Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 3: Chương 3




Điện thoại hỏi thăm?

Đầu tiên Tần Cần có hơi sửng sốt, chưa suy nghĩ được nhiều anh đã đổi chủ đề.

“Uống thuốc tiêu viêm chưa?”

“Uống rồi, uống hai lần.” Tần Cần thành thật trả lời.

“Tần suất đau có cao hơn không?”

“Trưa hôm nay đau một lát, bây giờ không đau nữa.” Tần Cần nghiêm túc nói.

Hỏi xong mấy vấn đề, Hứa Trì thực sự không bịa được nữa rồi, cô chỉ mọc một cái răng khôn thôi, cần gì phải gọi điện thăm hỏi, cũng không cần anh phải tự gọi.

Nhưng Tần Cần rất hưởng thụ, không muốn tắt di động.

“Chuyện đó....Bác sĩ Hứa.” Tần Cần nhìn danh thiếp trong tay, khẽ hỏi. “Sáng ngày kia mấy giờ thì tôi tới được?”

“9 giờ.” Hứa Trì nói xong lại bổ sung thêm. “Nhưng 8 rưỡi tôi đã ở phòng khám rồi.”

“Được, 8 rưỡi tôi tới.”

Hai người không có chuyện gì để nói nữa, Tần Cần thấy anh không vội cúp điện thoại, nói từ chuyện răng khôn sang chuyện cuộc đời, thiếu chút nữa đã lỡ miệng nói một câu - tôi thấy anh tốt lắm, có muốn sống cùng nhau hết quãng đời còn lại không?

Nói chung Tần Cần cũng biết người, giả vờ mình rất bận rộn, nói. “Bên tôi có chút chuyện, bác sĩ Hứa, thứ hai chúng ta gặp nhé.”

“Ừ, thứ hai gặp.”

Để điện thoại di động xuống, miệng Hứa Trì cong lên.

Sợ rằng phải gặp trước rồi.

***

Tần Cần ngồi trên ghế xoay, cầm danh thiếp của anh trong tay, đi đi lại lại trong phòng, trong miệng lẩm bẩm. “Thứ hai, thứ hai, thứ hai.”

[cộc cộc -]

Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Cần thu lại nụ cười, giương giọng nói. “Vào đi.”

Cửa mở ra, Giang Miên Nhi ló đầu vào, mặt viết hai chữ “tò mò“. “Chị Tần Cần, chị mới nói chuyện với ai thế? Là “anh ấy” sao?”

Tần Cần hừ một tiếng, đứng dậy ra ngoài. “Không nói cho em.”

“Chị đi ăn cơm, đi cùng chị không?” Tần Cần nhét danh thiếp vào túi áo, dẫn Giang Miên Nhi băng qua hành lang trong quán bar.

“Tần Phóng tới đón em, em tới đây nói với chị thôi, tối nay em còn phải mua ít đồ trang trí phòng số 3 nữa.”

Tần Cần gật đầu, để Giang Miên Nhi trang trí cô cũng yên tâm.

Mới đi qua hành lang, Giang Miên Nhi đã chặn phía trước Tần Cần, cản cô lại, hỏi. “Chị không nói cho em biết người kia là ai? Làm gì? Mới rồi có phải là anh ta gọi cho chị không?”

Tần Cần chống nạnh, vừa bực vừa buồn cười. “Em đấy, nhiều chuyện.”

Giang Miên bĩu môi. “Em còn chưa hỏi kỹ càng đâu...”

“Chị Tần Cần, có phải bây giờ chị đi hẹn hò không?”

“Tôi qua phía đối diện ăn một bữa cơm! Đi một mình cô ạ.” Tần Cần vòng qua cô nàng, đi về phía trước.

Mới ra khỏi cửa quán bar đã thấy xe Tần Phóng đậu ngoài cửa.

Tần Cần khoác vai Giang Miên Nhi đi tới, Tần Phóng ngẩng đầu thấy hai người qua đây, cầm điện thoại di động, nói. “Này, mai bạn anh...”

“Dừng! Anh đừng giới thiệu đám bạn của anh cho em quen nữa, em không muốn, cũng chẳng lạ gì! Anh đừng xen vào cuộc sống của em -”

Nói xong nhét Giang Miên Nhi vào trong xe. “Đi đi!”

