Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 10: Chương 10




“Đại ca, tha cho em đi mà! Cái gì em cũng chưa lấy được mà… Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa mà….”

Tên cướp giãy dụa dưới chân Tưởng Xuyên, mặt bị áp xuống đất nhưng vẫn đang không ngừng cố gắng ngẩng đầu để nhìn rõ đối phương.

Chân Tưởng Xuyên dùng thêm chút sức, tên cướp liền thực sự không ngóc đầu lên được, sau đó liền khom lưng cúi người soát túi của tên cướp, lấy ra được hai cái điện thoại và hai cái ví tiền. Anh cúi người, phân nửa trọng lượng dồn cả lên người tên cướp, cầm lấy ví tiền gõ gõ đầu hắn: “Cái gì cũng chưa lấy được ư?”

Tang chứng vật chứng đủ cả, tên cướp nhất thời không phản bác được câu nào nữa.

Tần Đường đã rút điện thoại của mình ra: “Tôi đang ở giao lộ XXX, ở đây có một tên cướp…. À vâng, người đã bắt được rồi.”

Tưởng Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, không tiếng động cười.

Tên cướp thấy Tần Đường báo cảnh sát, không ngừng giãy dụa, cầu xin tha thứ.

Tưởng Xuyên dẫm chân mạnh hơn một chút: “Ngoan ngoãn đi!”

Cảnh sát tới rất nhanh, Tưởng Xuyên xách tên cướp lên giao cho cảnh sát, giải thích tình huống một cách đơn giản, sau đó cảnh sát liền dẫn người đi.

Tên cướp kia lúc bị dẫn đi còn quay đầu lại trừng bọn họ một cái, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ….

Tần Đường đột nhiên nhìn lại thẳng vào mắt hắn ta, đó là một gương mặt khá trẻ, hắn ta thấy vậy bỗng nhiên thu lại ánh mắt phẫn hận…

Tần Đường thấy vậy thì cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không nói rõ được quái dị ở chỗ nào.

Tần Đường đi về phía Tưởng Xuyên, nói: “Cảm ơn. Nhưng lúc nãy nếu không có anh thì tôi cũng sẽ tóm được hắn ta.”

Hai người mặt đối mặt vài giây, Tưởng Xuyên chợt nhớ tới dáng vẻ chạy thục mạng như điên của cô, cảm thấy có chút buồn cười, nói: “Sao cô không gọi người tới giúp?”

Tần Đường nói: “Hắn ta chạy nhanh như vậy, gọi người tới không kịp.”

Tưởng Xuyên hỏi: “Vậy người quan trọng hay là túi quan trọng hơn? Nhỡ may gặp phải người có thủ đoạn độc ác, cô có nghĩ tới hậu quả không?”

“Không.”

Tưởng Xuyên nhìn cô, đôi mắt đen láy, đại khái là hoàn toàn bó tay với cô rồi.

Tần Đường: “Trong túi có thẻ căn cước, còn có thẻ nhớ ví tiền và mấy đồ linh tinh khác…” Mấy thứ này đối với cô rất quan trọng, không thể mất được.

Rất nhiều quyết định chỉ là trong tích tắc, thậm chí đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì thân thể đã hành động rồi.

Tưởng Xuyên vẫn nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên bật cười: “Đôi khi tôi thật không thể nào hiểu nổi cô gái như cô.”

Thời điểm cần nhu mì mềm mại thì không nhu mì mềm mại, thời điểm không cần thì lại như một con thiêu thân liều mạng xông về phía trước.

“....” Tần Đường lườm anh ta: “Ai cần anh hiểu.”

Tưởng Xuyên: “.......”

Đúng là không cần thật, mấy hôm nữa là cô trở về rồi.

Cô không thuộc về nơi này.

Tưởng Xuyên im lặng nhìn cô trong chốc lát, rồi nói: “Cô ở đây, tôi phải phụ trách an toàn của cô.”

Tần Đường: “Nên?”

Tưởng Xuyên đi đằng trước: “Nên cô phải nghe lời tôi.”

