Anh Chỉ Là Một

Chương 4: Chương 4: Vừa săn sóc lại vừa ngoan ngoãn




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

"Bàng tổng quản, nô tỳ tới hầu hạ ngài tắm rửa."

Đầu ngón tay mềm mại tinh tế của Giang Tỉnh Tỉnh run rẩy đặt lên bả vai thái giám tổng quản, thái giám tổng quản ôm nàng vào lòng bằng một tay.

Giang Tỉnh Tỉnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy: "Tổng quản, tổng quản ngài... Ngài buông nô tỳ ra."

"Vật nhỏ thật đáng yêu." Bàng tổng quản nâng cằm nàng, cất tiếng cười the thé: "Theo ta, bảo đảm ngươi sẽ mãi được hưởng vinh hoa phú quý."

Giang Tỉnh Tỉnh vội vàng quỳ xuống: "Bàng tổng quản! Nô tỳ sai rồi! Bàng tổng quản, ngài tha cho nô tỳ!"

...

"Cut!" Đạo diễn Lưu hô lớn, trách mắng: "Cung nữ kia, cô làm gì đấy?"

Giang Tỉnh Tỉnh kinh ngạc hỏi: "Đạo diễn Lưu, tôi diễn không đúng ở đâu sao?"

"Cô vì mạng sống mà nương nhờ thái giám tổng quản, phải dùng thủ đoạn cả người đi câu dẫn ông ta, dáng vẻ sợ hãi rụt rè này của cô, có chỗ nào giống đang câu dẫn đàn ông, hả, run rẩy thế này, có người đàn ông nào mà bị cô câu dẫn? Hả!"

Giang Tỉnh Tỉnh nắm bộ đồ cung nữ trên người, gương mặt có sự hoang mang: "Nhưng đạo diễn Lưu, cung nữ này vì mạng sống mà nương nhờ thái giám tổng quản, cô ấy vào cung cùng lắm mới được ba năm, tính cách đơn thuần, sợ hãi là xuất phát từ bản năng, nếu cô ấy dùng hết sức để câu dẫn, việc này không phù hợp logic với tâm lý nhân vật."

Đạo diễn Lưu tức giận, không kiên nhẫn nói: "Tôi là đạo diễn hay cô là đạo diễn?"

"Ông, ông là đạo diễn."

"Tôi nói thế nào thì cô cứ diễn như thế, đừng nói nhảm với tôi, tôi thấy kỹ thuật diễn của cô không tồi mới cho cô một vai có lời thoại, nếu cô không muốn diễn, có rất nhiều cung nữ muốn diễn!"

"Vâng, cảm ơn đạo diễn Lưu, tôi nghe ông."

Giang Tỉnh Tỉnh là người thành thật biết cứng biết mềm, tuy cô có sự theo đuổi với nghiệp diễn viên, nhưng bây giờ trước mắt, ngay cả cơm ăn cũng là vấn đề, tùy tiện đóng mấy bộ phim rẻ tiền, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình, cô nhận hết.

Đạo diễn là áo cơm là cha mẹ, nói một không nói hai, Giang Tỉnh Tỉnh đành phải dựa theo lời ông ta nói mà làm.

Diễn vai thái giám tổng quản là một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi, Giang Tỉnh Tỉnh không có ý kiến gì với bản thân ông ta, nhưng mà ông ta diễn một lão thái giám lăn lộn thành tinh rất là sống động, thế cho nên lúc Giang Tỉnh Tỉnh bị ôm vào ngực, suýt nữa nôn ra cả người ông ta.

Xong việc cô cũng xem xét lại, tâm thái như vậy là rất không chuyên nghiệp, cô cần phải nhập tâm vào vai diễn, về nhà cố gắng luyện tập thêm, nhất định có thể diễn tốt vai này.

Vào thời gian nghỉ ngơi, Giang Tỉnh Tỉnh không yên tâm người đàn ông trong nhà, điện thoại anh ta mất rồi, Giang Tỉnh Tỉnh tìm cho anh một chiếc điện thoại cổ không dùng ở nhà, làm phương tiện liên lạc hàng ngày với anh ta.

