Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Sau khi xử lý xong vết thương trên tay, tôi cứ ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh của Úc An Thừa, không ai để ý đến tôi, không ai gọi nên tôi cũng không dám mạo muội xông vào, đành ngồi nghịch điện thoại một cách buồn chán.

Chắc chắn là không đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn được rồi, nhưng mà tôi cũng phải giả vờ giả vịt đợi người tỉnh lại rồi mới tính tiếp, với lại chuyện hôm nay anh ta phát bệnh cũng có thể đổ lỗi là do dáng vẻ giương nanh múa vuốt của tôi quá dữ tợn.

Trợ lý Đông chỉ giải thích với tôi một câu: “Tim của An Thừa có chút vấn đề, không có gì đáng ngại cả.”

Nhưng mà rõ ràng tình hình của Úc An Thừa không hề nhẹ nhàng như ông ta nói.

Tôi thấy trợ lý Đông và tài xế rất có kinh nghiệm xử lý đối với chuyện xảy ra như vậy, họ lập tức đặt Úc An Thừa lên xe, nhét thuốc vào miệng anh, xe chạy một cách nhanh chóng và vững vàng, đến trước cửa bệnh viện đã có một đội ngũ y tá bác sĩ chờ sẵn để đưa vào cấp cứu.

Tôi không thể không nghĩ đến mối liên hệ giữa tình trạng sức khỏe của anh và cuộc hôn nhân chênh lệch thân phận của chúng tôi.

Xem ra trên đời này, không phải chuyện nào cũng theo như ý muốn.

Nhưng những chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn đạt được mục đích của mình.

Vận mệnh luôn quá bạc bẽo với tôi, tôi nghiêng ngã lảo đảo thân bất do kỷ cho đến tận bây giờ, đây là bước đi quan trọng nhất, bất luận thế nào tôi cũng phải đi.

Buổi chiều Úc Quảng Đình đến cùng với mấy người tùy tùng, tôi cất điện thoại ngay lập tức và kính cẩn lễ phép đứng lên, hơn nữa trong giọng nói cố gắng thể hiện sự cảm kích và sợ hãi giống như trước đây:

“Dạ chào ông Úc.”

Thái độ của Úc Quảng Đình đối với tôi cũng không hề giống như trong buổi lễ trao tặng tài trợ năm đó, ông dùng ánh mắt “nhìn những người không liên quan” để liếc tôi một cái, rồi bước vào phòng bệnh của Úc An Thừa.

Qua khe cửa tôi thấy Úc An Thừa đã ngồi dậy ở trên giường, không biết có phải mọi người trong nhà họ Úc có thói quen ăn nói nhỏ nhẹ không, thời gian Úc Quảng Đình vào trong đó rất lâu, vậy mà bên trong lại không có chút tiếng động nào.

Lúc bước ra hình như sắc mặt của Úc Quảng Đình không được vui, đôi mắt nhìn tôi lại hơi âm trầm.

Tôi cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm, quả nhiên, sau khi trợ lý Đông tiễn Úc Quảng Đình đi đã mời tôi đến một phòng tiếp khách.

Tôi sững sờ khi nhận được một tin: Vừa nãy, Úc An Thừa đã đề nghị, muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này ngay lập tức.

Tôi có cảm giác như mình đang đặt đầu dưới thanh đao để mặc cho người ta chém giết, nhưng vẫn không cho tôi chết một cách thoải mái, phẫn hận và lo lắng tột cùng đang dâng trào đan xen trong lòng tôi: “Tại sao?”

Trợ lý Đông vẫn trước sau như một, không hề nóng vội: “Cô Tân, chuyện này, An Thừa không có nghĩa vụ giải thích rõ với cô.”

Tôi hỗn loạn: “Vậy thận của mẹ tôi thì sao đây? Cái này đâu được tính là tôi đơn phương hủy hôn đâu? Bản thỏa thuận đã nói là. . . . .”

“Nếu như An Thừa đã từ chối cuộc hôn nhân này, vậy thì bản thỏa thuận được tuyên bố là không có hiệu lực nữa.” Trợ lý Đông lễ độ ngắt lời tôi.

Tôi thật sự nổi giận: “Các người nuốt lời thì không cần phải trả giá sao?”

“Phía chúng tôi hủy hôn ước thì không có vấn đề, bởi vì trên bản thỏa thuận cũng không có ký kết điều liên quan đến vấn đề đó.”

Tôi gần như muốn thổ huyết.

Vậy mà lại có một thỏa thuận bất bình đẳng như vậy! Họ không đánh mà thắng còn tôi thì thất bại thảm hại.

Nhưng tôi tuyệt đối không thể chết một cách không rõ ràng như vậy được, tôi như một người không còn sức sống.

