Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 8: Chương 8




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Ban đêm, Tưởng Sầm ngồi một mình trên giường, bốn phía rất yên tĩnh, tâm tình cậu lại rất phức tạp, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh thử vai buổi lúc chiều, nghe đạo diễn nói có thể, tâm tình cậu khó có thể hình dung được, hơn nữa tung tăng như chim sẻ, nhưng đảo mắt nghĩ tới Kinh Sở Dương phản đối, dù tâm tình tốt cỡ nào cũng biến mất. LQĐ

Có tiếng mèo kêu meo meo ngoài ban công truyền tới, Tưởng Sầm ngước mắt lên nhìn, Kẹo Đường đang ngồi trên ban công nhìn mình, cậu vẫy tay Kẹo Đường liền chui qua khe cửa đi vào, nhảy lên giường, nằm vật xuống cạnh mình.

Tưởng Sầm vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, không nhịn được chôn mặt dưới bụng nó, rồi dùng tay niết thịt nó, cảm thấy cực kỳ thú vị nên niết thêm vài cái. Từ xưa đến giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu ở chung hòa bình với mèo, tựa vào nhau như bạn bè.

Nếu như không có Kẹo Đường, ngày đó cậu không thể né tránh chậu hoa rơi xuống, theo lý mà nói Kẹo Đường chính là ân nhân cứu mạng của cậu.

Mèo nhỏ vừa tắm rửa chưa bao lâu nên trên người vẫn còn mùi hương sữa tắm, Tưởng Sầm khoan khoái cọ xát, trong lòng lại bắt đầu phiền muộn, thật vất vả mới chờ đến cơ hội này, kết quả lại thành ra như vậy. Từ khi sống lại đến nay, Kinh Sở Dương chăm sóc cậu rất chu đáo, trong lòng cậu luôn cảm kích anh, nhưng trong chuyện này cậu không muốn thỏa hiệp.

Kẹo Đường nằm một lúc, dường như cảm nhận được Tưởng Sầm phiền não, nó đứng lên kéo thân thể cậu lại, ngậm cậu vắt lên lưng mình rồi vươn người nhảy lên, mang theo cậu ra ngoài ban công.

Meo meo, có thể mở mắt ra chứ!

Tưởng Sầm nằm úp sấp trên lưng nó, nhắm chặt mắt lại, cậu cảm giác chân mình chạm vào nơi nào đó, cho rằng Kẹo Đường dẫn mình đứng xuống đất liền mở mắt ra nhìn thì sững sờ.

“A a a a a!” Tưởng Sầm thét ầm lên, đập vào mắt là cảnh đêm lầu 30, cậu và Kẹo Đường đang đứng trên ban công có lớp kính bảo vệ, từ nơi này nhìn xuống có cảm giác có thể té xuống bất cứ lúc nào, toàn thân Tưởng Sầm cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ra bị gió đêm thổi bay, lạnh thấu tim, cậu muốn lùi về sau nhưng chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước, muốn quơ tay bắt thứ gì đó nhưng sau lưng chỉ là thủy tinh, chạm vào chỉ thấy lạnh thấu xương.

“Kẹo Đường! Mày đang làm gì đó?” Kinh Sở Dương nghe tiếng Tưởng Sầm hét to, từ trong phòng ngủ lao ra ban công, ánh mắt rơi vào một người trên lưng mèo mé ngoài ban công, gần như bị dọa hoảng.

Lan can ban công rất chật chội, không cẩn thận là dễ bị té xuống, Kinh Sở Dương sợ hù Tưởng Sầm sợ, vì vậy chậm rãi xông qua, giọng nhẹ nhàng nói, “Tiểu Sầm đừng sợ, không sao đâu.” Nói xong anh nghiêm giọng nói với Kẹo Đường, “Kẹo đường, mau vào đây, có nghe không hả?”

Thân thể Tưởng Sầm run rẩy không thể kiềm chế, hốc mắt hơi nóng, cảm thấy Kẹo Đường ghé sát vào ngậm lấy cậu, theo bản năng cậu đưa tay níu chặt lông nó, chôn mặt trước ngực nó, không dám liếc mắt nhìn thêm, tiếng gió gào rít bên tai, một lúc sau, cậu được thả đứng vững trên đất, hai chân Tưởng Sầm mềm nhũn, lùi ra sau mấy bước.

