ một chút, đây chính là chị dâu?! Cao Lãng thật là uy vũ! Đây làm thế nào mà theo đuổi được vậy, này, này, thật ra thì bọn họ cũng muốn cưới một người vợ xinh đẹp như vậy mà...

Diễn xong Ứng Uyển Dung liền khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, Tạ Thiên Thành đứng lên chắp tay nói: “Uyển Dung cô diễn thật sự là rất hay, chỉ vừa nhìn cô, tôi giống như là liền nhập vào vai diễn, không kiềm chế được mà liền nói ra lời diễn trong kịch bản.”

Trên người Ứng Uyển Dung còn khoác áo choàng màu hồng, trong phòng vẫn lạnh nên cũng không có cởi xuống, khiêm tốn nói: “Đều là do các vị tỷ tỷ diễn tốt, tôi cũng chỉ là dính chút ánh sáng thôi.”

Diễn viên diễn vai Bảo Thoa là một cô gái thẳng thắn, thấy Ứng Uyển Dung nói như vậy thì lập tức khoát tay: “Tôi đây thì không dám nhận, tôi nhìn thấy cũng ngây người, lần đầu tiên hiểu được, thì ra phim truyền hình là quay như vậy, muốn học thêm nhiều quá.”

Ứng Uyển Dung cười cười không lên tiếng, vẻ mặt bình thản, yên bình dịu dàng, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt.

Chờ Ứng Uyển Dung và Cao Lãng nói lời tạm biệt với Conde, sắc trời đều đã tối đen lại, có chút tiếc nuối mà nắm chặt vạt áo ấm áp của người đàn ông, áy náy nói: “Em chỉ xin nghỉ một ngày, không nghĩ tới đến đây quay phim liền quay mất một ngày, lần sau nhất định em sẽ đi khắp nơi với anh thật tốt.”

Cao Lãng cầm lấy tay cô nhét vào trong túi áo của mình, sắc trời tối sầm, dẫn người đến chỗ khúc quanh, rồi cúi đầu hôn xuống, đôi môi tươi tắn trước mặt anh nguyên cả một ngày, cho dù là lộ vẻ cười tươi, cười lạnh, hay là ăn nói khéo léo như rót lời đường mật, anh cũng đều muốn thưởng thức thật kỹ càng.

Đây chỉ thuộc về anh, không phải ai cũng có thể muốn được!

Ứng Uyển Dung bị động chịu đựng nhiệt tình đột nhiên bùng phát của người đàn ông, không khí lạnh buốt chui vào trong cơ thể, hơi thở của hai người lại cực kỳ nóng bỏng, tiếng nhịp tim đập thật nhanh bên trong lồng ngực, đến lúc này cô mới hiểu là có phải người đàn ông này ghen hay không?

Cô còn tưởng rằng Cao Lãng yên lặng cả ngày nay là do không thèm để ý, nào biết được anh tích góp lại từng chút một vào một chỗ, nghẹn đến bây giờ mới tung ra đại chiêu.

“Em là của anh.”

Giọng nói trầm thấp của Cao Lãng giống như đàn vi-ô-lông-xen vang lên bên tai của Ứng Uyển Dung, dục vọng độc chiếm được bày ra đúng là không thể nghi ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy anh mới thật sự là con người anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.