Ám Hương

Chương 56: Chương 56: Chương 55




“Tôi theo lệnh của ông chủ, đưa tiểu thư trở về nhà.”

Câu nói cùng biểu diện lạnh lùng của Tá Đằng vừa rồi vẫn còn như in đậm trong suy nghĩ của Giang Triết Mỹ. Cô ngồi trong xe cạnh bên tay lái của hắn, trong cõi lòng nhỏ bé không ngừng bị xáo trộn bởi hàng vạn cơn sóng vỗ kịch liệt.

Nam nhân bên cạnh cô thực sự là một tảng đá cằn cõi. Đã trải qua hơn hai mươi phút vậy mà mở miệng nói với cô một từ thôi..hắn cũng không có. Giang Triết Mỹ ngồi cạnh hắn hệt như ngồi cạnh một lò than, ruột gan cô nóng hết cả lên nhưng lại không dám hé môi nửa lời.

Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này là thế nào. Giang tiểu thư của Giang gia bình thường rất hoạt bát lại mồm miệng lanh lợi vô cùng. Thì hiện tại, cô hoá đá bất động kèm theo một sự bất an hồi hộp trong lòng.

Từng dãy nhà cao tầng thay nhau chạy lướt qua tầm mắt, Giang Triết Mỹ ngồi chống cằm nhìn theo cảnh vật đang trôi qua một cách chán chường. Thoáng chốc, bánh xe cũng dừng lại đỗ ngay trong khoảng sân rộng rãi trước một toà nhà.

“Tiểu thư, đến nơi rồi!” chất giọng âm ấm pha chút khàn khàn đăc trưng của Tá Đằng chợt làm Giang Triết Mỹ giật mình. Nhìn lại cảnh quang xung quanh, cô hụt hẫng lẩm bẩm: “Sao nhà mình cách nhà anh cả lại gần đến vậy kia chứ?”

Khoảnh khắc Tá Đằng mở cửa xe cho cô, cô mới thực sự mong muốn đoạn đường vừa rồi kéo dài thêm một chút. Khó khăn lắm cô mới cơ hội ngồi cạnh nam nhân kia, lại là không gian riêng chẳng có ai ngoài hai người. Vậy mà rốt cuộc từ đầu đến cuối chẳng nói được một lời nào ra hồn.

Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, lần này lại thêm một lần nữa chỉ có hai người họ đứng cạnh nhau. Tá Đằng đứng phía trước nhằm bảo vệ cho Giang Triết Mỹ trong mọi tình huống xảy đến bất ngờ. Phía sau hắn, Giang Triết Mỹ đã trót mải mê say đắm bóng lưng cao to vững chãi của ai đó.

Mọi thứ bây giờ như được thu gọn lại hết cỡ, tầm nhìn của Giang Triết Mỹ phút chốc chỉ là bóng dáng nam nhân kiêu hãnh trước mặt. Mười ngón tay cô không ngừng cấu lấy vạt áo của mình, cô còn thực sự nghĩ mình có quá tự tiện khi một dòng suy nghĩ thoáng chạy qua đại não: “Chạm vào tấm lưng này liệu cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?”

“Ting” - một âm thanh vừa đủ vang lên, cánh cửa thang máy mở ra. Bóng lưng hoàn hảo trước mắt đã nhanh chóng rời xa. Giang Triết Mỹ hơi cúi mặt, bước chân thật nhỏ chầm chậm tiến về phía căn hộ của mình.

Lần này Tá Đằng bước theo sau cô, hắn còn giữ với cô một khoảng cách khá xa. Càng lúc, lòng dạ cô càng như bị xoắn tháo lại với nhau. Ngột ngạt khó chịu vô cùng!

Giang Triết Mỹ cong môi thầm trách móc, trong lòng không ngăn được bức xúc. Cô lần nữa lẩm bẩm: “Mình không tin mình không đá động được gì đến anh ta...”

