Ám Hương

Chương 77: Chương 77: Chương 76




“Anh cả...đau quá à! Đau lắm...” giọng Giang Triết Mỹ cố tình kêu lên thật to. Cô nhíu mày, tỏ vẻ quằn quại.

Giang Cẩn Quỳ buồn cười trong mắt, anh cố gắng giả vờ đóng trọn màn kịch này với cô em gái nghịch ngợm.

“Được rồi! Nào...nhà vệ sinh ở đâu? Mau lên!”

Giọng Giang Cẩn Quỳ hơi cao lên, nhịp độ tăng phần gấp gáp. Liêu Tầm không thể vờ như không biết, hắn dẫn lối cho anh bế lấy Giang Triết Mỹ đi rẻ lối sang một hành lang gần đó rồi dừng lại trước một cánh cửa nâu sẫm.

“Tiểu thư...tới rồi!”

“Tránh ra!”

Giang Triết Mỹ vừa được bỏ xuống đất, cô đã khẩn trương đẩy lấy Liêu Tầm né sang một bên mà mở cửa đi vào bên trong.

Liêu Tầm nhìn tình hình, liền hơi lo lắng hỏi: “Đại thiếu gia, có cần gọi bác sĩ?”

“Không cần!”

Giọng Giang Cẩn Quỳ cắt ngang, anh nhớ lại ánh mắt đầy dụng ý vừa rồi trước khi bước vào phòng vệ sinh của Giang Triết Mỹ nhìn anh, anh chỉ biết nén cười mà thong thả nói: “Chẳng qua do ăn nhiều thứ cùng một lúc, tiêu hoá của Mỹ nhỏ cũng không được tốt cho nên mới như vậy! Chốc nưa sẽ ổn! Không nhất thiết phải làm quá lên...”

Nói xong, anh đã quay lưng rời khỏi đó. Đi dọc theo hành lang dẫn lên đại sảnh, anh mới chợt dừng lại khi trông thấy Trạch Lam đang chậm rãi đi xuống từ phía tầng hai đối diện.

Trên lối cầu thang xoắn ốc, dưới ánh đèn vàng pha lê sang trọng, mọi đường nét trên người cô lại toát lên sự trang nhã riêng biệt. Mái tóc dài càng trở nên đen bóng dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt, đôi môi với sắc độ ửng hồng trông lúc nào cũng rất mềm mại như hai cánh hoa đào đang nở rộ.

Trạch Lam vừa rời khỏi phòng của Phù Dung, cảm thấy đầu hơi nhức nên muốn quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng bước chân cô chợt dừng khi Giang Cẩn Quỳ đột ngột xuất hiện ở phía trước. Trên đoạn hành lang vừa dài vừa rộng, dáng vẻ anh ung dung tiến gần hơn với cô.

Trong lòng Trạch Lam không thể hiểu được, vì sao mỗi lần đối mặt với Giang Cẩn Quỳ đều mang đến cho cô một cảm giác bất an kì lạ. Như thể cô đã từng trải qua nó, bị nó dồn ép đến bật khóc mà kêu cứu. Lại như thể áp lực, sợ hãi với con người luôn tỏ ra mờ mờ ám ám khó đoán ngay từ trong ánh mắt.

Quả thực, ngay lúc này, Giang Cẩn Quỳ đang nhìn vào cô. Đôi con người sắc sảo thâm hiểm đó hơi tối lại, anh dừng lại giữ khoảng cách với cô độ chừng ba bước chân. Ôn nhu hỏi:

“Tôi nghe nói cô và Triết Hàn bị tai nạn. Nhưng vì công việc quá bận nên đến hôm nay mới có thể ghé sang. Cô...ổn cả chứ?”

Trạch Lam cúi đầu gật nhẹ, dáng người khép nép giữ kẽ vô cùng, nhỏ giọng đáp lại: “Tôi vẫn ổn! Cảm ơn anh đã có lòng!”

Lúc này, xung quanh Trạch Lam có một đám người chia ra đứng đều như đang phòng vệ. Liêu Tống là kẻ đứng trước, ngang hàng với cô. Hắn mặt mũi lạnh tanh, sắc diện căng thẳng, dáng vẻ không hề thoải mái.

Rãnh môi Giang Cẩn Quỳ hơi nhếch lên một cách rất khiêu khích. Anh nhìn vào đám người của Liêu Tống, trầm giọng cười khàn:

“Cái gì đây? Lại là Tứ thiếu của các người căn dặn sao?”

