Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 11: Chương 11: Không bằng chuyển qua đây đi




Ban đêm Tưởng Sầm về bên nhà mình. LQĐ

Đóng cửa lại, phòng yên tĩnh hẳn, Tưởng Sầm trở mình, nghiêng người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đêm dài vắng người thường là thời điểm dễ suy nghĩ nhiều điều, cậu nghĩ đến chuyện trong kiếp trước, trong lòng vừa chờ mong lại vừa căng thẳng.

Ba ngày sau phải tới đoàn làm phim, dù nhân vật lần này rất ít đất diễn, chỉ là vai phụ, nhưng cậu tin cậu càng chạy càng cao, cuối cùng sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Cảm giác sắc trời sáng rực, Tưởng Sầm mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là Kẹo Đường nhà Kinh Sở Dương đang đứng trên ban công, kêu meo meo nhìn cậu, tựa như đang chào hỏi cậu, thân thể cậu không tiện mở cửa cho nó nên mặc kệ nó.

Kẹo Đường đứng trên ban công kêu meo meo một lúc, phát hiện Tưởng Sầm không để ý tới nó nên đành quay về nhà, Tưởng Sầm ngồi ngẩn ngơ trên giường một hồi, chờ biến thành lớn cậu quét dọn nhà một lần, lần trước sợ gián đến mức cả đêm cậu ngủ không ngon giấc, cho nên sau này hàng ngày cậu đều quét dọn vệ sinh, đề phòng có gián.

Dốc hết sức lực quét dọn xong, Tưởng Sầm ngồi trên sofa thở dốc, cậu lấy bình đun nước ra chuẩn bị đun một phích nước, bật bếp ga xong cậu trở lại sofa ngồi, cảm thấy chán nên mở TV xem, xem chưa được bao lâu đã thấy buồn ngủ lại mở mắt ra, nước đã sôi, Tưởng Sầm ngáp dài đứng lên đi tắt bếp.

Đột nhiên một luồng nhiệt phả tới, trong lòng Tưởng Sầm thầm kêu không tốt rồi, muốn chạy tới tắt bếp nhưng vẫn chậm một bước, chỉ vài giây đồng hồ sau cậu từ một người bình thường biến thành chú bé tí hon, đứng trên đất với đôi mắt đen nhánh.

Nguy rồi, bếp chưa tắt!

Tưởng Sầm chạy vào phòng bếp, ngửa đầu nhìn ấm nước cực kỳ xa xôi, muốn leo lên từ chỗ bên cạnh nhưng bốn phía đều là tủ bát, hoàn toàn không có nơi để mượn lực, cậu chau mày, muốn tìm Kinh Sở Dương giúp đỡ nhưng phát hiện mình không biết số di động của anh.

Nước trong ấm bị bếp đun dần cạn, mùi khét bắt đầu tản ra trong phòng bếp, Tưởng Sầm gấp đến độ bịt mũi chạy loanh quanh.

Một tia lửa trên bếp nổ tanh tách, mùi khét trong phòng càng lúc càng nghiêm trọng, ầm một tiếng, phòng bếp bất ngờ bùng cháy, lửa lan vô cùng nhanh, không bao lâu đã lan ra tới phòng khách.

Tưởng Sầm trợn mắt, trơ mắt nhìn phòng bốc cháy, còn mình thì chẳng có cách nào, cậu chạy tới bên cạnh điện thoại, cố làm mình tỉnh táo lại, bấm điện thoại gọi cứu hỏa, sau đó trốn trong góc giường, sợ hãi nhìn lửa thiêu sạch phòng khách.

Khói đặc cuồn cuộn, từ phòng khách lan vào phòng ngủ, Tưởng Sầm ho khan, hít một ít khói vào trong phổi khiến không thể hít thở thông được, cậu kéo bộ quần áo trên giường, cố gắng làm ướt rồi che miệng.

Xe cứu hỏa còn chưa tới, lửa lan càng lúc càng gần phòng ngủ, khói cuộn mù mịt, Tưởng Sầm trốn vào trong góc sâu, tầm mắt bắt đầu mờ mịt, nhìn không rõ đồ vật, trong lúc nhất thời trong đầu hiện ra rất nhiều người, ba mẹ đã qua đời, Thiệu Trạch, còn có Kinh Sở Dương.