“Ây da...” vừa nghĩ xong, Giang Triết Mỹ đột ngột khuỵu xuống, miệng kêu lên một tiếng, nét mặt ra chiều đau đớn. Tá Đằng nhanh chóng tiến đến, hắn ngồi xuống trước mặt cô, tuy nhiên hắn không chạm vào cô mà chỉ lo lắng hỏi như trách nhiệm: “Tiểu thư, cô không khoẻ sao?”

Giang Triết Mỹ mày liễu cau có, ngẩng mặt nhìn hắn, cô đáp khổ sở: “Chân của tôi...đau quá! Hình như bị trật khớp...”

Một bên lông mày của Tá Đằng thoáng nhếch nhẹ, đôi mắt tinh tường như thể quan sát mọi thứ từ biểu diện cho đến hành động của cô gái kia. Tim gan Giang Triết Mỹ trong một lúc như muốn lộn ngược hết cả lên, cô căng thẳng nghĩ: “Anh ta tinh ý như vậy...có thể nào, có thể nào đã nhận ra mình nói dối hay không?”

Im lặng tầm vài giây nữa, Tá Đằng mới lên tiếng: “Có lẽ do đôi giày cao gót mà tiểu thư đang mang.” Nói xong, hắn đã một lần đứng lên. Còn chẳng thèm đỡ lấy Giang Triết Mỹ, hắn còn như một tên đại ngốc hỏi một câu hết sức ngớ ngẫn khiến cô thực sự nổi đoá.

“Tiểu thư, cô có tự đi được không?” Tá Đằng một giọng lạnh tanh, một mặt vô cảm cất giọng hỏi. Bao nhiêu kiên nhẫn của Giang Triết Mỹ đã bị câu hỏi đó đập tan tành, hoả liên trong lòng bốc cháy ngùn ngụt.

Cô nuốt giận, gằn giọng nhả ra một từ: “Được!”

Đứng lên một cái, Giang Triết Mỹ lại giở thêm chiêu trò khác. Cô loạng choạng té nhào ra trước, nhưng có vẻ lần này khá thành công khi cả thân người cô đã được đôi tay của Tá Đằng đỡ lấy.

“Cô chắc chứ tiểu thư!?” âm giọng đặc trưng kia lần nữa truyền đến tai. Giang Triết Mỹ không dám ngẩng đầu, khoảng ngực của nam nhân kia đang ở ngay trước mặt cô. Cô nén lại nụ cười ranh mãnh trên môi, nhỏ giọng đáp: “Tôi...tôi cũng không dám chắc!”

Tá Đằng im lặng không nói thêm, hắn lúc này chỉ hành động. Một tay nắm lấy bên cánh tay của Giang Triết Mỹ, tay còn lại đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của cô. Thật chậm, hắn cẩn thận từng bước dìu lấy cô đi về căn hộ.

Trống ngực nổi lên liên hồi, lại mạnh mẽ như đang mở hội trong lòng. Giang Triết Mỹ cười rộ trong tâm, cô thầm đắc ý: “Cứ tưởng sắc đá đến đâu kia chứ. Hoá ra vẫn còn có chút khí phách của đàn ông!”

Vào trong căn hộ, cô được dìu ngồi xuống ghế sofa. Tá Đằng ngồi dưới chân cô, hắn nói: “Để tôi xem...nếu cần tôi sẽ chỉnh lại khớp chân của cô. Quá lắm cũng chỉ là bong gân nhẹ, không đến nổi đi bệnh viện!”

Vừa nói, hắn vừa tính chạm vào cổ chân của Giang Triết Mỹ. Quả nhiên có tật thì sẽ giật mình, cô thật nhanh đã thu chân mình lên, người co lại gọn gàng rồi lúng túng bảo: “Không...không cần! Chỉ là hơi nhức một chút. Thoa tí thuốc sẽ khỏi. Không cần phiền đến anh nữa đâu.”

“Nhưng mà...” giọng Tá Đằng bỗng dưng đầy nghi vấn, cái nhíu mày của hắn khiến Giang Triết Mỹ suýt chút lo đến vỡ tim. Hắn nói: “...vừa rồi trông tiểu thư rất đau, rất khổ sở. Tôi e là vẫn nên kiểm tra kĩ thì tốt hơn. Nếu không, để cô xảy ra bất kì vấn đề gì dù là nhỏ nhặt, tôi vẫn bị ông chủ khiển trách!”

