Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Chương 19: Chương 19: Tú ân ái [1] loạn xạ cực kỳ cực kỳ phiền!




Edit: Cực Phẩm

“Trứng ốp la của em sao có hình cái mông vậy? Có muốn đổi cho anh không?” Vẻ mặt Hạ Triển tê liệt, rất độ lượng gắp miếng trứng của mình bỏ vào dĩa em trai, lại thừa dịp Hạ Lạc chưa kịp phản ứng, nhanh chóng cắn một miếng vào trứng ốp la hình mông.

Đúng vậy! Tâm tình lão tử từ ngày hôm qua chẳng hiểu sao cực kỳ tệ!

Cho nên lão tử muốn trả thù xã hội!

Hạ Triển nhìn bộ dáng xoắn xuýt vạn phần của em trai, trong lòng nhe răng cười hai tiếng! Hôm nay trứng ốp la cực kỳ ngon!

Hình cái mông… Ô ô ô!

Hạ Lạc sắp khóc rồi!

“Không sao đâu bảo bối, còn trứng mà.” Cố Phong mang chảo qua bàn ăn, nhanh chóng bỏ vào dĩa của Hạ Lạc ba miếng trứng ốp la hình trái tim! Động tác lưu loát tiêu sái giống như Khổng Ất Kỷ[2]ném ra chín đồng tiền!

[2] Khổng Ất Kỷ: là tên của nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lỗ Tấn.

Sau đó Cố Phong đẹp trai liền quay qua cười híp mắt trêu Hạ Triển, thản nhiên nói: “Cái mông của cậu có một bên nhọn như thế, ăn có khó chịu không?”

Cực kỳ tăng thể diện cho vợ mình!

Nhưng không chỉ có trứng ốp la!

Còn có chiếc bánh ngọt hình trái tim!

Sữa bọt Cappuccino còn dùng sô cô la vẽ hình trái tim!

Ngay cả rau trộn cũng dùng sốt vẽ hình trái tim!

Hơn nữa tất cả đều của Hạ Lạc! Chỉ có thể dùng cảm giác phát rồ để hình dung!

Tiểu Hạ Lạc chỉ hận không thể dùng cái bảng cắm lên trên bàn ăn! Quả thật quá ấm áp quá ngọt ngào quá lãng mạn luôn được không!?

Cố Phong làm xong, mang phần của mình ngồi kế bên Hạ Lạc, nhìn hắn một bộ dạng luyến tuyến không nỡ ăn, liền liền buồn cười sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói: “Sau này ngày nào cũng làm cho em.”

Mẹ nó! Đây là muốn tìm đường chết sao! Đây là muốn tìm đường chết đúng không!?

Hạ Triển thống khổ che mặt.

Ở trước mặt người độc thân tú ân ái là quá chướng tai gai mắt!

“Chúc mừng, thật là quá tốt.” Tạ Nguyên hướng về phía hai người tú ân ái cười cười, đồng thời đối với hành vi não tàn của Hạ Triển cảm thấy vô cùng không biết nói gì, vào lúc này không phải là nên chúc phúc hay sao…

“Cám ơn.” Mặt Hạ Lạc đỏ bừng, thầm nghĩ quả nhiên Tạ Nguyên là người tốt!

“Rốt cuộc cũng thành công rồi nhỉ, hừ?” Hạ Triển múc một thìa sốt rau quả bỏ vào ly Cappuccino điên cuồng khuấy rồi lại khuấy, lại còn bình tĩnh ở trước mặt mọi người uống một ngụm, rồi lại còn nhìn nhìn chằm chằm Hạ Lạc chép chép miệng! Quả thật chính là phát rồ mà trả thù xã hội!

“Cậu đó, từ hôm qua bắt đầu tức giận cái gì?” Bây giờ Cố Phong đối với hành vi ác liệt ăn hiếp của Hạ Triển vô cùng mẫn cảm!

“Bởi vì hiện tại trong phòng này chỉ có lão tử là chưa có người yêu.” Hạ Triển dùng rau xà lách bao quanh một miếng bánh ngọt, chấm sô cô la, ăn thật ngon!

