Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 22: Chương 22




Tần Cần thấy Hứa Trì đóng cửa lại, trong lòng cực kỳ thoải mái!

Tiền Giai Nghiên đứng bên ngoài cửa không chỉ không đi mà còn đứng bên ngoài lải nhải.

“Hứa Trì, em biết anh bị tai nạn, em qua đây chỉ muốn thăm anh thôi! Em rất lo lắng cho anh!”

“Hứa Trì, em là bác sĩ, em biết chăm sóc anh thế nào, Tần Cần không biết mấy chuyện này, anh để em vào trong đi, được không?”

“Chuyện bị đụng đầu khi bị tai nạn rất nghiêm trọng, không khám kỹ sau này sẽ để lại di chứng! Em rất lo lắng cho anh...”

Tiền Giai Nghiên nói được hơn nửa, thấy cửa mở ra.

“Hứa Trì..” Tiền Giai Nghiên gọi anh, muốn đi vào bên trong.

Tần Cần xuất hiện, hai tay chống nạnh híp mắt nhìn cô ta. “Cô nguyền rủa ai đấy? Cô mới có di chứng đấy.”

Tiền Giai Nghiên không thấy Hứa Trì, thu lại vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được của mình, đứng thẳng lưng nói với Tần Cần. “Tôi nói thật, có nhiều bệnh án là do sau khi bệnh nhân về nhà người nhà không chăm sóc chu đáo nên mới xuất hiện di chứng, thậm chí còn...”

Tần Cần bước lên một bước, xắn tay áo hất cằm nói. “Lại đây, nói thêm câu nữa thử xem.”

“Tôi nói rồi đấy, cô muốn gì?” Tiền Giai Nghiên liếc nhìn xung quanh, cảm giác Tần Cần này không dễ chọc nhưng không chịu yếu thế. “Tần Cần, tôi nói cho cô biết, tôi là bác sĩ, tôi biết chăm sóc bệnh nhân thế nào.”

Lời nói vừa dứt, Hứa Trì vừa từ trong đi ra ngoài cửa.

Anh nắm vai Tần Cần, vẻ mặt lạnh nhạt nói với Tiền Giai Nghiên. “Tôi cũng là bác sĩ, tôi biết chăm sóc mình thế nào.”

Hứa Trì nói xong kéo Tần Cần thở phì phò đi vào bên trong, trước khi đóng cửa, Hứa Trì còn dừng lại, bổ sung thêm -

“Tôi không chỉ là bác sĩ, tôi còn là bác sĩ có bạn gái, phiền cô giữ liêm sỉ.”

[Rầm -]

Tiếng đóng cửa lần này còn vang hơn lần trước.

Tiền Giai Nghiên đứng trước cửa một lúc lâu, giẫm giày cao gót rời khỏi. Khi đi, vẻ mặt rất khó coi.

Tần Cần nhón chân nhìn qua mắt mèo, chắc chắn cô ta đi rồi mới quay người lại than thở, vẫn chưa hết giận.

Hứa Trì thấy cô tức giận, vừa không nỡ lại vừa buồn cười, vươn tay kéo cô vào trong ngực, vò rối sợi tóc trên đầu cô.

“Còn giận không? Hả?”

Tần Cần níu áo T - shirt của anh, ngẩng đầu hỏi. “Tuy em rất ghét cô ấy, nhưng lời cô ấy nói không phải vô lý...”

“Hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé? Nếu không ổn thì nằm viện quan sát.” Tần Cần càng nói càng gấp hơn, sợ cái miệng quạ của Tiền Giai Nghiên linh nghiệm.

Hứa Trì vội vàng kéo cô lại, nói chắc như đinh đóng cột. “Anh thật sự không sao đâu, nếu không...tối hôm qua bệnh viện cũng không thả anh đi.”

“Em lên mạng tra cứu xem phải chú ý gì.” Tần Cần không dám xem thường.

***

Sau khi Tiền Giai Nghiên rời khỏi nhà Hứa Trì, cô ta không buông tay dễ dàng, ngồi trong xe gọi điện thoại cho Vu Ngọc Cầm.