“Á...!!!” Giang Triết Mỹ hốt hoảng kêu lên khi cô chẳng kịp né tránh hành động bất ngờ của Tá Đằng. Hắn ngang ngược bất chấp nắm lấy cổ chân trái của cô mà kéo về trước.

“Bỏ...bỏ ra! Tôi đã bảo không cần kia mà!” Giang Triết Mỹ líu ríu phản đối nhưng bất thành. Tá Đằng nheo mắt cơ hồ quan sát cổ chân trắng trẻo trong tay, hai ngón tay ấn vào bên khớp. Đôi nhãn khí lạnh lẽo nhìn cô, ngắn gọn hỏi: “Có đau không?”

Giang Triết Mỹ căng thẳng đến quên mất mình đang diễn, cô giật bắn người cố tỏ ra y như thật: “Đương nhiên là đau rồi. Là rất đau đó...”

“Vậy thì nên để tôi...” Tá Đằng bình thản cất tiếng, bàn tay to lớn vẫn còn giữ chặt cổ chân của Giang Triết Mỹ. Cô vì sợ bị phát hiện mình đang giả vờ, nên vội vàng nói xen vào: “Thuốc nằm trong ngăn kéo thứ hai...”

Tá Đằng nhếch mày ra chiều khó hiểu, Giang Triết Mỹ xoay mặt nơi khác. Cô quả thực không dám đối diện với tia mắt áp đảo kia của hắn, chỉ nhỏ giọng mà nói: “Có thể giúp tôi lấy nó không?”

Chỉ vừa hỏi xong, ngay trước mặt cô là lọ thuốc mà cô đã nói. Đưa mắt sang trái, cô chỉ thấy gương mặt nam thần đẹp đẽ kia lạnh lùng đáp với cô: “Có phải chai này?”

Giang Triết Mỹ không trả lời, chỉ lật đật gật đầu vài ba cái. Tá Đằng đặt chai thuốc vào tay cô, hắn đứng trước mặt cô, lãnh đạm hỏi: “Tiểu thư, cô có chắc thoa thuốc sẽ khỏi?”

“Chắc...chắc chứ!” Giang Triết Mỹ nói như cố chứng tỏ điều đó cho đối phương thấy. Cô đổ thuốc ra lòng bàn tay, xoa xoa với nhau rồi áp lên cổ chân bóp nhẹ. Tá Đằng lần nữa lại hỏi: “Tiểu thư có thể tự lo được không? Nếu không thì cứ nói, tôi sẽ...”

“Không cần, không cần! Anh xem, tôi hoàn toàn có thể tự lo cho mình được. Bởi thế anh không cần phải lo nữa...anh đi được rồi!” Giang Triết Mỹ hấp tấp đáp, còn liên tục xoa thuốc vào cổ chân.

Ánh mắt Tá Đằng thoáng lơ đi vài giây, hắn cúi đầu: “Vậy thì xin phép tiểu thư!” Đoạn nói xong, hắn đã lập tức rời khỏi. Lúc này, Giang Triết Mỹ mới thực sự được thở một cách thoải mái. Cô nằm nhoài ra ghế sofa, miệng thở phào nhẹ nhõm: “Chết mất! Sao lúc nãy trông anh ta đáng sợ vậy chứ...”

Tay vỗ lên ngực trấn an, cô tự trách mình hơi có phần ngốc nghếch khi tự dưng nảy ra cái trò giả vờ này. Cô càng không nghĩ Tá Đằng lại hành động như vậy, ngộ nhỡ hắn nắn cổ chân cho cô, hắn sẽ phát hiện ra là tiểu thư Giang gia đang nói dối để gây sự chú ý của một nam nhân.

