Anh Bỏ Em Đi

Chương 19: Chương 19: D121




Tới giờ tan ca, Ngọc Hân lao nhanh ra khỏi văn phòng. Tài xế đã đợi sẵn cô ở phía dưới. Xe lao đi, Ngọc Hân bỗng thấy một chàng trai trẻ đang ngồi bên đường nhìn xa xăm. Cô đoán chàng trai đó chắc thất tình nên mới ra đây ngồi. Ngọc Hân cười khẩy, cô nghĩ tuổi trẻ không lo phấn đấu vì sự nghiệp, vì tiền tài hay tương lai mà lại đi đắm chìm vào những thứ mơ mộng hão huyền.

Về đến nhà, lúc này đang là giờ cơm nên mọi người lại có mặt đông đủ, ngoại trừ cha cô đang bận. Vẫn là những câu hỏi han về vấn đề tình cảm giữa cô và Quốc Hưng. Đúng là mối quan hệ giữa cô và anh ta ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt. Ngọc Lan vẫn cắm cúi ăn mà không thèm mở lời. Càng ngày cô càng thấy em mình và cậu trai kia quấn quýt với nhau.

“Dạo này chuyện tình cảm của em thế nào rồi.” Ngọc Hân nhìn Ngọc Lan. “Em cũng lo tính chuyện hôn nhân của mình đi.”

Ngọc Lan đáp lại mà không thèm nhìn mặt chị mình. “Vấn đề chính là chuyện hôn nhân của chị. Sao chị lại đá qua em làm gì.”

“Em vẫn còn mơ mộng về thằng đó sao.” Ngọc Hân cố tình chọc tức Ngọc Lan. Cô muốn biết phản ứng của nó ra sao.

“Chả có gì mơ mộng cả. Đó là tình thật, việc thật.” Ngọc Lan nhếch môi cười. “Chả phải như chị với anh Hưng. Tình giả, tình thật, chả biết đâu mà lần.”

“Chị và anh ta chưa có gì hết. Tụi chị chỉ đi ăn với nhau bình thường thôi.” Ngọc Hân cố gắng thanh minh.

“Có bao giờ chị thắc mắc về hình xăm của mình không.” Ngọc Lan buông đũa nhìn Ngọc Hân cười.

“Đủ rồi. Con có thôi đi ngay không.” Mẹ cô tức giận đập bàn.

Ngọc Lan đứng dậy khẽ cười. “Con ăn no rồi. Mọi người dùng bữa ngon miệng.”

Ngọc Hân trợn mắt. “Khoan, em hãy nói cho rõ. Ý em là gì.”

Ngọc Lan cười khẩy. “Mẹ là người rõ nhất, chị hỏi mẹ đi.”

Ngọc Hân quay sang nhìn mẹ mình. “Là sao hả mẹ.”

Mẹ cô thở dài. “Ý nó nói con là nên suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng để chuyện tình cảm làm đau khổ mình.”

Ngọc Hân ăn xong thì về lại phòng, trong đầu cô vẫn còn thắc mắc về chuyện Ngọc Lan nói. Cô đứng trước gương và vạch áo bên vai phải của mình ra xem, một dòng chữ được xăm trên đó.

Vì sao cô lại xăm những chữ này, chắc chắn đó là vì cô hận một người đã khiến cô đau khổ trong thời gian dài. Một lời nhắn nhủ để cảnh tỉnh cho việc lựa chọn người đàn ông sau này của đời cô.

Chuông điện thoại vang lên, là Quốc Hưng điện tới. Ngọc Hân sực nhớ là đêm nay cô có hẹn với anh đi uống rượu. Cô nhanh chóng lao vào phòng tắm thay đồ rồi đi xuống.

Ngọc Lan lúc này đang ở dưới sân nói chuyện điện thoại. Thấy chị mình đi tới và chiếc xe đang nổ máy đợi bên ngoài, Ngọc Lan liền hiểu ra mọi việc. Quốc Hưng thấy Ngọc Hân đi ra nên vội xuống mở cửa xe.

“Chào anh Hưng.” Ngọc Lan nhìn Quốc Hưng mỉm cười.

“Chào Lan, lâu ngày không gặp, nhìn nhóc ngày càng đẹp lên nha.” Quốc Hưng khẽ cười.

Ngọc Lan bĩu môi. “Sao em đẹp bằng chị em được. Anh vẫn như xưa nhỉ, vẫn là nụ cười khiến bao cô gái điêu đứng.”

Quốc Hưng nghe xong liền đỏ mặt. “Em biết ghẹo anh kia đấy. Em không còn là cô nhóc ngày xưa suốt ngày e thẹn nữa rồi.”

Ngọc Lan chắp tay sau lưng đi tới gần hơn. “Ai rồi cũng phải thay đổi mà anh.” Sau đó cô vẫy tay. “Hai người đi chơi vui vẻ.”