Một đôi tay to lớn ấm áp đón lấy thân thể cậu, cẩn thận đặt cậu trong lòng bàn tay, dẫn cậu về lại phòng ngủ ấm áp an toàn, gió đêm thổi tới khiến đầu cậu hơi đau, như có kim đâm vào trong xương tủy, giật giật rất khó chịu.

Tưởng Sầm nằm trên giường, khăn mặt ấm áp lau qua mặt cậu, cậu bình ổn trong chốc lát mới chậm rãi mở mắt ra, đối diện là đôi mắt ân cần của Kinh Sở Dương, sợ hãi trong lòng dần bị tình cảm ấm áp thay thế.

“Không sao chứ, uống nước đi.” Kinh Sở Dương cầm một chiếc thìa nhỏ, múc từng thìa nước ấm đặt trước mặt Tưởng Sầm, nhìn cậu uống hết thìa, lại múc thêm, từ từ đút cậu uống.

Tưởng Sầm uống nước ấm xong, nằm trong một lúc thì thấy khá hơn, nhưng đầu vẫn rất đau, Kẹo Đường nhảy tới bên cạnh cậu, mũi ngửi ngửi trên mặt cậu, bị Kinh Sở Dương không chút lưu tình đuổi xuống dưới.

“Kẹo Đường, mày tới đây.” Kinh Sở Dương bắt lấy hai chân trước của Kẹo Đường, ôm nó tới bên cạnh tường, xoay mặt nó vào vách tường, “Úp mặt vào tường, nhanh lên.”

Tưởng Sầm từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Kẹo Đường úp mặt vào tường, hai chân trước khoác lên tường, vẻ mặt vô tội nhìn Kinh Sở Dương bên cạnh, miệng kêu meo meo meo meo, còn rất không vui.

“Không biết mình sai ở đâu à?” Kinh Sở Dương vỗ nhẹ đầu nó, tiếp tục dạy dỗ nó, “Đó là nơi tùy tiện chơi được à? Nói bao nhiêu lần rồi, chỗ đó không thể đi tới, nói không nghe hả? Trời ơi mày làm gì thế? Đứng im nào!”

Kẹo Đường xoay xoay móng vuốt dưới người Kinh Sở Dương, sau đó trực tiếp vỗ lên mặt anh một cái rồi nhảy tới bên cạnh Tưởng Sầm, kêu meo meo, tựa như đang gọi nhờ cậu giúp, Tưởng Sầm buồn cười, nỗi sợ hãi vừa rồi bị ném ra sau đầu, đưa tay nhéo chân nó.

“Sao, còn tìm người giúp đỡ à?” Kinh Sở Dương cũng ngồi bên mép giường, nhức đầu nhìn mèo nhỏ nhà mình, đưa tay chọc mặt nó, lại bị nó tát một cái, anh cầm chân nó đặt trước mặt Tưởng Sầm, “Không được càn quấy nữa, nếu có lần sau thì phạt mày một tuần không được ăn cá, có nghe chưa hả?”

Kẹo Đường tủi thân meo meo một tiếng giãy thoát khỏi tay Kinh Sở, dùng thân thể mình bao quanh Tưởng Sầm, sau đó nằm vật xuống để cậu dựa vào người mình, cẩn thận dè dặt nịnh nọt cậu.

“Tôi không sao rồi, cảm ơn anh.” Tưởng Sầm lau mặt đẩy Kẹo Đường ra sau lưng, tiện tay đập nó một cái, bất mãn nói, “Lần sau còn như vậy, tao cũng không chơi với mày nữa đâu.”

Meo meo meo – Kẹo Đường quẫy đuôi.

Được rồi, người ta đã biết rồi.

Kinh Sở Dương lại ngồi về bên giường, do dự rất lâu mới mở miệng, thử hỏi, “Tiểu Sầm, vì sao nhất định phải làm diễn viên?” Anh suy nghĩ rất lâu, vẫn rất muốn biết nguyên nhân, cho dù thật sự vì Thiệu Trạch thì anh cũng chấp nhận.