Nghĩ đến đây, Giang Triết Mỹ lấy tay úp lên mặt xấu hổ. Cô ho sù sụ, ngồi bật dậy, mặt mũi nhăn nhó vì mùi thuốc còn dính đầy trên lòng bàn tay. Chợt, cô ngây ngốc tự hỏi: “Trông ánh mắt có vẻ rất tinh ý, có khi nào anh ta nhận ra mình đã đóng kịch không? Cho nên, anh ta mới cố tình muốn nắn cổ chân cho mình...Không phải chứ!? Mặt mũi mình biết giấu đâu nữa đây! Đúng là ngu ngốc mà...”

Bên ngoài, Tá Đằng hai tay để túi quần thong thả sải bước. Hắn ngẫm nghĩ gì đấy rồi lắc đầu vài cái rồi đã nhanh chóng bước vào thang máy.

Thực ra ngay giây phút Giang Triết Mỹ từ chối không để hắn động vào cổ chân của cô, hắn đã hoàn toàn nhận ra mọi việc chỉ là một trò ranh mãnh của cô tiểu thư nghịch ngợm. Lại cộng thêm chi tiết hắn cố tình dùng ngón tay ấn vào khớp chân của cô, nếu thực sự cô đang bị đau thì lập tức sẽ nhảy dựng.

Còn đây thì phải mất đến vài giây, phải đến khi hắn lên tiếng hỏi “có đau không?” cô mới bất giác phản ứng. Hắn lúc ấy ngoài việc lấy làm buồn cười thì chỉ muốn thuận theo ý người ta, trêu ghẹo một chút.

“Không ngờ, trêu người cũng thú vị đến vậy!” Tá Đằng nhếch môi, khẽ buông giọng vang vẳng trong không gian bốn bề kín bưng của thang máy. Hắn bước ra khỏi toà nhà, mang theo tâm trạng khá tốt dưới một tiết trời đẹp đẽ của lập đông.

***

Trạch Lam ngồi trên giường buồn bã nhìn ra cửa sổ, màu nắng hửng nhẹ soi vàng một khoảng trên chiếc giường lạnh lẽo. Ánh mắt đăm chiêu như thâu gom tất cả cảnh vật buồn tẻ xung quanh, cô nhớ Phù Dung dù chỉ mới cách một đêm không gặp.

Càng nghĩ đến con bé cô càng thấy căm ghét Giang Triết Hàn. Siết chặt tấm chăn bông, cô cắn môi uất ức nghĩ ngợi: “Tại sao lại đối xử với chị em tôi như vậy? Rốt cuộc Lưu gia chúng tôi đã làm gì sai, đến cả lí do để mình trở nên khốn khổ thế này tôi cũng không được quyền biết...Đúng là xấu xa, tồi tệ!”

Trong căn phòng được khoá kín cửa, bên ngoài vây kín kẻ canh giữ chẳng khác gì tù tội. Trạch Lam tủi thân gục đầu mệt mỏi vào gối, cô nghẹn giọng khẽ nói: “Thật nhớ những ngày tháng trước đây...Thật sự...rất nhớ. Phù Dung...chị biết phải làm cách nào để đưa em rời khỏi cái chốn quái quỷ này đây?”

Nói xong, cô lại một mình bật khóc. Một thân một mình độc mã giữa một nơi toàn là những con người mưu mô xảo quyệt, cô gái đơn giản như cô không biết phải đối mặt với hoàn cảnh này ra sao? Mức chịu đựng của cô liệu sẽ kéo dài được bao lâu nữa nếu cứ tiếp tục bị Giang Triết Hàn đày đoạ thế này.

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt đứt khi có tiếng mở cửa, âm thanh như tiếng bước chân ai đó tiến vào. Trạch Lam ngẩng đầu, đã thấy Dư quản gia đứng ngay trong phòng, ông cúi đầu: “Tứ thiếu phu nhân!”

Trong lòng Trạch Lam hơi dâng lên chút bất an, ánh mắt đề phòng nhìn vào người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Ở đây, người duy nhất gọi cô bằng cụm từ “Tứ thiếu phu nhân” chỉ có một mình Dư quản gia.

Cô còn chua kịp nói gì thì lúc này phía sau lưng Dư quản gia đã truyền lên một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Chị ơi...” Phù Dung bên ngoài cửa chạy vào, miệng reo lên vui mừng.

