Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 25: Chương 25




- Này anh bạn? Durex dùng để phòng tránh, cậu lại ngược đời bảo tôi chọc thủng hết? Cậu có ý gì đây? Không muốn dùng thì chơi trần đi.

Giọng người đàn ông trong điện thoại có chút càu nhàu, Lưu Triết chơi lớn mua mấy trăm hộp durex, mà một hộp lại có 32 chiếc, bạn hắn phải kêu nguyên cái xưởng ngồi chọc thủng cho hắn, hắn nghe xong phì cười, điềm nhiên cất giọng vô cùng thoải mái:

- Tôi mua giúp cậu còn phàn nàn ư? Vả lại công chọc thủng tôi cũng tính thêm còn gì, cậu đừng hằn học nữa.

- Lí do gì cậu phu phí như vậy? Đã mang tiếng dùng bao nhưng lại còn làm rách

- Vợ tôi cô ấy không muốn mang thai, làm cách này tôi mới phấn khởi thả đàn cháu tung tăng đi dạo được?

Bạn hắn nghe xong câm nín không nói lên lời, anh ta chỉ biết thở dài, mang tiếng quen biết Lưu Triết đã lâu nhưng hôm nay mới nhìn rõ con người thật của hắn, mưu mô, gian xảo như thế này đây ư? Nói dăm ba câu, Lưu Triết cúp máy đi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Huyền Chi vui vẻ, miệng cười toe toét đang nâng niu, lau chùi những bộ trang sức quý, không quan tâm hắn, hắn hầm hực nhỏ nhẹ bước lại, đặt mông ngồi xuống ghế, Chi vẫn không hề hay biết, Lưu Triết ho mạnh Huyền Chi vội ngẩng mặt, quay sang nhìn

- Ủa, anh đến hồi nào vậy? Sao tôi không nghe tiếng bước chân.

Lưu Triết nghe xong trùng mặt, hừ, đúng là vô tâm, không thể ngờ rằng Huyền Chi mê mẫn tiền bạc đến mức độ đó, Triết lạnh giọng đáp lại hờ hững: - Mới đến, tôi vào để lấy áo đến công ty, em nghỉ ngơi đi? Tối tôi về

- Ờ, anh đi cẩn thận

Nói xong Huyền Chi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, hắn ngơ ngác thở dài rồi đứng dậy đi lại cầm áo đến công ty, hắn rời khỏi phòng miệng lầm bầm nhỏ tiếng: - Cứ phất lờ tôi đi? Tối nay em sẽ biết thế nào là lễ độ của người đàn ông khi trừng phạt

***

Tại nhà của Thẩm Y Nhiên, cô ta vẫn trông ngóng ngồi chờ nhân viên chuyển hàng đến, ông Thẩm từ thư phòng bước ra thấy Y Nhiên đi qua đi lại, liền nheo mắt bước đến cất lời hỏi han: - Con bị sao thế? Đi qua đi lại không thấy chóng mặt hử? Đang đợi ai?

Thẩm Y Nhiên vùng vẫy đi lại ghế sofa ngồi, ả ta khoanh trước ngực giọng nói chanh chua, khó chịu đăm đăm, vang lên: - Ba nên sa thả hết đám nhân viên vô dụng của công ty đi, con chờ mấy tiếng rồi mà họ vẫn không giao đồ đến? Thật sự làm việc tắc trách

Ông Thẩm nghe xong gãi đầu, không hiểu Y Nhiên vừa nói gì, đuổi là đuổi thế nào? Ngay cả bản thân ông Thẩm còn nằm dưới quyển kiểm soát của Lưu Triết? Vả lại đuổi cũng cần có lí do chứ? Đâu có chuyện khơi khơi mà sa thả họ, ông Thẩm tự tốn nhè nhẹ, chậm rãi đi lại đặt mông ngồi xuống, ông Thẩm cười thoáng một cái rồi đưa tay vỗ vai Y Nhiên hỏi tiếp:

- Con mua đồ gì? Mà nhân viên công ty phải giao đến

- Dạ là bộ trang sức mới ra mắt, con đến đó thấy đẹp nên muốn có, lúc nói nhân viên gói lại thì họ bảo Lưu Triết đã lấy hết và sẽ giử về nhà, con chờ hoài mà chưa có

Ông Thẩm cũng mừng thay cho Y Nhiên khi nghe Lưu Triết mua trang sức tặng, ông ta sáng mắt nở nụ cười rộng hơn, giọng rôm rả hỏi: - Quả thực là đáng bị sa thả, gửi đồ cho phu nhân mà dám chậm trễ như vậy? Thôi được, để ba gọi hối thúc