Liêu Tống giữ nguyên thái độ, hắn bình thản đáp: “Đại thiếu gia, thứ lỗi nếu có làm phiền. Nhưng tứ thiếu đã cấm không cho bất kì ai bước vào đây, nay đã lỡ, tôi không thể để mọi chuyện sẽ càng đi sai ý của ngài ấy. Mong đại thiếu gia bỏ qua!”

“Là đang cố ra sức đề phòng sao?”

Giang Cẩn Quỳ bắt đầu cao giọng, đôi mắt rộ lên sự nham hiểm mà nói tiếp: “Đến cả người nhà mà cũng làm đến cùng, không hề biết nể mặt ai! Đúng là đứa em trai này càng lúc càng khiến mọi người xa cách nhau mà! Đáng trách thật!”

Cười một tiếng đầy giòn giã, âm thanh ngắn gọn nhanh chóng vụt tắt để lại trong bầu không khí một sự ác ý mơ hồ. Anh hơi nghiêng người ra phía trước, mũi giày tây thoáng nhích lên trên. Anh nhìn Trạch Lam, miệng chợt cười nhẹ rồi nói:

“Sắc mặt hồng hào thế này, xem ra ổn thật rồi! Thôi cũng không làm phiền, tôi đi đây! Gửi lời hỏi thăm của tôi đến Triết Hàn!”

Trạch Lam không trả lời, chỉ thuận tiện gập người một cái. Nhưng bất chợt từ bên dưới cầu thang, tiếng gót giày ai đó liên tục vọng xuống sàn nhà rất gấp gáp. Giang Triết Mỹ lao đến nắm lấy tay Giang Cẩn Quỳ, thở hồng hộc mà nghiến răng thì thầm:

“Đi cái gì chứ? Em chưa nói chuyện với Trạch Lam mà!”

Liêu Tống cơ hồ nheo mày, hắn nhìn Giang Triết Mỹ, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, cô ổn rồi à? Bụng của cô...”

Giang Triết Mỹ hơi lúng túng, xua tay cười trừ: “Ổn cả rồi! Giải quyết xong là ổn ngay thôi..”

Vừa nói xong, cô đã chạy sang níu tay Trạch Lam, mắt nhìn vào Trạch Lam một cách thật kĩ xem xét từ trên xuống dưới. Cô ân hận nói: “Trạch Lam! Chị thực sự ổn rồi chứ? Đứa bé...nó vẫn khoẻ, không có vấn đề gì đúng không? Chị...”

Trạch Lam có chút bất ngờ vì thái độ hoàn toàn khác của Giang Triết Mỹ. Trước đây vài tuần, rõ ràng sau khi Giang Triết Hàn công khai mối quan hệ với cô, vị tiểu thư này đã tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. Vậy mà bây giờ lại rất sốt sắng lo lắng cho cô.

Cô cười dịu dàng, trấn an Giang Triết Mỹ bằng chất giọng ngọt ngào vốn có: “Chị ổn! Đứa bé cũng rất khoẻ, không sao cả!”

“Thật sao?!” Giang Triết Mỹ vẫn hỏi lại lần nữa. Trạch Lam chỉ vui vẻ mỉm cười gật đầu rồi xoa xoa vào cánh tay của Giang Triết Mỹ vài cái.

Giang Triết Mỹ bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa tống khứ được một mớ hỗn độn đè nặng trong lòng mấy ngày qua. Cô nắm lấy bàn tay của Trạch Lam, hạ thấp giọng cúi mặt lên tiếng.

“Trạch Lam! Em xin lỗi...”

“Xin lỗi?! Tại sao?....” Trạch Lam bật cười, đôi mắt đẹp đẽ ấy bình lặng đến nao lòng. Giang Triết Mỹ nhìn Trạch Lam, nhìn vào biểu diện đó càng khiến lương tâm thêm day dứt khó chịu.

Hai mắt Giang Triết Mỹ hơi đỏ lên trông thấy, cánh mũi nhỏ phập phồng nhấp nhô. Cô đang muốn bật khóc...

Nhìn thấy nét mặt đó của Giang Triết Mỹ, Trạch Lam không ngăn được mà cầm bàn tay của Giang Triết Mỹ đặt lên bụng mình rồi cười rạng rỡ:

“Sao lại khóc? Cháu của em, ở đây...vẫn rất khoẻ!”