Tần Đường đi theo sau, đây là lần thứ hai anh ta nói những lời này. Lần đầu tiên là khi cô gặp Triệu Kiến Hòa. Người đàn ông tên Tưởng Xuyên này hoàn toàn không giống với những người phụ trách tình nguyện mà cô đã từng gặp. Bình thường, người có tiền chính là ông chủ, nên bọn họ vẫn luôn đối xử với cô vô cùng khách khí, chỉ có người đàn ông này là vẫn luôn tỏ ra cường thế, trước sau như một.

Cô đột nhiên hỏi: “Vì sao Triệu Kiến Hòa lại muốn tìm anh gây rắc rối?”

Tưởng Xuyên nhướng mày: “Cô muốn biết?”

Tần Đường: “Nếu anh không nói cũng không sao.”

Lần trước nghe Triệu Kiến Hòa nói cái gì mà bỏ tù, hơn nữa trên lưng anh ta còn có vết chém, thật dễ khiến người ta tưởng tưởng linh tinh.

“Hắc bạch? Vì tiền? Vì lợi? Hay vì phụ nữ?”

Cũng chỉ có mấy lí do này là có khả năng nhất mà thôi.

Tưởng Xuyên nói: “Có lẽ là vì tiền, vì lợi đi.”

Tần Đường nhìn anh, nhưng Tưởng Xuyên không nói tiếp, mà cô cũng không hỏi nữa.

Lúc hai người đến bệnh viện thì Nguyệt Nguyệt đã ngủ rồi.

Tần Đường để váy bên cạnh gối của cô bé.

Tưởng Xuyên thấy ngón tay cô lại rỉ máu, máu thấm qua cả lớp gạc liền nói: “Cô đi tìm y tá xử lí lại vết thương một chút đi.”

Lúc nãy giành giật với tên cướp, cái túi bị kéo đi kéo lại, băng gạc đã sớm lỏng ra, vết máu thấm ra loang lổ, đau đến chết lặng nên Tần Đường rất nghe lời, ra ngoài tìm y tá đi băng bó lại.”

Máu khô dính vào bông băng, dính liền cả vào da thịt, lúc tách ra vô cùng đau đớn, nhưng Tần Đường chỉ cau mày, không hề hé răng.

Y tá nói: “Bông băng dính cả vào vết thương rồi, lúc lấy ra sẽ rất đau, cô cố chịu một chút nhé….”

Tưởng Xuyên dựa người vào khung cửa, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, nói: “Đau thì cứ kêu ra tiếng, không ai cười cô đâu.”

Y tá cong miệng cười, trên tay dùng sức giật mạnh.

Tần Đường: “A…..”

Cô theo bản năng ngước đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, quả thực anh không hề cười cô.

Trở lại khách sạn, Tiểu Bạch và A Tây đang đứng ở cửa phòng của Tưởng Xuyên, thấy bọn họ cùng nhau trở về đầu tiên là ngẩn người, sau đó Tiểu Bạch phản ứng nhanh, kéo A Tây tiến lên phía trước: “Anh Tưởng, chị Tần Đường, hai người về rồi.”

Tưởng Xuyên: “Có chuyện gì?”

Tiểu Bạch kéo kéo tay áo A Tây, A Tây cắn môi dưới, tỏ vẻ đáng thương nói: “Anh Tưởng, anh cho em một cơ hội đi.”

Tần Đường nhìn thoáng qua, sau đó quay người về phòng trước.

Phòng cô ngay đối diện phòng của Tưởng Xuyên, mà hiệu quả cách âm của khách sạn ở đây hiển nhiên không tốt, cô đóng cửa rồi vẫn nghe được tiếng trò chuyện ở bên ngoài.

A Tây nói: “Em thực sự là không cố ý, chỉ là do sơ suất thôi. Lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn mà.”

Tiểu Bạch cũng nói giúp cô ta: “Anh Tưởng, anh để A Tây ở lại đi. Bọn em là bạn học, cô ấy đi rồi, chỉ còn lại một mình em là con gái…….”

“Tần Đường không phải là con gái sao?”

Tần Đường nghe Tưởng Xuyên hỏi như vậy, có chút không nói nên lời.