Y Nhiên tươi tắn như hoa gật đầu lia lịa, ông Thẩm cầm điện thoại ra gọi hỏi nhân viên, nói chuyện một hồi sắc mặt ông ta đột nhiên chuyển sang màu đen, trùng trùng tức giận, miệng giật giật, nghấu nghiến, Y Nhiên căng mắt ra nhìn, trông thấy vậy Y Nhiên tặc lưỡi câm nín, im lặng chờ đợi, nói chuyện xong, ông Thẩm không tắt máy mà trực tiếp ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, màn hình vở vụn, Y Nhiên một phen giật bắn cả mình, trố mắt chăm chăm nhìn ông Thẩm. Bà Ngô trong nhà bếp sợ hãi không kém, nhanh chóng lấp ló, bẽn lẽn liếc mắt ra. Ở trong căn nhà này, tối ngày xảy ra chuyện, hết con đập phá lại đến ba cô ta cũng vậy? Không khéo bà Ngô lên máu mà chết hồi nào không hay biết

Y Nhiên đặt tay lên ngực thở sâu lấy lại tình thần sau khi cú sốc ba cô ta gây ra, Y Nhiên ngước mắt nhìn: - Ba bị sao thế? Chỉ là gọi cho nhân viên công ty thôi mà? Có cần đập luôn chiếc điện thoại như vậy không.

Ông Thẩm trừng mắt nhìn sang chỉ tay: - Con rốt cuộc có chông chừng thằng Lưu Triết không? Hay lại vui vẻ tí tởn với thằng khác, để bây giờ nó đang nuôi tình nhân nhỏ ở biệt thự riêng kia kìa? Con ơi là con? Bao nhiêu hoài bão, ấp ủ của ba, là đặt vào con, con không giúp được gì cả

Y Nhiên nghe xong sững sờ, miệng ấp úng không thành lời? Phải chăng một chuyện quá khó tin, quá sốc, Y Nhiên đột ngột rơi nước mắt, tim cô ta như bị xé vụn, Lưu Triết có tình nhân? Haha, không thể nào, Y Nhiên vừa đâu, vừa tức, và cũng vừa hận. Đàn bà một khi đã nỗi cơn ghen lên thì không lường trước được việc gì? Lưu Triết bây giờ đang khiêu khích tính nhẫn nại và lòng đố kỵ của Y Nhiên sao? “Tao sẽ nghiền nát mày con nhỏ dám cướp đồ của tao, mày không đủ trình đấu với tao” ánh mắt chứa đựng lòng thù, Y Nhiêm nhếch mép quỷ quái, độc địa nghĩ thầm. Ông Thẩm đùng đùng quát mắng tiếp

- Con đã làm gì? Chuyện giữ chồng thôi cũng không làm được, quá là ngu ngốc

- Anh ta có tình nhân con không biết, chẳng phải ba đã cho người theo dõi rồi sao?

Y Nhiên hùng hổ cãi lại, ông Thẩm nghe xong hừ ra tiếng khàn, ông ta vỗ trán buộc miệng chửi bậy: - Mẹ kếp, chúng mày ăn tiền của tao lại không làm tròn trách nhiệm à? Đáng chết thật

Y Nhiên lâu đi những giọt lệ dài trên má đứng dậy, cô ta phải tận mắt xem con nhỏ dám tranh giành Lưu Triết là ai, thấy Y Nhiên bước đi ông Thẩm hấp tấp ngoáy đầu gọi lại? Còn chưa nói chuyện xong xuôi định bỏ đi đâu? Không để cho ba mình kịp mở lời Y Nhiên nhanh chóng, khôn lanh nói trước:

- Chuyện này ba cứ để cho con giải quyết, con sẽ chính ta huỷ hoại con nhỏ đã làm tình nhân của Lưu Triết, anh ta không yêu con thì cũng phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu quý

Dứt lời Y Nhiên đi ra khỏi cửa lớn, ông Thẩm bước lại cầm điện thoại bàn lên gọi thêm người hỗ trợ cho Y Nhiên, bà Ngô nghe được toàn bộ câu chuyện, toát hết mồ hôi, vội vàng nhắn tin báo tình hình cho Triết. Bà Ngô chấp tay cầu trời. Thẩm Y Nhiên đến công ty gặp Lưu Triết trước hỏi chuyện, hắn đang trong cuộc họp hờ hững tỏ vẻ không quan tâm, Y Nhiên đẩy ngã đám nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài, ung dung đi vào.

- Nói chuyện với em một lát đi?