Tần Phóng nhìn Tần Cần đi nghênh ngang qua đường, thấy cô không thèm quay đầu lại nữa, Tần Phóng nhíu mày hướng về phía điện thoại di động nói với người bên kia..

“Ông nghe chưa, nó không lạ gì ông đâu.”

Hứa Trì ở đầu dây bên kia gõ gõ mặt bàn, nhíu mày.

Thế sao?”

***

Hôm sinh nhật Tần Phóng.

Tần Cần đi lấy bánh kem, bị tắc đường hơn 30 phút, sau khi cầm bánh về quán bar đã gần 8 giờ.

Cha mẹ nuôi của Tần Cần là chú và dì của Tần Phóng. Bốn năm trước hai người họ qua đời vì tai nạn xe cộ, sau tang lễ Tần Cần mới biết chuyện mình được nhận nuôi.

Cho dù là vậy nhưng Tần Cần cũng không cố gắng đi tìm cha mẹ ruột của mình, người nhà của Tần Phóng đối xử với cô như con gái ruột, Tần Phòng cũng thường xuyên quan tâm tới cô.

Nghĩ tới chuyện này, Tần Cần lại thở dài một hơi.

Để “Hắc Tử” dưới tầng hầm, một tay cô cầm mũ bảo hiểm, một tay cầm bánh kem đi vào quán bar.

Chuyện đi xe máy, cha mẹ nuôi rất ủng hộ cô, ngay cả ngày hôm đó còn dặn dò cô 3 điều này nhiều lần:

[Ăn đúng giờ, đi xe chú ý an toàn, tìm người mình yêu mà người ấy cũng yêu mình, cùng sống hạnh phúc với nhau].

Đi vào quán bar, trong quán đã ầm ĩ náo nhiệt.

Băng qua hành lang, chạm mặt A Huy, cậu ta lên tiếng chào hỏi.

“Chị Tần Cần.”

“Ừ.” Tần Cần đưa mũ bảo hiểm cho cậu ta, không dừng bước. “Anh tôi tới chưa?”

“Tới rồi, anh ấy và bạn đang chờ chị trong phòng số 3.”

Tần Cần gật đầu, vừa đi lên tầng vừa lẩm bẩm. “Chỉ có mấy thằng bạn, nhiều năm trôi qua năm nào cũng gặp, có gì khác nhau đếch đâu.”

Mới đi lên tầng trên đã thấy Giang Miên Nhi ra khỏi phòng.

“Chị Tần Cần! Sao giờ chị mới tới?” Giang Miên Nhi cúp điện thoại di động, cầm lấy bánh kem trong tay Tần Cần.

Tần Cần nhún vai. “Kẹt xe thôi.”

Nói rồi tự mình đẩy cửa phòng số 3 ra, bài hát trong phòng vừa hết, không gian bỗng nhiên yên tĩnh.

Tần Phóng ngồi ở vị trí đầu tiên trong phòng, cầm mic hét to. “Tần Cần, tới muộn! Tự phạt 3 ly đi.”

Tần Cần không thấy rõ anh ta, nghe anh ta nói xong, nói. “Ba ly thì ba ly! Em đây mang loại rượu đắt nhất lên, để xem anh đau lòng hay em đau lòng...”

Chưa nói hết, Tần Cần đã thấy Hứa Trì ngồi cạnh Tần Phóng nói.

“Đau răng còn uống rượu?”

Giọng nam trầm thấp vang lên trong phòng, ngoại trừ Tần Phóng, ai nấy đều ngạc nhiên.

Tần Cần đỏ mặt lùi về sau hai bước, không ngờ lại đụng phải Giang Miên Nhi.

Giang Miên Nhi nhìn biểu cảm của Tần Cần, lập tức hiểu ra. “Chị Tần Cần, “anh ấy” mà chị nói hôm qua có phải là Hứa...”

“Gì, gì chứ! Không phải, không phải.” Tần Cần liên tục xua tay.

Tần Phóng là người từng trải, mấy năm nay mỗi khi anh ta nhắc tới Tần Cần, nhìn phản ứng của Hứa Trì là đoán được mấy phần rồi.