“Trạch Lam...” giọng Giang Triết Mỹ không thể kiềm được nữa, cô nghẹn ngào ôm lấy Trạch Lam, vùi mặt vào vai cô mà nức nở như đứa trẻ.

“Em xin lỗi! Xin lỗi chị! Thực sự em không muốn làm tổn thương chị...là lỗi của em! Xin lỗi...”

Giang Triết Mỹ luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói ấy, khiến Trạch Lam vừa khó hiểu vừa thấy xót vô cùng. Cô chưa từng oán trách cô ấy, bởi vì cô hiểu lí do vì sao cô đáng bị người trong Giang gia đối xử như vậy.

“Đủ rồi!”

Giọng nói khàn khàn của Giang Cẩn Quỳ bất chợt cất lên cắt ngang bầu không khí xúc động. Anh có chút không vui khi nghe cô em gái của mình liên tục tự trách như thế. Hơn nữa, càng nói lại càng đi xa. Trong tâm trạng không ổn định thế này càng khiến lời nói và hành động của Giang Triết Mỹ thêm phần lúng túng.

Anh bước đến kéo lấy tay Giang Triết Mỹ, thấp giọng nói như ra lệnh: “Mỹ nhỏ, chúng ta đi thôi.”

Giang Triết Mỹ mắt ướt nhìn anh, mím môi nói: “Nhưng mà chỉ vừa mới gặp chị ấy được một lúc, em còn chưa nói gì nhiều mà anh cả!”

“Mà...anh đã nói chưa?”

Câu hỏi của Giang Triết Mỹ thoáng làm đầu lông mày cứng cáp của Giang Cẩn Quỳ hơi cau lại với nhau. Anh nghiêm mặt, ngắn gọn hỏi:

“Nói?!”

Giang Triết Mỹ cong môi, kề sát tai mà thì thầm trách móc: “Anh cả quên chưa nói xin lỗi Trạch Lam sao? Chẳng phải trước đó anh đã nói với em mục đích đến đây là vậy mà!”

Hai mắt Giang Cẩn Quỳ trong một lúc căng lên, rồi mí mắt ngang tàn ấy lại thấp dần. Khoé môi cơ hồ cong nhẹ, anh tiến về trước, gần hơn hết mức với Trạch Lam.

Trạch Lam theo phản xạ hơi lùi về sau, cả Liêu Tống cũng bước ra trước muốn đưa tay ngăn cản. Giang Cẩn Quỳ cười một tiếng rất độc đoán trong cổ họng, âm thanh kéo dài, vang vang rùng mình.

Anh khép mắt cố ý thở dài một hơi, tỏ vẻ chán nản: “Đúng là đề phòng với mỗi mình tôi!”

Trong lòng Trạch Lam không ngăn được căng thẳng, cự li không quá gần nhưng dường như đến cả hơi thở rất trầm kia của Giang Cẩn Quỳ cô cũng có thể cảm thấy được.

Cô không nhìn thẳng ra trước, góc mặt nghiêng sang một bên nhìn vô hướng. Ở góc độ này, vô tình để lộ đường nét tinh tế của xương hàm đầy mỹ quan. Chiếc mũi cao thon gọn cùng cung bờ môi cong gợi cảm cũng dễ dàng để lộ ưu điểm. Hàng mi dày nặng khẽ rung lên, vài sợi tóc con rơi ra tuỳ tiện phủ trước trán.

Nhan sắc này quả thực khiến người khác bắt buộc phải khản khái trong lòng!

Yết hầu vô thức trượt dài, ánh mắt Giang Cẩn Quỳ điềm tĩnh đến lạnh người. Anh càn rỡ cười khẩy rồi khẽ nói:

“Nhờ Mỹ nhỏ nhắc tôi mớ chợt nhớ, tôi quên nói với cô một tiếng xin lỗi!”

“Không! Không cần đâu...”

Trạch Lam bối rối đáp, cô vẫn cúi mặt không dám đối diện. Bàn tay Giang Cẩn Quỳ bất chợt đưa ra trước, nhẹ nhàng vén đi một phần mái tóc đang rũ trước trán của cô để lộ ra một vết sẹo vừa mới lành.

Cánh môi hơi cong lên vẽ ra nụ cười rất mơ hồ, anh khàn khàn cất giọng:

“Gương mặt đẹp thế này không nên lưu lại một vết sẹo khó coi như vậy! Thật lòng xin lỗi...đáng lí ra phải nâng niu trong tay như trước mới đúng!”