Tạ Nguyên gian nan thu hồi ánh mắt, tưởng tượng loại hương vị đó, cảm thấy có chút muốn nôn…

“Anh Hạ Triển, em cũng không có mà, chúng ta là đồng bệnh tương liên.” Tạ Nguyên xoắn xuýt lấy đi sô cô la, đặt ở nơi Hạ Triển không với tới.

Hạ Triển trầm mặc chốc lát, đột nhiên ai oán nói rằng: “Em có.”

“Em không có.” Tạ Nguyên giật mình, chợt bén nhạy ý thức được Hạ Triển chỉ ai, cho nên Tiểu Tạ Nguyên luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn có chút tạc mao. “Anh nói là Trần Tử Hào sao… Chúng em không phải quan hệ như thế!”

Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Anh không muốn nghe cái này.

Hạ Triển ngạo kiều nghĩ.

Tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn vì thời tiết ngày hôm nay rất đẹp! Trời trong xanh, rực rỡ ánh nắng! Chiếu sáng lòng người!

Hạ Triển uống thêm Cappuccino, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chan chứa cảm thán đối với vẻ đẹp của tự nhiên!

“Em thích con gái.” Tạ Nguyên không chịu bổi bị người khác hiểu lầm quan hệ với Trần Tử Hào, nhất là lúc bị cường hôn tuy chưa thực hiện được, nhớ tới liền phiền muộn! Cho nên vô cùng vẽ rắn thêm chân(làm những chuyện vô ích)nói thêm một câu!

“Choảng”! Cà phê trong tay Hạ Triển rơi xuống đất bể vụn.

“Tự mình dọn.” Cố Phong bình tĩnh nói, vô cùng săn sóc đem lạp xưởng trong dĩa của Hạ Lạc cắt thành miếng nhỏ.

Còn phải chăm chóc bà xã! Không rảnh hầu hạ tháo hán tử!

Mỗi lần Hạ Lạc nhớ tới chuyện không bao lâu nữa Cố Phong sẽ dọn di liền cảm thấy cực kỳ tan nát cõi lòng.

Mới vừa xác định quan hệ mà phải chia lìa làm sao nhịn được!

Gì mà “Khó thay khi hợp khi tan! Gió đông yếu ớt để tàn cúc hoa”[3]!

[3] Nguyên văn là “Khó thay khi hợp khi tan. Gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa.” Đây là bài thơ của Lý Thương Ẩn.

Gì mà “Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng! Cùng uống nước Trường Giang”[4]!

[4] Trích trong bài thơ Bốc toán tử của Lý Chi Nghi.

Gì mà “Hai tình ví phỏng mãi lâu dài! Đâu cứ phải ba ba ba!”[5]!

[5] Nguyên văn là “Hai tình ví phỏng mãi lâu dài. Đâu cứ phải mai mai tối tối.” Đây là bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quán.

Thật sự ngược đến khiến người ta ruột gan đứt đoạn, nước mắt cũng mau chảy ra!

Vì vậy, cơm nước xong, Cố Phong ngồi trên ghế sa lon, Hạ Lạc cũng rất nũng nịu[6]dính vào trên người Cố Phong, tận dụng thời gian nhìn người ta nhiều hơn.

[6] Nguyên văn là nị oai: Từ này dùng chỉ hành động thân mật của hai người yêu nhau.

“Tuần sau em không đi học, ở nhà với anh.” Hạ Lạc nhỏ giọng nói.

Tự mình chủ động như thế thật làm mất giá trị con người… Nhưng đây không phải là thời gian ngạo kiều.

“Không đi học làm sao được?” Cố Phong buồn cười xoa xoa mặt Hạ Lạc.

“Nhưng không lâu nữa anh sẽ dọn đi, sau đó sẽ không có cơ hội gặp mặt thường xuyên nữa…”

Bị bắt đến công trường mặc đồ khổ dịch, vừa nghe thấy liền than nát cõi lòng luôn! Nhất định phải sáng tác một bài Chinh phu lệ nữa!

“Làm sao như vậy được? Anh có thời gian sẽ về thăm em, một tuần ít nhất ba lần.” Cố Phong kiên định giơ ra ba ngón tay quơ quơ, mỉm cười nói: “Anh cam đoan.”

Từ vùng mới giải phóng đến đây cũng hơn một giờ đó! Nếu như bị kẹt xe nữa thì càng thảm! Làm sao có thể để nam nhân nhà mình bị khổ sai còn gặp loại chuyện này!