Cậu không muốn chết.

Trước mắt đen kịt, bốn phía khói dày đặc gay mũi, đầu Tưởng Sầm đau như muốn nứt ra, chút không khí ít ỏi trong phổi bị đoạt lấy, hô hấp càng khó khăn, thân thể Tưởng Sầm không thể khống chế nghiêng về một bên, lâm vào trong bóng tối.

Kinh Sở Dương tan tầm về nhà, mũi ngửi thấy mùi kỳ quái, anh mở cửa vào nhà, liếc thấy ban công có khói trắng xám bốc lên, anh kinh hãi, vội vàng vọt tới ban công định thần nhìn lại, không phải nhà mình cháy.

Kinh Sở Dương quay đầu, ban công bên cạnh khói bay cuồn cuộn, rốt cuộc anh biết mùi gay mũi này là gì rồi, rõ ràng nhà bên cạnh cháy! Hỏng rồi, Tưởng Sầm còn đang ở nhà!

Kinh Sở Dương lao ra cửa, dùng sức đập bình bịch cánh cửa nhà Tưởng Sầm, ván cửa dày cộm nhưng vẫn có thể cảm giác nhiệt độ nóng hổi bên trong truyền ra, sau một lúc lâu nhưng không ai trả lời.

Kinh Sở Dương hoảng loạn, nghĩ cách phá cửa đi vào, nhưng cửa chống trộm vô cùng rắn chắc, không có chìa khóa hoặc là vân tay hoàn toàn không thể mở ra, trong đầu anh hiện lên một chỗ, vội vàng trở lại ban công, cởi áo khoác vướng víu, tìm dây thừng phòng cháy chuyên dụng, cột một vật nặng vào đầu bên kia sợi dậy, dùng sức vung nó đến ban công sát bên cạnh.

Một tiếng động vang lên, vật nặng đập xuống ban công phòng bên, vừa khéo hình thành góc độ an toàn, Kinh Sở Dương dùng sức kéo vài cái, rất vững chắc, anh hai ba lượt leo ra ban công, hai chân đứng trên lối đi hẹp.

Lối đi trên ban công không hề dài, vài bước là tới, Kinh Sở Dương ba bước thành hai bước đến ban công phòng bên, nhảy xuống đất rồi quay đầu lại nhìn, mới phát hiện mình thế mà quên cả sợ hãi, anh ngẩng đầu nhìn vào, phòng của Tưởng Sầm đã bị khói đặc vây quanh, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên trong.

Kinh Sở Dương lùi sát bờ tường, cẩn thận dè dặt mở cửa ban công, thoáng chốc khói điên cuồng lan ra, anh đưa tay che miệng mũi của mình, một mình xông vào.

“Tiểu Sầm! Tiểu Sầm, cậu ở đâu?” Kinh Sở Dương cố gắng cất cao giọng, nhưng khói đặc rót vào cổ họng anh làm anh nặng nề ho khan, sương mù che mờ hai mắt, lửa trước mặt hừng hực thiêu đốt, thỉnh thoảng còn có đốm lửa bắn tung tóe lên người mình, anh muốn vào phòng khách nhìn nhưng lửa chặn đường đi vào phòng khách mất rồi, hoàn toàn không thể đi vào.

Kinh Sở Dương tiện tay cầm lấy một miếng thảm nhung khoác lên người, hít sâu một hơi vọt tới phòng khách, lửa bao quanh anh, anh quay trở lại nhưng không thấy Tưởng Sầm đâu, thảm nhung trên người bén lửa, Kinh Sở Dương lao đầu xông vào nhấc chân đá cửa phòng.

Trong phòng ngủ cũng bị khói bao quanh, Kinh Sở Dương gọi tên Tưởng Sầm, cổ họng càng lúc nghẹn, anh đi tới đi lui trong phòng ngủ, trong lòng gấp đến độ sắp hỏng mất.