Tưởng Sầm cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng trả lời, “Vì Thiệu Trạch.”

Kinh Sở Dương nghe vậy, trong lòng lại lộp bộp, chút hi vọng ban đầu bị quét sạch, cảm giác mất mát to lớn bao trùm anh, đôi mắt màu đen của anh thoáng chốc tối xuống, anh đoán không sai, quả nhiên là vì Thiệu Trạch, Tưởng Sầm thật sự thích Thiệu Trạch.

Anh chậm một bước.

Nhưng khi Kinh Sở Dương đang đằm chìm trong sự đau khổ của mình thì nghe Tưởng Sầm nói tiếp, “Nếu như không phải hắn ta thì tôi không biến thành bộ dạng như bây giờ, cho nên tôi muốn tiến vào làng giải trí, muốn làm diễn viên, muốn cố gắng leo cao hơn hắn ta, để hắn ta nếm trải mùi vị mất đi tất cả.”

Kinh Sở Dương không phải là người ngoài nên Tưởng Sầm nói hết cho anh nghe không giấu diếm gì, duy chỉ có che giấu chuyện sống lại, biến thành người tí hon đã đủ kinh thế hãi tục rồi, nên không cần nói với anh chuyện sống lại nữa.

“Cậu nói cái gì?” Kinh Sở Dương ngẩn người, cho là mình nghe nhầm, cho nên không dám tin hỏi lại, “Cậu nói là Thiệu Trạch biến cậu thành bộ dạng này, cho nên cậu tiến vào làng giải trí là vì….”

“Báo thù.” Tưởng Sầm nói tiếp lời của Kinh Sở Dương, giọng điệu nhàn nhạt, đúng vậy, cậu chính là muốn báo thù.

Trong lòng Kinh Sở Dương mừng như điên, ngón tay vừa xiết chặt lại thả lỏng, ho khan vài tiếng để che giấu sự vui sướng của mình, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên, anh không khỏi cảm thấy được an ủi, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung, thì ra vốn không phải như mình nghĩ, cũng may quyết định hỏi cho ra lẽ, nếu không chẳng phải đã hiểu nhầm Tiểu Sầm của anh à.

“Nhưng thân thể cậu mỗi ngày chỉ có 5 tiếng thành người lớn, cậu phải cẩn thận ngăn chặn chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không thể để người khác phát hiện ra bí mật.” Kinh Sở Dương nói.

“Tôi biết mà.” Tưởng Sầm cười trả lời, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tin tưởng, “Hơn nữa tôi cũng không phải một mình mà còn có anh giúp đỡ nữa? Tôi tin anh sẽ giúp tôi, đúng không?”

Kinh Sở Dương cảm giác hình như mình bị kéo vào bẫy, nói đến đây, nếu như mình không giúp thì không được đúng không? Anh suy nghĩ cặn kẽ trước sau, chân thành nói, “Tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, tất cả đều phải nghe lời tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa cậu tới công ty tôi ký hợp đồng, tất cả của cậu đều do tôi tự mình xem xét, có thể chứ?”

“Được.” Tưởng Sầm đồng ý, chỉ cần có thể báo thù là được, thật vất vả mới chờ được cơ hội lần này, cậu không muốn mất nó, càng không thể mất nó, cậu đứng dậy đi tới trước mặt Kinh Sở Dương, duỗi ngón tay út nghéo ngón tay anh lắc lắc, “Cứ quyết định như vậy đi, Sở Dương, cảm ơn anh.”

Kinh Sở Dương lắc đầu, không có gì khiến anh vui vẻ hơn người trong lòng mình, điều này chứng tỏ anh còn có cơ hội, hơn nữa người là của anh, chính anh sẽ bảo vệ, quản khỉ gió gì em ấy biến thành lớn nhỏ gì, chỉ cần có anh ở bên, đừng ai nghĩ bắt nạt Tiểu Sầm của anh.

- Hắt xì!

