Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 57: Chương 57




“Anh, cô ta không đi được.”

Giọng nói này...

Tần Cần quay đầu lại, thấy Lý Càn đang đứng trong phòng vệ sinh, đôi mắt đục ngầu, khóa môi nhếch lên, nở nụ cười không được bình thường. Bên chân của anh ta là Anh Tử mà Tần Cần vẫn luôn tìm.

Tần Cần quên mất Lý Càn và Lý Bân là anh em họ.

Trên gương mặt của Anh Tử chỉ toàn bọt nước, quần áo nhăn nhúm, gò má của cô nàng còn in dấu bàn tay.

Tần Cần nghẹn ngào gọi. “Anh Tử...”

Anh Tử nằm xụi lơ trên mặt đất, muốn đỡ vách tường đứng dậy nhưng lại ngã xuống.

Tần Cần muốn bước lại đỡ cô nàng nhưng Lý Càn lại chặn.

Lý Càn kéo Anh Tử từ dưới đất lên, Tần Cần bị tên đầu đinh và tên đầu vàng lấy mất bình rượu trong tay.

“Thả!” Tần Cần giãy dụa, chửi bậy, xông tới trước mặt Lý Càn, hung dữ nói. “Lý Càn, mày thả Anh Tử ra ngay lập tức, chuyện của chúng ta đã qua rồi, tao không truy hỏi nữa...Mày đừng đụng vào em ấy.”

Vẻ mặt Anh Tử đau đớn, bị kéo ra khỏi phòng, Lý Càn nghe Tần Cần nói, bước chân dừng lại, thả Anh Tử xuống.

Tần Cần thấy Anh Tử ngã trên mặt đất, không nhịn được muốn xông lại nhưng bị hai tên đàn em giữ chặt, trơ mắt nhìn Anh Tử ngã xuống.

“Chị Tần Cần...em, em không sao.” Anh Tử run run nói.

Dưới ngọn đèn, Tần Cần thấy trán Anh Tử chảy máu.

“Lý Càn, mày muốn làm gì?” Tần Cần ước gì có thể tới cắn nát anh ta.

Bây giờ Tần Cần mới thấy hối hận vì lần trước không truy xét tới cùng, không để Lý Càn ăn cơm tù.

Bước chân của Lý Càn hơi lung lay, bước gần tới Tần Cần, nắm chặt cằm của cô. “Tần Cần, chuyện của chúng ta tôi luôn nhớ rõ.”

Tần Cần nghiêng mặt, khinh bỏ nói. “Tao cảnh cáo mày, đừng làm loạn, nếu không...mày sẽ hối hận.”

“Lý Càn.”

Lý Bân đứng phía sau gọi anh ta, lúc trước Lý Bân từng chịu ơn Hạ Duy, cho dù Tần Cần có liên quan gì tới Hạ Duy hay không, hắn ta cũng không thể gây sự trong quán Hạ Duy.

“Anh.” Lý Càn quay đầu nhìn Lý Bân, chỉ Anh Tử đang nằm trên đất, nhắc nhở. “Con nhóc này đã thấy chuyện chúng ta làm rồi, phải xử nó.”

Tần Cần nghe không hiểu gì, nhìn Anh Tử đang nằm co người trên mặt đất.

Anh Tử mím chặt môi, vừa lắc đầu vừa nói. “Tôi không nói, tôi thật sự không nói...”

Tần Cần quan sát, khi Anh Tử nói chuyện này, đôi mắt vẫn trốn tránh, nhìn về phía cái bàn.

Cái bàn...

Tần Cần híp mắt lại, định quan sát tỉ mỉ nhưng bị Lý Càn kéo lại.

“Tôi biết tất cả bọn họ đều nghe theo ý của cô, nếu cô muốn nó được sống, vậy thì nghe lời tôi.”

Nói xong, Lý Càn móc một ống tiêm trong túi ra.

Chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy. Tần Cần vừa nhìn đã nhận ra trong bình có hỗn hợp bột phấn và chất lỏng gì đó.

Cô biết Lý Càn là tên khốn, nhưng không ngờ hắn ta dám dùng ma túy.

Tần Cần hoảng sợ, cố gắng giãy dụa, la mắng. “Lý Càn, mày điên rồi! Chúng mày điên hết rồi.”

Nhưng bây giờ chỉ có mình Tần Cần, Anh Tử vẫn đang nằm trên mặt đất, không ai có thể giúp cô. Cô bị mấy tên đàn em đè xuống bàn, phản kháng cũng không được.

“Đứng trách tôi, là con nhóc kia thấy tôi, muốn đi theo tôi, nếu nó đã thấy, tôi phải giết chết nó! Nó không chết thì chúng tôi chết.”