Đầu ngón tay thô ráp cố tình trượt qua vết sẹo nhỏ đó một cái, để lại cảm giác khó nhịn vô cùng. Giang Cẩn Quỳ vẫn cười rất dụng ý, còn Trạch Lam lại hoang mang cực độ.

Giọng nói này, cử chỉ này, cả sự dẫn dụ đầy nham hiểm, ý định dục vọng thấp hèn kia dường như đã một lần bao vây cô.

Trong một lúc, đầu óc Trạch Lam choáng váng đến mất cả cân bằng. Cô loạng choạng suýt ngã nhào ra trước, lại chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Giang Cẩn Quỳ lại đỡ lấy cô.

Hai bàn tay to lớn nắm chặt lên cánh tay nhỏ nhắn của Trạch Lam một lực rất chắc chắn. Không gian trước mặt cô cứ không ngừng xoay vòng, cô thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi.

“Chị không sao chứ?”

Giọng Giang Triết Mỹ hốt hoảng réo lên, cô vừa định nhấc chân chạy đến phía Trạch Lam thì lúc này, tim cô như muốn vỡ tung ra khi một âm thanh quen thuộc cất lên.

Giọng nói rất trầm, rõ ràng là đang tức giận muốn hoá điên.

“Trò quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế hả?”

Giang Triết Mỹ nuốt nước bọt, cố bình tĩnh xoay mặt mà lấp bấp gọi: “Anh...anh hai...”

“Ai cho phép các người vào đây?”

Giang Triết Hàn sắc diện tối sầm, mặt mũi hắn chẳng khác gì kết thành một khối đen ảm đạm. Tia nhãn khí tàn khốc đáng sợ nhìn thẳng vào một nam một nữ cách hắn một khoảng không xa.

Lồng ngực bé nhỏ của Giang Triết Mỹ quả thực sợ đến muốn căng ra rồi vỡ toạc. Cô chưa từng nghĩ người anh đáng kính lúc xưa của mình bây giờ lúc nào cũng trông kinh sợ hơn người. Cái khí thế áp đảo một cách khủng khiếp ấy dường như chẳng có ai qua được hắn.

Cô chạy đến níu lấy cánh tay Giang Triết Hàn, cố giữ chân hắn lại khi thấy hắn đang có ý định bước đến gần phía Giang Cẩn Quỳ.

“Anh hai! Em và anh cả chỉ muốn đến để thăm anh và Trạch Lam thôi!”

“Tránh ra!”

Lạnh lùng gằng giọng, sắc mặt thực sự đang nén giận đến khó coi. Giang Triết Mỹ hoàn toàn có thể cảm nhận được nộ khí như giông bão đang cuộn lên trong quãng giọng trầm mặc kia. Bàn tay cô thoáng run rẫy, chỉ biết cắn môi mà rời bỏ khỏi ống tay áo của Giang Triết Hàn.

Chiếc bóng cao lớn của hắn đổ xuống người Trạch Lam một khoảng tối mờ ảo, hắn nhìn cô vẫn còn đang được đôi bàn tay của Giang Cẩn Quỳ đỡ lấy, tròng mắt hệt như nổi lửa, đỏ ngầu hoá giận.

Chẳng nói một lời, Giang Triết Hàn mạnh tay kéo lấy Trạch Lam ngã về phía hắn. Đôi tay to lớn ấy thoáng siết chặt cơ thể cô, vô tình làm cô nhíu mày vì đau nhức. Cô ngẩng mặt, chỉ thấy được góc độ gương mặt quá đổi lạnh lùng sắc bén của hắn.

Giang Cẩn Quỳ chợt cười, mười ngón tay chợt trống trãi hơi động đậy một cách có chủ đích. Anh nói: “Không cần phải căng thẳng đến vậy chứ em trai?”

“Vẫn khoẻ chứ?”

Hai mắt Giang Triết Hàn rực lên hai ngọn lửa lớn, chúng cháy bùng như thể đang muốn đem hình ảnh thu được phía trước mà thiêu rụi. Hắn trầm giọng, lãnh đạm nói: “Tôi còn chưa tìm đến anh, anh lại tìm đến tôi trước! Quả nhiên, tấm lòng của anh cả, tôi vẫn không thể nào hiểu hết được. Thật khó đoán!”