“Tiểu Sầm!” Kinh Sở Dương cố gắng hét to lên, khói tiếp tục bay lượn giữa không trung, đột nhiên tầm mắt anh rơi vào một bóng mờ dưới gầm giường, anh vội quỳ xuống, quả nhiên thấy Tưởng Sầm hôn mê trong góc giường.

Rốt cuộc tìm thấy rồi! Kinh Sở Dương quá đỗi vui mừng, duỗi cánh tay kéo cậu bé trong góc ra, cẩn thận bảo vệ trong ngực mình, mặt Tưởng Sầm toàn tro bụi, mắt nhắm chặt không hề nhúc nhích, Kinh Sở Dương run rẩy đưa tay thử thăm dò hơi thở của cậu, lại đặt lên lồng ngực cậu, mắt sáng lên.

Em ấy không sao! Kinh Sở Dương mừng như điên, đặt cậu vào túi áo trước ngực bảo vệ cẩn thận, lúc đang muốn lao ra thì lửa trong phòng khách như hổ dữ xông tới, hơi nóng phá tung cửa phòng ngủ, ván cửa bị cháy gãy ngang, rơi loạn xạ xuống, Kinh Sở Dương né sang bên cạnh bảo vệ Tưởng Sầm trong ngực, cánh tay của mình lại bị lửa bén vào, đau đớn tập kích lên não, anh không quản gì nhiều, lao thẳng ra khỏi phòng ngủ đi ra ban công.

Bên tai truyền đến tiếng báo cháy, một tay Kinh Sở Dương che chở Tưởng Sầm trong ngực, một tay nắm chặt dây thừng, vững vàng trở lại ban công nhà mình, lật tay đóng cửa sân thượng cản khói lại, rồi ra khỏi cửa chính tạm lánh đến nơi an toàn, ngồi đợi thành viên đội phòng cháy chữa cháy dập tắt lửa phòng bên cạnh rồi mới về nhà mình, thả cậu bé trong ngực xuống giường, còn mình quỳ rạp trên sàn nhà cúi đầu nhìn cậu.

Tưởng Sầm không bị thương, chỉ là hít nhiều khói nên ngất đi, Kinh Sở Dương đứng dậy vào phòng vệ sinh, cầm khăn thấp nước ấm dịu dàng lau tro bụi trên mặt Tưởng Sầm, rồi để cậu nằm nghỉ ngơi trên giường.Lần nữa trở lại phòng vệ sinh giặt khăn mặt, Kinh Sở Dương ngẩng đầu, nhìn mình trong gương rồi lắc đầu bật cười. Người đàn ông trong gương đầy bụi đất, tóc rối bời như vài ngày chưa gội, mặt và người rất bẩn thỉu, tây trang cao quý hoàn toàn bị phá hủy, nhưng Kinh Sở Dương không hề thấy đau lòng chút nào, chỉ cần Tiểu Sầm của anh không việc gì là tốt rồi.

Trên cánh tay truyền tới cơn đau, lúc này Kinh Sở Dương mới nhớ mình còn bị thương, trở về phòng lấy tăm bông và cồn, ngồi dưới đất bôi thuốc cho mình.

Cồn chạm vào chỗ bị thương làm anh đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Kinh Sở Dương cắn răng xử lý miệng vết thương, dùng băng gạc bó lại, thay một bộ đồ sạch khác, ngồi bên giường chờ Tưởng Sầm tỉnh lại.

Tưởng Sầm nằm mơ, trong mơ lửa nóng vây quanh cậu, cậu muốn chạy trốn nhưng hoàn toàn không thể trốn được, cậu đành trốn trong góc phòng, mắt thấy lửa càng lúc càng lan tới gần, cuối cùng đốt tới người cậu!

“A!” Tưởng Sầm tỉnh lại từ trong mơ, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, cậu nhìn chằm chằm trên trần nhà hồi lâu, cảm thấy có chút quen mắt, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cậu không chết?

“Uống nước đi.” Kinh Sở Dương múc nước ấm đã sớm chuẩn bị đến bên miệng Tưởng Sầm, thấy cậu ngơ ngác nhìn mình thì cười, “Cậu không sao, yên tâm đi.”

