Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Chương 8: Chương 8




Ngô Bách Dương là một người cực kỳ yêu nghề, nếu không hắn đã không trở thành một đạo diễn trẻ hàng đầu trong nước, lại còn thường vì quay phim không lợi nhuận mà trở nên cho nghèo rớt mồng tơi.

Mặc dù Tống Thịnh Trạch không đứng đắn cho lắm, nhưng đã là ảnh đế thì tinh thần chuyên nghiệp là tuyệt đối, chỉ cần liên quan đến phim ảnh, thái độ Tống ảnh đế cực kỳ nghiêm túc.

Hai người như vậy ngồi cùng bàn cơm, tất nhiên là sẽ miễn chuyện chén qua chén lại, vừa ăn cơm vừa trực tiếp bàn thẳng vào thẳng vấn đề chính.

Lạc Miểu lắng nghe rất nghiêm túc, tuy cậu sợ ống kính, nhưng rất khao khát được diễn xuất.

Lúc còn rất nhỏ, cậu hay tự mình lầm bầm lầu bầu nói lời thoại của các nhân vật kinh điển trên ti vi, khoác một tấm khăn trải giường rách lên người, trên tay cầm một cành cây nhỏ bắt chước theo các đại hiệp trong phim võ thuật, tưởng tượng bản thân có khinh công vượt tường, cưỡi mây đạp gió.

Khi đó cậu rất coi trọng khuôn mặt của mình, thứ mà từ nhỏ đến lớn luôn làm cho cậu tự hào, cậu nghĩ, khuôn mặt này vừa nhìn đã thấy hợp vai chính diện! Sau này lớn lên nhất định phải tham gia vào giới giải trí!

Ai biết sau đó, gặp chuyện kia...

Chỉ trong một đêm, cậu sinh ra nỗi sợ hãi cực độ đối với ống kính, sự sợ hãi đến từ sâu tận trong xương tủy, khó có thể vượt qua.

Cậu biết cả đời này mình không thể diễn xuất, diễn viên mà không thể đứng trước ống kính cũng giống như vận động viên maratong mất đi đôi chân, cho dù có tài năng đến đâu, nỗ lực thế nào, cũng đều là uổng công.

Nhưng cậu vẫn chen chân vào giới giải trí —— với tư cách một trợ lý.

Ít nhất trong cái giới này, cậu có thể tiếp xúc với thứ mình thích, cậu không thể diễn nhưng nhìn người khác diễn cũng đủ vui vẻ.

Tống Thịnh Trạch và Ngô Bách Dương thảo luận nội dung rất chuyên sâu, đây là lần đầu tiên Lạc Miểu được nghe quá trình trước khi làm phim điện ảnh, ngày trước làm trợ lý cho Tiết Tử Dục, nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc với một vài quy trình quay chụp phim thần tượng hoặc phim truyền hình, mà Tiết Tử Dục còn đề phòng cậu, sợ bị cậu nghe được điểm quan trọng.

Nhưng Tống ảnh đế không chỉ không tránh mặt cậu, thấy Lạc Miểu nghiêm túc lắng nghe, khi thảo luận một số thứ tương đối phức tạp, nếu cảm thấy cậu bạn nhỏ tỏ ra không hiểu cho lắm, Tống đại ảnh đế còn vui lòng giải thích vài câu, để cậu không đến nỗi bị lạc lõng.

Sự chăm sóc chu đáo này rõ ràng đến mức Ngô Bách Dương không khỏi liếc mắt nhiều thêm vài lần, tự hỏi, ảnh đế cao quý lạnh nhạt Tống Thịnh Trạch từ khi nào trở nên ân cần như vậy? Nhẹ nhàng với trợ lý như đứa nhỏ...

Vừa lúc Ngô Bách Dương muốn biết cảm nhận đầu tiên của người bình thường đối với bộ phim này, lại nhặt được một bạn "khán giả hoang dã" ngay tại đây.

Hắn quay sang hỏi tiểu trợ lý: "Lạc Miểu, cậu cảm thấy nội dung bộ phim này thế nào?"

"Tôi?" Lạc Miểu sững sờ, không nghĩ tới mình còn có cơ hội lên tiếng.