“Ha ha..”

Một tiếng cười đầy thích thú cất lên, Giang Cẩn Quỳ vỗ tay hai cái như tán thưởng. Anh ngẩng cao đầu, đưa tầm mắt tàn độc liếc nhanh qua Trạch Lam, dừng lại đối mặt với Giang Triết Hàn. Anh bình thản nói nói cười cười như không: “Vậy ra...do không hiểu được anh nên em mới rào kỹ đến vậy sao Triết Hàn? Chẳng qua chỉ là ghé ngang hỏi thăm một chút về em trai và em dâu...như vậy cũng không được à? Em là đang đề phòng kẻ thù hay là...đang đề phòng người anh này?”

“Anh cả, anh hai! Hai người lại làm sao thế? Đừng nói chuyện khó hiểu như vậy được không?”

Giang Triết Mỹ chợt xen ngang, cô đi đến đứng giữa tầm nhìn của hai người đàn ông kia. Tia mắt cả hai lúc này thực sự khiến cô thấy lạnh cả sống lưng. Chẳng rõ thế nào, mà mối quan hệ của anh em họ đã đi đến mức tồi tệ thế này!

Giang Cẩn Quỳ hơi cúi mặt, anh thuận môi cười nhạt. Tay bỏ túi quần, chân thoáng xê dịch sang một phía. Còn Giang Triết Hàn, hắn chỉ thấy trong đầu dường như đang mỗi lúc mỗi căng ra vì tức giận. Hắn rõ ràng biết rằng tai nạn lần này chắc hẳn có liên quan đến Giang Cẩn Quỳ, hắn nghĩ có thể sẽ nhẫn nại một chút vì nể mặt chuyện năm xưa.

Nhưng không ngờ, Giang Cẩn Quỳ lại ngang ngược tìm đến.

Yết hầu trượt xuống cố nuốt đi cơn hoả diệm đang cuộn lên trong lồng ngực, Giang Triết Hàn chỉ khàn khàn cất giọng:

“Nhìn thấy tôi đứng đây khoẻ mạnh, anh cũng hài lòng rồi chứ? Người đâu...”

“Thưa tứ thiếu!”

Giọng Liêu Tống bên cạnh nhanh nhẹn đáp lời.

“Tiễn khách!”

Một lời rất ngắn gọn, Giang Triết Hàn ngay sau đó đã nắm lấy Trạch Lam mà kéo thẳng xuống lối cầu thang bên dưới. Giang Cẩn Quỳ lần nữa nhếch môi, anh nhẹ nhàng nói theo: “Tính cách vẫn bốc đồng như vậy! Triết Hàn, em đã thực sự trưởng thành chưa?”

Bước chân Giang Triết Hàn dừng lại ở nấc thang cuối cùng, mi mắt hắn nặng nề che ngang tầm nhìn. Ánh mắt tối sầm như thể trở nên vô hồn. Hắn bình thản nói:

“Nếu anh muốn biết tôi đã thực sự trưởng thành hay chưa? Tôi sẽ cho anh biết! Còn bây giờ, ngay lúc tôi còn nể mặt..thì rời khỏi đây!”

“Anh hai...” Giang Triết Mỹ cao giọng gọi lấy hắn, cô vừa muốn bước theo bóng dáng đang khuất xa kia thì chợt bàn tay bị một lực giữ lại.

Giang Cẩn Quỳ không nhìn cô, mắt cơ hồ nheo lại, chỉ khẽ nói: “Chúng ta đi thôi Mỹ nhỏ!”

“Nhưng mà anh cả...”

“Ngoan! Hôm nay đến đây đủ rồi! Anh dẫn em đi uống trà, được chứ?”

Giọng Giang Cẩn Quỳ nhã nhặn cất lên, anh mỉm cười nhìn Giang Triết Mỹ. Nét mặt đó của anh khiến cô đành phải buộc mình chấp nhận rời đi. Dù sao thì bầu không khí hôm nay quả thực quá sức ảm đạm và nặng nề, không thích hợp để trò chuyện. Hơn nữa, trông thấy Trạch Lam vẫn ổn, phần nào cô cũng đã yên tâm.

“Anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra...đau!”

Trạch Lam gắt gỏng khi cổ tay bị Giang Triết Hàn siết đến đau nhức. Chẳng hiểu là vì sao, hắn dường như có vẻ rất tức giận mà kéo cô về phòng hắn. Tiếng đóng cửa thật mạnh kia như thể cho cô biết, điều mà cô đang nghĩ là đúng.