Sau đó thì Quốc Hưng lái xe vút đi. Trên đường tới nhà hàng, anh vẫn không ngừng mỉm cười, đôi lúc mặt anh đỏ lên vì ngại ngùng. Ngọc Hân nhìn thấy anh cười trông rất quyến rũ, những lúm đồng tiền hiện ra, đúng thật là nụ cười khiến nhiều cô gái điêu đứng thật.

“Anh nghĩ gì mà vui vậy.” Ngọc Hân mở lời

Quốc Hưng quay sang nhìn cô rồi tiếp tục lái xe. “Anh nghĩ về bé Lan. Hồi đó nó còn nhỏ, lúc nào cũng mặt mày lấm lem, thấy người lạ là bắt đầu e thẹn. Giờ thì ngày càng chững chạc và thông minh.” Quốc Hưng thở dài. “Tự nhiên anh cảm thấy mình già đi.”

Ngọc Hân khẽ cười. “Vậy trong ký ức của anh thì lúc nhỏ em thế nào.”

Quốc Hưng mỉm cười rồi nhíu mày. “Em hả. Ừm thì lúc anh gặp em, thì em đã là thiếu nữ rồi. Xinh đẹp, khôn khéo, lém lỉnh và mạnh bạo như đàn ông.”

“Vậy em của bây giờ, anh không thích sao.” Ngọc Hân vén tóc lên.

Quốc Hưng đáp nhanh. “Không.” Thấy cô ngạc nhiên nhìn sang nên anh khẽ cười. “Ngày xưa em thích anh. Còn bây giờ thì anh không biết em có ghét anh hay không.”

“Vậy anh phải làm gì cho em thích anh đi.” Ngọc Hân đỏ mặt e thẹn.

Sau khi uống với nhau vài ly rượu và kể cho nhau về chuyện thời thơ ấu. Anh đưa cô về lại nhà và cởi dây an toàn giúp cô. Ngọc Hân thấy Quốc Hưng thật ga lăng. Chưa kịp bước xuống xe thì anh bỗng kề miệng hôn cô, không biết có phải vì anh say hay anh cố tình nhưng cô chả có một chút kháng cự nào.

E thẹn bước xuống xe, Ngọc Hân không chào Quốc Hưng mà đi thẳng vào trong. Vừa đi cô vừa mỉm cười, cảm giác của cô như vừa mới được ai đó tặng quà. Vô tình ngước mặt lên thì cô thấy em mình đang đứng trên lầu nhìn xuống. Vẻ mặt của Ngọc Lan nhìn rất đăm chiêu. Cô nghĩ hình như Ngọc Lan đã chứng kiến được hết mọi chuyện lúc nãy.

Ngọc Hân không vào phòng mình mà đi thẳng tới phòng của Ngọc Lan. Thấy cô vào nhưng Ngọc Lan cũng chả thể hiện thái độ gì, chỉ lẳng lặng leo lên giường nằm. Cũng đã lâu ngày rồi Ngọc Hân không có nằm cùng em mình nên cô liền tháo giày ra rồi leo lên nằm bên cạnh.

“Chị hỏi thật. Nhóc giận gì chị đúng không.” Ngọc Hân đưa tay bếu má em mình.

Ngọc Lan nhếch môi cười. “Em làm gì mà giận chị chứ.”

“Vậy tại sao thái độ mấy tuần nay em đều tỏ vẻ khó chịu với chị vậy.” Ngọc Hân gặng hỏi.

Ngọc Lan quay sang nhìn chị mình. “Em chả khó chịu gì với chị hết. Chị đừng suy nghĩ nhiều.”

“Em có chuyện gì thì nói cho chị biết đi. Nếu chị sai thì chị còn biết mà thay đổi.” Ngọc Hân khẽ cười.

Ngọc Lan khẽ cười đáp lại. “Chị chả có gì sai cả. Quy chung thì chị cũng muốn được hạnh phúc thôi, em làm sao trách chị được. Mà chị đi chơi với anh Hưng về vui không.”

Ngọc Hân nhìn lên trần nhà. “Cũng vui. Anh ấy với chị vừa hàn huyên lại những chuyện xưa. Nghĩ lại mà chị lại thấy mắc cười.”

“Chị có định lấy anh ấy không.” Ngọc Lan nhìn chị mình tha thiết như muốn biết được câu trả lời.

“Nhóc này, chuyện đó còn lâu chị mới nghĩ tới. Bây giờ chị còn trẻ mà.” Ngọc Hân gõ nhẹ vào trán Ngọc Lan.

Đêm đó hai người kể mọi chuyện với nhau nghe. Thật sự thì Ngọc Hân vẫn không thích em mình quen cậu trai đó, nhưng giờ chưa phải lúc để khuyên bảo nên cô chỉ giả vờ như không biết. Với lại cô nghĩ Ngọc Lan còn nhỏ nên cứ để nó yêu đương bậy bạ, đến khi lớn lên hiểu chuyện thì Ngọc Lan tự ắt bỏ cậu ta. Nếu không thì lúc đó cô ra tay cũng chưa muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.