Cố đè nén để không tóm cà vạt đánh đấm cho ông ta răng rơi đầy đất, tôi kiềm chế nói với trợ lý Đông: “Tôi biết biểu hiện hôm nay của tôi có hơi quá khích, nhưng chuyện này thật sự có thể tha thứ, tôi hi vọng có thể có một cơ hội giải thích với ngài Úc An Thừa một chút.”

Trợ lý Đông ngại ngùng nói: “Thật xin lỗi, An Thừa đã nghỉ ngơi.”

Tôi dồn sức hít một hơi thật mạnh: “Tôi có thể đợi!”

Trợ lý Đông hứng thú nhìn tôi qua mắt kính gọng vàng: “Cô Tân, cô đây là muốn An Thừa hồi tâm chuyển ý sao?”

Tôi gật đầu không do dự: “Mong anh ấy nghĩ lại, có lẽ chính là một mạng người đó.”

Vẻ mặt của trợ lý Đông không hề dao động: “Theo tôi thấy, thái độ lần này của An Thừa rất kiên quyết, có lẽ là xin cô Tân đừng quấy rầy thêm nữa.”

Tôi không dài dòng nữa, lập tức quay đầu lại chạy như bay về phía phòng bệnh.

Không ngờ trợ lý Đông thân thủ mạnh mẽ, mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng chạy chưa được mấy bước đã túm chặt tôi lại.

Tôi giãy giụa, bất quá được ăn cả ngã về không: “Ông biết đó mẹ tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần, tôi vẫn thường đi thăm bà, nhìn riết quen mắt nói không chừng tôi cũng có máu điên trong người, hoặc có lẽ trời sinh đã có gien điên rồi, nếu ông vẫn cứ không buông tay cho tôi đi gặp cậu chủ của ông, tôi sẽ quậy khu phòng bệnh VIP này cho không ai được yên luôn! Nói không chừng người chết cũng bị tôi quậy đến sống lại đó, ông nghĩ cậu chủ của ông còn có thể vô tư nghỉ ngơi sao?”

Trợ lý Đông hơi biến sắc.

Tôi lập tức nói tiếp: “Trái lại, tôi chỉ muốn có cơ hội để giải thích, nếu ông cảm thấy tôi nói điều gì kích động đến trái tim yếu ớt của cậu chủ Úc, có thể lập tức cho người kéo tôi đi!”

Cuối cùng trợ lý Đông thở dài một hơi: “Cô Tân, hi vọng cô sẽ không khiến tôi khó xử.”

Tôi chỉ sợ ông ta đổi ý: “Tính mạng quan trọng, tôi sẽ không tự gây khó dễ cho mình.”

Trợ lý Đông buông tay, tôi đang định đẩy cửa bước vào, nhưng bị ông ấy gọi lại.

“Cô Tân, chờ đã.”

Ông quay về phòng tiếp khách, từ trong túi xách lấy ra một cái máy tính cầm tay nhỏ xíu giống như đồ chơi, sau đó lấy thêm một cây viết điện tử rồi đưa cho tôi: “Bật cái nút này là có thể viết chữ, nhấn cái nút này là có thể xóa chữ đi.”

Tôi nghi hoặc nhận lấy, còn chưa kịp hỏi đã nghe ông ấy trầm giọng giải thích:

“An Thừa không nghe được, dĩ nhiên cũng không thể nói được, xin hãy dùng cái này để trao đổi với cậu ấy.”

Cho dù là đang gấp gáp không thể đợi, tôi vẫn cả kinh ngẩn ra vài giây.

Giọng của trợ lý Đông thấp thoáng bên tai tôi: “Ai da, tôi cũng không muốn một đoạn nhân duyên tốt như vậy lại gãy gánh giữa đường.”

Nhân duyên tốt à, châm chọc cỡ nào chứ.

Một người phải nhờ vào việc bán mình mới có thể tiếp tục con đường sống, một người được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không được khỏe mạnh và không thể nghe được, hai người không liên quan lại là người thân bất do kỷ như nhau, bị sợi dây số phận trói buộc vào nhau một cách thô bạo, nhân duyên này thật sự là tốt đến tàn nhẫn.

Nhưng đối với tôi mà nói, ít nhất đây cũng coi như là một cuộc giao dịch tốt, việc đã đến nước này, không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi đẩy cửa bước vào.

Úc An Thừa đang ngủ thiếp đi, hơi thở nặng nề nhưng đều đặn, trong phòng chỉ mở một cái đèn chụp màu cam ở đầu giường, có thể nhìn thấy bóng lông mi anh chiếu xuống gối.