Lý Càn nói không đầu không đuôi, Tần Cần sợ tới nỗi chảy nước mắt, nhìn về phía Anh Tử, trên người Anh Tử đầy vết thương nhưng vẫn chưa bị tiêm.

Khóe miệng Anh Tử chảy máu, không ngừng nhìn Tần Cần, lắc đầu.

Lý Càn la mắng một lúc, bỗng nhiên bình tĩnh lại, túm tóc Tần Cần, trong miệng chỉ toàn mùi hôi. “Nhưng cô tới đây rồi, không giống những người khác...”

“Cô đi theo tôi, là người của tôi, tôi hút cô cũng hút, tôi sống cô cũng sống.”

“Cút đi.”

Tần Cần nhổ một ngụm nước bọt.

Lý Bân đứng bên cạnh thấy Lý Càn muốn làm lớn chuyện, ngắt lời anh ta. “Lý Càn, Tần Cần không phải là người không biết chừng mực, chỉ cần cô ta bảo không nói ra thì sẽ không nói, đừng làm lớn chuyện.”

“Anh Bân, Tần Cần này rất giảo hoạt, miệng nam mô bụng bồ dao găm, ra ngoài rồi sẽ lật lọng...” Em gái ngực lớn kéo tay Lý Bân, bắt đầu nói.

Tần Cần cũng biết bây giờ mình đã rơi vào hoàn cảnh này, ngoại trừ đầu hàng cũng không biết làm thế nào.

Nghe bọn hắn bàn bạc kế sách, Tần Cần liên tục tìm lối ra trong phòng, ánh mắt nhìn tai nghe trên salon.

“Lý Càn, tôi có thể...”

“Nhưng tôi muốn cô giống tôi.” Lý Càn sờ gò má Tần Cần, như cười như không. “Không phải cô cũng giả thanh cao giống bạn trai mình sao? Sau này cô sẽ trở thành bùn nhão giống tôi, để tôi xem thằng bạn trai làm bác sĩ có muốn cô nữa hay không?”

Nói xong, Lý Càn nở nụ cười. Tiếng cười ấy khiến người ta tê dại.

Lý Bân vốn muốn khuyên nhủ, nhưng Lý Càn đã kiên trì vậy rồi, lời đám đàn em nói cũng không sai, hắn bảo tên đàn em mở nhạc, kéo mấy người khác uống rượu, để Lý Càn tự xử lý.

Anh Tử bị nhốt vào phòng vệ sinh.

Cánh tay Tần Cần bị hai người đè xuống, tóc xõa trên salon. Tần Cần muốn thừa dịp bọn họ không chú ý, lấy cái tai nghe không ai chú ý, nhưng mới giãy dụa đã bị Hứa Càn tát.

“Ông đây xem trọng cô, cô đừng không biết thức mẹ nó thời.” Nói xong, Lý Càn đâm kim tiêm vào trong chai thuốc, vừa rút thuốc ra vừa nói. “Đồ chơi này chỉ cần thử một lần thôi...”

Sau đó, Lý Càn có nói gì Tần Cần cũng không nghe lọt tai, miệng bị người ta che lại, đôi mắt nhìn chằm chằm bơm kim tiêm, giãy dụa tới nỗi cánh tay đỏ ửng nhưng cũng không dừng lại.

Cô mò tai nghe, lần mò để mở chốt.

Khi Lý Càn cầm bơm tiêm chuẩn bị thử, Tần Cần đột nhiên kêu lên. “Lý Càn, anh dùng ma túy trong quán bar của tôi, tôi sẽ làm như không nhìn thấy, cớ gì anh phải...”

“Trên thế giới này chỉ có người chết mới không nói lung tung...” Lý Càn nói, khẽ đẩy bơm kim tiêm, giọt nước trắng tinh, lạnh lẽo rơi xuống đất. “Sao tôi có thể cam lòng để cô chết được? Có đúng không? Tôi muốn cô đi theo tôi, cùng tôi hưởng thụ niềm sung sướng, sợ là cô không biết nó sung sướng tới mức nào.”

Tần Cần vẫn cố dùng lời nói để kéo dài thời gian, cầm cự được một lát, Lý Càn đã không nhịn được.

“Lần trước vì bạn trai cô mà tôi suýt chết, nếu như anh ta biết cô nghiện ma túy...” Lý Càn nở nụ cười, vẻ mặt dữ tợn.

Mắt thấy bơm kim tiêm chuẩn bị cắm vào da mình, Tần Cần nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, cô không biết khi thứ này tiêm vào người mình, cuộc đời cô sẽ như thế nào.

[Ầm]

Cảnh cửa bị đá văng, hai tên đàn em đang đứng chặn ở cửa cũng bị ngã trên mặt đất.

“Mẹ kiếp, ai đấy....”