“Phù Dung!” Trạch Lam run giọng thốt lên, hai mắt căng ra bất ngờ về sự hiện diện của con bé ở đây ngay lúc này. Không để cô bước xuống giường, Phù Dung đã vội lao đến bên cạnh, trèo lên giường sà ngay vào lòng cô, con bé nói: “Chị đang đau chân kia mà, cứ ngồi yên một chỗ để Phù Dung đến bên cạnh chị được rồi!”

Trạch Lam bật cười, chỉ có khi bên cạnh con bé cô mới có thể nở nụ cười. Cô vuốt tóc Phù Dung, mỉm môi nói: “Ai nói cho em biết chị đau chân cơ chứ? Còn chạy đến đây gặp chị?”

“Là bác ấy!” ngón tay Phù Dung chỉ về phía Dư quản gia. Con bé lại tiếp: “Sáng nay không thấy chị đến như mọi khi, Phù Dung cũng đã rất lo lắng. Là bác quản gia đã đến nói cho Phù Dung biết, nói rằng chân chị rất đau không thể đến gặp Phù Dung được.”

“Là Dư quản gia...” Trạch Lam mơ hồ nói nhỏ. Cô đưa mắt nghi hoặc nhìn ông, cái nhìn này của cô đủ cho ông hiểu cô đang muốn hỏi điều gì, ông liền đáp: “Sáng nay trước khi rời khỏi, Tứ thiếu đã căn dặn tôi dẫn con bé đến gặp phu nhân.”

Thêm lần nữa đầu óc Trạch Lam lại trở nên rối tung. Cô ôm Phù Dung hệt như ôm một mối nghi vấn đầy khó hiểu. Giang Triết Hàn - hắn là đang chứng minh điều gì? Hắn đang để tâm đến cảm xúc của cô hay sao chứ?

“Buồn cười! Không thể nào lòng lang dạ sói như hắn lại biết thương cảm cho người khác.” Trạch Lam nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt rộ lên tia bất mãn. Phù Dung nghe loáng thoáng, không hiểu gì bèn ngước mặt tò mò: “Chị đang nói gì vậy?”

“Hả! Không có gì!” Trạch Lam cười nói cho qua câu hỏi của Phù Dung. Cô nhìn Dư quản gia, ông chỉ lui về sau vài bước mà nói: “Tôi sẽ cho người mang bữa sáng vào!”

Cửa đóng lại, Phù Dung ngồi thẳng người, tay giở chăn bông sờ lên chân của Trạch Lam mà hỏi: “Chân chị làm sao thế? Có đau lắm không?”

Nhìn con bé một cách âu yếm, cô lắc đầu, cười thật nhẹ: “Đỡ lắm rồi! Chị không sao. Nào! Ngồi lại đây để chị thắt tóc cho em.”

Xoay lưng Phù Dung về phía mình, Trạch Lam đan xen từng ngón tay vào tóc của con bé. Lúc này, bất chợt Phù Dung đưa tay cho vào trong túi áo rồi lấy ra thứ gì đó. Con bé hớn hở khoe: “Chị, chị xem này, có đẹp không?”

Đồng tử Trạch Lam như co lại vài phần, đôi mắt tối tăm đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Trên lòng bàn tay nhỏ xíu của Phù Dung là một mớ màu sắc sặc sỡ của hàng chục chiếc chun cột tóc với những kiểu dáng, mẫu mã khác nhau.

Cô cầm lấy một chiếc chun màu đỏ thẫm, trên đó có hình một con gấu dễ thương vô cùng. Cô cố mĩm cười, tỏ ra như không, cô hỏi: “Ở đâu mà em có được chúng?”

Phù Dung vô tư, con bé vui vẻ ngắm nhìn thứ đẹp đẽ trong tay, cười đáp: “Là của một anh đưa cho Phù Dung. Đây chỉ là một phần thôi, anh ấy đưa cho Phù Dung cả một hộp to, có cả kẹp và cài tóc nữa!”