Theo bản năng tôi bước đi rất khẽ, đột nhiên điện thoại di động lại đổ chuông, tôi vội vàng lấy ra nhấn nút nghe, cũng cố gắng hạ thấp giọng.

Chỉ là gọi nhầm số, tôi mau chóng tắt máy, lo lắng nhìn qua chiếc giường bên kia.

Anh vẫn không hề nhúc nhích.

Bỗng nhiên tôi nhận thức lại, những thứ này là tạp âm quấy nhiễu chúng ta, nhưng với một người không nghe được thì âm thanh này hoàn toàn không tồn tại.

Cuộc sống sau này của tôi, thật sự sẽ phải bị một người không hoàn chỉnh như vậy nắm giữ sao?

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia tò mò và ác ý, tôi mở nhạc trong điện thoại di động lên, chọn một bài có giai điệm ầm ĩ nhất, mở âm lượng lên hết mức, sau đó để bên cạnh gối của anh.

Hình như lông mi của anh hơi run run, tôi giât nảy mình, vội vàng định lấy lại điện thoại, thế nhưng anh chỉ trở mình, đưa lưng về phía tôi ngủ tiếp.

Quả nhiên, như vậy cũng không tỉnh!

Lá gan của tôi càng lớn hơn, bắt đầu nhảy nhót theo tiếng nhạc, xoay lắc nhảy múa trên diện rộng, giống như có thể quăng bỏ tất cả những gánh nặng và buồn phiền lại phía sau.

Anh vẫn không hề hay biết.

Bước chân của tôi ngày càng nặng, thậm chí còn bắt đầu xoay tròn, nhảy lên, mái tóc vung vẫy mạnh mẽ, bóng dáng ở trên tường giống như một nữ phù thủy đang thi thố phép thuật một cách điên cuồng.

Từ khi ba đột nhiên qua đời, mẹ phát điên, sau khi bị từng người thân chán ghét vứt bỏ, cách duy nhất để tôi phát tiết chính là khiêu vũ, lúc đầu khi ba đưa tôi đến lớp múa, tôi vẫn luôn là người múa chính trong đội múa của trường, tôi đã từng dương dương tự đắc, khoe khoang những điệu múa trước mặt ba mẹ, đó là thời gian vui vẻ nhất của tôi.

Nhưng rốt cuộc cũng không được bao lâu.

Tôi nhảy liên tục, cho đến khi sức lực tay chân dường như bị rút sạch, suy sụp ngã xuống sô pha bên cạnh tường rồi ngủ mất.

Sáng hôm sau tiếng kiểm tra phòng đánh thức tôi dậy, bác sĩ hỏi tôi một cách tự nhiên, ngày hôm qua có xảy ra tình huống đặc biệt nào không.

Tôi liếc mắt thấy Úc An Thừa đã ngồi dậy, khí sắc khá tốt, lập tức trả lời qua loa là không có.

Sau khi kiểm tra theo thông lệ thì chỉ còn lại tôi và Úc An Thừa.

Tuy là khí sắc của anh đã khôi phục đôi chút, nhưng mà vẻ mặt nhìn tôi thì không tốt lắm, chỉ chán ghét nhìn tôi một cái, rồi cầm cái máy tính cầm tay nhỏ xíu ở bên mép giường giống y như cái của tôi lên, viết hai chữ: “Ra ngoài.”

Tôi bày ra nụ cười ngọt ngào, viết soàn soạt soàn soạt lên màn hình rồi đưa anh xem: “Anh muốn ăn cái gì không? Tôi đi mua cho anh.”

Anh vẫn giữ hai chữ đó: “Ra ngoài.”

Tôi không buồn: “Anh muốn ăn “ra ngoài” à? Ăn ngon không? Mua ở đâu?”

Anh ném thẳng cái máy tính cầm tay về phía tôi.

Tôi tránh đi, cái món đồ chơi kia rơi xuống dưới ghế sô pha.

Nếu mà rớt bể là tôi chỉ có thể ông nói gà bà nói vịt với anh thôi, tôi quýnh quáng đến độ vội vàng nằm sấp trên mặt đất, liều mạng mò tay xuống ghế sô pha.

“Ai ui, đây là xảy ra chuyện gì vậy.”

Tôi quay đầu thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước vào, trong tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt và chén muỗng.

Chắc là người giúp việc của nhà họ Úc đem điểm tâm đến, dù sao cũng mặc kệ là ai, tôi đều lấy lòng hết: “Dạ chào dì, An Thừa không cẩn thận làm rơi máy tính cầm tay vào trong đây, con lấy ra giúp anh ấy.”

Bà ấy cũng hơi hoảng sợ: “Là cô Tân đúng không? Ái chà, gọi tôi A Tú là được rồi, để đó, để tôi lấy cho.”