"Anh Thương, anh đang làm gì đấy?"

"Pull-up."

Điện thoại vang lên tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, vậy mà lại có cảm giác gợi cảm. Giang Tỉnh Tỉnh vô thức mặt đỏ tai hồng, trong đầu hiện lên cơ bắp rắn chắc trên tay của anh.

Người đàn ông hoang dã này, tinh lực quá nhiều sao, không phải hít đất thì là pull-up.

"Anh kéo xà ở đâu?"

"Quạt điện nhà cô."

Giang Tỉnh Tỉnh mất hai giây để phản ứng, sắc mặt lạnh đi: "Dao phay của tôi đâu!"

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất, tiếp đến là giọng nói đã bình ổn của người đàn ông, rồi lại là tiếng mở cửa.

"Ban công lộ thiên nhà cô thật lớn, tôi rất thích, sao cô tìm được chỗ tốt thế này vậy?"

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Quả nhiên là kẻ có tiền, xem sân thượng nhà người ta thành ban công lộ thiên.

"Loại sân thượng kho hàng này rất tiện, không có ai đi lên, cho nên nó là một mảnh đất trời của tôi." Lúc Giang Tỉnh Tỉnh nói những lời này còn rất đắc ý.

"Không tồi, sau này chúng ta có thể ở đây cùng nhau vận động."

Giang Tỉnh Tỉnh không hề nghĩ ngợi đã nói: "Được đó."

Bên kia đện thoại vang lên tiếng cười gợi cảm của người đàn ông: "Gọi điện thoại tới là có việc gì sao?"

"Tôi hỏi anh ăn cơm chưa thôi."

"Chưa, đang chờ cô về."

"Ôi, khuya tôi mới về được, tủ lạnh có thức ăn nhanh, anh tự hâm nóng đi, đừng để bị đói, lượng tinh lực anh tiêu hao một ngày quá lớn rồi."

Thương Giới nghe được sự quan tâm trong giọng nói của cô, khóe môi vô thức nở nụ cười.

Một người phụ nữ vừa săn sóc lại vừa ngoan ngoãn.

...

Giang Tỉnh Tỉnh cúp điện thoại, ngồi dưới cây liễu trong cung xem xét lại kịch bản, bên cạnh có vài cung nữ bắt đầu nói chuyện phiếm vô nghĩa...

"Vẫn chưa tìm được tổng giám đốc Thương của tập đoàn Thương thị à?"

"Chưa, hoàn toàn không có tin tức, chẳng khác gì bốc hơi khỏi nhân gian."

"Hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi?"

"Này này! Cái miệng quạ đen, đừng có nói bậy!"

"Aizz, bác sĩ kia nói... Bệnh của Thương Giới, mọi người có biết gì không?"

Nhắc đến đề tài này, mấy cô gái trẻ lập tức trở nên hăng hái, đến gần cùng nhau bàn tán...

"Trên Bách Khoa Baidu nói gì đó mà gây nghiện, có tính mãnh liệt, chu kỳ liên tục và bị thúc đẩy, nếu nhu cầu không được thỏa mãn thì sẽ rất đau đớn."

"Trời ạ, không thể nào tin được, người đàn ông lạnh lùng cấm dục như Thương Giới lại mắc phải loại bệnh này."

"Không phải là nhân cách thứ hai à, đó căn bản không phải anh ấy bình thường, mà là một người đàn ông hoàn hoàn khác."

"Cho dù là ai thì đó cũng là Thương Giới, tổng giám đốc tập đoàn Thương thị. Ôi, nếu tôi có thể nhặt được anh ấy thì tốt rồi, người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như vậy, còn có loại tinh lực dùng mãi không hết và nhu cầu mãnh liệt, vừa nghĩ đã thấy kích thích."

"Mọi người nói xem, nếu tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy làm chuyện xấu hổ với tôi, có thể sẽ phụ trách với tôi không, cưới tôi, để tôi làm thiếu phu nhân nhà họ Thương."

"Ôi chao, cô cứ mơ mộng hão huyền đi, loại chuyện tốt này không tới lượt chúng ta đâu, nỗ lực đóng phim, nói không chừng còn có ngày xuất đầu."