“Anh ấy ư!? Chẳng lẽ...” Trạch Lam mơ hồ nghĩ, cô đi từ khó hiểu này đến khó hiểu khác. Cô đang hình dung lên cái tên “Giang Triết Hàn” dưới một góc độ hoàn toàn khác. Rằng lúc hắn đưa cho Phù Dung chiếc hộp đó, hắn sẽ ra dáng một tên thiếu gia lịch thiệp, đàng hoàng. Hình ảnh này quả thực là khó tin so với những gì hắn đã gây ra cho cô.

Trạch Lam cố gắng cười thành tiếng, cô tiếp tục thắt tóc cho Phù Dung. Cô nói như dặn dò: “Phù Dung, ở trong căn dinh thự này. Em tuyệt đối không được dễ dàng đặt lòng tin với bất kì ai. Điều này chị đã nói với em rồi. Lẽ nào em đã quên rồi sao?”

“Không quên! Phù Dung luôn nhớ kĩ lời chị nói.” Phù Dung đáp, con bé ngoảnh mặt nhìn Trạch Lam, khuôn mặt trắng trẻo bị ửng hồng bởi tiết trời lạnh buốt ngu ngơ hỏi: “Nhưng rốt cuộc, Phù Dung vẫn không hiểu tại sao chị em chúng ta không được ở chung với nhau. Mỗi ngày chị đến gặp Phù Dung, đến một lúc chị lại phải rời đi. Đám người ngoài kia cứ bám sát theo chúng ta, có phải là giám sát chúng ta hay không?”

“Không sai! Là chị em chúng ta đang bị giám sát!” Trạch Lam nắm lấy hai vai Phù Dung, nghiêm mặt nói. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh thơ ngây của con bé, cô thoáng đau lòng nhíu mày. Cô hạ giọng: “Phù Dung, chị không thể giải thích nhiều với em. Nhưng em phải nhớ, mọi thứ không hề đơn giản như bề ngoài mà nó mang đến. Có thể người đó tặng em thứ này chỉ để che đậy những điều tồi tệ hơn thế. Em nhất định không được mất cảnh giác!”

“Cảnh giác!?” Phù Dung ngẫn ngơ hỏi. Thấy Trạch Lam im lặng, con bé lại hỏi: “Là chúng ta phải tránh xa những người ở đây? Không được tin họ, không được tiếp xúc với họ sao chị?”

“Không sai! Tránh xa họ ra càng xa càng tốt! Có biết chưa?” Trạch Lam xoa xoa đầu Phù Dung, nhỏ tiếng thì thầm. Nói xong, cô đã xoay con bé về trước: “Bây giờ, ngồi yên cho chị thắt tóc. Em xem, đầu tóc rối bù thế này này...”

“Là do Phù Dung nghe chị đau chân, đến cả chải tóc Phù Dung cũng quên mất...” Phù Dung cười cười đáp lại. Con bé ngoan ngoãn ngồi yên, tay nghịch nghịch mớ chun cột tóc đang bày ra nệm. Về phía Trạch Lam, cô chỉ thấy kì lạ bởi một loạt hành động khó hiểu của Giang Triết Hàn.

“Anh ta lại giở trò gì kia chứ?”

“Tứ thiếu, bản kí kết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tần thị.” Tôn Nghị đặt một bìa giấy màu vàng lên bàn. Trước mặt anh, Giang Triết Hàn đang ngã lưng ra ghế, chân bắt chéo thoải mái vô cùng. Hắn xem xét mớ giấy hắn đang cầm trên tay, ngạo mạn nói: “Muốn đấu với Giang thị, Tần Khúc hắn nghĩ hắn là ai?”

Tôn Nghị không đáp, anh chỉ tự thấy khâm phục lẫn nể sợ cách làm việc của Giang Triết Hàn. Theo hắn đã bao nhiêu lâu, anh không ít lần chứng kiến những lần ra tay tàn nhẫn của hắn đối với địch thủ của mình. Nếu trong hắc đạo, hắn giết hoặc khiến kẻ đó đến trở nên tàn phế thì với việc kinh doanh, hắn triệt tiêu địch thủ bằng cách thâu lại toàn bộ những gì mà kẻ đó đang có.