Giang Triết Hàn, hắn đang thực sự nổi giận!

Nhìn quanh một vòng trong phòng, Trạch Lam xoa xoa cổ tay sau khi đã được hắn bỏ ra. Cô cau mày nghi ngờ hỏi hắn: “Anh lôi tôi vào đây làm gì? Tôi bây giờ rất mệt, tôi về phòng đây...”

“Mệt ư!?”

Quãng giọng của Giang Triết Hàn bất chợt tăng cao độ, trong ngữ khí rõ ràng có sự bất bình. Là vô cùng không hài lòng!

“Rầm” một cái thật lớn.

Hắn ngang ngược đẩy mạnh cánh cửa khi Trạch Lam chỉ vừa mới mở lấy một chút. Cô giật mình trong lòng, ngẩng mặt nhìn hắn.

“Rốt cuộc anh lại làm sao kia chứ? Lại là tức giận điều gì rồi trút lên người tôi?”

Câu hỏi nhưng mang tính chất cáo buộc của cô thoáng chốc khiến sự nhẫn nhịn trong tâm hắn bị cháy rụi hoàn toàn. Đôi mắt hắn vẫn đục ngầu tăm tối, cứ không ngừng xoáy sâu vào cô bằng ánh nhìn đầy chịu đựng.

Hắn khàn giọng, suýt tí thì như thể đang quát thẳng vào mặt cô.

“Chỉ vì vậy mà cô lại hết lần này đến lần khác dựa vào anh ta? Chỉ vì vậy mà cô có thể tuỳ tiện nép vào lòng bất kì người đàn ông nào sao hả?”

Câu nói vừa chấm dứt, lập tức một tiếng tát tay thật mạnh đã thình lình vang lên. Bàn tay Trạch Lam vừa trượt qua gò má của Giang Triết Hàn liền trở nên đỏ tấy, run rẫy.

Hơi thở cô nặng dần, chỉ thấy đầu óc phút chốc như bị choáng váng bởi chính hành động mà mình vừa làm ra.

Cô vừa tát thẳng vào mặt hắn một cái thật đau.

Mi mắt cô chợt rung lên vài lần, cô căm phẫn nhìn hắn, nén giận mà nói: “Rõ ràng...tôi đã cố nhẫn nhịn anh...rất nhiều lần! Tôi là vì lỗi lầm của cha mình, nên tôi càng tự nhũ bản thân phải làm điều gì đó để bù đắp. Tôi sinh con cho anh, tôi đồng ý cam chịu dưới trướng anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đuoc quyền xúc phạm tôi! Anh lấy tư cách gì để ràng buộc tôi kia chứ? Chỉ qua một tờ hợp đồng đầy xảo trá...mà anh độc đoán đến mức ép tôi như vậy sao Giang Triết Hàn? Tôi là gì của anh? Còn anh...là gì của tôi? Anh lấy quyền gì mà đối xử với tôi như thế?”

Trong quãng giọng đầy uất ức đó của Trạch Lam, Giang Triết Hàn có thể cảm nhận được sự dồn nén bấy lâu trong lòng cô đã nhiều lên đến mức nào. Câu nói nghẹn ngào đầy oán trách đó chẳng khác gì một mũi dao thật sắc, từng chữ lại một nhát cứa sâu vào tim hắn. Đều đặn lặp lại trên cùng một chỗ, khiến vết thương mỗi lúc mỗi thêm đau đớn khôn cùng.

Hắn khép mắt hít một hơi lắp đầy lồng ngực đang bị đục khoét đến rỗng tuếch. Hai bàn tay hắn cơ hồ siết lại đến rung rẫy, hắn cố gắng giữ giọng trầm thấp mà nói với cô.

“Dựa vào...cô là vợ của tôi...”

“Vợ của anh?!” Trạch Lam cao giọng hỏi ngược lại hắn. Hai mắt cô đỏ hoe, một hàng nước mặn đắng nhanh chóng rơi ra lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cô bật cười, âm thanh vụn vỡ nghe qua cũng thấy rất đau lòng.