Đám cung nữ chú ý Giang Tỉnh Tỉnh nghiêng sang, dường như là đang nghiêm túc nghe lén, vì thế liền chuyển đề tài...

"Chúng ta cố gắng đóng phim, nói không chừng tương lai còn có ngày xuất đầu, được đạo diễn lớn nhìn trúng, đóng vai nữ số một, nhưng mà có vài người, dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ được diễn vai quần chúng thôi."

"Đúng vậy, bị phá tướng còn đòi đóng phim, không bằng nhân lúc còn sớm mà đổi nghề đi."

...

Vốn Giang Tỉnh Tỉnh muốn nghe một ít chuyện về Thương Giới từ miệng mấy cô gái đó, không ngờ đề tài lại chuyển hướng về mình.

Mấy cô gái cùng đóng cung nữ với cô, không ai thích Giang Tỉnh Tỉnh, gần đây vì kỹ thuật diễn của cô vượt xa mấy người kia, được đạo diễn cho đóng một vai cung nữ xuất hiện với tần suất tương đối nhiều, còn có lời thoại, chuyện này khiến mấy cô gái kia đỏ mắt ghen ghét, liều mạng lấy vết sẹo của cô để giễu cợt.

Giang Tỉnh Tỉnh cũng không phải người dễ bị bắt nạt, lập tức nói: "Nếu không có kỹ thuật diễn, chỉ có một gương mặt xinh đẹp mà cũng có thể diễn nữ số một, vậy bộ phim kia vĩnh viễn chỉ là thứ phim rẻ tiền, không được người xem tán thành, cũng sẽ không được người ta ghi nhớ."

"Không quan tâm phim hay, phim rẻ tiền gì đó, có kỹ thuật diễn cũng không đến lượt cô diễn vai nữ số một."

Giang Tỉnh Tỉnh hờ hững nói: "Ít nhất tôi cũng được đóng vai Giác Nhi có lời thoại."

Một cung nữ trong đó, tên Tống Tiêu Tiêu đột nhiên đứng lên, chỉ vào Giang Tỉnh Tỉnh, nói: "Diễn Giác Nhi thì có gì hơn người, trên mặt cô có sẹo, người xem sẽ không thích cô, chỉ biết xem cô là quái vật, có là Giác Nhi thì cũng không ai thích cô, ngay cả bạn trai cũng không có!"

Giang Tỉnh Tỉnh quay người đi, khẽ nói thầm: "Người đàn ông trong mộng của mấy người thích vết sẹo của tôi đấy."

Nghĩ đến những lời Thương Giới nói hôm qua lúc đang lim dim, cô không khỏi cảm thấy thoải mái, hoàn toàn không muốn so đo với những người này.

Cô có chí lớn, đám người này là chim sẻ ríu rít, vĩnh viễn chỉ thấy bầu trời một tấc trên đầu, căn bản là không hiểu được.

Đạo diễn kêu Giang Tỉnh Tỉnh về xem xét, làm thể nào để nhập tâm vào nhân vật lẳng lơ quyến rũ thái giám tổng quản.

Giang Tỉnh Tỉnh chưa từng đóng loại nhân vật mị hoặc thế này, cho nên cần luyện tập nhiều hơn.

Cô đến chỗ hậu cần của đoàn phim nhận cơm hộp, người phục vụ cố ý bỏ thêm thịt cho cô, chúc mừng cô được đóng vai có lời thoại.

Giang Tỉnh Tỉnh quyết định thử diễn với nhân viên hậu cần này trước, mềm giọng nói: "Anh Triệu, hôm nay có thể cho người ta thêm một phần cơm hộp không, người ta muốn lấy về ăn khuya."

Nhân viên hậu cần ma xui quỷ khiến đỏ mặt, ngượng ngùng đưa hai hộp cơm cho Giang Tỉnh Tỉnh, còn xấu hổ nhìn cô, mím môi cười trộm...

"Ôi chao, cô thật... Nghịch ngợm."

Giang Tỉnh Tỉnh run rẩy cả người, lập tức khôi phục bình thường, thỏa mãn xách cơm rời khỏi thành điện ảnh.