“Trách tôi trách tôi, sao lại quên mất việc Tần Cần đau răng chứ.” Tần Phóng đứng lên vỗ vai Hứa Trì. “Thế này đi, hôm nay Hứa Trì làm tài xế cho chúng ta, không uống được rượu, Tần Cần lại là “bệnh nhân”, em dẫn cậu ấy tới quầy bar uống nước tăng lực đi, đừng tham dự chuyện vui vẻ của bọn anh nữa.”

Một đám người hóng chuyện nhìn không hiểu, chỉ thấy Tần Phóng đẩy Tần Cần và Hứa Trì ra ngoài phòng.

“Hứa Chậm, đúng lúc hôm nay ông có ở đây, giúp tôi khuyên nó vài câu, ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi chẳng đúng quy luật gì cả, không bị bệnh mới là lạ.”

Nói xong Tần Phóng đóng cửa phòng lại, không tiễn!

Tần Cần đứng ngoài cửa, hai tay giấu sau lưng, không dám nhìn vào ánh mắt anh.

“Đi thôi.”

“À, được...”

Tần Cần đi ở phía trước, đưa anh tới quầy bar số 1 tầng 1, đây là quầy bar để dành cho bạn bè, bạn bè qua đây có thể tự vào quầy bar pha chế.

Hôm nay Anh Tử đứng ở quầy bar số 1, thấy hai người đi qua, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhận ra người này là anh bạn mà Tần Phóng đưa tới đây.

Tần Cần ngồi trên ghế chân co, ho nhẹ hai tiếng. “Hai ly tăng lực.”

Nói xong lại nhớ tới lời anh nói, vội vàng bổ sung. “Anh Tử, một ly trong đó....không bỏ đá.”

Anh Tử nhìn hai người, gật đầu.

Mãi tới khi Anh Tử bưng nước uống lên, hai người cũng không nói chuyện. Anh Tử tò mò mở miệng hỏi. “Chị Tần Cần, đây là bạn chị sao?”

Nếu giống như thường ngày, Tần Cần sẽ giới thiệu bạn mình cho cô nàng quen, cũng để nhân viên cửa hàng biết mặt.

Tần Cần ngồi thẳng người, nghiêm túc giới thiệu. “Đây là bác sĩ Hứa Trì, mấy hôm trước chị đi khám răng ở phòng khám của bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa cũng là bạn của Tần Phóng.”

Anh Từ “À” một tiếng, hiển nhiên còn nghi ngờ. Nào có bác sĩ với bệnh nhân như vậy...Ngồi chung còn đỏ mặt!

Tần Cần sợ Anh Tử nói nhiều, vội đuổi cô nàng đi quầy bar khác.

Quầy bar số 1 chỉ còn lại hai người họ.

“Thật là khéo..” Tần Cần cười gượng, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. “Không biết anh lại quen anh trai tôi...”

“Có được hay không?” Hứa Trì nghiêng đầu nhìn cô.

Cô không nhận ra anh, quả đúng như dự đoán.

Ánh mắt Tần Cần lơ đãng, va phải ánh mắt của anh, cong môi. “Đương...đương nhiên là tốt.”

Hôm nay Hứa Trì không đeo kính mắt, còn tới cái quán bar ầm ĩ này, khác hẳn so với ngày bình thường, nhất là khi khóe miệng anh cong lên....Có thể nói là đẹp trai hơn thường ngày, vừa lịch sự vừa hư hỏng, loại này cô thích nhất.

Cúc áo trên cổ áo sơ mi được cởi ra, nhìn từ cái cằm xuống dưới, lướt qua hầu kết có thể thấy được nơi sâu hơn. Không phải là bác sĩ bề bộn công việc sao? Lẽ nào bình thường anh cũng có thói quen tập thể hình à?

Hứa Trì nghiêng người dịch lại gần cô một chút, dịu dàng hỏi. “Đẹp không?”

Tần Cần tỉnh táo lại, suýt nữa làm đổ cái ly trong tay, ngồi thẳng lưng nhìn chăm chú vào quầy bar, giả vờ như nghe không hiểu.

Một lát sau, A Huy tới đây bảo Tần Phóng chuẩn bị cắt bánh, gọi hai người vào.

Hai người không ở lại quầy bar nữa, cầm ly nước tăng lực chưa uống xong đi lên tầng trên.