Điều này khiến cho thế lực của Tứ thiếu Giang thị ngày một càng lớn mạnh và đáng gờm hơn trong mắt người khác. Giang Triết Hàn thực sự chẳng khác gì vị quân vương chễm chệ ngồi trên ngai vàng, nắm mọi quyền lực thao túng một tay che trời.

Nhưng sự thật ra sao thì có trời cũng không biết, có đến nằm mộng Giang Triết Hàn hắn cũng không thể ngờ. Hắn của thời điểm hiện tại laii đang dồn hết mọi tâm tư vào Trạch Lam. Hắn bất kể là làm gì cũng bị hình ảnh của cô quấy nhiễu đến nổi chẳng thể tập trung.

Tôn Nghị đi đến bên cửa sổ, đưa tay vén nhẹ rèm cửa. Bên ngoài nắng nhạt dần tắt, khí trời đột ngột chuyển sang màu mây mù âm u. Anh thuận miệng nói bâng quơ: “Xem ra, đông đến thật rồi. Còn có cảm giác đông năm nay sẽ lạnh hơn cả năm ngoái...”

Câu nói như chẳng có nghĩa gì bỗng chốc lại tác động được đến Giang Triết Hàn. Hắn chợt ném xấp giấy trên tay lên bàn, ngồi thẳng người sát vào bàn. Tay cầm lấy bút mực, kí vào vài tờ giấy, lại nói: “Chuẩn bị thêm cho tôi một số áo ấm.”

“Sao!?” Tôn Nghị ngoảnh mặt nhìn Giang Triết Hàn. Trong một lúc đầu óc hơi hồ đồ không hiểu ý khi bấy lâu nay, mùa đông chưa đến anh đã chuẩn bị kha khá áo ấm cho hắn. Năm nay cũng không ngoại lệ, trang phục của hắn đâu đến nổi thiếu để phải chuản bị thêm. Hơn nữa, Giang Triết Hàn hắn ăn mặc cũng không cầu kì nhiều thứ, vậy mà hôm nay...

“Ý anh là chuẩn bị thêm cho anh...” Tôn Nghị thắc mắc, nhướng mắt hỏi lấy. Ngay khi câu hỏi của anh còn chưa kịp dứt, chỉ thấy cây bút trong tay đang kí của Giang Triết Hàn khẽ dừng lại. Hắn im lặng đến cả anh cũng thấy lạnh người, vội vàng cúi đầu mà nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!”

Bàn tay Giang Triết Hàn tiếp tục hoạt động, ngòi bút sắc nét ghì lên giấy rất nhanh. Hắn vẫn một vẻ lạnh nhạt, lên tiếng hỏi: “Đã đưa cho con bé chưa?”

Tôn Nghị gật đầu, đáp lại: “Anh yên tâm, thứ anh căn dặn tôi đã tận tay đưa cho con bé. Trông nó có vẻ rất thích!”

“Được rồi! Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài được rồi.” Giang Triết Hàn nói mà mắt chỉ dán vào mớ giấy trước mặt. Lúc này, Tôn Nghị trước khi rời khỏi phòng. Anh hơi khựng lại vài giây, lén đưa mắt dõi về phía nam nhân sau lưng. Lòng mang theo vô vàn sự khó hiểu rồi nhanh chóng đóng cửa.

Giang Triết Hàn bấy giờ chợt thở dài, hắn mạnh tay đặt cây bút xuống bàn. Ngã lưng ra ghế, tâm trán hắn cau lại, trong đáy mắt ẩn chứa đầy mâu thuẫn.

Hắn xoay ghế ra phía cửa kính, bên ngoài đã âm u đến nặng nề. Có lẽ là kéo mây đen, sắp trút một trận mưa to. Hai tay đan nhau để trước ngực, chân bắt chéo thoáng đong đưa vài lần. Hắn nheo mắt tự hỏi: “Trời đang đẹp bỗng chốc kéo mây, thật nực cười khi bản thân lại còn thay đổi nhanh hơn cả ông trời. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên...Ông trời, ông đang trêu ngươi tôi có đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.