Phòng của bọn họ ở gần nhau, Tiểu Thành và Từ Bằng ở trong phòng nghe thấy thanh âm cũng mở cửa phòng ngó ra nhìn.

Từ Bằng cũng nói tốt cho A Tây vài câu.

Tần Đường rửa mặt ở phòng vệ sinh, nghe giọng nói cầu xin mềm như bông của A Tây, cảm thấy có chút phiền phức.

Kết quả cuối cùng là gì, cô cũng không để ý kĩ, chỉ là, cô có nghe thấy tiếng A Tây khóc.

Tưởng Xuyên về phòng, Tiểu Thành đi theo. Sau khi đóng cửa lại, mới nhỏ giọng hỏi: “Anh, thật sự để A Tây đi sao? Anh xem cô ấy đã khóc thành như vậy rồi, cũng cầu xin em rất lâu. Trông dáng vẻ cô ấy như vậy chắc đúng là không cố ý đâu.”

“Hay là, để cô ấy ở lại đi.”

Tưởng Xuyên hỏi: “Đây là lần đầu tiên cậu đi theo tôi à?”

Tiểu Thành vội vàng nói: “Đương nhiên không phải rồi ạ. 18 tuổi em đã đi theo anh lăn lộn, coi anh như anh ruột của mình. Em chỉ là cảm thấy cô ấy cũng không phải phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì, có thể tha thứ. Dù sao cũng khóc đáng thương đến như vậy rồi mà.”

“Khóc đến phiền.”

Tiểu Thành “A” một tiếng. Cậu ta biết Tưởng Xuyên không thích kiểu phụ nữ suốt ngày làm bộ làm tịch, nói chuyện thì nũng nịu này nọ, hở tí là khóc chính là kiểu mà anh ấy ghét nhất. Mà vừa vặn, A Tây chính là tổng hợp của cả hai loại này, hơn nữa, người nào mà không thấy A Tây thích anh Tưởng chứ.

Thực ra, cậu ta cảm thấy, là con gái, nhõng nhẽo một chút cũng là bình thường.

Tưởng Xuyên liếc nhìn Tiểu Thành một cái: “Cô ta quá tự cho mình là đúng. Tuy lần này chỉ là chuyện nhỏ nhưng ai biết lần tới sẽ là chuyện gì. Chỗ này của chúng ta lúc nào cũng có người lui tới, tốt nhất là không nên lưu lại.”

………

Ngày hôm sau mọi người xuất phát rời khỏi huyện Giai. Nguyệt Nguyệt mặc váy mới, vô cùng vui vẻ, cả quãng đường luôn dính lấy Tần Đường: “Chị Tần Đường, lần tới chị còn tới đây với bọn em không ạ? Cây táo nhà em nở hoa rồi, rất nhanh sẽ có quả. Tháng 10 chị trở lại nhất định sẽ có táo để ăn…. Rất ngọt nha….”

Tần Đường xoa mặt cô bé: “Chị rảnh nhất định sẽ tới thăm em.”

Nguyệt Nguyệt vui vẻ gật đầu: “Được, chị nhất định phải tới nhé….”

Tần Đường không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé, vì cô không chắc có thể tới.

Trên đường Tưởng Xuyên nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại Lữ An mắng cha chửi má: “Tài xế xe của chúng ta đâm trúng xe của người ta, lại còn là đâm trúng một chiếc Roll-Royce bảy trăm vạn. Giờ người ta đang đòi bồi thường…”

Tưởng Xuyên vội phanh gấp xe, người trong xe liền đổ nhào về phía trước.

Tần Đường ôm chặt Nguyệt Nguyệt trong lòng, nắm chặt tay nắm mới ổn định được thân thể.

Tưởng Xuyên trầm giọng hỏi: “Người thì sao? Có đâm trúng không?”

Lữ An: “Người không sao.”

Tưởng Xuyên hít sâu một hơi: “Tôi biết rồi.”

Anh cúp máy, quay đầu lại nhìn Tần Đường: “Chúng ta về Tây An trước, để Nguyệt Nguyệt kiểm tra ở Tây An, rồi tôi đưa em về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.