“Anh đang dựa vào một bản hợp đồng đầy mùi giả dối đó...để trói buộc cuộc đời của tôi sao? Danh phận tứ thiếu phu nhân đầy cao quý đó...đến cuối cùng cũng chẳng qua là một thứ hữu danh vô thực mà thôi! Tôi không nghĩ con người như anh cũng mang cả một thứ không có thực để nói chuyện với người khác như vậy...”

“Lưu Trạch Lam!”

Giang Triết Hàn đột ngột gầm lên, hắn gọi to tên cô bằng một sự chịu đựng đã bị đạt đến giới hạn. Khi mà mọi thứ đã dồn nén quá lâu, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị vỡ tung mà bộc phát mạnh mẽ.

Trạch Lam đứng hình vài giây, cô sợ hãi nhìn vào đôi nhãn khí ảm đạm của hắn mà hơi lùi về sau đôi chút.

Giang Triết Hàn thở rất mạnh, nhịp độ cũng nhanh dần. Hắn cất giọng rất thấp, khản đặc gần như khó nghe: “Là cô đang ép tôi! Được! Cô muốn hợp đồng đúng không?”

Vừa nói xong, Trạch Lam chẳng thể hiểu nổi hành động đang diễn ra của Giang Triết Hàn là có ý gì. Hắn quay lưng đi đến bên một chiếc tủ gần giường, mở ngăn kéo lấy ra một bìa hồ sơ màu vàng đậm. Bên trong, hắn lấy ra một tờ giấy nào đó. Rồi hắn xoay trở lại, giữ với cô một khoảng cách nhất định.

Hắn cầm tờ giấy ấy đưa ra trước mặt cô, thản nhiên nói một câu:

“Đây là bản hợp đồng mà cô luôn miệng nhắc đến. Cô luôn muốn đem nó ra để lý luận với tôi có đúng không? Được thôi...”

“Roẹt” một lần thật dài...

Giang Triết Hàn dứt khoát xé rách mảnh giấy trong tay làm hai mảnh. Hắn nhếch môi chợt cười, ánh mắt rất ác ý mà nói tiếp: “Để tôi xem, từ nay trở đi cô lấy đâu ra hợp đồng để đối chấp!”

Nói xong, hắn đã điên cuồng mà xé nát tờ giấy ấy thành một mớ vụn to nhỏ. Trạch Lam hoang mang đến mức choáng váng cả đầu, cô căng mắt nhìn vào mớ giấy đang được hắn cố tình buông bỏ rơi tuỳ tiện trước mặt mình. Nhìn vào nét mặt đầy ngông cuồng đó của hắn, cô nổi giận mà gào lên:

“Giang Triết Hàn! Anh điên sao...”

“Đúng! Là tôi điên!” Giang Triết Hàn hét lên, cả sắc diện cũng thay đổi một cách bất thường. Trong mắt hắn ngổn ngang hàng vạn lần mâu thuẫn đang thi nhau trải đầy đôi con ngươi đen đậm. Hắn nhìn thẳng vào Trạch Lam, gằng giọng mà nói:

“Hợp đồng đã xé nát, vĩnh viễn cô cũng không thể chối bỏ cái danh phận đó. Cho dù cô có đi đến đâu, thì cả đời này cô cũng mang danh là vợ của Giang Triết Hàn.”

Trạch Lam cảm giác bản thân đang bị một lực nhấn chìm từ từ xuống một vũng bùn đen tối. Nơi đó vừa ẩm thấp, vừa đáng sợ như thể đang trói chặt đôi chân cô. Dù cô đang cố sức vùng vẫy, vẫn không tài nào thoát ra được. Hai hàng nước mắt phẫn uất lăn dài trên gương mặt kiều mị, cô bất lực tức đến mức bật khóc mà gào lên: “Giang Triết Hàn, anh thực sự là đồ bất nhân! Đồ cầm thú...Tại sao anh lại một mực bức ép tôi đến mức đường cùng cũng chẳng có? Tại sao chứ? Tôi thực sự hận đến mức chỉ muốn giết chết anh...”

Khoé môi tuấn dã kia hơi cong lên vẽ ra nụ cười rất bình thản, trong mắt Giang Triết Hàn không hề đem sự giận dỗi đó của Trạch Lam để vào dù chỉ là một chút. Hắn lạnh lùng nhìn cô bằng tất cả sự chiếm hữu độc đoán mà hắn có, một tay chỉ thẳng về phía cô, rất to tiếng mà nói:

“Hôm nay cho dù em có hận tôi đến mức nào, tôi cũng không quan tâm. Lưu Trạch Lam...tôi thích em! Cả đời này, dù cho em không muốn, tôi cũng bắt em phải cam chịu mà ở bên cạnh tôi! Hợp đồng đã không còn tồn tại, trên đời này chỉ còn lại một bản hôn thú trên đó có cả tên của em và tôi! Chữ cũng đã ký, dấu tay cũng đã in. Em nghĩ em có thể thoát khỏi tay tôi sao?”