Lý Càn chửi bậy quay người lại, Tần Cần mở mắt ra, thấy Tiểu Dũng mang theo mười mấy người nhân viên cầm gậy bóng chày bước vào trong.

Đèn được bật lên, hiện rõ bơm tiêm và mấy người đang giữ Tần Cần, cục diện không cần giải thích, mọi người đều hiểu.

Lý Bân vứt tàn thuốc xuống đất, chửi rủa. “Đm.”

Tần Cần kịp phản ứng lại, một đám người đánh nhau trong phòng, bình rượu, đèn treo, bàn để rượu, không cái nào may mắn thoát khỏi trận chiến.

Hai tên đàn em đang giữ Tần Cần cũng gia nhập cuộc chiến, trong tiếng đánh đập, Tần Cần mò vào phòng vệ sinh, mở cửa, mới nâng Anh Tử dậy đã bị em gái ngực lớn kia chặn đường.

Tần Cần kéo Anh Tử ra sau lưng, tức giận mắng. “Cút ngay.”

“Tần Cần, hôm nay chuyện đã lớn vậy rồi, cô đừng hòng đi.” Em gái ngực lớn nói hết lời, nhào vào đánh nhau với Tần Cần.

Tần Cần bị cô ta đẩy, ngã về phía sau, gáy đụng vào tường, khuỷu tay chống lên tường mới giữ vững được cơ thể.

Anh Tử ngất xỉu ngã xuống bên cạnh, Tần Cần xoa gáy mình, giơ tay kéo bộ tóc dài của cô ta. “Cô chơi ma túy sao? Chờ đấy mà ngồi tù.”

Không gian trong phòng vệ sinh chật hẹp, trong phòng chỉ toàn tiếng đánh nhau, Tần Cần và cô gái kia phân cao thấp trong phòng vệ sinh.

Đột nhiên em gái ngực lớn cầm cái tàn thuốc để trên bồn rửa tay đập lên đầu Tần Cần.

Trước mắt trống rỗng, Tần Cần vịn tường, chậm rãi trượt xuống.

Trước khi mất đi ý thức, cô nghe được tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Rốt cục cũng tới rồi.

***

Sân bay.

Mười một giờ đêm, Hứa Trì kéo vali tới sảnh lớn, nhìn xung quanh.

Điện thoại của Tần Cần vẫn mãi báo bận, Hứa Trì cũng thấy lo lắng, chẳng lẽ trên đường tới sân bay đã xảy ra chuyện gì sao?

Khi Hứa Trì chuẩn bị gọi cho cô, Tần Phóng lại gọi điện tới.

“Tần Phóng?” Hứa Trì nghe điện thoại, hỏi. “Tần Cần đang ở chỗ ông à?”

Tần Phóng bên đầu kia ngẩn ra, lập tức lên tiếng. “Ừ.”

Hứa Trì thấy Tần Phóng khác lạ, tiếp tục hỏi. “Tần Cần bảo tối nay muốn tới sân bay đón tôi, hai người đang trên đường tới sao?”

Tần Phóng dừng lại một chút, nói. “Phía Tần Cần xảy ra chút chuyện, ông tới bệnh viện Nam Sơn đi. Tôi đang ở đây.”

***

Bên tai vang lên tiếng máy móc, trước mắt mơ hồ, cô cảm thấy hơi lạnh.

Tần Cần mở mắt ra, ánh nhìn trở nên rõ ràng, trần nhà màu trắng không có hoa văn, giống y hệt ga giường.

Nghiêng đầu nhìn bình truyền được treo cao, nương theo ống truyền dịch nhìn xuống mu bàn tay mình, ký ức lại kéo về.

“Loạn chiến” trong phòng, người Anh Tử chồng chất vết thương, vẻ mặt buồn nôn của Lý Càn và cái bơm tiêm khiến người ta không thở nổi.

Tần Cần nhìn trần nhà, than thầm một tiếng, muốn gọi người tới nhưng nhận ra mình khô miệng khô lưỡi, không nói được câu nào. Cô nhíu mày lại, trên trán hơi đau mới nhận ra đầu mình quấn đầy vải trắng.

Hừ, con mẹ ngực lớn kia độc ác thật, chơi hẳn cả cái tàn thuốc.

Bên ngoài phòng bệnh.

“Hứa Trì, phía cảnh sát mới gọi điện tới, hỏi khi nào thì Tần Cần tỉnh, phải tới ghi lời khai, đám người kia chạy không được, tất cả đều bị bắt! Hơn nữa có vài tên còn mang theo ma túy trên người, tất cả đều ngồi tù.”

Tần Cần nằm trên giường bệnh nghe Tần Phóng nói chuyện với Hứa Trì, trong lòng nhói lên.