Tống Thịnh Trạch trấn an nói: "Đừng sợ, có gì thì cậu cứ nói, tốt xấu ở đâu cũng phải nói, đừng chỉ khen, đạo diễn Ngô cần những lời phê bình."

Lạc Miểu chớp mắt suy nghĩ.

Sắp tới Ngô Bách Dương sẽ khởi quay một bộ phim có tên "Những tháng năm tôi làm thanh niên trí thức", nói về người con trai thứ hai trong một gia đình trí thức thành phố mới vừa tốt nghiệp đại học vào thập kỷ 70, sau đó được sắp xếp cho về quê của cha - Huy Thành*, lúc đầu vẫn còn bài xích, sau đó dần dần thích ứng, dùng những điều bản thân đã học được để phát triển nơi đó.

(*徽城: một thị trấn thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc)

Tuyến tình cảm nhân vật trong phim tương đối gây tranh cãi, quá trình thay đổi của vai chính là do một người thiếu niên ở quê làm ảnh hưởng. Thiếu niên này là con trai của chủ trọ mà vai chính đến thuê, thiếu niên rất tươi sáng và ấm áp, có thể nói là mặt trời duy nhất trong khoảng thời gian u ám của vai chính. Giữa bọn họ thật sự nảy sinh một chút tình cảm, dù phim thể hiện vô cùng mơ hồ và duy mỹ, toàn bộ tuyến tình cảm cùng câu chuyện bối cảnh vùng sông nước được lồng ghép với nhau, mang theo cảm giác đặc biệt về bức tranh thủy mặc độc nhất vô nhị trong thời đại đó, cũng giống như những bức ảnh cũ đã ố vàng.

Kết thúc câu chuyện, vai chính lại trở về vùng sông nước kia, quay lại quê nhà của cha mình, nơi mà người anh ta yêu thương nhất sống, anh ta đứng trên cầu đá, nhìn về cuối con đường mòn từ xa, nơi đó như thể có một thiếu niên thanh tú đang đi về phía anh ta, giống như đã từng.

Một kết thúc mở, vai chính đã hiểu được trái tim mình, nhưng tuyến tình cảm rất mơ hồ, loại tình cảm mông lung, đẹp đẽ, chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói nên thành lời vẫn luôn xuyên suốt trong cả bộ phim.

"Nội dung kịch bản rất thú vị," Lạc Miểu thành thật nói, "Tình tiết đầy đủ, cảm giác đây là một bộ phim rất đáng xem, cuộc sống và tuyến tình cảm của nhân vật chính cũng phản ánh sự tiếc nuối của thời đại đó theo hai khía cạnh đối lập. Sau đó, nhân vật chính lột xác rất thú vị, không phải bỗng dưng tỉnh ngộ, một người bình thường luôn chậm rãi từ bị động tiếp thu đến chủ động thay đổi, cho đến cuối cùng là tự nguyện quay về nơi mà tâm trí và cả thân thể của anh thuộc về."

Ngô Bách Dương cười híp mắt: "Thịnh Trạch, cậu có trợ lý thật không tệ nha, tìm đâu ra vậy? Sao tôi không gặp được người tốt như thế! Không tồi không tồi, rất sâu sắc."

Tống Thịnh Trạch lại không hài lòng lắm, nhăn mày lại: "Cậu ra sức khen thế làm gì?" Anh nhíu mày liếc mắt ra hiệu với Lạc Miểu, "Tôi đã nói với cậu, đạo diễn Ngô đây cần nhất là lời phê bình."

Lạc Miểu gật gật đầu: "Vâng, tôi còn chưa nói hết, nội dung bộ phim rất hay, chỉ là..."

"Chỉ là?" Ngô Bách Dương nghe Lạc Miểu chuyển đề tài, cũng hơi nhăn mày.

Không phải hắn không khiêm tốn, hắn thật sự hy vọng có người cho hắn một vài lời khuyên, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp đều được, đồng thời, hắn cũng rất trông đợi cậu trợ lý trẻ tuổi mà Tống Thịnh Trạch mới nhận có thể nói ra được ý tưởng thú vị.

Lạc Miểu cẩn thận liếc mắt nhìn Tống Thịnh Trạch "Chỉ là, tôi cảm thấy tên bộ phim không được hay cho lắm..."