Tôi mò ra cái thứ kia, nhanh nhẹn lấy ra rồi ngồi dậy, dùng ống tay áo lau qua bụi bặm trên đó, sau đó dùng hai tay đưa trả lại cho Úc An Thừa, không đợi anh bày tỏ lập tức nhận đồ trên tay A Tú:

“Dì A Tú, dì có bận việc thì đi trước đi, con chăm sóc An Thừa cho.”

Rõ ràng A Tú rất có hứng thú với tôi, tỉ mỉ nhìn tôi không chớp mắt, còn giúp tôi vuốt mớ tóc rối bời trước trán qua bên tai.

“Ừm, dáng dấp cô Tân thật tốt, thảo nào bà cụ lại thích, cô xem hôm nay. . . . .”

Tôi không rãnh đi làm rõ chuyện tướng mạo tôi tốt thế vậy mà sao số mạng lại thảm như vậy, cũng không biết bà cụ mà bà ấy nói là ai, chỉ biết dùng miệng lưỡi ngọt ngào nói qua loa với bà ấy, hơn nữa thành công làm cho bà tin tưởng rằng tôi sẽ chăm lo bữa sáng thật tốt cho cậu chủ nhà bà.

Hình như Úc An Thừa định dùng tay ra hiện gì đó với A Tú, nhưng bà ấy đã chào tạm biệt với vẻ mặt mập mờ vui sướng.

Tôi rửa tay sạch sẽ, mở hộp giữ nhiệt ra, mùi cháo trắng ấm nóng thơm nhẹ lan tỏa ra, bên trong còn có trứng muối đã lột vỏ cắt ra sẵn và chút thức ăn.

“Anh cũng thích ăn trứng muối à? Tôi thích ăn nhất đó! Không cần quá nhiều dầu, lúc vừa mới ra chút dầu, không mặn không nhạt là vừa ăn nhất.”

Tôi múc cháo ra chén rồi vẫn tiếp tục nói dông dài: “Trước đây năm nào mẹ tôi cũng ướp trứng muối, phải đi đến Tô Bắc để mua của mấy nhà mà người ta nuôi vịt đẻ trứng đấy, nhưng thơm lắm, tôi có thể ăn một lúc mấy trứng luôn đấy.”

Tôi không biết chắc cháo có có nóng quá hay không, để cái muỗng cạnh miệng thổi vài cái, ngẩng đầu lên đưa đến bên miệng của Úc An Thừa: “Gạo này thật là thơm, chắc là không nóng đâu, anh nếm thử đi. . . . .”

Đột nhiên tôi dừng lại, chân mày anh nhíu chặt lại nặng nề, chạm phải mắt tôi thì quay phắt đi.

Tôi lại quên mất! Anh hoàn toàn không nghe được! Vừa rồi lôi kéo làm thân đều là tôi tự lảm nhảm tự nghe!

Đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, tôi kiên nhẫn để chén xuống, cố hết sức viết lời ít ý nhiều vào máy tính cầm tay: “Ăn sáng đi, rất thơm đấy.”

Lần này anh cũng chẳng muốn viết nữa, chỉ chỉ thẳng vào tôi, rồi chỉ chỉ ra cửa.

Xem ra phải đánh vu hồi rồi, tôi nghĩ nghĩ một chút rồi viết:

“Ăn trước có được không? Ăn xong rồi mới có sức đuổi tôi đi.”

Anh hất cái chén rớt xuống đất bể tan, mảnh chén vỡ và nước cháo lỏng bắn tung tóe trên sàn.

Cũng may là trong bình giữ nhiệt vẫn còn, chén cũng còn một cái, tôi bình tĩnh nhanh chóng dời mấy thứ đó đến chỗ an toàn, lại múc ra một chén đặt vào trong tay anh, sau đó viết:

“Tôi đi, anh ăn.”

Có thể vì quá kinh ngạc, tay của Úc An Thừa khẽ run lên, tôi cười cười, không hề dây dưa dông dài vẫy vẫy tay với anh rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài bệnh viện có rất nhiều quán ăn bình dân, tôi tùy tiện tìm một quán vào ngồi xuống, cháo trắng bánh quẩy bánh nướng, mặc dù chất lượng trứng muối rõ ràng không bằng của nhà họ Úc, nhưng vẫn cứ ăn cho no nê cái bụng đã.

Ăn no rồi mới có sức xông pha tranh giành chém giết, không thể bỏ lỡ dù chỉ một tia hy vọng sống sót.

Tôi ngước mặt lên, thở ra một hơi thật dài rồi đi về phía cổng chính bệnh viện.

~Hết chương 2~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.