Vì vậy Tiểu Hạ Lạc hiền lành lắc đầu, phiền muộn nói: “Không cần đâu, một lần là được rồi, em có thể cố gắng khống chế mình không nghĩ đến anh.”

Cố Phong cười cười, cúi đầu hôn một cái trên mặt Hạ Lạc, nói: “Nhưng anh không khống chế được nghĩ tới em, ba lần, nói rồi đó.”

… Chậc, chưa thấy tú ân ái sao?

Hạ Triển nóng nảy đứng hút thuốc ở cửa, một hồi cảm thán, một hồi ho khan hai tiếng, cực kỳ cực kỳ không kiên nhẫn!

Vì cái gì bạn tốt luôn luôn uy vũ hùng tráng của mình khi nói chuyện yêu đương cứ như đàn bà vậy! Nũng nũng nịu nịu nũng nũng nịu nịu rồi lại còn lo lắng suy tư! Đúng là chói mù mắt chó!

“Ách, tú ân ái gì gì đó, thật sự là…” Trái lại Tạ Nguyên cảm thấy không có gì cả, nhưng mà Hạ Triển ở bên cạnh đã hoá thành một đống vật chất bã rượu u ám, đứng bên cạnh cảm thấy áp lực như núi! Không thể không nói chút gì đó!

“Thật là vô cùng kém cỏi.” Mặt Hạ Triển tê liệt chuyển hướng qua Tạ Nguyên, chính trực đề nghị: “Chúng ta không thể để cho hai người họ càn rỡ như thế, không bằng chúng ta cũng tú ân ái phản kích lại được không?”

… Đây là cái logic quỷ quái gì vậy?

Tạ Nguyên nỗ lực từ vũ trụ mênh mông mịt mờ tìm về bản thân mình là một người đáng ngưỡng mộ có thưởng thức bình thường.

“Chuyện này dừng ở đây đi…” Tạ Nguyên không khống chế được não bổ một chút, nhìn hai người trên ghế salon, Cố Phong tưởng tượng thành Hạ Triển, Hạ Lạc tưởng tượng thành mình.

Quá nghịch thiên!

Tạ Nguyên nín lặng!

Tuy rằng không chán ghét nhưng thật sự kỳ lắm.

Trên thế giới này làm sao có nhiều gay như thế, Tạ Nguyên lắc đầu, nỗ lực hất màn quỷ dị vừa nãy ra, nhắc nhở chính mình thích con gái.

Sau khi kết thúc tiết học, Hạ Lạc nhìn theo Tạ Nguyên được anh trai đón đi, sau đó vui sướng đi đến quán Anime gần trường học.

Ngày kia là sinh nhật mười bảy tuổi của em họ Hạ Thiên đáng yêu, quà sinh nhật nhất định phải thật hoành tráng.

Tuy rằng chỉ lớn hơn hai tuổi rưỡi, thế nhưng Hạ Lạc cảm thấy mình thật không có cách nào lý giải được tư duy của những người trẻ tuổi như này! Hạ Thiên chỉ thích những đồ vật vô cùng quỷ dị như đến từ dị giới…

Cho nên Hạ Lạc theo đề nghị của bạn cùng phòng Phì Tử Tam là Otaku lâu nam đến hỏi chủ quán Anime đặt trước một bộ mô hình cao lớn số lượng có hạn của Nhật.

Phì Tử Tam bày tỏ nguyện ý dùng hai mươi cân thịt bảo đảm em họ Hạ Lạc nhất định sẽ thích mô hình này.

“Ý của cậu là nếu như em ấy không thích cậu sẽ tăng thêm hai mươi cân thịt hả?” Hạ Lạc vẻ mặt hắc tuyến.

Ôm lấy hộp đựng mô hình, nói cám ơn với chủ quán loli, tâm tình Hạ Lạc tốt đẹp đi về nhà.

Ánh mặt trời lúc bốn giờ rất tốt, gió biển mang hơi ẩm thổi vào khiến cho không khí thêm tươi mát, Hạ Lạc đi đi, nghĩ đến Cố Phong, liền không nhịn được cười hắc hắc.

Cuộc sống thật là vô cùng vô cùng tốt đẹp.

Lúc về đến nhà, nam nhân tốt Cố Phong đang quét dọn nhà cửa.