Thấy vẻ mặt Tống Thịnh Trạch mang theo chút tán thành, Lạc Miểu lớn mật hơn, cậu tiếp tục nói: "Những tháng năm khi tôi là một thanh niên trí thức lẽ ra là rất ổn, nhưng vì bộ phim này không thật sự chỉ đơn giản là nói đến một thanh niên trí thức, mà còn bao hàm một ý nghĩa lớn hơn, vậy nên cái tên này rõ ràng là có hơi thô tục, không hoàn hảo..."

"Tôi cũng có ý này." Tống Thịnh Trạch cũng cổ vũ cho tiểu trợ lý của mình, đương nhiên cũng vì Lạc Miểu nói được điểm mấu chốt.

Là một bộ phim điện ảnh với chủ đề sắc nét và những yếu tố đặc biệt, nếu chỉ đặt tiêu đề đó, giống như chim công đội mào gà, không thích hợp, cũng mất giá.

Ngô Bách Dương gật gật đầu: "Đúng, thật ra tiêu đề này cũng chỉ do biên kịch tạm đặt, đúng là làm sự hấp dẫn của bộ phim bị yếu đi, nhưng mà tạm thời cũng không có tiêu đề nào khác thích hợp..."

Nói xong, hắn chợt nhớ ra điều gì, nhìn về phía Tống Thịnh Trạch: "Thịnh Trạch, năm đó cậu là đại học bá* khoa học xã hội, nếu không phải vì yêu diễn xuất mà nhất định phải vào trường đại học điện ảnh thì chắc điểm số cũng đủ đậu Thanh Bắc* chứ hả? Đừng tiếp tục giấu nghề ở đây! Có ý thì nói mau!"

(*学霸: người học siêu siêu giỏi)

(*Thanh Hoa và Bắc Đại: hai trường Đại Học top đầu của Trung Quốc)

Nam thần là đại học bá?!

Lạc Miểu lại get được một bí mật nhỏ không muốn ai biết của Tống ảnh đế.

Điểm đủ đậu Thanh Bắc, nhưng vì yêu diễn xuất nên mới thi trường điện ảnh, cũng quá ưu tú rồi! Từ khi còn trẻ đã xác định mục tiêu của bản thân!

Lạc Miểu ngẫm lại học lực tội nghiệp thời cấp ba và thành tích thi vào đại học khó coi của bản thân, đứng trước mặt Tống ảnh đế bỗng nhiên có cảm giác tự ti mặc cảm, một mặt càng thêm sùng bái nam thần, mặt khác cảm thấy được bản thân thật sự là đồ bỏ đi, dù mình cũng vì theo đuổi một mục tiêu, nhưng đó chỉ là mượn cớ bỏ học...

Tống ảnh đế cầm đũa, đôi mắt nhìn chằm chằm đầu đũa, suy nghĩ khoảng chừng nửa phút.

Hỏi hắn: "Trong phim, vai chính xuống nông thôn nhưng thật ra là quê nhà của cha mình, nói trắng ra là cũng chính là quê hương của cậu ta đúng không?"

"Đúng." Ngô Bách Dương gật đầu.

Tống Thịnh Trạch nở nụ cười: "Nếu vốn đã quê hương máu mủ của cậu ra, là nơi chứa đựng yêu thương, từ xưa lá rụng về cội, sông núi chảy trôi cuối cùng cũng phải trở về, không bằng đặt tên là... Sơn Hà Quy."

Ngô Bách Dương khựng lại, lập tức đập bàn một cái, dọa Lạc Miểu giật mình.

"Được đó!" Đạo diễn Ngô vui vẻ ra mặt.

Tống Thịnh Trạch hừ mũi một tiếng: "Tôi đặt tên, đương nhiên phải được, bữa cơm này ông anh ăn thật là có lời, một bữa cơm chưa kể, vai chính định rồi, tài chính đến nơi, lời khuyên cũng nghe rồi, ngay cả tiêu đề phim cũng có người nghĩ giúp."

"Anh mời anh mời!" Ngô Bách Dương cũng không keo kiệt, "Chỉ là một bữa cơm, anh đây vẫn mời được! Bữa này anh mời! Đừng khách khí, muốn ăn gì cứ gọi thêm!"