- Không thấy tôi đang bận? Ba cô không dạy cô phép lịch sự tối thiểu hả, hết lần này đến lần khác cô gây loạn ở đây, cút nhanh

- Anh vẫn không muốn nói chuyện với em? Được, thế anh đừng ân hận

Ngắt lời Y Nhiên ngoảnh mặt, bước đi. Lưu Triết chả để ý, do rằng đang trong cuộc họp nên tin nhắn của bà Ngô giúp việc bên nhà chính gửi hắn vẫn chưa xem, Triết không biết là Huyền Chi đang gặp nguy hiểm. Y Nhiên lái xe với vật tốc như điên, đến biệt thự Y Nhiên không được vào, mặc dù ả đã làm mọi cách nhưng vô ích, khoảng tầm 5 phút người của ông Thẩm gọi đến cũng xuất hiện, họ mang theo cả súng nên buộc người làm của Lưu Triết phải mở cổng. Y Nhiên vênh váo vào, Huyền Chi đang ngồi ở ghế sofa ăn hoa quả thì như một cơn gió Y Nhiên lao đến túm tóc Chi

Người làm chạy lên nhưng bị những gã xã hội đen chỉa súng, tất cả mọi đừng đứng im không dám nhúc nhích. Bọn họ chỉ đành trơ mắt nhìn Huyền Chi bị Y Nhiên đánh. Huyền Chi la oai oái: - Cô...cô là ai vậy? Mau bỏ tóc tôi ra? Đau...đâu quá

- Đồ đàn bà không biết vô liêm sỉ? Mày cướp chồng tao thì cũng biết có ngày tao đánh nát mặt mày chứ nhỉ? Hôm nay tao cho mày chết

- Aaaa...cô là Thẩm Y Nhiên sao? Cô mau bỏ tay ra chúng ta nói chuyện, aaaaa

- Mày tưởng tao ngu hả? Chát...mày đi chết đi con đĩ điếm rẻ tiền.

Huyền Chi không chấp nhận số phận, dùng hết sức đẩy Y Nhiên ra, cũng may lúc nhỏ cô học được chút võ từ ba mình phòng thân, nay ép đến đường cùng Huyền Chi sẽ xử dụng đối phó. Huyền Chi nhăn nhó xoa đầu, con quỷ Y Nhiên nắm cũng chặt gớm, ả ta sau khi bị Chi đẩy ra cay cú, như hổ xông lại, Chi được cơ hội vung tay tát lại, cái “chát” vang lên? Ôi nghe sao mà đã tai quá. Đám người làm không ngờ Chi cũng ghê gớm như vậy

- Mày còn dám đánh tao? Con khốn này

- Cái tát này tôi chả lại cho cô, cô tưởng tôi dễ bị ăn hiếp hả, nói cho cô biết tôi không sợ

- Chị có cần em giúp không?

Đám cần vệ được ông Thẩm cử đến mở miệng hỏi? Y Nhiên lườm qua hết lớn: - Không cần.

Ả điên máu, cả hai cấu xé lẫn nhau, Huyền Chi cũng không phải dạng vừa, Y Nhiên đánh cái nào cô đều trả lại cái đấy, thậm trí còn nặng hơn. Ngoài cửa Lưu Triết tức tốc chạy về khi đọc được tin nhắn, bước vào cửa đã thấy hai người phụ nữ hung dữ, cào cấu. Lưu Triết nghiêm giọng quát:

- Cô mau dẫn đám người này cút khỏi nhà tôi, Y Nhiên cô cũng gan lắm, dám làm loạn ở đây sao

Cả hai nghe xong buông ra, Huyền Chi bơ vờ nhưng nhìn chung thì cũng không bị thương, hắn vội vã chạy lại ôm Chi, nhìn cảnh đó mà Y Nhiên rơi nước mắt, ả chỉ tay: - Anh...anh dám bên vực con tình nhân trước mặt em? Em là vợ của anh kia mà.

- Còn làm gì nữa? Mau lôi mấy người này ra ngoài?

Hắn vừa lớn giọng bên ngoài đã có một đám người chạy vào, đông hơn, dữ dằn hơn, và người của hắn còn mang rất nhiều súng, đám cỏn con của ông Thẩm trong nháy mắt đã bị khống chế hết, Thẩm Y Nhiên bị kéo ra ngoài. Ả không khuất phục vừa là vừa mắng mỏ. Sau khi Y Nhiên bị lôi đi khỏi, Triết vuốt lưng Chi cúi xuống hỏi cô:

- Tôi...tôi xin lỗi đã về muộn, em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không.

Huyền Chi đưa tay lên, nguyên một nhúm tóc, hắn thấy xong hốt hoảng, nhìn lên đầu Chi.

- Sao lại để cô ta túm giựt nhiều như vậy? Đáng lẽ phải giựt lại chứ

- Không phải tóc của tôi mà, là tóc của cô ấy, anh cầm đi khi nào gặp nhau trả lại giúp tôi nha, không hiểu sao giựt nhẹ mà bị đứt nhiều như vậy, haizzz. Tóc yếu quá cần phải chăm sóc thêm nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.