“Tôi không sao?” Tưởng Sầm ngẩn ngơ lặp lại, đột nhiên kêu a, đứng dậy đi tới trước mặt Kinh Sở, ngửa đầu nhìn cánh tay băng vải màu trắng, hỏi, “Chỗ này sao vậy?”

“Không cần thận bị thương, không có gì đáng lo ngại, cậu mau uống nước đi, cổ họng còn đau không?” Kinh Sở Dương nghiêng người, không thèm để ý tới vết thương.

“Sao giọng anh khàn như vậy?” Tưởng Sầm chú ý tới điểm ấy, càng cảm thấy kỳ lạ, cậu lại hỏi, “Sao tôi ra được?” Cậu nhớ mình gọi điện thoại báo cháy, nhưng thành viên chữa cháy không biết thân thể cậu nhỏ đi, chẳng lẽ bí mật bị phát hiện rồi ư? LQĐ

“Cậu đừng lo lắng, không ai phát hiện ra cậu, là tôi cứu cậu ra ngoài.” Kinh Sở Dương thả thìa trong tay xuống, anh thấy vô cùng may mắn hôm nay về nhà kịp lúc, nếu anh về muộn chút nữa thì có phải sẽ không được gặp lại Tiểu Sầm của anh nữa hay không? Bất kể là bí mật của Tưởng Sầm bị phát hiện hay là bị chết trong biển lửa, anh đều rất không muốn thấy.

“Là anh cứu tôi ra ngoài?” Tưởng Sầm khiếp sợ, cậu nhớ lúc ấy lửa thiêu rụi phòng khách, ngoài ra trừ khi thành viên chữa cháy sử dụng công cụ chuyên dụng cưỡng chế phá cửa, hoặc là có chìa khóa và vân tay, nếu không hoàn toàn không thể mở cửa, vậy Kinh Sở Dương vào bằng cách nào?

Kinh Sở Dương nhìn ra nghi ngờ của cậu, anh đáp: “Cậu quên lối nhỏ trên ban công à?”

Tưởng Sầm bừng tỉnh hiểu ra, lập tức thấy cảm động, đường hẹp như vậy lại treo lơ lửng trên không, Kinh Sở Dương lại vì cứu cậu mà bấy chấp nguy hiểm bò qua, cổ họng khàn khàn, còn có vết thương trên cánh tay, chắc là đều vì cứu cậu nên bị? Tưởng Sầm sắp khóc, áy náy nhìn người trước mắt, giờ phút này may mắn bên cạnh mình có Kinh Sở Dương, cũng may có anh.

Đêm khuya, Tưởng Sầm ngủ lại trong nhà Kinh Sở Dương, ngày hôm sau hai người cùng qua phòng bên cạnh, cảnh hoang tàn khắp nơi, mùi khói sau khi bị cháy vẫn chưa tiêu tan, cả phòng bị hủy không cách nào ở được nữa, Tưởng Sầm nản lòng đứng ở cửa ra vào, muốn tìm thứ đồ gì đó còn có thể dùng được, đáng tiếc không có, điện thoại, ví tiền, mấy thứ đồ có giá trị vân vân… , tất cả đều bị phá hủy trong đám lửa.

Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khiến cậu không thể không đối mặt, căn phòng duy nhất bị phá hủy, cậu lại không có tiền mua phòng khác, chỉ có thể nghĩ cách ra ngoài thuê phòng, nhưng quan trọng là đồ đạc đều bị đốt sạch, mua sắm lại thì sẽ tốn một khoản tiền to, cậu còn chưa kiếm được tiền đã phải dùng số tiền lớn như vậy, quả thật là ác mộng mà.

“Sở Dương, tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện được không?” Tưởng Sầm đóng cửa lại, rũ vai xuống, mệt mỏi.

“Cậu nói đi.”

“Giúp tôi tìm một phòng gần đây đi, tiền thuê nhà cố gắng thấp càng tốt.” Tưởng Sầm còn chưa nói dứt đã bị cắt ngang.