Điện thoại kêu tút tút vài tiếng mới có người nhận.

“Alo? Ai đấy?” Là dì Trân nghe điện thoại.

Tiền Giai Nghiên cười nói. “Dì Trân, cháu là Giai Nghiên. Dì Ngọc Cầm có đó không ạ?”

Dì Trân không xa lạ gì với Tiền Giai Nghiên, cô ta thường hay tới nhà thăm Vu Ngọc Cầm.

“Giai Nghiên hả? Cháu chờ một lát.”

Điện thoại được đặt xuống, Tiền Giai Nghiên nhìn gương xe, cong khóe miệng như đang nói nước cờ này đi rất ổn.

Một lát sau, Vu Ngọc Cầm nhận điện thoại.

Tiền Giai Nghiên vội vàng nói. “Dì Ngọc Cầm! Lâu rồi Giai Nghiên không tới thăm dì.”

“Ừ.” Vu Ngọc Cầm khẽ đáp lời, cầm tách trà dì Trân bưng tới, nhấp một ngụm, nói. “Gọi điện thoại tới có chuyện gì không?”

“Dì Ngọc Cầm, hôm nay cháu có chuyện nên mới tìm dì.” Tiền Giai Nghiên giả vờ như khó mở miệng, nói. “Cháu không biết dì có biết chuyện Hứa Trì gặp tai nạn tối qua không? Anh ấy tới bệnh viện chúng cháu khám, sáng nay cháu mới biết chuyện này...”

Vu Ngọc Cầm đặt tách trà xuống, giọng nói không nhanh không chậm. “Cháu nói chuyện Hứa Trì bị đụng xe sao? Dì biết rồi.”

Tiền Giai Nghiên cũng không ngạc nhiên, tiếp tục nói. “Dì Ngọc Cầm, dì biết cháu vẫn không buông được Hứa Trì... Anh ấy bị tai nạn không nằm viện quan sát, buổi tối còn tới quán bar tìm Tần Cần...”

Tiền Giai Nghiên vừa nói vừa tỉ mỉ nghe phản ứng của Vu Ngọc Cầm ở đầu dây bên kia.

“Dì Ngọc Cầm, cháu biết chuyện tình cảm không thể đòi hỏi, nhưng cháu không yên lòng. Mới rồi cháu tới nhà Hứa Trì tìm anh ấy, nhưng thái độ của Tần Cần rất tệ, không cho Hứa Trì đi bệnh viện, cũng không cho cháu vào...”

Nghe vậy, Vu Ngọc Cầm không khỏi nhíu mày, bà biết Tần Cần không bao giờ làm vậy.

“Thế à? Thật sự không ngờ...” Giọng Vu Ngọc Cầm nhạt đi mấy phần.

Tiền Giai Nghiên tưởng Vu Ngọc Cầm tin, lập tức thêm dầu vào lửa. “Vâng, nếu Hứa Trì thật sự bên người con gái đó...”

“Giai Nghiên.” Vu Ngọc Cầm cắt đứt lời cô ta nói, khẽ cười. “Dì đang nói không ngờ cháu là một cô gái như vậy.”

Tiền Giai Nghiên nghe vậy, sửng sốt.

“Giai Nghiên, lúc trước dì cảm thấy Hứa Trì không thích cháu là vì nó không tiếp xúc nhiều với cháu, nhưng bây giờ dì cảm thấy cháu mới có vấn đề.” Vu Ngọc Cầm trước nay không thích vòng vo, nói thẳng.

“Dì Ngọc Cầm, dì nói gì thế...” Tiền Giai Nghiên luống cuống, vội vàng giải thích. “Cháu thật sự lo lắng cho Hứa Trì.”

Vu Ngọc Cầm nở nụ cười, nói trắng ra. “Từ trước tới nay dì cảm thấy cháu rất tốt, chí ít chuyện đức hạnh dì nghĩ dì không nhìn lầm. Nhưng cháu không phải bác sĩ bên khoa cấp cứu sao lại biết Hứa Trì bị đụng xe? Sao lại biết địa chỉ nhà nó?”