Tống Thịnh Trạch liếc mắt một cái: "Anh mời là đương nhiên, chuyện phim của anh khó tìm được ngôi sao điện ảnh là chuyện bình thường, nhìn xem nhân vật chính khổ sở cỡ nào, vừa nãy mới nhìn sơ qua, kịch bản có cái khỉ gì? Ngủ chuồng dê, gặp phải rắn, ngày lạnh giá còn phải xuống nước mò mã thầy*, bị đỉa cắn... anh đang quay phim ấy hả? Hay là xem diễn viên như trò đùa mà ngược đãi đến chết?"

(*Củ mã thầy còn có tên gọi khác là củ toàn năng, củ năng.)

Nghe vậy, đạo diễn Ngô vỗ ót một cái: "Ai u! Nói tới ngược đãi, xém nữa anh quên nhắc cậu, cậu còn phải giảm mười cân."

Tống Thịnh Trạch khó chịu: "Anh chê tôi mập?!"

Lạc Miểu rất khó hiểu, mặc dù Tống ảnh đế tham ăn thật, nhưng tập luyện vận động hết sức tàn nhẫn, để được vóc người vai rộng eo thon mông hẹp, đường nét cơ thể rất đẹp, thể trạng còn hoàn mỹ hơn David Beckham nữa, làm gì có chỗ nào cần giảm cân.

Ngô Bách Dương lại bĩu bĩu môi: "Cơ thể này... Không được."

Tống Thịnh Trạch khó chịu thì khó chịu, nhưng tinh thần chuyên nghiệp vẫn đặt hàng đầu, gật gật đầu: "Rõ ràng, người thời đại đó tương đối gầy gò, lại thêm dưới thôn ăn uống cực khổ, không thể có được vóc dáng khỏe mạnh như vậy, cơ bắp cũng phải ít đi một chút."

"Cho cậu thời gian hai tháng giảm một nửa trước, còn lại khi nào vào đoàn rồi từ từ giảm, vừa vặn có thể thấy rõ sự thay đổi của nhân vật."

Đạo diễn Ngô rất hài lòng với thái độ của Tống Thịnh Trạch, cùng là đóng phim, nhưng những người đạt được vương miện ảnh đế tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà có, họ đều rất giỏi, sự nỗ lực và cống hiến vượt xa những đồng nghiệp khác.

Hình tượng vĩ đại trước mặt đạo diễn Ngô - Tống ảnh đế vừa về đến nhà là hiện nguyên hình.

Đầu tiên anh lăn một vòng trên ghế sô pha, nhìn thực đơn mà bác sĩ dinh dưỡng gửi tới, thê thảm rầm rì một lúc lâu.

Cuối cùng, còn không biết xấu hổ ngăn trợ lý nhỏ chuẩn bị tan ca về nhà.

"Miểu Miểu, cậu nhẫn tâm cứ như vậy để tôi một mình ở lại trong căn nhà trống vắng này, chịu đựng đói bụng và cô đơn ư? Cậu nhẫn tâm vậy sao?" Kỹ năng diễn xuất của Tống ảnh đế tăng cao, một giây sau đã than thở khóc lóc.

Lạc Miểu mờ mịt: "Anh Trạch, giảm cân... Hình như ngày mai mới bắt đầu mà? Trưa nay anh còn ăn cơm bên ngoài..."

"Tôi không nghe! Mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng tôi đã cảm nhận được tiếng gọi từ địa ngục!" Tống đại ảnh đế cố tình gây sự, chỉ thiếu chút nữa lăn lộn ra đất.

Trợ lý nhỏ hoàn toàn hết cách: "Vậy anh muốn thế nào?"

Tống ảnh đế suy nghĩ một chút: "Cậu chuyển tới ở nhà tôi luôn đi, có người bên cạnh thì sẽ tốt hơn, nếu thèm ăn thì tôi sẽ nói chuyện với cậu, miệng động thì cũng ít thèm ăn."

Lạc Miểu nghĩ thầm, ý anh là xem cậu như đồ ăn vặt...

Tống ảnh đế đầu độc nói: "Cậu chuyển tới, trả lại phòng đang thuê, mỗi tháng còn có thể tiết kiệm không ít tiền thuê nhà!"

Lời nói này chạm vào đáy lòng Lạc Miểu, trời đất bao la tiết kiệm tiền quan trọng nhất, huống chi còn có thể cùng sống chung một mái nhà với nam thần.

Cậu gật đầu: "Vâng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.