Ai nói không ai thích cô, người thích cô rất nhiều, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, cô sẽ có thật nhiều fan của mình!

...

Phía nam thành phố, không khí vào đêm hết sức mát mẻ.

Giang Tỉnh Tỉnh đi thang máy lên tầng cao nhất, bước vài bậc cầu thang là có thể lên sân thượng.

Màn đêm đã tới, người đàn ông kia kéo chiếc sô pha bằng da cũ kỹ màu đỏ sậm của cô ra sân thượng, giờ phút này anh ta chỉ mặc một cái quần đùi màu đen, thân trên lõa lồ, từng múi cơ bắp trên người vô cùng săn chắc.

Anh ta đưa lưng về phía cô, hơi cúi người hút thuốc, cánh tay mạnh mẽ kia tùy ý khoác ở sô pha, hai chân bắt chéo, nhìn cảnh đêm rực rỡ của thành phố.

Chú chó lông vàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn anh.

Bên chân anh ta là vài chai bia trống không, ngã trái ngã phải.

Cảnh tượng thế này, trong đầu Giang Tỉnh Tỉnh đột nhiên nhảy ra bốn chữ...

Tửu trì nhục lâm [1].

[1] Tửu trì nhục lâm (ao rượu rừng thịt): là một thành ngữ ám chỉ cách sống cực đoan xa xỉ, buông thả, không biết hạn chế

Quá bóng bẩy, xa hoa lãng phí rồi.

Một người đã độc thân nửa đời như cô, độc thân một mình hơn hai mươi ba năm, đột nhiên lại nhặt được một tiểu chó săn khỏe mạnh cơ bắp gợi cảm, không có việc gì còn thích khỏa thân nửa người, như đang cố ý khoe cơ bắp toàn thân của anh ta.

Dù Giang Tỉnh Tỉnh tự nhận mình là bà cô không gả cũng được, nhưng cũng không chịu nổi sự dụ hoặc trần trụi như vậy.

Cô đi tới ngồi cạnh anh, anh hoàn toàn không phát hiện cô đã về, trên khớp xương ngón tay là điếu thuốc đã cháy một nửa.

Giang Tỉnh Tỉnh chú ý vào đôi mắt anh, đôi mắt đen thâm sâu phản chiếu thành phố phồn hoa, như một ngân hà sáng lạn.

Cô kìm lòng không được, hỏi: "Anh Thương, anh đang nghĩ gì đấy?"

Thương Giới thu hồi ánh mắt, thẳng thắn trả lời: "Phụ nữ."

Giang Tỉnh Tỉnh hỗn loạn, còn tưởng anh đang suy tư vấn đề vũ trụ triết học gì đó, không ngờ tên này...

Cô nhớ đến mấy lời cung nữa kia bàn tán, nói với anh: "Anh Thương đừng nói đùa, người như anh, muốn phụ nữ gì mà không có, còn cần phải ở đây suy nghĩ vẩn vơ sao."

Thương Giới đột nhiên quay qua cô.

Bị đôi mắt thâm thúy quyến rũ kia nhìn, hô hấp Giang Tỉnh Tỉnh bỗng nhiên cứng lại, nhịp tim bắt đầu gia tốc.

"Muốn phụ nữ gì mà không có." Anh từ từ đến gần cô, khóe môi có một nụ cười không đứng đắn: "Người khác tôi không thích, chỉ muốn cô thôi, có cho tôi không?"

_________

[1] Điển cố tửu trì nhục lâm:

Điển cố này dùng để nói đến lối sống sa đọa của vị quân chủ cuối triều Thương – Đế Tân (hay còn gọi là Trụ Vương). Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Đế Tân rất thích là Tửu trì Nhục lâm (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là "Tửu Trì" (ao rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ, các cây được trồng trên đó được treo đầy xiên thịt thú rừng nướng, lơ lửng trên hồ rượu, dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua được các cây thịt xuống mặt đất, gọi là "Nhục Lâm" (rừng thịt).

Điều này cho phép Đế Tân, bạn bè và thê thiếp của ông lênh đênh trên những chiếc xuồng trong hồ rượu, suốt ngày đêm vui chơi ở đây, đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.