“Dì nhớ dì chưa bao giờ nói địa chỉ nhà của Hứa Trì cho cháu.”

Tiền Giai Nghiên không nói, sáng nay cô nhờ đồng nghiệp chụp địa chỉ nhà Hứa Trì....hành vi này thuộc về nhìn trộm thông tin riêng tư của bệnh nhân.

“Dì biết cháu lo cho nó, nhưng chắc cháu không biết bác sĩ hôm qua khám cho nó là bạn cũ của dì...Bao gồm cả chuyện nó tới quán bar tìm Tần Cần dì cũng đã ngầm đồng ý, kiểm tra hết mọi thứ mới để nó đi.”

Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Cầm bật cười. “Nếu như cháu có địa chỉ nhà của Hứa Trì, vậy chắc cháu đã xem bệnh án của nó rồi, tất cả mọi thứ đều bình thường.”

“Dì Ngọc Cầm, cháu...” Tiền Giai Nghiên cố gắng giải thích.

“Giai Nghiên, mấy hôm trước dì nói với cháu rồi, Hứa Trì đã có người mình yêu, cháu đừng làm mấy chuyện “quan tâm” không cần thiết nữa.”

Vu Ngọc Cầm nói xong cũng cúp điện thoại.

Tiền Giai Nghiên ngồi trong xe, nắm chặt điện thoại di động, cảm giác khó chịu khi bị người ta vạch trần lan tràn trong xe.

***

Dì Trân đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, khom lưng rót trà cho Vu Ngọc Cầm, tò mò hỏi. “Chị Ngọc Cầm, trước đây không phải Tiền Giai Nghiên...”

“A Trân, tối hôm qua tôi nghĩ tới một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Năm đó bên nhà bố Hứa Trì cũng phản đối chuyện tôi và bố nó bên nhau, khi đó tôi mất hết ý chí, thậm chí còn muốn buông tay. Có một hôm bố nó phát sốt, leo tường vào nhà tôi, hai tay nóng rần...”

Vu Ngọc Cầm nhìn cây cỏ ngoài sân, cười nói. “Bức tường kia rất cao, là loại tường vây xung quanh. Khi đó tôi thấy ông ấy, vừa vui lại vừa giận, hỏi ông ấy sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?”

“Ông ấy nghiêm túc nói với tôi, “có mấy lời, có một số chuyện không làm ngay lập tức sẽ hối hận cả đời.””

***

Tra thông tin hơn 30 phút, Tần Cần cũng yên tâm.

Sau khi ăn sáng xong, Hứa Trì dùng điện thoại Tần Cần gọi tới văn phòng quản lý xe, hỏi rõ cần mang những giấy tờ gì tới lấy xe xong, anh đưa Tần Cần ra ngoài.

Hai người sóng vai đi về phía cửa khu chung cư.

Hôm nay là chủ nhật, vườn hoa nhỏ cạnh khu chung cư có rất nhiều người, một nhà ba người cũng có, vợ chồng già cũng có, nếu không đi bộ thì sẽ ra ngoài mua đồ.

Tần Cần liếc nhìn đôi vợ chồng già phía trước, thấy hai người họ nắm tay bước chậm về phía trước.

Tần Cần nhỏ giọng lầm bầm một câu. “Em cũng muốn anh dắt.”

Hứa Trì không nghe rõ cô nói gì, cúi đầu hỏi cô. “Sao?”

Tần Cần mím môi, rút tay trái ra khỏi túi, nắm lấy bàn tay phải của anh, mạnh miệng nói. “Em không biết đường, nắm tay đề phòng đi lạc.”

Nghe cô nói, Hứa Trì nở nụ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. “Muốn anh dắt cứ nói thẳng.”

Rõ ràng thế à??

Tần Cần ho nhẹ một tiếng, cố ý nhìn xung quanh, cười nói. “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.