Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay

Chương 25: Chương 25




Dịch: Khói

Sau đêm giao thừa, Hứa nhị gia vốn định giữ Hứa Trì ở thêm mấy ngày, để làm mối cho hôn sự của con trai và thiên kim nhà họ Nhan. Không ngờ Tống Thu Ý đột nhiên bị cảm lạnh, ông phải chăm sóc người bệnh, không rảnh để phân thân, thằng con bất hiếu kia đã nhân cơ hội đưa Thẩm Triệt bay về thành phố B, ông giận tới mức suýt nữa hủy bỏ mấy vụ làm ăn.

Nháy mắt đã tới đầu xuân. Tiểu thuyết mà Thẩm Triệt đang sáng tác vừa cập nhật chương cuối, kết cục rất viên mãn, độc giả vô cùng hài lòng, qua mấy đợt kiểm duyệt và chỉnh sửa, đang khua chiêng gióng trống chuẩn bị xuất bản.

Mà Hứa Trì, vì xin tốt nghiệp trước thời hạn vào mùa đông, sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông đã nhậm chức ở đại học B. Lại nhờ thành quả nghiên cứu khoa học xuất sắc, trực tiếp được đặc cách, thăng lên làm phó giáo sư, trở thành giáo sư trẻ nhất ở đại học B, thậm chí còn trẻ hơn một vài sinh viên năm tư nhập học muộn nữa.

Hai người mua một căn nhà ở gần trường, tuy không lớn lắm, nhưng hàng ngày ở chung rất ấm áp, Đậu Hoa cũng có ổ mèo của riêng mình.

Có thể vì dọn sang nhà mới, cuộc sống quá mức thoải mái, sức khỏe của Thẩm Triệt cũng dần khá hơn. Đi bệnh viện khám mấy lần, ngoài thiếu máu nhẹ ra thì các chỉ số máu cũng coi như đạt chuẩn, bác sĩ nói bệnh tình đã được kiểm soát rồi,có thể dừng thuốc. Chỉ là sức khỏe vẫn còn yếu ớt, cần phải từ từ tịnh dưỡng. Hứa trì vẫn hết lòng chăm sóc anh như một bệnh nhân, rất sợ lại xảy ra biến cố.

Học kỳ mới bắt đầu, giảng đường khoa vật lý của đại học B thường xuyên kín chỗ – chỉ cần là giờ học của giáo sư Hứa, rõ ràng người đăng ký học chỉ có hai mươi ba mươi người, nhưng bên dưới ngồi kín mít, còn có rất nhiều nữ sinh đứng dự thính. Dù sao, ai mà không thích một giảng viên đứng trên bục giảng là anh chàng đẹp trai, vai rộng chân dài, dáng như người mẫu cơ chứ.

Clip Hứa Trì lên lớp bị sinh viên lén đăng lên mạng, rất nhanh trở thành chủ đề nóng trên Weibo, cư dân mạng rối rít bình luận: “Đậu má tại sao giáo sư lại có thể đẹp trai thế chứ”, “Chân dài hai mét tám á”, “Qua lớp áo sơ mi cũng có thể thấy cơ ngực áu áu”…

Hứa Trì nhìn số người theo dõi Weibo của mình ngày càng tăng, có chút đắc ý khoe với Thẩm Triệt: “Chậc chậc, em cũng có nhiều fan vậy rồi này.”

Thẩm Triệt lười biếng liếc nhìn: “Còn chưa bằng cả số lẻ của anh.”

Hứa Trì cố ý chọc tức anh: “Nhưng mà tốc độ fan tăng lên nhanh hơn anh.”

“Vậy thì có gì hay ho, các cô ấy chỉ thấy em đẹp trai thôi.” Thẩm Triệt bày tỏ khinh thường mãnh liệt: “Loại fan nhan sắc kiểu này, tới nhanh mà đi cũng nhanh lắm.”

Hứa Trì cười hì hì: “Đẹp trai cũng là bản lĩnh của em đấy, em hút fan bằng bản lĩnh của mình.”

Thẩm Triệt lạnh nhạt nói: “Người chỉ coi trọng sắc đẹp, sắc mà mất đi thì yêu thương cũng hết.”

Hứa Trì đưa tay ôm lấy eo Thẩm Triệt, hôn lên gương mặt trắng bóc một cái: “Câu này sai rồi, cho dù sau này anh già đi, sắc đẹp không còn nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Hừm, không đúng, phải là càng ngày càng yêu anh hơn.”

Thẩm Triệt thoáng đỏ mặt: “Đúng là lẻo mép…”

Hứa Trì nghe vậy thì sấn tới: “Anh không tin à? Vậy thì bây giờ em sẽ yêu anh liền…”

Thẩm Triệt kêu lên: “Em làm gì đó! Không phải hôm qua vừa làm rồi sao?” Chỗ đó của anh cũng sắp bị dùng xước hết da rồi…

“Hôm qua ăn cơm, hôm nay cũng phải ăn nữa chứ.” Tuy đau mông, nhưng vợ ngon như vậy, không nhịn được ăn rồi ăn tiếp.