Vừa nghĩ đến nam nhân anh tuấn nhà mình sắp dọn đi, Hạ Lạc ngồi trên giường, lo lắng thở dài.

“Bảo bối làm sao vậy?” Cố Phong buồn cười nhìn hắn, giơ ngón tay chọt chọt mặt Hạ Lạc, sau đó tiếp tục vùi đầu quét dọn phòng, dùng cây lau nhà lau dọn bụi bám dưới giường, cực kỳ hiền lành.

Hạ Lạc nháy nháy mắt. “Không nỡ để anh đi.”

“Cái này là của em hả?” Cố Phong tìm được một đôi bít tất đáng thương dưới giường!

Cái lịch sử đen tối gì đây…

Thật ra Hạ Lạc cũng không có thật sự không giặt quần lót và bít tất, chẳng qua chỉ là ném xuống đất sau không đó không cẩn thận đá xuống dưới giường rồi quên đi mà thôi!

“Oa!” Hạ Lạc kinh ngạc chỉ chỉ đôi bít tất: “Chắc chắn là xuyên không đến! Chưa thấy qua bao giờ!”

“Ừ, nhất định là xuyên qua, nhìn tỉ lệ và kiểu dáng, hẳn là đồ dùng của công chúa triều Hạ[7].” Cố Phong nghiêm túc gật đầu, khóe môi gợi lên một tia cười xấu xa: “Để em giặt sạch hai văn vật này tặng cho em.”

[7] Triều Hạ (khoảng thế kỷ 21 TCN-khoảng thế kỷ 16 TCN) là triều đại Trung Nguyên đầu tiên theo chế độ thế tập được ghi chép trong sách sử truyền thống Trung Quốc.

Tỉ lệ gì chứ! Đâu có bị phù chân đâu! Nhìn qua là biết không có đi qua! Lại còn văn vật nữa chứ!

Đây là giễu cợt sao…

Hạ Lạc vô cùng xoắn xuýt, đột nhiên cảm thấy học trưởng thật sự là cực kỳ không phúc hậu!

Không giống với học trưởng thuần phác ôn nhu trong ấn tượng là như thế nào?

Hạ Lạc lập tức đổi chủ đề: “Vì sao anh lại đột nhiên dọn phòng?”

Đột kích kiểm tra thật sự cực kỳ không nên! Hạ Lạc nghiêm túc nghĩ. May mà không giấu dưới giường mấy đồ gì như là dầu thần Ấn Độ hay lang nha bổng tình thú xoa bóp gì gì đó!

Cố Phong yếu ớt thở dài, nói: “Ngày mai em trai anh muốn đến đây, có lẽ sẽ ở tạm vài ngày, nócó chút sạch sẽ, cho nên anh muốn dọn phòng lại một chút.”

Đằng sau mỗi nam nhân tốt đều có một tiện nhân quái đản!

Ma Vương điện hạ đáng sợ kia muốn đến đây? Thật sự là không xong mà!

Hạ Lạc tận lực dùng giọng ôn hòa hỏi: “Em trai anh muốn đến đây làm gì vậy?”

Tuy tên nhị hoá kia quả thật là thần phiền, nhưng học trưởng là vô tội! Không thể khiến cho học trưởng khó chịu gì gì đó nghe qua liền cực kỳ cực kỳ nhẫn nhục phụ trọng(nhịn nhục gánh vác trọng trách)!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Cảm ơn lựu đạn của Greens~~!! Ngoại trừ nằm ra cho người ta đùa giỡn cũng không có cách khác~~!! Bảy người đồng loạt nằm thành một loạt!(:3ゝ∠)(:3ゝ∠)(:3ゝ∠)(:3ゝ∠)(:3ゝ∠)(:3ゝ∠)(:3ゝ∠)(Tác giả lại muốn nghịch ngợm… Tiểu thuyết hoan thoát ngược cái em gái ngươi đó!! Cho nên phải tin tưởng tiểu thuyết này ngược đến không đứng dậy!!! Bởi vì tui nhị thế đó!!!) PS: Tiểu chuyện cũ bi thảm của Tạ Nguyên còn thiếu một bước chuyển kịch liệt nữa~ Làm sao có thể cẩu huyết đến trình độ này… =w=+ Trần đại ca thật sự là chậc chậc chậc!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.