“Anh...anh...thực sự điên rồi! Giang Triết Hàn, anh mất trí rồi?”

Trạch Lam hoảng sợ đến nổi toàn thân không thể tự chủ mà run lên bần bật. Từng lời từng chữ vừa rồi của Giang Triết Hàn cứ không ngừng vang vọng trong đầu cô, khiến cô vô thức bịt kín hai tai mà thét lên: “Tôi hận anh! Cả đời này, dù thế nào đi nữa tôi cũng hận anh! Anh là thứ ích kỉ chỉ biết vì bản thân mình mà đánh đổi tất cả! Sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho tôi, bây giờ...anh bảo tôi phải chấp nhận chuyện anh vừa nói sao chứ?”

“Không đời nào! Không đời nào...”

Trạch Lam như mất hết bình tĩnh, cô ôm đầu mà gào đến khản cổ, chỉ muốn quay lưng mà tháo chạy thật nhanh. Nhưng Giang Triết Hàn lại nhanh tay tóm được cô từ phía sau, vòng tay hắn mạnh như một cổ máy siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô, dễ dàng xoay người cô trở về đối diện với hắn.

“Bỏ tôi ra...Anh điên rồi...mau bỏ tôi ra!”

Trạch Lam kháng cự một cách điên cuồng trong tay hắn, hai tay không ngừng vung lên đánh tới tấp vào người hắn những cú thật mạnh. Nhưng căn bản, chút sức lực cỏn con đó của cô không hề đá động được gì đến hắn. Hắn chỉ một tay đã kiềm chặt một tay cô ra sau lưng. Nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cô, hắn ngang tàn tuyên bố lần nữa:

“Lưu Trạch Lam! Tôi thích em! Em có quyền không chấp nhận, nhưng em không có quyền ngăn cản. Khả năng của em, cùng lắm cũng chỉ là chống cự...trong vô ích!”

“Không...ưmmm...hm...”

Chẳng cho Trạch Lam thời gian để phản kháng lại lời nói đầy ép buộc đó của hắn, cánh môi lạnh lùng kia đã ngạo mạn từ trên mà ép xuống dán chặt lên môi cô. Bất chấp mọi thứ, từ sự vùng vẫy, cho đến sự chối từ của cô.

Cánh tay còn lại của cô một lúc muốn đưa cao đến tát thẳng vào mặt hắn, nhưng không nghĩ lại bị hắn nhanh hơn giữ được rồi đem khoá chặt ra sau lưng. Một tay hắn giữ lấy hai cổ tay cô, một tay lại ghì chặt vào eo cô, đem thân người mềm mại của cô nép sát vào người hắn hết mức có thể.

Thần kinh Trạch Lam trong phút chốc bị Giang Triết Hàn làm cho rung chuyển đến chẳng thể hình dung được gì. Bờ môi hắn nóng rực như một ngọn lửa sống, cứ không ngừng thiêu đốt mọi tế bào cảm xúc bên trong cô. Sự tỉnh táo của cô dần dần bị sự mạnh bạo bá đạo đó của hắn bào mòn đến kiệt quệ.

Hơi thở của cô gấp gáp, nhả ra một cách nặng nhọc. Cô chỉ thấy toàn bộ đại não như bị khuếch tán vào trong hư không, thần kinh cũng theo đó là vô lực tan ra thành một mớ nước loãng không hơn không kém. Sức sống mỏng manh của cô bị hắn bức đến tận cùng, mọi thứ trước mắt bỗng chốc đều trở nên hư hư ảo ảo.

Giang Triết Hàn căng mặt, cơ thể trong tay hắn đã mềm nhũn như không còn chút lực nào. Hắn đỡ lấy Trạch Lam, cô ngất đi ngay khi hai khoé mắt vẫn cứ vô thức hoen ra dòng lệ nóng. Không gian như tạo thành một cái hố đen khổng lồ, giam lỏng cả cô và hắn bên trong, vô phương trốn chạy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.