“Ừm, bên đám người đó có một cô gái bảo Tần Cần đánh cô ta bị thương, ầm ĩ cả đêm, bây giờ đã đem đi kiểm tra rồi.”

Hứa Trì cầm đơn thuốc, nói với Tần Phóng. “Tôi đã mời luật sư rồi, cũng báo cáo vết thương của Tần Cần với cảnh sát, cho dù bọn họ không dây dưa thì tôi cũng sẽ khởi tố, cố ý làm bị thương người khác, ép buộc người khác tiêm ma túy, đe dọa người khác.”

Nói tóm lại, Hứa Trì dùng tất cả các mối quan hệ và thủ đoạn hợp pháp khiến đám người kia đeo gông cả đời.

Tần Phóng gật đầu, cô gái kia cố tình gây sự, bây giờ người bị chấn động não là Tần Cần, người nằm viện cũng là Tần Cần, cô ta cũng thuộc diện tình nghi tiêm chích ma túy, tội càng chồng thêm tội mà thôi.

Hai người cùng tới cửa phòng bệnh, Tần Phóng không định đi vào.

“Tôi đoán lát nữa con nhóc Tần Cần kia sẽ tỉnh, ông chăm sóc nó cho tốt, tôi về nhà an ủi người trong nhà, bố mẹ tôi nghe xong đang định tới đây...”

Tần Phóng giơ tay vỗ vai Hứa Trì, ý bảo mình đi trước.

Tần Cần nghe ngóng, biết Tần Phóng đã đi, một giây sau, Hứa Trì đẩy cửa phòng bệnh ra.

Không biết làm sao, Tần Cần chột dạ nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ.

Hứa Trì đi vào trong, thấy Tần Cần khẽ nhúc nhích, cô còn cho là mình không bị phát hiện.

Biết cô tỉnh rồi, Hứa Trì mới thở phào một hơi, kéo ghế ngồi cạnh đầu giường.

Tim Tần Cần đập rộn ràng, xảy ra chuyện lớn tới vậy, không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Đột nhiên, Hứa Trì nắm tay trái của cô, sau đó nâng lên.

Anh khẽ xoa mu bàn tay của cô, khuỷu tay tựa vào giường, than thầm, lẩm bẩm nói. “Một người bình thường ở nhà giống như tiểu bá vương, đánh nhau với người ta lại đánh không lại.”

...

“Đánh không lại thì thôi đi, còn dám một mình đánh nhau với đám người kia.”

...

“Bây giờ chấn động não rồi, sau này không biết con sinh ra rồi có ngốc như mẹ không.”

Tần Cần không nhịn nổi, mắt vẫn nhắm, thong thả nói. “Người nào đó cũng từng chấn động não mà, chúng ta gọi là xứng đôi vừa lứa.”

“Không phải đang giả vờ ngủ sao? Hửm?” Hứa Trì khẽ véo tay cô, có ý trừng phạt.

Tần Cần mở mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn nói. “Bác sĩ Hứa, anh có xem phim trên TV không, với khung cảnh như thế này, anh nên thừa dịp em đang ngủ để bày tỏ chứ.”

Bây giờ vẫn có thể nói đùa được, Hứa Trì cũng thấy nhẹ nhõm.

“Lại lần nữa.”

“Hả?”

Tần Cần nghi ngờ, nhìn anh đứng dậy xích lại gần, chớp mắt hỏi. “Lại, lại cái gì...”

Chưa nói hết, Hứa Trì đã che mắt cô lại, khẽ nói. “Vừa rồi xem như là cảnh quay hỏng đi.”

Tần Cần nhắm mắt lại, liếm cánh môi nhợt nhạt. “Vậy anh...”

Đúng lúc này, ngón áp út trái của cô đột nhiên lành lạnh. Cô nhớ rõ chiếc nhẫn kia vẫn còn nằm trong túi của cô.

“Tần Cần, vừa rồi em đồng ý gả cho anh rồi.”

“Em, em có sao?”

“Não em bị chấn động nên không nhớ rõ.”

“Không phải em mới tỉnh sao?”

Hứa Trì cúi đầu hôn lên môi cô, lấy tay xuống, nhìn cô. “Còn định kháng án sà?”

Cái góc độ này giống y như lần đầu tiên cô gặp anh.

Trong mắt anh ngoại trừ ánh sáng, còn có cả tình yêu dành cho cô.

Tần Cần giơ tay trái ôm cổ anh, ngọt ngào nói. “Bác sĩ Hứa, anh cầu hôn một bệnh nhân chấn động não, có tí chính thức nào không?”

Hứa Trì ôm chặt cô, đặt cằm lên cổ cô, một lúc lâu sau mới nói...

“Tần Cần, anh yêu em.”

Lời nói ấy, nghe mãi cũng không chán, tựa như cô yêu anh vậy.

- --HOÀN---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.