Tưởng Sầm ngứa mũi, không nhịn được hắt hơi một cái, rồi liên tiếp hai ba cái, hoàn toàn không thể dừng lại, đầu vẫn đau lâm râm, có lẽ vừa rồi ngồi trên ban công bị gió thổi nên cảm lạnh.

Kinh Sở Dương lấy thuốc cảm mạo ra, bóc một viên con nhộng đưa cho Tưởng Sầm, nhưng Tưởng Sầm nuốt nửa ngày vẫn không thể nuốt xuống viên thuốc đó, còn suýt nữa nghẹn mình, Kinh Sở Dương sợ tới mức vội đoạt lấy viên thuốc con nhộng ném qua một bên, suy nghĩ một lúc lại đi rót thuốc đông y cho cậu.

Thuốc con nhộng không đắng, thuốc nước thì lại có thể ngửi thấy mùi đắng từ đằng xa, nét mặt Tưởng Sầm căng cứng, thì thào mở miệng, “Thật ra ngủ một giấc là khỏi, không cần uống thuốc đâu.”

“Không được, thân thể cậu bây giờ rất đặc thù, cho dù cảm vặt cũng phải chú ý, ngoan nào, uống hết đi.” Kinh Sở Dương múc một thìa nhỏ đưa tới bên miệng Tưởng Sầm, dùng ánh mắt ý bảo cậu uống hết.

Tưởng Sầm không còn cách nào khác đành cầm lấy muỗng nhỏ, tự mình uống hết từng ấy thuốc, biểu lộ đau thương như trên chiến trường, cậu uống mấy muỗng xong trong miệng đắng ngắt.

Kinh Sở Dương nhìn nét mặt cậu thì muốn cười, vì vậy lấy mấy viên kẹo từ trong ngăn kéo ra đưa cho cậu, nói: “Ăn đi, không biết còn tưởng tôi đang ép cậu uống thuốc độc đó.”

Vẻ mặt Tưởng Sầm đau khổ nhận lấy kẹo, lột giấy gói trực tiếp bỏ vào miệng, hương vị kẹo ngọt ngào tan trong miệng, vị đắng lập tức bị hòa tan, cậu nhấp nhấp miệng rồi nuốt hết kẹo vào.

Uống thuốc xong Tưởng Sầm phát hiện mình bị Kẹo Đường mang ra ngoài nên không mang theo chìa khóa, cậu lo lắng ngẩng đầu nhìn Kinh Sở Dương, không có chìa khóa thì sao cậu về nhà được, chẳng lẽ lại gọi công ty mở khóa đến mở cửa?

“Cậu quên hả, mới thay khóa có thể mở bằng vân tay.” Kinh Sở Dương nhắc nhở.

Tưởng Sầm: “……….”

Đúng nhỉ, thế mà cậu quên mất.

Kinh Sở Dương nín cười, nâng người Tưởng Sầm lên dẫn cậu về phòng sát bên, nghiêng người để bàn tay nhỏ bé của cậu đè lên chỗ mở khóa bằng vân tay, có điều người nhỏ đi nên vân tay cũng nhỏ theo, ngay từ đầu hệ thống cửa đã không thể xác minh được, Tưởng Sầm quay đầu lại nhìn Kinh Sở Dương xin giúp đỡ, rồi hà hơi thổi lên ngón tay mình, tích một tiếng, rốt cuộc khóa cửa cũng nhận vân tay tự động mở cửa.

Hai người dùng vân tay mở khóa bước vào nhà, Kinh Sở Dương thả cậu xuống giường, cẩn thận dặn dò một lúc rồi anh về phòng mình, mở máy tính lên mạng gõ hai chữ Thiệu Trạch, nhảy ra hơn vạn kết quả tìm kiếm.

Anh kiên nhẫn đọc, xem tài liệu về Thiệu Trạch từ đầu đến cuối những mấy lần, vốn không cảm thấy gì, bây giờ thì nhìn thấy thế nào cũng không vừa mắt, người này vậy mà biến Tiểu Sầm của anh thành như vậy, không thể tha thứ.

Tóm lại, anh sẽ giúp cậu báo thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.