Có một nhân viên bê mấy két bia xuống tầng dưới, két bia chồng lên che đi ánh mắt người đó, mặc dù đã gân giọng kêu to. “Nhường chút! Nhường chút!”

Nhưng vẫn đi lộn, chân bước về phía Tần Cần, mấy két bia cũng lắc lư theo.

Tần Cần nghiêng người sang, cơ thể đã ép trên tường nhưng vẫn thấy mấy két bia sắp đụng phải người cô.

Hứa Trì đã nhìn thấy, nhân lúc người bê bia còn chưa đi lại gần, anh kéo Tần Cần về phía mình, dùng tay còn lại đỡ két bia của người kia.

Tần Cần hô lên một tiếng, không phải vì sợ két bia đập trúng, mà là do lưng cô dán chật vào lồng ngực anh, tim cô đập rộn ràng.

Cô ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt. “Cảm ơn...”

***

Cắt xong bánh ngọt lại uống rượu say sưa, đám bạn bè của Tần Phóng cũng lần lượt tan cuộc.

Tối hôm nay Hứa Trì không dính một giọt rượu, đậu xe trước quán bar chuẩn bị đưa Tần Phóng và Giang Miên Nhi về nhà.

Khăn quàng cổ của Giang Miên Nhi bị rơi trên tầng trên, cô nàng quay lại đi tìm. Tần Phóng đứng ven đường hút thuốc, Tần Cần cũng có chút thời gian tâm sự với ông anh trai nhà mình.

Tần Cần mới đi tới, Tần Phóng đã hỏi. “Gì đấy? Có phải mày muốn hỏi anh hôm nào tổ chức sinh nhật nữa không?”

Tần Phóng vừa nói vừa hất cằm về vị trí Hứa Trì đỗ xe.

Tần Cần cản anh ta lại, hai tay đút vào túi, ho khan. “Này, bác sĩ Hứa còn độc thân phải không?”

Tần Phóng hừ một tiếng, quả nhiên còn bé Tần Cần này có suy nghĩ đấy trong đầu.

“Không biết hôm qua đứa nào nói với Miên Nhi, bạn anh mười người thì biết hết chín người rồi, còn bảo chẳng lạ gì.” Tần Phóng học vẹt dáng vẻ nói chuyện của Tần Cần hôm qua.

Tần Cần gấp gáp muốn giải thích rõ ràng. “Em thích anh ấy, anh ấy là người thứ 10 đấy.”

Tần Phóng dụi thuốc lá, cố ý trêu chọc cô. “Mày nói với anh làm gì, anh cũng giúp gì được mày đâu.”

Nói rồi tới cạnh xe của Hứa Trì, tay chưa mở được cửa xe, Tần Cần đã chặn lại.

“Tần Cần này, không phải anh không muốn giúp mày, tự mày bảo mày không cần anh quan tâm đấy chứ, anh mày đây...”

Thấy Tần Phóng không đồng ý, Tần Cần thực sự gấp gáp, nói. “Anh! Em đối xử với anh như anh ruột, anh muốn quan tâm thì quan tâm đi.”

Tần Phóng nhìn cô, không đùa nữa. “Được rồi được rồi, anh sẽ cố gắng.”

Vừa dứt lời, Hứa Trì đã tới, Tần Phóng lên xe trước, để hai người nói chuyện.

“Tôi nghe bọn họ bảo, ngày nào em cũng đi tới quán bar, hai giờ sáng mới về?”

“Ừm...”

“Tôi còn nghe bọn họ bảo ngày nào em cũng đi xe qua đây? Là chiếc xe dưới tầng hầm sao?”

“Phải...”

Hứa Trì nhìn cô, câu nói kia ngậm trong miệng rồi mà không nói ra.

Xoay người lấy một cái khăn quàng cổ cho nam màu xám tro từ trong xe ra, nhét vào ngực cô. “Hôm nay trời lạnh, em cầm lấy! Sáng mai đưa cho tôi là được.”

Tần Cần cầm khăn quàng cổ, không biết làm sao, mở miệng gật đầu. “Được.”

Hứa Trì mím môi giơ tay nâng cằm cô lên, khẽ nói. “Đừng ngủ muộn như thế.”

Tần Cần sờ cằm mình, nhìn anh ngồi vào trong xe, khóe miệng cô cong lên.

Đây là lần thứ hai anh sờ cằm cồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.