“Tiểu Sầm, tôi vẫn cho rằng tôi đối với cậu không chỉ là đàn anh mà có thể là người để tin tưởng, có thể dựa vào, nhà cậu bị cháy chẳng lẽ tôi chỉ đơn giản có thể giúp cậu là thuê phòng khác sao?” Giọng điệu Kinh Sở Dương nghiêm túc, ngực có chút phập phồng.

“Tôi…..” Tưởng Sầm ngẩn ngơ, không biết Kinh Sở Dương có ý gì.

“Không cần thuê phòng, cậu vừa tốt nghiệp nào có nhiều tiền để thuê.” Kinh Sở Dương kéo Tưởng Sầm về nhà mình, chỉ vào phòng khách rộng rãi và phòng ngủ, dịu dàng nói, “Chi bằng chuyển qua đây đi, trước cứ ở chỗ này của tôi, chứng minh thư thì chờ có thời gian thì tranh thủ bổ sung, đồ nên mua tôi sẽ mua giúp cậu, cậu cứ yên tâm ở nhà tôi, được không?” Cuối cùng anh lại bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa, Kẹo Đường thích cậu như vậy, cậu cam lòng rời khỏi nó à?”

Quyết định này thật ra là có chút lòng riêng, phòng Tưởng Sầm bị cháy, đúng lúc dễ dàng đưa người đến nhà anh, chuyện này có tính là ở chung không hả? Kinh Sở Dương càng nghĩ càng cảm thấy mỹ mãn, ông trời cũng đang giúp anh theo đuổi người trong lòng, rất tốt.

“Nhưng phiền anh nhiều như vậy….” Tưởng Sầm do dự, vốn Kinh Sở Dương đã giúp cậu quá nhiều rồi, sao còn không biết xấu hổ mà ở nhà anh nữa?

“Nếu cậu chuyển khỏi đây mới là phiền phức không thôi, cậu quên thân thể cậu à, quên cậu muốn ký hợp đồng làm diễn viên à? Nếu cậu chuyển đến chỗ khác, bí mật bị người ta phát hiện vậy thì phải làm sao?” Kinh Sở Dương nói nghiêm túc, dù không nói tới lòng riêng của anh, đây cũng là chuyện không thể khinh thường.

Tưởng Sầm chợt thấy anh nói rất có lý, thứ nhất mình không tiền, thứ hai thân thể sẽ bị thu nhỏ, nếu như dọn nhà, hàng xóm xem mình như quái vật, vậy chắc chắn cậu chẳng có cách nào yên tâm sống được, có Kinh Sở Dương bên cạnh thì không cần phải lo lắng những vấn đề này, cậu suy nghĩ một lúc khẽ gật đầu, “Vậy chỉ có thể làm phiền anh.”

“Không hề phiền, không hề phiền.” Kinh Sở Dương vui vẻ ra mặt, người trong lòng sắp ở chung cùng mình sao có thể thấy phiền toái, anh nằm mơ cũng cười đến tỉnh hẳn ngủ. Anh nhanh tay nhẹ chân tìm một hộp giấy, trải thảm nhung mềm mại lên trên, một tấm lại một tấm, rồi gấp một một chiếc chăn mềm làm gối đầu, Kinh Sở Dương đặt giường nhỏ trên tủ đầu giường, suy nghĩ một lúc lại đóng cửa ban công lại, tránh Kẹo Đường lại mang Tưởng Sầm ra ngoài.

Tưởng Sầm yên lặng nhìn Kinh Sở Dương làm những việc này, hốc mắt nóng lên, “Sở Dương, cảm ơn anh.”

Kinh Sở Dương xoay người lại, nhịn xuống dục vọng muốn ôm lấy cậu, nhoẻn miệng cười, “Được rồi, chiều này đi mua điện thoại di động, trước hết cậu lên giường nghỉ ngơi một lát đi, ăn cơm trưa tôi sẽ gọi cậu dậy.”

“Ừm.” Tưởng Sầm nghẹn ngào, từ khi sống lại đến nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như không có Kinh Sở Dương cậu cũng chả biết sẽ giải quyết thế nào, may là có anh ấy.

Trong lòng cậu thầm cảm ơn anh.

Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.