“Đừng đụng vào đó! Khốn nạn… A…”

Sau đó chính là một mảnh xuân sắc, người ngoái chớ nhìn.

Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhất, hạnh phúc có chút không chân thực.

Người quá mức hạnh phúc, sẽ dễ dàng cảm thấy lo được lo mất. Vì thế thỉnh thoảng Thẩm Triệt lại nhớ tới những kỷ niệm xưa cũ.

Anh còn nhớ mấy năm đầu sau khi tốt nghiệp, tiểu thuyết không có ai đọc, tiền nhuận bút không đủ sống qua ngày, anh đói bụng, khóc lóc chép lại tùy bút của Xuyên Đoan tiên sinh: “Cho dù dựa vào ngòi bút lưu lạc tới cảnh bần cùng, thì linh hồn tôi cũng không thể tách khỏi văn học.” Bút viết đến đâu nước mắt rơi đến đó; mà bây giờ, truyện anh viết đã xuất bản thành sách, còn có nhiều người thích đọc như thế.

Khi rảnh rỗi anh sẽ nhớ tới Bạch Tiểu Châu, không phải là lưu luyến, càng không phải là oán hận. Anh chỉ nghĩ, sau khi Tiểu Châu đi, anh mới có được Hứa Trì, với anh mà nói, đây là một loại may mắn.

Tóm lại, Thẩm Triệt cảm thấy, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Anh có thể viết ra câu chuyện mà mình yêu thích, còn có người yêu tốt như vậy nữa, cuộc đời anh sao có thể tốt đẹp vậy chứ.

Chẳng qua anh không ngờ rằng, Bạch Tiểu Châu lại liên lạc với anh.

Hôm ấy Thẩm Triệt đang viết bản thảo trong phòng, đột nhiên nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ: “Anh Triệt, em là Tiểu Châu đây. Anh giúp em với, em có anh mới giúp được em. Em xin lỗi, coi như đây là lần cuối cùng em cầu xin anh.”

Thẩm Triệt cầm điện thoại, ngẩn ra, nháy mắt trong đầu anh xẹt qua vài ý nghĩa. Đùa sao? Tin nhắn lừa đảo? Di động bị người khác cướp? Hay là đã xảy ra chuyện thật?

Không kịp nghĩ thêm nữa, anh lập tức gọi lại cho số kia.

Điện thoại gần như được tiếp ngay lập tức, không ngờ lại là giọng Bạch Tiểu Châu thật: “Anh Triệt…”

Thẩm Triệt vội hỏi: “Em bị làm sao?”

Ban đầu đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc nức nở, xen lần với tiếng rè rè của điện thoại, khiến người nghe cảm thấy hoảng hốt.

“Em đừng khóc nữa, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?”

“Em… Em…” Bạch Tiểu Châu cứ “Em” hồi lâu cũng không nói ra lý do, chỉ là càng khóc càng dữ hơn.

Nhưng Thẩm Triệt lại thoáng thấy yên tâm, người còn có thể lo khóc, nói rõ ít nhất không phải chuyện gì gấp gáp, vì thế tiếp tục hỏi: “Bị bệnh à? Hay là không đủ tiền tiêu?”

Bạch Tiểu Châu lại khóc thêm một lát, mới ấp úng nói: “Em có quen một anh bạn trai… Là quen trên mạng…”

Thẩm Triệt hỏi: “Sau đó thì sao?” Anh biết đây không phải là điều mà Bạch Tiểu Châu muốn nói, dù sao hai người họ đã chia tay lâu rồi, đối phương có quen bao nhiêu bạn trai thì cũng chẳng liên quan tới anh.

“Anh ta là tên biến thái! Anh ta hẹn em thuê phòng khách sạn, em đi, sau đó mới phát hiện, anh ta mang theo rất nhiều dụng cụ biến thái, làm em… Làm em…” Bạch Tiểu Châu ngay cả khóc mà cũng thở dốc, đã không nói ra được nữa, trên app xã giao tìm được bạn tình, kết quả người đó lại có máu SM, cậu ta chỉ dám kể chuyện này nhờ Thẩm Triệt giúp.

Thẩm Triệt hít sâu một hơi: “Bây giờ em đang ở đâu?”

“Em vẫn còn ở khách sạn, trong đây chỉ còn một mình em, bên dưới em chảy máu, em sợ lắm…”

“Gọi xe cứu thương chưa?”

“Chưa, em không muốn người khác trông thấy…” Bạch Tiểu Châu vừa khóc vừa nói: “Anh Triệt, xin anh tới giúp em, em sẽ chết mất…”

“Được, anh tới liền, em đừng lộn xộn, đề phòng động đến vết thương.”

Thẩm Triệt hỏi địa chỉ khách sạn và số phòng, sau đó lấy một ít thuốc cầm máu, ra cửa gọi taxi đi tới khách sạn.

Tuy anh không còn quan hệ gì với Bạch Tiểu Châu nữa, nhưng cho dù đối phương là người xa lạ, thì anh cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.